Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

___

Có lẽ đôi mắt của Lạc Lâm Viễn bởi vì ướt át, cho nên dù có giương nanh múa vuốt thế nào đi chăng nữa thì trông bộ dạng vẫn có chút đáng thương.

Du Hàn nới lỏng sức lực trên tay, không hề khách khí nói: "Nhậm Dữ thì liên quan gì?" Cậu ta không rõ lắm rốt cuộc Lạc Lâm Viễn đã biết được những gì.

Nhưng giờ phút này, Lạc Lâm Viễn căn bản không còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi của đối phương, cậu chỉ cảm thấy cả cơ thể mình tê rần, không biết bao nhiêu thứ dơ bẩn xuyên qua lớp áo quần bám trên làn da của cậu, phía sau lưng có phải nhớp nháp lắm hay không!?

Chỉ mới tưởng tượng như vậy thôi, mí mắt Lạc Lâm Viễn lại càng đỏ hơn, cả người càng lúc càng run dữ dội, không dám cử động. Cậu sợ chỉ cần động một chút thôi, mấy thứ dơ bẩn trên người kia sẽ lan rộng hơn nữa.

Du Hàn thấy đối phương không trả lời thì nói tiếp: "Tốt nhất là cậu đừng có đi nói lung tung khắp nơi, Nhậm Dữ không có liên quan gì đến chuyện này."

Lạc Lâm Viễn hung hăng trừng Du Hàn, nghiến răng nói: "Thật không? Hai người các cậu thật sự là không có quan hệ gì sao?"

Lời này làm sắc mặt Du Hàn bỗng chốc mất tự nhiên, đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm Lạc Lâm Viễn: "Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?"

Hô hấp của Lạc Lâm Viễn càng lúc càng thêm nặng nề: "Đưa áo cho tôi!"

Du Hàn: "Cái gì?"

Lạc Lâm Viễn: "Tôi bảo cởi áo cậu ra cho tôi!" Tôi sắp bẩn chết rồi nè.

Du Hàn lúng túng, theo bản năng lùi ra sau mấy bước: "Cái đó... Thật ra tôi đối với cậu không phải là cảm..."

Lạc Lâm Viễn: "Đừng mẹ nó nhiều lời nữa! Sau lưng tôi rất bẩn, bẩn chết mất. Mau đổi áo cho tôi, nếu không cái gì tôi cũng không nói đâu!"

Du Hàn sáng tỏ, do dự một chút mới đưa tay cởi từng cái cúc áo, mỗi một động tác là mỗi một cái cúc được tháo ra, rất nhanh đã để lộ lồng ngực to lớn.

Lạc Lâm Viễn bị bẩn làm cho ý thức mơ hồ, căn bản là không có miếng tinh thần nào mà thưởng thức cơ thể của Du Hàn.

Thậm chí bây giờ trong lòng cậu chỉ muốn giết chết Du Hàn.

Du Hàn cởi áo sơ mi ra đưa cho cậu, nào ngờ đâu Lạc Lâm Viễn lại giơ hai tay lên, giống như một người tàn phế, ra lệnh nói: "Cởi giúp tôi, tôi không muốn chạm vào bộ quần áo này."

Du Hàn nhìn chằm chằm cậu, Lạc Lâm Viễn không chút khách khí mà trừng nhìn lại, hai bên giằng co chưa được 30 giây, Du Hàn thở dài, trận này thua rồi.

Cậu nắm vạt áo của Lạc Lâm Viễn, gỡ cái mũ xuống, có chút thô bạo cởi áo giúp người ta, cuối cùng còn không nhịn được mà châm chọc một câu: "Có cần tôi giúp cậu mặc áo vào luôn không, tiểu công chúa?"

Lạc Lâm Viễn lạnh mặt đoạt lấy áo sơ mi của Du Hàn mặc vào, Du Hàn cao hơn cậu, đường vai cũng rộng hơn so với cậu, quần áo mặc trên người lớn hơn hẳn một size, tay áo phủ xuống tận mu bàn tay.

Cái này còn chưa tính, mùi hương của Du Hàn cộng với mùi rượu lưu lại trên cơ thể cậu ta tràn ngập đường hô hấp của cậu, càng làm cho Lạc Lâm Viễn cảm thấy mùi hương trên người Du Hàn... quả nhiên là loạn thất bát tao*.

(*: lộn xộn, lung tung.)

Mặt cậu bỗng nhiên nóng đến kỳ lạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Ai cho cậu gọi tôi như vậy?" Ý cậu là tên tiểu công chúa.

Du Hàn mặc cái áo ngắn tay của đối phương vào: "Vô tình nghe bọn họ gọi cậu như thế."

Nói xong, cậu ta còn như nhận ra điều gì đó, mỉm cười: "Đúng là hợp với cậu thật."

Lạc Lâm Viễn nhìn người kia mặc áo của mình: "Ai cho cậu mặc chứ?"

Du Hàn kéo cái áo ngắn tay có hơi bó sát trên người này: "Cậu nói lý một chút đi, tôi không thể để trần mà về nhà được."

Lạc Lâm Viễn mắt trợn trắng: "Quên đi! Cậu muốn mặc thì mặc." Cậu xoay người như muốn chạy, kết quả là bị ai đó túm lấy cổ áo, lôi ngược trở về.

Lạc Lâm Viễn đối với cách làm này của tên nhóc Du Hàn tương đối bất mãn, cậu nâng khuỷu tay lên định thúc ra sau, nhưng lại bị cậu ta bắt được.

Du Hàn nhìn cậu không ngoan ngoãn như vậy, ánh mắt có chút nguy hiểm, một lần nữa nắm cổ áo người kia ấn tới trên tường. Cho đến khi lưng sắp chạm gạch, cậu ta mới ngừng tay: "Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Lạc Lâm Viễn thấy mình bị đối phương uy hiếp như thế này, chỉ đành khuất phục: "Cậu đừng manh động, có gì từ từ nói."

Bàn tay còn lại của Du Hàn bóp lấy mặt cậu: "Vì sao cậu lại nhắc đến Nhậm Dữ, trả lời câu hỏi của tôi, nếu không thì không chỉ mỗi cái lưng này gặp họa đâu."

Nửa khuôn mặt của Lạc Lâm Viễn gần như được bàn tay người kia bao bọc, rõ ràng là Du Hàn đang uy hiếp cậu, nhưng sức lực  không quá lớn, thậm chí cậu còn bị phân tâm mà ngửi được mùi hương thơm mát thoang thoảng quanh cánh mũi, là mùi bạc hà.

Lạc Lâm Viễn rầu rĩ: "Cậu dẫn tôi về nhà cậu tắm đã, tắm xong tôi sẽ nói."

Sắc mặt Du Hàn lại trở nên kỳ quái: "Muốn về nhà với tôi?"

Lạc Lâm Viễn cầm tay người kia kéo ra: "Cậu đừng có nghĩ lung tung, tôi chỉ không muốn mặc áo của cậu thôi, người tôi bẩn lắm, để tôi tắm xong rồi muốn nói gì thì nói."

Du Hàn: "..."

Hai mươi phút sau, Lạc Lâm Viễn đã có mặt ở cửa nhà Du Hàn, đây là một tiểu khu kiểu cũ, không có thang máy, nhưng cũng may là không có quá nhiều tầng cao.

Căn phòng trước mặt vừa nhỏ vừa cũ kỹ, vách tường đã bị ố vàng nhiều chỗ. Nhưng nhìn qua lại vô cùng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp rất ngay ngắn và có trật tự. Trên tường còn vẽ rất nhiều những bông hoa lá cỏ xinh xắn.

Ghế sô pha gỗ cũng được bọc lớp nệm đan rất tỉ mỉ, màu sắc ôn hòa. Đằng sau chiếc TV kiểu cũ có dán rất nhiều giấy khen, trên TV còn đặt một cái khung ảnh.

Trong bức ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp và thanh tú, vòng tay ôm một đứa nhóc. Đứa nhóc kia có gương mặt mũm mĩm nhìn không rõ được ngũ quan như thế nào, căn bản là không nhận ra được sau này có thể trưởng thành thành Du Hàn của hiện tại.

Cậu ấy lớn lên giống như mẹ của mình vậy, rất đẹp trai.

Du Hàn cầm một bộ quần áo sạch đi ra: "Không có đồ mới, cái này đã giặt rồi, cậu có muốn mặc không?"

Lạc Lâm Viễn bỏ khung ảnh xuống, còn chưa kịp trả lời đã thấy Du Hàn nhanh chóng bước tới, úp mặt bức ảnh xuống tủ TV: "Đừng có tự tiện đụng vào đồ của tôi."

Lạc Lâm Viễn có chút khó chịu, cậu giật lấy bộ đồ trong tay Du Hàn qua, dùng mũi ngửi một chút, trên đó vẫn còn vươn mùi thơm của nước xả vải cùng với mùi của ánh nắng mặt trời.

Du Hàn nhìn thấy hành động kia của cậu, biểu cảm trên mặt không khỏi có chút lúng túng.

Lạc Lâm Viễn chú ý đến vẻ mặt của đối phương, không khách khí nói: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi là trai thẳng."

Du Hàn: "Ai nói không phải sao?"

Lạc Lâm Viễn bị chặn họng đến nói không nên lời, hừ một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm.

Bên trong không có bồn tắm, chỉ có một cái vòi hoa sen ngắn, nhìn qua đã biết vóc dáng của Du Hàn cao hơn cái vòi sen này rồi.

Tưởng tượng cảnh Du Hàn thân hình cao lớn chen chúc trong phòng tắm để tắm rửa, vừa thấy buồn cười nhưng cũng thấy chua xót. Nếu đã cao như vậy rồi thì không thể thay đổi vị trí của cái vòi sen một chút hả?

Hay là cậu ấy không có tiền? Nhưng mà, nếu nói có tiền, thì Du Hàn cũng không cần phải xin nghỉ để đến cái quán bar kia làm việc, ngay cả bà ngoại của mình cũng không có cách nào chăm sóc tốt.

Chỉ nghĩ vậy thôi cũng cảm thấy rất đáng thương.

Lạc Lâm Viễn cởi hết quần áo, mở từng chai xà phòng ra để xem chai nào là dầu gội, chai nào là sữa tắm. Cậu còn mở nắp ngửi qua một lượt. Nhưng kỳ lạ thay, mùi hương này không giống với mùi hương trên người Du Hàn nha.

Cũng đúng... tinh dầu nhân tạo đâu thể có mùi hương dã tính như vậy chứ.

Cậu một bên vừa suy nghĩ một bên đưa tay vặn vòi sen, sau đó cứ thế bị nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

Lúc Du Hàn nghe được tiếng la hét phát ra từ phòng tắm, cậu ta cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vì sao lại có người nhiều chuyện như thế chứ, còn rất biết cách dày vò nhau nữa?

Cậu đi đến, gõ lên cửa hai cái: "Làm sao vậy?"

Lạc Lâm Viễn mở cửa, hé ra một khoảng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm ló ra ngoài, trong mắt đều là ủy khuất, nước mắt sắp trào ra tới nơi: "Vì sao... phòng tắm nhà cậu không có nước nóng, lạnh chết tôi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com