Duyên? - Gumayusi
Vậy rốt cuộc đối với anh, em là gì? Là người yêu hay chỉ là 1 người bạn chung nhà? Đến cả bữa cơm anh cũng không thể ngồi ăn cùng, những hôm chung giường nhưng lại chẳng chung giấc.
Mỗi lần nghĩ đến việc anh cùng cô ấy nói chuyện thân thiết với nhau đến mức được cộng đồng mạng đẩy thuyền lại làm em muốn phát điên mà cắm đầu vào công việc. Chắc là do em tiêu cực quá, dạo gần đây em thấy mình không khỏe, em cũng đã dần quen với việc này. Bao nhiêu lần muốn anh giải thích với cộng đồng mạng nhưng nhận lại là 1 cái gật đầu rồi lại chẳng có lời giải thích nào.
Anh bảo là anh quên, không sao em có thể chịu được, anh bảo là anh muốn một mình, không sao em sẽ để không gian riêng cho anh, anh bảo là anh chán rồi, em cũng không biết bản thân còn có thể làm trò hề cho anh nữa không.
Ngày đó rồi cũng đã đến, ngày em và anh ngồi đối diện nhìn nhau, em tự dặn lòng mình mạnh mẽ để nói lời cuối, em không thể sống chung mà lại cảm thấy cô đơn được nữa.
"Mình chia tay nhé?"
Em nói ra được rồi, em đã có thể giải thoát bản thân khỏi tình yêu đơn phương này rồi.
"Được"
Anh đồng ý dứt khoát như vậy, chắc là anh cũng đã định nói điều này với em rồi nhỉ? Môi em mím chặt để không làm bản thân mùi mẫn phát khóc. Em kéo chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn ra khỏi căn hộ của chúng ta. Tạm biệt căn nhà nhỏ có tình yêu của em, tạm biệt anh, Minhyeongie.
Đã 1 tháng kể từ ngày chia tay, anh và cô ấy càng ngày càng được chú ý đến hơn. Lướt những dòng bình luận, em biết chắc anh đã tìm được tình yêu của đời mình. Em rít lấy điếu thuốc còn tàn đỏ, không biết từ khi nào em lại hút thuốc nữa, phả làn khói trắng từ phổi, gió lạnh cuốn nó đi trong tíc tắc như cách dòng đời tấp nập cuốn lấy bản thân em vậy.
Cầm túi đồ em vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, thân thể chầm chậm tản bộ trên con đường đã quen nay lại đông đúc đến lạ. Sẽ thật khó xử nếu bây giờ em gặp lại anh, vừa suy nghĩ em vừa hút điếu thuốc mình mới mua ở cửa hàng.
"Yonghee...?"
Linh thật đấy, em gặp lại anh trong tình cảnh chẳng mấy hay ho gì. Để anh bắt gặp em đã thay đổi nhiều như này thật xấu hổ.
"Minhyeong..."
Em chẳng còn gọi anh bằng cái tên thân mật nữa, anh cũng nhận ra điều ấy nên cũng chẳng dám tiến lên. Hai bóng hình 1 lớn 1 nhỏ đừng nhìn nhau giữa dòng đường tấp nập người qua lại. Chắc đây chẳng phải vì duyên mà là vì nợ nên đời mới lại cho ta va vào nhau như thế này.
Trong đôi mắt cả hai đều đầy sự tiếc nuối, nhất là ánh mắt của anh, nó vẫn đẹp tựa như ánh mặt trời làm rạo rực trái tim em. Chỉ có trời biết họ còn yêu nhau hay không nhưng nếu có thì cũng không thể quay lại được nữa rồi.
Đôi lúc khi ta yêu nhau, không nhất thiết phải nói ra nhưng cũng đừng vì vậy mà không thể hiện tấm lòng của mình để rồi thứ tình yêu ấy sẽ chết dần chết mòn cho đến khi không còn ai chăm bón, thứ tình yêu ấy sẽ vĩnh viễn không thể cứu dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com