CHƯƠNG 1
xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
___
Cậu ta có hình xăm, Lạc Lâm Viễn thấy rất rõ ràng. Đó là một chuỗi ký tự màu đen, giống như là chữ cái tiếng Anh, ẩn dưới lớp vải tay áo đồng phục màu trắng. Vị trí của dòng chữ có lẽ là ở xương bả vai, bởi vì lúc chơi bóng, tay áo bị cuộn lên lộ ra đường viền.
Lạc Lâm Viễn cắn ống hút, ngồi ở bậc thang xem mọi người chơi bóng. Cậu không thích phơi nắng nên mới trốn dưới bóng râm, lười biếng híp đôi mắt nhìn chằm chằm người đứng giữa sân bóng.
Người kia vui sướng cùng đồng đội đập tay, chúc mừng bọn họ chiến thắng trận đấu.
Lạc Lâm Viễn hút đầu ống hút, một viên thạch ngọt liệm chạy vào trong miệng, cậu tỉ mỉ nhai từng chút.
Cậu chống tay trên nền đất, khẽ ngẩng đầu lên, thả lỏng cái cổ. Tay chỉ mới vừa đụng vào điện thoại, đã bị ai đó từ đằng sau vỗ một cái thật mạnh làm cho cậu suýt chút nữa là phun hết nước trái cây vừa uống vào miệng ra.
Lạc Lâm Viễn hất bàn tay của đối phương xuống khỏi người mình, không hề khách khí nói: "Cậu tới đây làm gì?"
Phương Tiêu bị người kia làm mặt lạnh nhưng cũng không để bụng: "Sao tự nhiên lại ngồi đây xem vậy? Lớp chúng ta ở ngay bên cạnh sân bóng rổ mà."
Lạc Lâm Viễn không để ý cậu ta, tiếp tục ngậm ống hút trong miệng, chậm rì rì mà cắn, đôi mắt một mực không rời người đang chạy trên sân bóng.
Phương Tiêu phóng tầm mắt nhìn theo, mẹ nó đó không phải là Du Hàn sao.
Cậu ta híp mắt nhìn chằm chằm Du Hàn rồi lại dời sang nhìn Lạc Lâm Viễn: "Cậu ta làm gì mày hả?"
Lạc Lâm Viễn vẫn không có phản ứng, Phương Tiêu cũng không thèm để ý. Cậu ta và Lạc Lâm Viễn vốn học chung trường cấp hai, biết rõ người này ngoại trừ cái vẻ ngoài thì cái gì cũng tệ. Trước mặt người khác thì còn tốt chán, nhưng với người quen thì lại trái ngược hoàn toàn, tính tình như chó, tật xấu đầy người.
Bởi vì khi mẹ Lạc Lâm Viễn sinh cậu ra, thân thể liền trở nên yếu ớt, nhà cũng chỉ có duy nhất một đứa con này, cho nên cả nhà họ Lạc đều luôn đặt cậu ở đầu quả tim.
Nhưng cách ngôn* nói rất đúng, con càng quý thì càng khó nuôi. Lạc Lâm Viễn từ khi còn trong bụng mẹ đã liên tục bệnh nặng bệnh nhẹ, từ nhỏ thường xuyên phải nằm viện, thể chất có thể nói là rất yếu.
(*: câu nói ngắn gọn, súc tích, được lưu truyền, có ý nghĩa giáo dục, được coi như chuẩnmực sống và hoạt động của con người.)
Cũng vì thời thơ ấu trải qua trong bệnh viện nên tính tình của Lạc Lâm Viễn tương đối kiêu căng.
Hơn nữa còn là con trai trưởng của nhà họ Lạc, lớn lên sẽ thừa kế sản nghiệp gia đình, khi còn nhỏ chỉ mới vừa ra viện đã bị các chú các bác trong dòng họ đứng trước mặt bộc lộ quan điểm, cầm phải làm ra vẻ là một quý công tử ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Cứ như vậy trưởng thành trong hoàn cảnh đó, khiến cho Lạc Lâm Viễn dường như biến thành người có hai nhân cách, lại còn có bộ dạng như người mắc chứng rối loạn thần kinh.
Phương Tiêu khi mới vừa quen biết cậu, cũng bị cái dáng vẻ ngoan ngoãn kia làm cho mờ mắt.
Lúc học cấp hai, cái thời Lạc Lâm Viễn còn chưa trổ mã, trông hơi khó phân biệt là con trai hay con gái, trắng trắng mềm mềm, đôi mắt vừa to vừa tròn, lông mi cong dài như con lai, còn thêm cả biệt danh là Lạc tiểu công chúa.
Đương nhiên, nữ sinh ở sau lưng đều gọi cậu là Lạc tiểu vương tử.
Khi đó Phương Tiêu chân chính là một nhan cẩu*, liếm cái đẹp đến chết đi sống lại, không biết sống chết là gì, một hai đi theo làm bạn với Lạc Lâm Viễn.
(*: nhan cẩu = nhan khống, người coi trong cái đẹp.)
Mới đầu Lạc tiểu công chúa còn ngoan ngoãn đáng yêu đến mức làm người không thể không yêu, sau khi lộ ra bộ mặt thật Phương Tiêu cũng không phải là chưa nghĩ tới việc nếu không hợp thì không làm bạn nữa.
Nhưng lúc bị đánh hội đồng ở trường, Lạc Lâm Viễn vô cùng có nghĩa khí mà cõng người bị đánh đến nửa què nửa lành lặn là Phương Tiêu chạy trốn, lúc ấy Phương Tiêu thật sự đã xem đối phương như anh em của mình, ngay cả cái tính tình có chó như thế nào cũng chấp nhận.
Ngày thường, Lạc Lâm Viễn ở bên ngoài giả làm ra vẻ cao lãnh chi hoa*, bộ dạng quân tử chi giao lãnh đạm như nước, rất hiếm khi thấy cậu để bụng người khác, còn ở dưới cái thời tiết nóng bức này nhìn chằm chằm người ta chơi bóng.
(*: một đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn từ con vật tới con người, nhưng họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể hái.)
Cậu ta chơi bóng, Lạc Lâm Viễn còn chưa từng tới xem dù chỉ một lần, bảo là không thích phơi nắng, huyết áp thấp sẽ làm cậu bị choáng váng.
Phương Tiêu một lần nữa đặt cánh tay lên người Lạc Lâm Viễn: "Làm sao vậy, Du Hàn cướp bạn gái của mày hay sao?"
Phương Tiêu thấy ánh mắt Lạc Lâm Viễn sáng ngời nhìn Du Hàn không rời nửa giây, trong lòng vô cùng không chừa mặt mũi mà tưởng tượng, hình ảnh này quả thực giống một con hồ ly đang ẩn nấp nhìn chằm chằm một con chó ngao, chỉ chực chờ đến thời điểm thích hợp lập tức há miệng ra cắn, sợ chủ giữ chó cũng không ngăn được cậu.
Phương Tiêu chuyển tầm mắt nhìn sang Du Hàn ở trên sân bóng, nếu nói Lạc Lâm Viễn là quý công tử, thì Du Hàn kia chính là vương tử khó khăn.
Mồ côi cha, mẹ mất sớm, được bà ngoại nuôi lớn. Năm ngoái bà ngoại bị xe đụng, bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.
Du Hàn đặc biệt xin thầy giáo cho nghỉ buổi học tối, vì phải đến bệnh viện chăm sóc cho bà, ở trong hoàn cảnh như vậy mà thành tích vẫn luôn giữ ổn định trong top mười.
Lớn lên đẹp trai, thành tích rất tốt, gia cảnh đáng thương, thật sự giống như là cầm kịch bản nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình, cho nên có không ít nữ sinh trong lòng thương hoa tiếc ngọc, trong tối ngoài sáng hết sức giúp đỡ cậu ta, còn không ngần ngại kêu gọi những bạn bè khác.
Du Hàn cũng không có từ chối ai bao giờ, nữ sinh đưa cơm, cậu ta sẽ ăn, nữ sinh kêu gọi quyên góp tiền giúp đỡ, cậu ta sẽ nhận, còn cực kỳ lễ phép mà nói lời cảm ơn, cậu ta nói tương lai nhất định sẽ báo đáp lại.
Tuy nói cái này không biết có chắc chắn không, nhưng thấy đối phương không từ chối, các nữ sinh lập tức cảm thấy hài lòng.
Cũng có người thầm nói Du Hàn lớn lên bộ dạng xuất chúng hơn người, nhưng đầu gối lại không cứng bằng người khác, nói quỳ là quỳ, tốt xấu gì cũng phải có chút tự trọng chứ.
Mấy nữ sinh vừa nghe đến những lời này lập tức nổi giận, nói thẳng với từng người một, nói nhà bọn họ không có ai bị bệnh, cũng không có kiểu dùng bảo hiểm xã hội hay cần tiền quyên góp, không có cách giải quyết khác vì cái gì lại không thể tiếp nhận ý tốt của mọi người, sao cứ phải ngẩng đầu đến chết để bảo vệ cái tôn nghiêm của chính mình.
Tóm lại, cả hai đều là người nổi tiếng trong trường học, nhưng Phương Tiêu nghĩ như thế nào cũng không ra hai người này có quan hệ gì với nhau.
Phương Tiêu bóp cái cổ của Lạc Lâm Viễn: "Không phải mày nói gia cảnh của Du Hàn khó khăn sao, vậy mà còn có tinh thần ở đây chơi bóng rổ?"
Lạc Lâm Viễn vỗ bộp một cái, đánh rớt bàn tay Phương Tiêu: "Có lẽ thắng trận sẽ có tiền."
Phương Tiêu á một tiếng, không thể tin được nhìn chằm chằm Lạc Lâm Viễn.
Lạc tiểu công chúa thấy hứng thú với người khác đã đủ hiếm lạ rồi, còn đặc biệt đi hỏi thăm tình huống nhà người ta. Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây hả?
Lạc Lâm Viễn rầu rĩ, rũ mí mắt, trời nắng quá rồi, không chịu nổi nữa.
Cậu đứng dậy hai ba bước nhảy xuống dưới, nhưng bởi vì bật dậy quá đột ngột mà đầu váng mắt hoa, cậu nghĩ thật hận cái cơ thể yếu ớt của chính mình.
Lạc Lâm Viễn liếc nhìn người trong sân lần cuối, trong lúc lơ đãng tầm mặt bọn họ chạm phải nhau.
Cậu với Du Hàn bốn mắt nhìn nhau, trong lúc ngẩn người còn vô thức nở một nụ cười ôn hòa và lễ phép.
Cậu ta vừa lúc kéo vạt áo đồng phục lau mồ hôi trên mặt, hai má khẽ ửng hồng vì chơi quá sức. Nữ sinh ở một bên xem cậu ta chơi bóng cũng lần lượt lấy điện thoại di động ra, tách tách chụp ảnh, chụp cái cơ bụng tám múi cùng với đường nhân ngư tuyệt đẹp kia.
Nhưng Lạc Lâm Viễn lại nhíu mày chán ghét với người ta, cậu thầm nghĩ, thật bẩn.
Vừa nóng vừa mệt, thật phiền phức. Rốt cuộc cậu vì cái gì mà giữa trời trưa nắng nóng như thế này còn chạy đến đây xem bóng chứ, ngồi trong phòng học uống nước lạnh không phải tốt hơn sao.
Vốn dĩ ở nhà không thể uống hay ăn đồ lạnh, nhưng vào trường rồi chú Ngô cũng không quản được cậu.
Lạc Lâm Viễn lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, quay đầu tự phụ hất cầm với Phương Tiêu: "Đi thôi."
Cậu giẫm đôi dày màu trắng trên sân bóng, chậm rì rì đi về phòng học. Còn tiện tay ném vỏ đồ uống vào thùng rác, vang lên một tiếng bịch.
Lạc Lâm Viễn không phải bỗng nhiên mà nổi lên hứng thú với Du Hàn, chỉ là lần trước vô tình nhìn thấy cậu ta hôn môi với một người khác.
Địa điểm là sân thượng trường học, mà đối tượng cùng cậu ta làm chuyện kia lại là một nam sinh.
Lúc đó Lạc Lâm Viễn trốn ở dưới bóng râm sau dãy phòng học hút thuốc, cậu nhịn xuống cái ngứa ngáy ở trong đường hô hấp, nghẹn đến mức mặt mày đều đỏ lên, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hai bóng người cách đó không xa.
Ngây ngô, đồng phục, ôm, hôn môi, chỉ là cùng giới tính, lập tức biến thành hình ảnh không bình thường.
Đều là nam, là đồng tính luyến ái.
Cơ thể cậu căn bản là không thể chịu được mùi thuốc lá, Lạc Lâm Viễn dí tắt tàn thuốc ở trên tường, để lại đó một vết cháy đen kết thúc trò chơi phản nghịch ngu ngốc của tuổi dậy thì.
Cậu không nhịn được mà nhìn chằm chằm Du Hàn với người khác hôn môi, đôi môi bị ma sát đến đỏ ửng, giống như một miếng bánh kem red velvet mà cậu thích, thoạt nhìn trông vừa ngọt lại vừa mê người.
Lạc Lâm Viễn không dám tưởng tượng vì sao chính mình lại cảm thấy hứng thú với môi của một người con trai, thật là đáng sợ, lông tơ trên người dựng đứng cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com