CHƯƠNG 21
xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Tan học, Lạc Lâm Viễn đứng chờ trước cửa lớp mười, mang tai nghe, ba lô treo một bên vai, dựa người trên tường, khung cảnh tựa như bức tranh tuyệt đẹp.
Sau khi Du Hàn cất sách vở vào cặp, cậu cảm giác xung quanh bỗng chốc ồn ào hẳn lên, ngước mắt nhìn lên, liền thấy Lạc Lâm Viễn đang ở ngoài cửa lớp.
Động tác của cậu chậm lại, hơn nửa ngày mới thu dọn mọi thứ xong xuôi, Nhậm Dữ đi đến hỏi cậu: "Về cùng nhau không?"
Du Hàn không trả lời ngay, lại liếc mắt ra ngoài cửa, nhìn thấy một cô gái xõa tóc đi tới trước mặt Lạc Lâm Viễn, ngẩng đầu nói chuyện với cậu.
Nam thanh nữ tú, ánh mặt trời dường như cũng bất công, ưu tiên tất cả ánh nắng chiếu rọi trên người bọn họ, đẹp đẽ đến mức như một bộ phim thần tượng.
Nhậm Dữ nhìn theo tầm mắt cậu, khẽ tán thưởng: "Hai cậu ấy thật xứng đôi."
Cặp đôi xứng đôi trong miệng người khác đứng đối diện nhau, Hạ Phù lạnh nhạt lên tiếng: "Tìm tớ?"
Lạc Lâm Viễn: "Ừ."
Hạ Phù nhìn vào trong lớp, cô nhận ra phần lớn ánh mắt của mọi người đều trộm nhìn sang hướng này: "Ra chỗ khác nói chuyện đi."
Dứt lời cô quay người đi trước, Lạc Lâm Viễn theo sau. Hai người đến một cửa hàng bánh ngọt gần trường, đó là nơi bọn họ lần đầu nói chuyện với nhau.
Bọn họ bắt đầu ở đây, cũng kết thúc ở đây, Hạ Phù có chút thất thần suy nghĩ.
Lạc Lâm Viễn thả ba lô xuống rồi đến quầy gọi chô cô một ly sữa chua nếp cẩm và pancake xoài. Cậu còn nhớ lần đầu tiên cô đến cửa hàng đã gọi món gì, biết cô thích ăn gì.
Thậm chí đôi khi Hạ Phù cảm thấy trí nhớ Lạc Lâm Viễn không nên tốt như thế, nếu không sẽ vô ý khiến cho người khác sinh ra rất nhiều hy vọng.
Sau khi Lạc Lâm Viễn gọi món xong thì quay về chỗ, ngồi đối diện cô, không lên tiếng ngay mà chỉ nhíu mày khó xử, bộ dạng cứ muốn nói lại thôi.
Từ trước đến nay đều là Hạ Phù có dũng khí, cô có thể mở miệng muốn bắt đầu một mối quan hệ, cũng có thể mở miệng kết thúc tất cả.
Cô nói: "Chúng ta chia tay đi." Hạ Phù cẩn thận nhìn từng biểu hiện của Lạc Lâm Viễn, hài lòng khi đối phương không lập tức lộ ra biểu tình như được giải thoát: "Là tớ không muốn yêu đương với cậu nữa."
Lạc Lâm Viễn chắp tay trước ngực, mày nhíu lại có chút áy náy: "Được."
Hốc mắt Hạ Phù phiếm hồng, cô đứng lên, không đợi đồ ngọt được mang lên đã muốn ra về. Không ngờ Lạc Lâm Viễn đột nhiên kéo cô lại.
Cô nhìn người con trai mình từng yêu, Lạc Lâm Viễn cũng nhìn cô, cậu nhẹ giọng nói xin lỗi. Nước mắt của Hạ Phù tức khắc không khống chế được rơi xuống. Cái này có gì đâu mà xin lỗi, loại chuyện thích hay không thích, không phải là lỗi của ai cả.
Lúc nhân viên cửa hàng mang đồ ngọt đến, phát hiện bàn hai người giờ chỉ còn lại một người, cô gái kinh ngạc nhìn nam sinh ngồi ở đó.
Nam sinh ngẩng đầu hỏi cô: "Có thể gói lại giúp tôi không?"
Nhân viên cửa hàng vội vàng gật đầu, đương nhiên có thể. Cô lén lút nhìn ra bên ngoài, cô gái đi cùng nam sinh lúc nãy đã lên taxi rời đi. Cô siết chặt khay bánh, thầm nghĩ có lẽ cãi nhau rồi, quả nhiên là người trẻ tuổi.
Người trẻ tuổi Lạc Lâm Viễn xách theo hai cái túi nilon đứng bên đường, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Cậu không muốn về nhà, ba cậu vẫn chưa trở về, gần đây mẹ cậu bay ra nước ngoài mở triển lãm tranh nên cũng không ở nhà, bác Ngô và những người khác thì rất có quy củ, không chịu ngồi cùng bàn ăn cơm với cậu.
Ăn cơm một mình thật sự rất chán.
Lạc Lâm Viễn cứ thế đứng phát ngốc ở đầu đường, đột nhiên một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu, cậu quyết định đi thăm bà ngoại Du Hàn.
Tốt xấu gì tối hôm qua cũng coi như cậu đã giúp đỡ một chút mà nhỉ? Bây giờ đến thăm bà ngoại thì không có gì quá phận đúng không?
Lạc Lâm Viễn gọi xe, hứng thú bừng bừng đi đến bệnh viện, tới nơi rồi mới nhớ ra mình nên mang theo gì đó thăm bệnh mới phải phép.
Cậu mua một túi quýt ở trước cửa bệnh viện, còn thêm bánh ngọt lúc nãy đi vào bệnh viện. Nhưng vừa mới vào tiền sảnh, Lạc Lâm Viễn lại có chút ngơ rồi. Bà ngoại Du Hàn nằm ở phòng nào? Cậu có biết đâu.
Lạc Lâm Viễn mang theo vẻ mặt mờ mịt đứng ở đại sảnh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Du Hàn. Cuộc đầu tiên, không liên lạc được. Khi chuẩn bị gọi cuộc thứ hai, ánh mắt đột nhiên chạm mắt một người.
Cơ thể Lạc Lâm Viễn cứng đờ, người kia cũng có chút kinh ngạc, thậm chí còn hơi do dự, giống như không biết có nên chào hỏi với cậu một tiếng hay không.
Nhậm Dữ cầm bình nước đứng cách đó không xa, do dự một hồi vẫn là từ từ đi tới, mắt nhìn trái cây trên tay cậu: "Trùng hợp thật..."
Lạc Lâm Viễn không trả lời.
Nhậm Dữ khẽ gật đầu với cậu, cũng không có ý nói nhiều, bởi vì sau lưng Lạc Lâm Viễn là thang máy, cậu ấy chỉ có thể đi ngang qua người này mới có thể vào trong được.
Vốn dĩ cũng không quen thân gì, chào hỏi qua là được rồi. Nào biết đâu Lạc Lâm Viễn không hé môi câu nào lại theo sau cậu ấy, cùng vào thang máy.
Nhậm Dự cảm giác sau lưng một trận tê dại không nói nên lời, giống như có người cứ luôn nhìn chằm chằm cậu ấy vậy. Cậu ấy không muốn quay đầu lại, bởi vì không biết phải nói với người ta cái gì.
Nhậm Dữ ra khỏi thang máy đi đến khu bệnh nhân nội trú. Vừa đi vừa có cảm giác Lạc Lâm Viễn cũng theo lên đây, nhưng tốc độ không quá nhanh, duy trì khoảng cách hai ba bước.
Mắt thấy đã cùng nhau đến khu này rồi, Nhậm Dữ đành cắn răng nói: "Nhà cậu có người nằm viện hả?"
Lạc Lâm Viễn không trả lời là phải hay không, còn hỏi ngược lại đối phương: "Người nhà cậu đang nằm viện sao?"
Nhậm Dữ nâng ấm nước lên quơ quơ: "Cũng gần như vậy, tôi tới thăm bà cụ."
Lạc Lâm Viễn nói thẳng: "Là bà ngoại của Du Hàn?"
Động tác của Nhậm Dữ hơi cứng lại, biểu tình trên mặt trở nên có chút vi diệu.
Lạc Lâm Viễn muối hỏi quan hệ giữa hai người là gì, nhưng nghĩ đến nụ hôn ở trên sân thượng kia, cậu lại cảm thấy mình hỏi chuyện này có phải quá dư thừa rồi không. Còn có thể là quan hệ gì nữa, đã đến mức nhờ người kia đến trông nom bà ngoại của mình, không chừng tốt nghiệp là đăng ký kết hôn luôn.
Lạc Lâm Viễn mỉm cười trào phúng, cậu nhìn trái cây cùng với trà sữa mình đã mua, duỗi tay đưa qua: "Cho cậu."
Nhậm Dữ có chút khó hiểu nhận lấy: "Hả?"
Lạc Lâm Viễn quơ điện thoại: "Tôi vừa mới biết người tôi muốn tới thăm không nằm ở đây, cái này cho cậu, đưa cho bà ngoại cậu ăn."
Nhậm Dữ nhìn trà sữa và đồ ngọt trên tay đối phương, có chút khó xử nói: "Cái này... bà không thể ăn đồ ngọt."
Lạc Lâm Viễn trầm mặc lấy trà sữa về, Nhậm Dữ lại nói: "Ừm... bà cũng không ăn được quýt, sẽ bị nóng, dễ bị ho."
Lạc Lâm Viễn lại lấy túi quýt trở về, nhìn đối phương, nhất thời kích động, lỗ mãng chạy đến đây, cầm theo trái cây trái mùa, mang theo sự quan tâm không cần thiết, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục khó xử.
Nhậm Dữ cũng rất lúng túng, suy cho cùng Lạc Lâm Viễn vẫn là có ý tốt, nhưng kết quả lại bị từ chối như thế này.
Cậu ấy có chút phiền muộn muốn nói gì đó để giảm bớt sự xấu hổ, mà không đợi cậu lên tiếng, Lạc Lâm Viễn đã lạnh lùng nói: "Tôi đi trước."
Dứt lời cũng không chờ cậu ấy trả lời, một đường thẳng tắp đi vào thang máy, chốc lát đã không còn thấy bóng người đâu.
Nhậm Dữ đứng tại chỗ lắc đầu, mang theo ấm nước trở lại phòng bệnh.
Lạc Lâm Viễn xuống tới tầng một, cậu tìm một góc nào đó ngồi uống trà sữa cho xong, ăn đồ ngọt cho hết, rồi bóc vỏ hơn phân nửa túi quýt.
Quýt chua quá, không ngọt chút nào, chua đến độ làm người ta muốn rơi nước mắt.
Điện thoại Lạc Lâm Viễn rung lên, là cuộc gọi của Du Hàn.
Cậu nhìn tên người gọi trên màn hình một hồi, cuối cùng vẫn là không bắt máy. Cậu vứt nửa túi quýt còn lại vào thùng rác rồi lên xe taxi.
Cậu sẽ không bao giờ ăn quýt nữa.
Hôm nay ăn đến mức cậu khó chịu luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com