Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Ngày sinh nhật Lạc Lâm Viễn không tính sẽ tổ chức, nhưng người nhà họ Lạc thì có ý tạo một bữa tiệc lớn mừng tuổi trưởng thành cho cậu, đây là điều mà mỗi đứa trẻ trong nhà họ Lạc đều sẽ trải qua.

Rốt cuộc Lâm Thư vẫn bị ép buộc quay về, Lạc Đình cũng bởi vì ba ông yêu cầu mà dời lịch công tác.

Nếu không phải tâm tình mấy ngày nay của Lâm Thư liên tục mất kiểm soát, vẫn luôn gọi điện thoại ra nước ngoài nhọc lòng cho triển lãm tranh của mình, Lạc Đình nhìn không vừa mắt, hai người lại bắt đầu ầm ĩ, thì sinh nhật 18 tuổi lần này của Lạc Lâm Viễn cũng coi như viên mãn.

Sau khi biết nhà cậu muốn làm tiệc lớn, Phương Tiêu và Lý Vũ Kiệt đều tỏ vẻ thật sự không thể đi được.

Dịp xã giao như thế này, còn yêu cầu mặc quần áo trang trọng, nghe rất phiền phức và lạ lùng, đó không phải là thứ đám nhóc bọn họ có thể mặc.

Thật ra, kiểu tiệc tùng như vậy vô cùng nhàm chán, từ nhỏ Lạc Lâm Viễn đã bị các trưởng bối trong nhà mang theo tham gia rất nhiều buổi tiệc lớn nhỏ khác nhau, nên cậu rất có kinh nghiệm.

Cậu đành phải thay đổi cách sắp xếp: "Vậy chúng ta đón sinh nhật trước đi, tan học thì đi ăn rồi đi hát karaoke, sau đó tới nhà Phương Tiêu cắt bánh và chơi game được không?"

Sự sắp xếp này ai nấy đều nhất trí tán thành, Lạc Lâm Viễn thấy bạn bè mình vui vẻ, cậu cũng an tâm.

Chỉ là cái người nói sẽ tặng cậu một bát mì trường thọ, có thể tới hay không đây?

Cậu nhắn WeChat cho người kia hỏi thử, quả nhiên Du Hàn trả lời: 'Thứ sáu sau khi tan học sao?'

Lạc Lâm Viễn: 'Đúng vậy, tôi tính tổ chức trước, chỉ mấy người chúng ta thôi'

Du Hàn: 'Chắc là tôi không rảnh'

Lạc Lâm Viễn có chút mất mát, nhưng cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Hơn nữa, những người này ngày thường đều chơi thân với nhau, bây giờ bỗng nhiên Du Hàn gia nhập cũng có chút xấu hổ.

Từ lúc Du Hàn mang quà đáp lễ của bà ngoại đến nay, hai người bọn họ vẫn chưa gặp mặt lần nào nữa.

Trên WeChat cũng ít liên lạc, chủ yếu là Du Hàn không chủ động nhắn mà cậu cũng không biết nên nói cái gì.

Du Hàn lại trả lời: 'Mì không thể để lâu, tôi làm rồi mang đến cho cậu thì không ổn lắm, hay là cậu đổi quà khác đi?'

Lạc Lâm Viễn nhìn những chữ này, trong lòng đột nhiên ấm ức không nói thành lời, lúc ban đầu không phải là vì cậu muốn, là do Du Hàn chủ động muốn tặng quà cho cậu. Làm cậu mong chờ rồi không chịu tặng nữa.

Làm gì có đạo lý như vậy chứ, thật là đáng ghét!

Nhưng cậu không muốn đi tìm Du Hàn, chỉ vì một bát mì mà tìm đến tận nhà người ta, mất mặt lắm, cảm giác cứ như cậu gấp gáp đòi quà sinh nhật từ Du Hàn vậy.

Cậu trả lời cứng nhắc: 'Không sao đâu, làm phiền cậu quá cũng không được.'

Vừa nhìn đã biết giọng điệu tức giận, nào biết ấy thế mà Du Hàn lại nhắn: 'Tôi biết rồi'

Cậu thì biết cái gì chứ! Lạc Lâm Viễn tức giận đến đỏ mắt.

Hứa Xương đang đùa giỡn với Lý Vũ Kiệt đằng kia đúng lúc nhìn thấy, giật mình nói: "Tiểu Viễn, mày làm sao thế?"

Một câu này đồng thời thu hút được lực chú ý của Phương Tiêu và Lý Vũ Kiệt, có chuyện gì xảy ra vậy, Lạc tiểu công chúa của bọn họ, mặt đỏ, mắt hồng, bộ dạng bị chọc tức đến phát khóc.

Phương Tiêu nhanh chóng chạy đến, dùng cơ thể mình che chắn khuôn mặt Lạc Lâm Viễn: "Này này này, chú ý hình tượng, cậu chính là công chúa băng... à hoàng tử lạnh lùng của lớp chúng ta, đừng có khóc thật nhé."

Hứa Xương đấm một phát vào eo Phương-không đàng hoàng-Tiêu: "Cậu cút đi, chắc chắn Tiểu Viễn có chuyện gì rồi."

Phương Tiêu lui ra, Lạc Lâm Viễn lộ mặt, nhưng bộ dạng chực chờ sắp khóc kia đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại gương mặt đỏ bừng.

Lạc Lâm Viễn nói: "Không sao, lúc nãy chơi trò chơi vượt màn lần thứ 20 vẫn không qua được, nên tức giận."

Lý Vũ Kiệt ồ lên: "Vậy cũng thật gian nan, trò gì đó, anh đây giúp cậu qua màn."

Lạc Lâm Viễn: "Tao là người duy nhất ở đây sang tuổi 18."

Lý Vũ Kiệt không phục: "Ba tháng nữa, tao cũng 18."

Phương Tiêu xoa đầu Lý Vũ Kiệt: "Anh Lạc của mày vẫn là anh Lạc của mày, một ngày làm anh cả đời là anh."

Lý Vũ Kiệt: "Cút!"

Sau đó cứ như chiến tranh lạnh, cậu với Du Hàn vốn dĩ đã ít liên lạc, lần này xem như trực tiếp cắt đứt.

Thời gian trôi nhanh không nhanh, chậm không chậm, chớp mắt một cái đã đến sinh nhật của Lạc Lâm Viễn. Mới tờ mờ sáng, kẻ trên người dưới ở nhà họ Lạc đều rất bận rộn, ngoại trừ Lạc Lâm Viễn. Tối hôm qua, cậu và đám Phương Tiêu chơi đến tối muộn, nửa đêm mới gọi tài xế đón về nhà.

Chờ đến lúc bác Ngô lên đánh thức đã là giữa trưa. Bác Ngô cầm một bộ tây trang đưa cho cậu, Lạc Lâm Viễn vừa thấy liền nhíu mày, bộ đồ ba lớp này mặc vào thật sự như ông cụ non.

Cuối cùng cậu bỏ qua áo khoác, chỉ mặc áo gile xuống lầu ăn cơm.

Bữa tiệc tổ chức ở bên ngoài, khăn trải bàn tinh tế, đồ ăn bày biện gọn gàng, trang trí hoa tươi, người đến người đi, không khí ồn ào.

Lạc Lâm Viễn không muốn ăn, dạ dày cậu vẫn còn nóng, bởi vì tối hôm qua cậu lén lút uống chút rượu.

Lâm Thư cũng hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn, hôm nay bà mặc một cái váy lụa màu vàng cam, mang vòng cổ ngọc trai, ngón áp út còn cố ý đeo nhẫn cưới, thoạt nhìn rất trang nhã.

Lạc Lâm Viễn ăn được mấy quả nho, mấy muỗng súp nóng trước mặt, thì không nuốt nổi nữa.

Lâm Thư thấy vậy, lạnh lùng nói: "Con mới bao lớn mà học đòi người ta uống rượu rồi, ba con dạy con như thế sao?"

Lạc Lâm Viễn có chút khó xử, lần nữa cầm dao nĩa lên tiếp tục ăn: "Không phải mà mẹ, con sẽ ăn hết."

Lạc Đình buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng: "Có thể để người khác yên ổn ăn cơm không?"

Lâm Thư cũng buông đũa, lập tức xách váy rời đi.

Lạc Đình nhẹ giọng nói: "Con trai trưởng thành đương nhiên là có thể uống rượu, nhưng con phải biết tửu lượng của mình ở mức nào nhé."

Lạc Lâm Viễn gật đầu, tiếp tục ăn cho xong bữa.

Một bữa cơm ăn nhiều đến mức cậu không thể tiêu hóa nổi. Bác Ngô đi đến dẫn cậu ra ngoài, để cậu xem ngoài sân bố trí như thế nào, dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của cậu.

Lạc Lâm Viễn không có việc gì làm, lại không muốn về phòng nên đi dạo bên ngoài.

Sau đó cậu nhìn thấy một người tuyệt đối không có khả năng gặp được, cậu trừng mắt nhìn Du Hàn trong đám người mặc quần áo phục vụ, kinh ngạc muốn xỉu.

Sao Du Hàn lại xuất hiện ở chỗ này? Khoan đã, cậu ấy tới đây làm gì?

Du Hàn cũng rất bận, vội đến mức đầu tóc rối bù, hai bên thái dương còn đọng lại mồ hôi. Thời tiết rất nóng, phơi năng giữa trưa, đối phương cũng mặc áo sơ mi và áo gile, nhưng khác hoàn toàn với đồ trên người cậu.

Quần áo của Lạc Lâm Viễn là hàng đặt may, giá cả đắt đỏ, rõ ràng không hợp với Du Hàn, nhìn qua có vẻ là đồng phục của nhân viên phục vụ.

Lạc Lâm Viễn theo bản năng trốn sau cái cột, cậu không muốn để Du Hàn thấy mình.

Ngay cả khi đó là cậu, nếu thấy rồi thì sẽ xấu hổ biết bao nhiêu đây.

Bác Ngô không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại trốn đi, Lạc Lâm Viễn lắc đầu: "Cháu không sao, cháu về phòng trước."

Bác Ngô: "Có chuyện gì vậy?"

Lạc Lâm Viễn: "Bộ quần áo này nóng quá, bác chờ đến buổi tối lại gọi cháu nha."

Thật ra cậu muốn bác Ngô cho Du Hàn về, nhưng đây là công việc của Du Hàn, nếu Du Hàn thấy cậu, liệu người kia có thấy tổn thương lòng tự trọng không? Nói chung là, cậu không muốn để Du Hàn đụng mặt mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Lâm Viễn vẫn nói với bác Ngô: "Trong số những người phục vụ kia có bạn học của cháu, bác có thể thanh toán lương cho cậu ấy không, để cậu ấy đi trước."

Bác Ngô kinh ngạc nhìn đám người kia: "Được, cậu chủ, vị nào bạn học của cậu?"

Lạc Lâm Viễn lén lút lo mặt ra, chỉ tay vào Du Hàn ở đằng đó.

Bác Ngô chăm chú nhìn theo, đột nhiên ồ lên một tiếng.

Lạc Lâm Viễn hỏi: "Sao vậy ạ?"

Bác Ngô có hơi kỳ lạ nói: "Cậu trai kia hình như là do ông chủ cố ý tìm đến."

_____

Trộm vía vài ngày nữa tớ rảnh rỗi một chút, tớ sẽ chạy KPI cho bộ này xem thử có thể được nhiều nhiều chương không. Nếu ổn áp thì tháng cuối của năm là 1 tuần 3 chương nhe >< hoặc hơn gì đó (với điều kiện chị bé edit là tui đây chạy được KPI do tui đặt ra =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com