Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

___

Buổi tối hôm đó, một đám nam sinh cấp ba tụ họp lại ở quán nước bên đường, Phương Tiêu vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Lạc Lâm Viễn, lập tức hô to gọi nhỏ: "Tổ tông của tôi ơi, sao mày mặc đồ giống như học sinh vậy hả!"

Lạc Lâm Viễn ăn mặc rất đơn giản, áo trắng ngắn tay, quần jean và giày thể thao, trên đầu còn đội một cái mũ, giấu đi đôi mắt xinh đẹp.

Cậu đánh mắt sang Phương Tiêu, hôm nay Phương Tiêu ăn mặc rất khoa trương, vì sợ người ta cảm thấy chưa đủ trưởng thành, cậu ta còn cố ý tìm một cái áo đen bó sát cổ chữ V, trên cổ còn đeo một sơi dây thô to, ngón tay cũng mang không ít phụ kiện khác, trông dáng vẻ chẳng khác gì lưu manh ngoài đường.

Lạc Lâm Viễn dùng ánh mắt một lời khó nói hết mà nhìn chằm chằm Phương Tiêu, thẳng cho đến khi người bị nhìn thẹn quá hóa giận, mới cao giọng gọi chủ quán cho hai chén chè, một chén là nếp cẩm khoai lang, một chén là đậu đỏ nước dừa.

Phương Tiêu lầm bầm nói: "Tao muốn ăn chè khoai lang, sao mày lại tự gọi trước cho tao rồi."

Lạc Lâm Viễn không hề khách khí nói: "Tự mình gọi đi, đây là chè cho Hạ Phù."

Phương Tiêu nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ vỗ bộp vào ngực Lạc Lâm Viễn, nhân cơ hội người kia còn chưa kịp phát hỏa đã nhảy từ trên ghế xuống, nhảy ra ngoài. Sau khi gọi món với chủ quán xong còn thuận miệng nói đi mua bao thuốc lá đã.

Lạc Lâm Viễn cũng không ngẩng đầu lên mà xua tay, tiếp tục chơi trò chơi trên điện thoại. Không bao lâu sau, có người bước đến ngối xuống cạnh cậu, cậu đẩy chén chè nếp cẩm khoai lang trước mặt qua, nhưng chỉ mới đẩy được một nửa, cánh tay đã bị một cơ thể mềm mại ôm lấy: "Sao cậu biết là tớ hay vậy?"

Lạc Lâm Viễn thoát trò chơi, cất điện thoại vào túi quần: "Mùi hương."

Hạ Phù nhíu nhíu cái mũi, cầm nhánh tóc của chính mình đưa đến gần chóp mũi ngửi thử: "Có sao? Thơm lắm hả?"

Lạc Lâm Viễn thành thật gật đầu: "Rất thơm."

Có chút thơm quá rồi, vừa ngọt vừa ngấy. Cậu nhấp một muỗng đậu đỏ nước dừa, con gái thích ăn ngọt nên mùi hương cũng ngọt.

So với một cô gái sạch sẽ thì mùi hương trên người Du Hàn thật sự rất hỗn loạn, chiều nay khi ở trước cửa phòng học, trên người cậu ta không những chỉ có mỗi mùi mồ hôi, mà còn có một mùi hương kỳ quái nào đó vô cùng nồng đậm, làm cậu không có cách nào nói rõ được đó là mùi gì.

Cái mùi hương cực kỳ đặc biệt, nếu phải hình dung thì chỉ có thể nói, giống như một con vật to lớn đứng ngồi không yên dưới ánh nắng chói chang, cảnh tưởng xâm chiếm cảm quan con người ta ngay lập tức, mười phần dã tính.

Hạ Phù múc một muỗng nước dừa đưa tới bên miệng cậu, Lạc Lâm Viễn lắc đầu, cậu không muốn dùng chung bộ đồ ăn* với người khác. Hạ Phù cũng không khăng khăng nữa, cô biết bạn trai mình có tính ưa sạch sẽ, mặc dù cô rất muốn trở thành ngoại lệ, nhưng cô vẫn biết mình nên giữ chừng mực.

(*: dụng cụ khi ăn như chén, muỗng, đũa, dao,...)

Không bao lâu sau, Lý Vũ Kiệt và Hứa Xương cũng tới. Hai người này, một người thì theo đuổi phong cách rock and roll, còn người kia thì đúng kiểu badboy người ta vẫn hay ghét, bọn họ đều cố gắng ăn mặc làm sao cho bản thân trông giống như người trưởng thành nhất có thể.

Hai người  vừa nhìn thấy một thân Lạc Lâm Viễn như thế này, phản ứng của Lý Vũ Kiệt không khác gì phản ứng Phương Tiêu cho lắm, ngược lại Hứa Xương thì chỉ 'a' một tiếng: "Tính sai rồi! Biết vậy tao cũng mặc như mày!"

Phương Tiêu cầm theo cái túi nilon chạy về, bắt đâu phân chia Coca cho mọi người.

Lý Vũ Kiệt một mặt đầy ghét bỏ đẩy lon Coca ra: "Đã đến đây là phải uống rượu, uống Coca làm cái gì." Giọng điệu khá nổi loạn, như thể chỉ cần một giây thôi cậu ta sẽ thổi bay mười chai rượu ngay tức thì.

Hạ Phù chạy đến lấy đi bao thuốc lá Lạc Lâm Viễn được chia cho cất vào túi của mình: "Không cho cậu hút thuốc nha."

Lạc Lâm Viễn không quan tâm lắm, Hạ Phù mỉm cười, trong lòng tràn ngập cảm giác vui sướng vì quản giáo được bạn trai.

Một hàng năm người, gọi hai chiếc xe. Tài xế quen cửa quen nẻo chạy đến một con phố quán bar, còn cố ý dặn dò bọn họ không được đi vào cái quán có bảng hiệu màu xanh dương ở cuối phố.

Phương Tiêu thắc mắc hỏi: "Sao vậy bác tài?"

Bác tài xế nhìn ba người bọn họ qua cái kính chiếu hậu, liếc mắt một cái: "Vẫn còn là học sinh hả?"

Trong lòng Phương Tiêu hốt hoảng, nói không nên lời.

Bác tài xế tiếp tục nói: "Có lần tôi chở một nhóm khách đến đó, hay thật, trong quán bar kia tất cả đều là con trai với con trai ôm nhau thân mật đi vào đó. Tôi thấy cậu bạn nhỏ kia còn dẫn theo bạn gái, tôi sợ các cậu đi nhầm chỗ nên mới thuận miệng nhắc nhở mấy câu."

Phương Tiêu nhẹ nhàng thở ra, Hạ Phù vẫn luôn lôi kéo Lạc Lâm Viễn không buông tay, nhưng tâm tư của bạn trai cô đã sớm chạy đi đâu mất rồi.

Cho đến lúc xuống xe, Lạc Lâm Viễn vẫn còn nghĩ đến việc này. Trong quán bar tất cả đều là con trai? Có cảm giác rất thích hợp với Du Hàn, nhưng mà một học sinh ngoan như vậy chắc chắn sẽ không đi tới những chỗ như thế kia đâu nhỉ. Cái suy nghĩ này mới vừa bay ra khỏi đầu, thì cậu đã thấy một khuôn mặt quen thuộc vụt qua bên đường.

Ấy thế mà lại là Du Hàn!

Du Hàn cũng đội mũ giống như cậu, áo bò ngắn tay đơn giản, bước chân vội vã, chỉ một chốc đã không thấy bóng người đâu nữa. Lạc Lâm Viễn trong vô thức bước theo hướng bên kia, nhưng lại bị Hạ Phù nhanh tay kéo về.

Chỉ chậm trễ một giây thôi đã hoàn toàn không tìm thấy người.

Lạc Lâm Viễn mím môi, tim đập đến có chút nhanh. Vì sao Du Hàn cậu ấy lại đến đây, sẽ không phải vì ... ở trường học tìm con trai chưa đủ cho nên bây giờ còn muốn đến quán bar để tìm đấy chứ?

Người này! Cái người này sao lại dục cầu bất mãn* như vậy!

(*: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn.)

Lạc Lâm Viễn mất hồn mất vía đi theo những người khác, năm học sinh cấp ba thành công trà trộn vào quán bar, Phương Tiêu mừng thầm, làm ra dáng vẻ như thường lui tới đây, mở Alipay muốn mua cho những người anh em của mình mấy chai rượu.

Nhưng không mua được rượu tây, tất cả đều phải uống bia. Uống được một nửa, Phương Tiêu và Lý Vũ Kiệt đã bắt đầu chơi trò oẳn tù tì, tửu lượng của Hứa Xương không tốt, mới uống vài chai đã nằm gục xuống.

Lạc Lâm Viễn gần như là không uống được bao nhiêu, cậu ngại cái ly bẩn ở quán bar, mà Hạ Phù cũng cảm thấy chán, cô muốn đi về. Bởi vì cô nhạy bén cảm nhận được, từ khi đám người bọn họ vào đây tới giờ, có rất nhiều cô gái đang nhìn lén Lạc Lâm Viễn của cô, làm cô khó chịu muốn chết đi được.

Cô vừa lôi vừa kéo cánh tay Lạc Lâm Viễn: "Chúng ta đi về được không? 11 giờ tối là tớ phải về nhà rồi, nếu không ba mẹ sẽ mắng tớ."

Lạc Lâm Viễn đứng dậy, nói với Phương Tiêu đang high đến quên trời đất: "Tao đưa Hạ Phù về trước."

Phương Tiêu không quan tâm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục chơi oẳn tù tì với Lý Vũ Kiệt, còn phấn khích đổi sang chơi đố nhau*.

(*: trò chơi trong khi uống rượu, hai người giơ ngón tay ra cùng một lúc rồi đoán số, ai đoán đúng là qua, ai nói sai thì bị phạt rượu, còn cả hai đều nói sai thì hòa nhau.)

Lạc Lâm Viễn gọi taxi đưa Hạ Phù về nhà xong thì trở lại quán bar. Nhưng lần này, cậu không đi đến chỗ của đám người Phương Tiêu bọn họ, mà là đi đến cuối phố, tìm quán bar có bảng hiệu màu xanh lam.

Quán bar kia ngược lại không quá ẩn nấp, tương đối dễ tìm. Lạc Lâm Viễn đứng trước cửa khó xử nhíu mày, đang phân vân không biết có nên đi vào hay không.

Nhưng ngay cả Du Hàn cũng dám đến, cậu có cái gì mà không dám vào, cậu chỉ muốn tìm Du Hàn thôi, nói không chừng còn có thể chứng kiến được biểu tình "tương đối xuất sắc" trên mặt đối phương.

Trong trường học là vương tử khó khăn người gặp người mến, đứa cháu trai có hiếu xin nghỉ học buổi tối ở trường để chăm sóc cho bà ngoại, vậy mà nơi cần đến lại là quán bar chứ không phải bệnh viện.

Xem ra Du Hàn không chỉ là đồng tính luyến ái, mà còn là một tên lừa đảo.

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Tuy kế hoạch được sắp xếp rất hoàn hảo, nhưng khoảnh khắc Lạc Lâm Viễn đẩy cửa bước vào kia, cho dù cậu có là người chậm chạp như thế nào đi nữa, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng phóng đến chỗ mình.

Những cái nhìn đó vô cùng trần trụi và lộ liễu, quan sát cậu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, còn có vài người nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt thú tính vô cùng.

Lạc Lâm Viễn can đảm, đứng thẳng lưng. Ai cậu cũng không nhìn, cằm khẽ hất lên, mặt mày ghét bỏ quét mắt quanh quán bar một vòng, không thấy Du Hàn đâu cả.

Ngay cả cậu cũng không phát hiện ra, trong lòng mình vừa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đời cứ như vả thẳng vào mặt cậu vậy, chỉ một giây sau bóng dáng Du Hàn đã xuất hiện trong tầm mắt. Cậu ta không phải là một trong những vị khách ở đây, mà cậu ta đứng ở quầy bar. Trong tay cầm cái bình shaker, động tác điêu luyện, biểu tình lạnh nhạt, cũng không biết có phải do hiệu ứng ánh sáng của quán bar hay không, nhưng nhìn qua trông trưởng thành hơn so với lúc ở trường học không ít.

Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm Du Hàn, 'a' một tiếng. Ở trường học, Du Hàn còn khép nép một chút, mà đến quán bar rồi thì giống như chim công xòe cánh vậy.

Chim công Du Hàn thảy bình shaker lên cao, tạo nên cái kết tuyệt đẹp sau một loạt động tác chuyên nghiệp, thuần thục vặn nắp bình ra, chuẩn bị rót rượu vào trong ly.

Đúng lúc này, cậu nghe được một người khác ngồi gần đó nói: "Là người mới sao, trông cũng không tồi nha."

Du Hàn lướt qua tầm mắt của người khách nọ, động tác của cậu ta bất chợt dừng lại.

Lạc Lâm Viễn không né không tránh, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Du Hàn. Cậu đút tay vào túi quần, đi qua ngồi vào một cái ghế cao trước quầy rượu.

Chỉ vừa mới đặt mông xuống thì người bên cạnh đã lấn tới: "Em trai nhỏ, lần đầu tiên tới đây hả? Anh mời em uống rượu được không?"

Lạc Lâm Viễn không thèm để ý tới người kia, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Du Hàn, cậu cong môi: "Bạn học này, cậu mời tôi một ly đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com