🖋️ [Bút Tiên]. 179
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Người xem trong kênh phát sóng thấy hai người không hề do dự mà bước thẳng vào, ai nấy đều chết lặng.
【 Không phải chứ Mộc thần, tui chỉ buột miệng nói chơi thôi á, ai ngờ ông dám lại gần thật! Đằng kia ít nhiều gì cũng là lão đại có thực lực đấy, chứ ông thì có gì mà xông vào liền vậy trời! 】
【 Tê hết cả người rồi, trước đây Mộc thần ít ra còn biết chừng mực, giờ thì càng lúc càng liều. Cái kiểu cũng dám nhào vô như vậy, hai tên đàn ông kia nhìn đã thấy có vấn đề, tui đoán sớm muộn gì Mộc thần cũng GG trong phó bản này. 】
【 Ơ kìa? Đó chẳng phải bé bạn học xinh xẻo sao? Giữa đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi, lại trốn trong phòng học hẹn hò? 】
【 Hẹn hò cái đầu môm á! Nhìn kiểu gì cũng thấy bị ép mà! Chủ kênh mau cứu bé ấy đi! 】
Lúc còn đứng xa thì không thấy rõ, nhưng khi đến gần, hình ảnh hiện lên rất rõ ràng: toàn thân thiếu niên tràn ngập kháng cự, thế nhưng lại không đủ sức để thoát khỏi tay người kia.
Chỉ đành bất lực bị giam chặt trên bàn, bị ép buộc làm những chuyện khiến người ta vừa nghe thôi đã thấy mặt nóng tim đập.
Thẩm Ngộ An không ngờ thật sự có kẻ không biết điều dám tới phá ngang. Khi nghe thấy tiếng động, y lập tức ôm chặt eo Nguyễn Thanh, kéo cậu vào lòng, ấn đầu cậu tựa vào ngực mình.
Hoàn toàn che lại đuôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt khiến tim người ta đập loạn của thiếu niên.
Chờ đến khi chắn kín Nguyễn Thanh, y mới nghiêng đầu nhìn về phía những kẻ xâm nhập không mời mà đến. Ánh mắt mang theo một tia sát ý mờ nhạt.
Quý Chi Viên và Kỳ Mộc Nhiên đều thấy sát khí trong mắt y, nhưng không hề có ý lùi bước, ngược lại còn đứng thẳng trước mặt y, khí thế không kém phần áp đảo.
Thậm chí còn chẳng hề thua kém Thẩm Ngộ An.
Người chơi đi cùng ban nãy thấy hai người kia nhào vào mà không do dự, thì sợ quá lập tức bỏ chạy.
Quý Chi Viên liếc nhìn thiếu niên bị Thẩm Ngộ An ôm trong lòng, kéo nhẹ khóe môi, rồi cười nhạt với y, "Thầy Thẩm à, nửa đêm ép buộc học sinh thế này hình như là phạm pháp đấy?"
"Chuyện như vậy, hình như không phải việc mà một nhà giáo nên làm đâu. Không, là không phải việc mà con người nên làm."
"Vậy à?" Thẩm Ngộ An không hề nổi giận, chỉ thản nhiên đáp, "Là hai bên tự nguyện, thì sao có thể tính là ép buộc?"
"Tự nguyện?" Quý Chi Viên như nghe được chuyện cười, liền bật cười thành tiếng, trong giọng toàn mùi mỉa mai, "Thầy Thẩm, thầy chưa ngủ mà đã bắt đầu nằm mơ rồi?"
"Nghe nói người lớn tuổi hay mộng mị lắm."
Không rõ là từ 'mơ' chọc trúng dây thần kinh nào, hay chính từ 'lớn tuổi' khiến y khó chịu, ánh mắt Thẩm Ngộ An nhìn anh ta lập tức lạnh đi vài phần.
Giây tiếp theo, y siết nhẹ eo Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng bế cậu từ trên bàn xuống, rồi đặt sang ghế cạnh bên.
Thiếu niên kia vốn đã rất mê người, giờ lại càng đẹp đến mức không nên để người khác thấy.
Kể cả là hai kẻ sắp chết kia.
Tuy miệng còn trêu chọc, nhưng ánh mắt Quý Chi Viên vẫn không rời Thẩm Ngộ An một giây. Y là người mà anh ta từng điều tra khi tra cứu thông tin về Hạ Thanh, một thầy giáo từng đổi hồ sơ để tiện đến gần đối tượng, đã từng dính vào án mạng.
Ban đầu Quý Chi Viên chỉ nghĩ y là một kẻ biến thái giết người, nhưng rõ ràng mọi chuyện không chỉ đơn giản thế.
Một kẻ dám ngang nhiên ở lại nơi nguy hiểm như Quỷ Vực, thì chắc chắn không phải hạng tầm thường.
Liệu còn là người hay không, thật sự khó mà nói được.
Dù sao thì quỷ cũng có thể mượn xác người mà sống, nếu đã nhập vào thân người, ban ngày cũng có thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời.
Nhưng quỷ vẫn là quỷ, mượn thân người cũng không thể thật sự trở thành con người.
Quý Chi Viên thấy Thẩm Ngộ An đặt Nguyễn Thanh xuống rồi, khẽ liếc mơ hồ sang Kỳ Mộc Nhiên.
Kỳ Mộc Nhiên hơi sững lại một chút, sau đó gần như không thể phát hiện gật đầu rất nhẹ.
Thẩm Ngộ An không nhận ra tương tác giữa hai người, sau khi đặt Nguyễn Thanh xuống ghế liền xoay chiếc ghế về hướng cửa sổ, khiến cậu hoàn toàn quay lưng lại với mọi người.
Hiển nhiên là không muốn để Nguyễn Thanh nhìn thấy bất cứ thứ gì sắp xảy ra.
Có lẽ vì bị quay mặt khỏi y, khiến Nguyễn Thanh hơi hoảng loạn, cậu vô thức muốn quay đầu lại, nhưng liền bị Thẩm Ngộ An ngăn lại.
Y cúi xuống, đặt cằm lên vai cậu, dịu dàng dặn dò, "Ngoan, đừng quay lại."
Nguyễn Thanh khẽ liếc Thẩm Ngộ An, có phần hoảng loạn mà vươn tay kéo nhẹ tay y, đôi mắt long lanh tràn đầy cầu xin.
Cầu xin y đừng giết người.
Thẩm Ngộ An chỉ cười nhẹ, không trả lời. Y dịu dàng sửa lại vạt áo hơi xộc xệch của Nguyễn Thanh, sau đó buông tay ra.
Nguyễn Thanh khẽ siết môi, lòng trĩu nặng.
Ý định của Thẩm Ngộ An đã quá rõ ràng.
Y hoàn toàn không có ý tha cho Quý Chi Viên và Kỳ Mộc Nhiên.
Cảnh máu y nhỏ xuống đất khi nãy, Nguyễn Thanh đã thấy giống hệt lúc máu của Kiều Nặc rơi xuống sàn.
Người thường nếu chảy máu xuống nền xi măng thì không thể thấm vào đâu được, nền gạch không phải đất bùn mà ngấm được chất lỏng.
Trừ phi, y giống Kiều Nặc, cũng là một phần của bút tiên.
Nếu vậy thì không ổn rồi.
Kẻ có thể trở thành trùm của phó bản chắc chắn là loại có sức mạnh rất cao, chỉ số nguy hiểm cũng không thể thấp.
Có lẽ tất cả người chơi hợp sức lại cũng chưa chắc đánh lại y.
Nguyễn Thanh mím môi, cúi mắt nhìn chằm chằm mặt sàn, như đang suy tính điều gì.
Cậu đang cân nhắc cách nào để cứu người.
Trạng thái của Thẩm Ngộ An và Kiều Nặc gần như giống hệt, trông như con người, nhưng lại không phải người.
Rất đặc biệt.
Nếu cậu không đoán sai, Thẩm Ngộ An chính là người bị ghi chú là 'sư phụ' trong điện thoại của Kiều Nặc.
Y đến thật đúng lúc. Kiều Nặc vừa đi chưa bao lâu, y đã lập tức xuất hiện.
Như thể biết rõ Kiều Nặc và cậu đang ở đâu, rồi cố ý gọi điện để điều Kiều Nặc rời đi.
Nếu vậy thì bùa Kiều Nặc đưa có lẽ chẳng có tác dụng.
Không chỉ bùa, mà cả đạo cụ trừ tà có khi cũng vô dụng.
Và có thể, tấn công vật lý cũng không hiệu quả. Mộc thương vừa rồi còn chẳng làm Thẩm Ngộ An bị thương nổi.
Nguyễn Thanh vốn nghĩ trận chiến này sẽ là màn thảm sát một chiều, nhưng giờ từ âm thanh truyền đến phía sau, cậu phát hiện...... hình như không đơn giản như vậy.
Nghe thì tưởng chừng hai bên thế lực ngang nhau.
Nhưng chỉ nghe thôi thì không thể nào đánh giá được tình hình thực tế.
Ngay lúc Nguyễn Thanh định quay đầu lại nhìn, cậu bất ngờ bị ai đó lao đến đâm sầm vào lòng.
Rõ ràng cậu không hề phát hiện có người tiếp cận, người kia như thể đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh cậu.
Chưa kịp nhìn rõ là ai đang kéo mình, Nguyễn Thanh đã bị người đó siết chặt trong vòng tay.
Kỳ Mộc Nhiên quả thật đã dịch chuyển tức thời đến, y có một món đạo cụ có thể thực hiện điều đó.
Thế nên ngay khi Thẩm Ngộ An bị Quý Chi Viên giữ chân, y lập tức dịch chuyển tới bên cạnh thiếu niên.
Sau đó ôm cậu, nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.
Y không hề do dự hay chần chừ, như thể cú nhảy đó chỉ là vượt qua một bậc thềm chưa tới một mét.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ người đàn ông đang ôm mình lại dám nhảy ra từ cửa sổ. Hai mắt cậu trừng lớn, cả người cứng đờ, theo bản năng siết chặt lấy người kia.
Phải biết nơi này là tầng năm, nếu cứ thế nhảy xuống thì chắc chắn mất mạng.
Thẩm Ngộ An chứng kiến cảnh đó, đồng tử co rút, tim như ngừng đập. Y không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng tới bên cửa sổ, muốn kéo người lại.
Nhưng Quý Chi Viên đã chắn ngay trước mặt.
Thẩm Ngộ An chẳng buồn quan tâm, dùng thân mình đỡ đòn của Quý Chi Viên, liều mạng xông tới mép cửa sổ.
Thế nhưng vẫn chậm một bước—hai người kia đã rơi xuống.
Đây là tầng năm. Hạ Thanh chỉ là một người thường, ngã từ độ cao này chắc chắn không còn hy vọng sống.
Đáng sợ hơn, người đàn ông kia rất có thể sẽ lấy cậu làm đệm lưng để mình hạ cánh an toàn.
Khốn kiếp!
May mắn thay, cảnh tượng mà Thẩm Ngộ An lo sợ không xảy ra. Ngay lúc y gần như định nhảy theo xuống, trên lưng người đàn ông kia đột nhiên bung ra một cặp cánh giống như cánh dù lượn.
Cặp cánh vừa mở, tốc độ rơi của hai người lập tức chậm lại, bắt đầu lướt xa về phía trước.
Tuy khoảng cách giữa họ và y càng lúc càng xa, nhưng Thẩm Ngộ An cũng thở phào một hơi, tim đập dần trở lại bình thường.
Sau khi xác nhận người đã an toàn, y lập tức dịch chuyển khỏi vị trí, tránh né đòn tấn công tiếp theo của Quý Chi Viên.
Thẩm Ngộ An đưa tay che lấy vết thương vừa bị đâm xuyên tim, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Quý Chi Viên, sát khí và hận ý bốc lên ngùn ngụt.
Ngay cả đôi mắt cũng ánh lên sắc đỏ như máu khi trông thấy thiếu niên bị mang theo nhảy khỏi cửa sổ—khiến người ta rợn người đến cực điểm.
Tốt lắm. Đã lâu lắm rồi không ai có thể khiến y tức giận đến mức này.
Y sẽ cho bọn họ biết, chọc giận y là cái giá phải trả thế nào.
Nguyễn Thanh khẽ thở phào ngay khi cánh dù bung ra, cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình—vô cùng xa lạ.
Cậu chưa từng gặp người này.
Kỳ Mộc Nhiên dường như nhận ra sự nghi hoặc trong lòng cậu, mỉm cười ấm áp, tự giới thiệu, "Kỳ Mộc Nhiên."
Kỳ?
Nguyễn Thanh lập tức giật mình, nhận ra bản thân hơi nhạy cảm với cái họ 'Kỳ' này. Nhưng người này rõ ràng là người chơi, chắc chắn không liên quan đến phó bản.
Cái họ này có lẽ chỉ là trùng hợp.
"Hạ Thanh ạ."
Nguyễn Thanh lễ phép nói ra tên mình, sau đó quay đầu nhìn lại phía cửa sổ tầng năm ban nãy.
Đáng tiếc là giờ họ đã lướt đi khá xa, độ cao cũng thấp xuống rất nhiều, không còn nhìn rõ được tình hình trong phòng học.
Có lẽ Kỳ Mộc Nhiên nhận ra sự lo lắng trong mắt cậu, nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo quá. Quý Chi Viên rất mạnh. Dù không đánh lại người kia thì anh ta cũng chắc chắn sẽ thoát được."
Cách y nói không giống như trấn an qua loa, mà vô cùng chắc chắn, rõ ràng rất tin tưởng vào thực lực của Quý Chi Viên.
Quả thật, Quý Chi Viên rất mạnh. Trong phó bản《 Trường Trung Học Số 1 》 trước đó cũng đã chứng minh điều đó.
Dù gì thì chính anh ta và Bùi Diễn cũng đã sống sót bước ra từ kỳ thi khủng khiếp ấy.
Nguyễn Thanh cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, giọng nhỏ mang theo chút biết ơn, "Cảm ơn."
Hai người lướt đi càng lúc càng xa, cuối cùng hạ cánh an toàn xuống mặt đất.
Lúc này, khoảng cách giữa họ và dãy phòng học ban nãy không còn gần, nhưng cũng chưa thể gọi là an toàn.
Ngay sau khi chạm đất, Kỳ Mộc Nhiên lập tức kéo Nguyễn Thanh rời đi, định hội hợp với nhóm người chơi lúc trước.
So với hai người hành động riêng lẻ, cả nhóm phối hợp rõ ràng sẽ mạnh hơn nhiều.
Miễn là phó bản không quy định người chơi đối đầu nhau, thì người chơi trong cùng một nhiệm vụ sẽ không có mâu thuẫn.
Hơn nữa, phần lớn người chơi vào phó bản đều theo nhóm. Trong tình huống nguy hiểm như thế này, họ luôn để lại dấu hiệu hoặc ghi chú cho đồng đội nếu chẳng may bị lạc.
Kỳ Mộc Nhiên có vẻ đã quen với điều đó, nhanh chóng dẫn Nguyễn Thanh đi tìm dấu hiệu của nhóm.
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy được hướng di chuyển của nhóm người chơi kia và hội hợp thành công.
Khi nhóm người chơi thấy hai người tới gần, ánh mắt đều dừng lại trên người Nguyễn Thanh.
Dù đã biết NPC này có ngoại hình quá mức nổi bật, mỗi lần nhìn thấy vẫn khiến họ không khỏi kinh ngạc.
Thiếu niên này đẹp đến mức gần như vượt khỏi phạm trù con người, như thể bước ra từ một bức tranh.
Không, có lẽ không phải là từ tranh mà ra.
Bởi vì hiếm ai có thể vẽ được vẻ đẹp như thế này.
Cậu giống như kiệt tác hoàn mỹ được Thượng Đế tỉ mỉ tạo ra—đẹp đến rung động lòng người.
Ngay cả những người chơi đã chai sạn cảm xúc sau thời gian dài vùng vẫy trong phó bản kinh dị, cũng không khỏi rung động trước vẻ đẹp ấy.
Kỳ Mộc Nhiên nhìn thấy ánh mắt mê mẩn trong mắt bọn họ, liền hơi cau mày, lặng lẽ đứng chắn trước mặt Nguyễn Thanh.
Dù gì một người là NPC mấu chốt, một người là 'vú em mọi nhà', cả hai đều rất quan trọng.
Bọn họ lại một lần nữa liếc nhìn thiếu niên đẹp như không thật kia.
Người như vậy, ai mà đành lòng từ chối?
Giờ họ đã hiểu vì sao có người chơi rõ ràng còn không lo nổi thân mình, vẫn sẵn sàng bảo vệ một 'bình hoa' không mấy phù hợp hoàn cảnh.
Nếu đổi lại là họ, e là họ cũng sẽ làm vậy.
Do Quỷ Vực mở ra quá sớm, lại xảy ra đột ngột khiến không ai kịp trở tay, những người chơi còn đang thu thập manh mối vẫn chưa đến kịp thời gian hẹn tập hợp.
Vì vậy, lúc này họ quyết định quay về ký túc xá trước để tụ họp.
Cả nhóm thận trọng né tránh những nguy hiểm trên đường, cuối cùng cũng tới được ký túc xá nơi bốn người chơi đang trú ẩn.
Sau khi xác định tạm thời xung quanh không có gì bất thường, họ bắt đầu phân tích các manh mối đã thu thập được.
Một người chơi mặc áo thun đen lấy ra một xấp tài liệu, "Tôi tìm được tài liệu này trong phòng lưu trữ. Tòa nhà cũ bỏ hoang phía sau khu Vật Lý đã bị bỏ trống từ bảy năm trước."
Một người chơi khác tiếp lời, "Bảy năm trước, phòng 404 ở ký túc xá A từng là nơi ở của sinh viên khoa Mỹ thuật. Họ đều đã chết một cách ly kỳ."
Những người còn lại đều hiểu ý hai người: rất có thể bút tiên là học sinh của khoa Mỹ thuật đã chết cách đây bảy năm.
Sau khi trao đổi, tất cả ánh mắt dồn về phía Nguyễn Thanh. Người chơi mặc áo đen tiến lên vài bước, giọng tự nhiên nhỏ lại, "Bạn Hạ Thanh, cậu có biết thêm manh mối gì không?"
Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, hạ giọng nói, "Bút tiên họ Kỳ. 'Gã' bị giết ở phòng âm nhạc trong tòa nhà bỏ hoang, sau đó bị bốn người phân xác, đem xác đi khắp các phòng học."
Các người chơi: "?!!!"
Người kia vốn chỉ hỏi cho có lệ, không ngờ lại moi ra được một manh mối quan trọng đến vậy.
Nguyễn Thanh chẳng mấy để tâm tới vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục kể lại tất cả những gì mình biết mà không hề giấu giếm.
Thông tin được kể lại rất cụ thể, từ những gì Kiều Nặc nói đến những gì cậu tự điều tra được.
Các người chơi lập tức rúng động. Người chơi mặc áo đen nuốt khan một ngụm nước bọt, "Ý cậu là linh hồn của bút tiên bị chia nhỏ, thứ bọn mình gặp hiện tại chỉ là một phần của 'gã'?"
Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, "Tôi nghi ngờ Kiều Nặc và Thẩm Ngộ An đều là một phần tàn hồn của bút tiên."
Về điểm này, Nguyễn Thanh hầu như đã có thể chắc chắn.
Khoảnh khắc khi Kiều Nặc mang theo một ánh nhìn với cảm giác giống hệt bút tiên—từ ánh mắt cho đến luồng khí u ám quanh người.
Nếu bỏ qua khuôn mặt không giống nhau, họ gần như giống hệt.
Kiều Nặc rất có thể chính là một phần tàn hồn của bút tiên, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.
"Hơn nữa, Thẩm Ngộ An có thể là sư phụ của Kiều Nặc, mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là thầy trò."
Nguyễn Thanh nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, "Tuy tôi không nghe được bên kia điện thoại nói gì, nhưng giọng điệu của Kiều Nặc lúc gọi điện thể hiện rõ sự kính trọng. Đó không phải là kiểu tôn trọng thông thường dành cho một giáo viên."
Nó giống như sự kính trọng mà một người dành cho người dạy dỗ mình một cách nghiêm khắc và thực sự có ảnh hưởng lớn.
Không chừng những lá bùa và kỹ năng của Kiều Nặc đều là do học từ Thẩm Ngộ An.
Hơn nữa, trạng thái của Kiều Nặc rất kỳ lạ. Có lúc luồng khí quanh người y bất ổn, lại còn hay đập đầu vào tường.
Cảm giác như y bị ai đó can thiệp, làm rối loạn nhận thức.
Nguyễn Thanh nói ra giả thuyết của mình, "Tôi nghĩ Thẩm Ngộ An biết rõ bản thân là một phần linh hồn của bút tiên, còn Kiều Nặc thì không. Có lẽ y đang lợi dụng Kiều Nặc làm một số việc cho mình."
Ví dụ như dùng Kiều Nặc để đối phó với phần hồn chính của bút tiên, đợi hai bên kiệt sức rồi y ở giữa trục lợi.
Loại mưu tính này, quả thật rất giống phong cách của Thẩm Ngộ An.
Nếu đúng là như vậy, Thẩm Ngộ An có thể đang nắm giữ ít nhất hai phần thi thể của bút tiên. Có khi còn mạnh hơn cả linh hồn chính của cô ta.
Chính vì thế, Nguyễn Thanh mới lo rằng Quý Chi Viên sẽ không phải đối thủ của y.
Sau khi nghe hết những gì Nguyễn Thanh nói, các người chơi không hề vui mừng vì manh mối rõ ràng, trái lại trong mắt họ xuất hiện sự nghi ngờ sâu sắc.
Họ nghi ngờ chính lời nói của Nguyễn Thanh.
Bởi vì cậu đưa ra manh mối quá trọng yếu, lại quá cụ thể.
Cụ thể đến mức gần như tiết lộ hết toàn bộ cốt truyện của phó bản, thậm chí còn nắm cả họ của bút tiên.
Vấn đề là: hệ thống trò chơi từ khi nào lại hào phóng đến vậy? Sao lại sắp đặt một NPC biết nhiều thế để giúp đỡ người chơi?
Không phải là một cái bẫy chứ?
Rốt cuộc thì từng có không ít người chơi bị chết oan vì nghe theo lời chỉ dẫn giả mạo từ NPC.
Đặc biệt là những NPC càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm. Điều này không thể không đề phòng.
Nguyễn Thanh thừa biết phản ứng này sẽ xảy ra. Trước đó, cậu từng nói rằng bút tiên không thuộc hệ Máy tính, nhưng chẳng ai tin cả.
Người chơi sau khi trải qua vài phó bản thường sẽ trở nên đa nghi, họ luôn thích tin vào thứ tự mình khám phá được hơn là tin lời NPC.
Nguyễn Thanh cũng không buồn để tâm họ có tin hay không. Cậu tiếp tục nói, "Trò chơi bút tiên ban đầu là do bạn học Kỳ Vân Thâm đề nghị. Tôi cũng thấy hắn có điểm đáng nghi, nhưng lại không có bằng chứng."
"Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Kỳ Vân Thâm và Thẩm Ngộ An thật sự không bình thường. Tôi nghĩ hai người họ có sự hợp tác hoặc liên hệ nào đó."
"Bài đăng trên diễn đàn dò hỏi về bút tiên là do Kỳ Vân Thâm viết, nhưng thời gian đăng đã từ nhiều năm trước. Trong bài đăng ấy, có một người dùng tên là 'Trình Minh Triết' đã trả lời đúng số phòng ký túc, sau đó bị Thẩm Ngộ An giết."
Nguyễn Thanh mím môi, "Tôi nghi ngờ Kỳ Vân Thâm cố ý đăng bài để nhử người. Chỉ cần ai thể hiện sự đồng cảm hay tỏ ra hiểu biết, đều sẽ bị giết."
Rất có thể Trình Minh Triết chính là một trong những nạn nhân như vậy, đã chết dưới tay Thẩm Ngộ An.
Thẩm Ngộ An là một phần linh hồn của bút tiên, y làm vậy có lẽ là để che giấu sự thật.
Nhưng còn Kỳ Vân Thâm thì sao?
Hắn cũng là một phần tàn hồn của bút tiên?
Bút tiên có thể thật sự kết bạn, hợp tác với các mảnh hồn khác của chính mình sao? Nguyễn Thanh không tin điều đó.
Cậu cảm thấy khả năng cao chỉ là lợi dụng, hoặc tính toán lẫn nhau, giống như cách mà Kiều Nặc bị lợi dụng vậy.
Nhưng rõ ràng Kỳ Vân Thâm biết rất nhiều chuyện. Hắn và Thẩm Ngộ An rốt cuộc đang tính kế điều gì?
Vì bản thân cũng chưa chắc chắn với suy đoán đó, Nguyễn Thanh không nói ra, tránh để người khác hiểu lầm.
Những người chơi khác không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe lời cậu nói. Tin hay không, có lẽ chỉ bọn họ tự biết.
Kỳ Mộc Nhiên lại như đang suy ngẫm điều gì đó. Y cất tiếng, "Nếu bút tiên tìm lại được đầy đủ thi thể và linh hồn của mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Chuyện gì sẽ xảy ra ư?
Câu hỏi đó chẳng cần trả lời. Nếu như những gì Nguyễn Thanh nói là thật, thì phó bản này sẽ lập tức chuyển sang chế độ địa ngục.
Chỉ một mảnh hồn của bút tiên thôi mà đã mạnh như vậy, nếu tìm lại đủ thi cốt, sức mạnh đó tuyệt đối sẽ không thua gì mấy tà thần từng được triệu hồi ra trong các phó bản trước đây.
Mọi người lập tức nghĩ đến cái thiệp mà Nguyễn Thanh đã nhắc tới. Trong nhóm vẫn còn người có kỹ năng truy tìm địa chỉ IP.
Một người chơi liền lấy ra laptop, tra xét ngay trước mặt mọi người. Vài phút sau, hắn gật đầu với vẻ mặt nặng nề.
Tuy chưa thể xác minh toàn bộ manh mối Nguyễn Thanh cung cấp là thật, nhưng riêng điểm này thì chắc chắn không sai.
Kỳ Vân Thâm quả nhiên không phải học sinh trong kỳ này.
Người chơi đó tiếp tục tra thông tin về Trình Minh Triết, xác nhận anh ta đã chết.
"À đúng rồi." Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra, mở một diễn đàn rồi gửi đường dẫn, "Tôi đã hack tài khoản quản lý diễn đàn để xem ảnh lớp của anh ta. Nhưng các anh vẫn có thể vào xem trang cá nhân của anh ta."
"Trình Minh Triết hiện vẫn đang trong trạng thái hoạt động."
Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run. Cậu mím môi, giọng nhỏ đi rõ rệt, "Tôi hơi sợ...... nên chưa từng thử liên hệ với anh ta."
Người chơi gần đó liền nhận lấy điện thoại từ tay Nguyễn Thanh. Hắn mở danh sách thành viên trong diễn đàn, kéo xuống tìm tên Trình Minh Triết.
Quả nhiên, cái tên ấy đang sáng đèn, kèm theo ảnh đại diện.
Chỉ một hình ảnh đơn giản thôi mà khiến người ta rợn gáy, rõ ràng người này đã chết rồi mà.
Các người chơi lại một lần nữa nhìn nhau, nhưng lần này không phải vì không tin, mà là đang do dự có nên liên hệ với tài khoản này không?
Không ai biết thực chất cái tài khoản kia là gì...... hoặc là ai.
Thời gian trong phó bản đang trôi qua từng giây. Quỷ Vực cũng đã mở được một lúc lâu. Cứ tiếp tục chần chừ, họ có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ quan trọng.
Người mặc áo thun đen cầm lấy điện thoại Nguyễn Thanh, mở khung trò chuyện rồi gửi đi một dòng tin nhắn.
[ Quản trị viên: Còn đó không? ]
Mọi người lập tức nhìn chăm chăm vào màn hình, không ai dám thở mạnh.
Không có chuyện kinh dị gì xảy ra ngay lúc đó, nhưng dòng phản hồi xuất hiện gần như ngay lập tức.
[ Trình Minh Triết: Còn. ]
Người chơi kia lập tức gõ tiếp.
[ Quản trị viên: Anh chính là Trình Minh Triết thật à? ]
[ Trình Minh Triết: Đoán xem. ]
Người chơi đó khựng tay lại, hít sâu một hơi rồi gõ bốn chữ.
[ Quản trị viên: Tôi đoán anh là thật. ]
[ Trình Minh Triết: Hì hì, đoán đúng rồi. ]
Tất cả người chơi trong ký túc xá đồng loạt tròn mắt, hoảng hốt nhìn quanh.
Bởi vì giọng nói đó không phải phát ra từ điện thoại. Mà là vang lên trực tiếp trong phòng ký túc xá của họ.
Giọng cười mang theo sự oán hận lạnh lẽo, như xuyên thấu vào tận xương sống, khiến ai cũng lạnh cả người.
Trình Minh Triết...... đang ở ngay bên cạnh họ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com