4.1 Rewind Time
Bác sĩ được gọi đến để khám cho Kwon Taek-joo. Bác sĩ khử trùng vết thương hở và thay băng mới. Ông đã thêm thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm vào dịch truyền tĩnh mạch và khuyên Kwon Taek-joo nên nghỉ ngơi cho đến khi tự tỉnh lại. Ông cảnh báo rằng tình trạng nhiễm trùng huyết do vết thương do súng bắn còn nguy hiểm hơn chính vết thương, vì vậy họ cần phải cẩn thận với bất kỳ dấu hiệu viêm nhiễm nào.
Trên thực tế, chấn thương của Kwon Taek-joo không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, anh ấy đã mất rất nhiều máu và sức khỏe cũng suy giảm đáng kể nên quá trình hồi phục sẽ chậm. Chắc chắn là nước da của anh ấy trông không được tốt. Có vẻ như anh ấy đã không ăn uống đầy đủ hoặc nghỉ ngơi yên tĩnh trong một thời gian. Và làm sao có thể không như thế được? Một ngày nọ, Kwon Taek-joo đột nhiên mất hết trí nhớ, không còn biết mình là ai và lang thang trong sự mất phương hướng.
"Tiền bối... sớm khỏe lại nhé."
Yoon Jong-woo ngồi bên giường Kwon Taek-joo, chờ anh ấy tỉnh dậy. Mặc dù Kwon Taek-joo chỉ ngủ say nhưng thật khó để che giấu sự lo lắng của cậu khi anh không tỉnh lại suốt cả ngày, nhìn khuôn mặt Kwon Taek-joo từng giây và liên tục tỏ ra buồn bã. Yoon Jong-Woo dùng tay còn lại xoa bóp cánh tay của Kwon Taek-joo liên tục.
Đã bao lâu trôi qua? Đột nhiên, một tiếng rung vang lên, giật mình và nhìn vào điện thoại. Đó là tin nhắn từ căn cứ. Nhập mật khẩu đã chỉ định và kiểm tra tin nhắn đã nhận. Ông hỏi khi nào Jong-woo sẽ trở về và có tin tức gì mới không.
Thở 1 hơi dài. Kỳ nghỉ của Yoon Jong-woo chỉ kéo dài một tuần. Và nhiệm vụ mà căn cứ giao chỉ đơn giản là đến Iran một cách không chính thức và kiểm tra thi thể của Kwon Taek-joo. Zhenya tin chắc rằng Kwon Taek-joo vẫn còn sống và quyết tâm lần theo dấu vết của anh ấy. Đã ba tuần trôi qua kể từ khi đi theo Zhenya mà không chút do dự. Yoon Jong-woo đã phải chịu đựng việc dành kỳ nghỉ hè và ngày nghỉ của mình, nhưng giờ bản thân lại không còn lựa chọn nào khác.
Vì đã tìm thấy Kwon Taek-joo, có lẽ tôi nên liên lạc với Giám đốc Kwak. Suy cho cùng, ông ta là cấp trên trực tiếp của Kwon Taek-joo và đã cho phép Zhenya đi cùng đến Iran bất chấp tình hình hỗn loạn, nên hẳn phải hiểu rõ tình hình. Để trở về an toàn, nhất thiết cần sự hỗ trợ từ căn cứ theo cách nào đó.
Yoon Jong-woo đã tìm đến Giám đốc Kwak sau khi đưa ra quyết định. Ngay khi định nhấn nút gọi, cánh cửa đột nhiên mở ra mà không báo trước, liền giật mình như thể bị bắt quả tang đang ăn trộm.
[Ah, Ye...Yevgeny-ssi. Anh vẫn chưa đi ngủ sao?]
Zhenya nhìn Yoon Jong-woo từ trên xuống dưới mà không trả lời. Ngón tay cái run rẩy đặt một cách khó xử trên màn hình điện thoại. Zhenya từ từ bước tới và nhìn vào điện thoại của Yoon Jong-woo. Khi cái bóng của Zhenya phủ lên người, vai của Yoon Jong-woo vô tình nhún xuống.
[Anh đang làm gì thế?]
[Hả? À, ừm... Tôi vừa định báo cáo với căn cứ rằng tôi đã tìm thấy tiền bối. Vì anh ấy là một điệp viên nằm vùng, nếu không biết anh ấy ở đâu trong thời gian quá dài, sự hiểu lầm có thể xảy ra. Rõ ràng là họ sẽ điều tra xem anh ấy đã ở đâu và đã làm gì khi anh ấy trở về....]
Zhenya lặng lẽ đưa tay ra khi lắng nghe. Yoon Jong-woo không hiểu ý định của đối phương nên nhướng mày và nói [Vâng?].
Zhenya vẫn tiếp tục nhìn mà không giải thích thêm. Bàn tay đưa ra không hề cử động. Yoon Jong-woo, đảo mắt một cách lo lắng và thận trọng đưa điện thoại cho Zhenya. Zhenya vẫn không rời mắt khỏi Yoon Jong-woo, ấn mạnh vào điện thoại. Sau đó, một vết nứt xuyên tâm xuất hiện ở nơi ngón tay cái hắn chạm vào.
[Này!]
[Ai cho phép anh làm thế?]
Zhenya nhìn chằm chằm vào Yoon Jong-woo và lạnh lùng mắng. Điện thoại của Yoon Jong-woo bị vỡ một tiếng. Zhenya ném phần còn lại của chiếc điện thoại vỡ cho Yoon Jong-woo. Yoon Jong-woo sửng sốt, cầm lấy phần còn lại của chiếc điện thoại và không giấu được sự kinh ngạc.
[Hả? Ai bảo anh làm thế?]
[T-tôi xin lỗi. Nhưng nếu tôi không thông báo trước, họ có thể tuyên bố tiền bối đã tử trận trong khi làm nhiệm vụ. Sau đó, mẹ của anh ấy cũng sẽ được liên lạc và một khi danh tính bị xóa, sẽ rất khó để khôi phục lại.]
[Bảo họ làm đi. Dù sao thì, Taek-Joo đã nói là muốn nghỉ việc đó đúng không?]
[Vâng, nhưng... đó là quyết định đã được đưa ra trước đó, và không phải nên đánh giá lại khi tiền bối lấy lại được sự tỉnh táo sao?]
Câu trả lời của Yoon Jong-woo có làm Zhenya bận tâm không? Hàm của Zhenya nghiến chặt. Một đường gân nổi rõ trên vầng trán mịn màng. Đồng tử co lại trông tối đến mức gần như đen hẳn.
[Tôi cảnh báo anh lần cuối. Đừng nghĩ tới việc làm những điều ngu ngốc.]
Hắn gầm gừ, gần như không hé môi. Yoon Jong-woo rụt cổ lại một cách chán nản. Tôi nghĩ rằng khi gặp Kwon Taek-joo, chúng tôi sẽ cùng nhau trở về Hàn Quốc. Tôi chắc chắn Kwon Taek-joo cũng muốn như vậy. Liệu Zhenya có kế hoạch khác không?
Zhenya đưa ra một yêu cầu bất ngờ với Yoon Jong-woo, người đang rất bối rối.
[Giờ thì đi luôn đi?]
[Hả? Chỉ mình tôi thôi sao?]
[Chỉ mình anh thôi.]
Giống như thể Zhenya đang nói với Yoon Jong-woo rằng hắn không cần nữa và hãy rời đi. Tôi nghe nói Zhenya luôn làm những gì hắn muốn. Nhưng vẫn còn...
Yoon Jong-woo lấy hết can đảm và cố gắng phản đối.
[Anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục trí nhớ và sức khỏe không tốt....]
[Điều gì sẽ thay đổi nếu anh ở đây?]
[Mọi thứ đều có thể thay đổi. Bây giờ, điều duy nhất mà tiền bối nhớ đến là tôi. Nếu tôi cũng rời đi, anh ấy sẽ không còn ai để bám víu. Điều này có thể khiến Yevgeny xa lánh hơn nữa!]
Yoon Jong-woo hét lên và nắm chặt tay, nhắm chặt mắt, dự đoán nguy hiểm đang đến gần. Điều đáng ngạc nhiên là mình không hề bị trúng đạn. Khi thận trọng mở mắt và thấy khuôn mặt đầy giận dữ của Zhenya. Jong-woo nuốt nước bọt và nhanh chóng nhìn xuống.
Zhenya gật đầu về phía cửa, như thể bảo Yoon Jong-woo đi đi. Yoon Jong-woo từ từ đứng dậy và Zhenya đá vào chiếc ghế đang ngồi. Yoon Jong-woo không chịu được áp lực nên đã rời khỏi phòng.
Zhenya, lúc này chỉ còn lại một mình, bình tĩnh nhìn Kwon Taek-joo đang ngủ. Đột nhiên thấy trên cơ thể Kwon Taek-joo có những vết thương mà trước đó không hề có. Ngay cả điều đó cũng khiến hắn tức giận. Zhenya không thể chấp nhận được chuyện gì đó mà chính mình không biết đã xảy ra với Kwon Taek-joo.
Kwon Taek-joo luôn trở về, bất kể anh ấy ở trong tình trạng nào, miễn là Zhenya chờ đợi. Nếu muốn, tôi có thể theo dõi mọi hành động hoặc đi theo anh ấy, nên tôi không phải lo lắng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể biến mất khỏi thế giới này. Với sự ngạo mạn đó, tôi để anh đi, trong lòng thầm hy vọng anh sẽ đến tìm tôi. Tôi đã dành nhiều ngày đau đớn lang thang bên cửa sổ.
Có lẽ vì tôi đã lang thang quá nhiều. Bây giờ, khi Kwon Taek-joo đứng trước mặt, sự kiên nhẫn của tôi đã biến mất. Tôi đã biết về tình trạng của Kwon Taek-joo. Không có cơ hội nào để những ký ức đã mất của anh đột nhiên quay trở lại. Tôi biết, tôi biết tất cả những điều đó, nhưng thấy anh ấy không tin tưởng tôi và đẩy tôi ra xa khiến tôi khó có thể chịu đựng được. Tôi không biết làm sao để kiểm soát cơn lốc xoáy bên trong mình. Sự kiên nhẫn ít ỏi của tôi liên tục cạn kiệt.
Zhenya nắm chặt tay Kwon Taek-joo và tựa trán vào đó. Bây giờ tôi không thể để bất kỳ ai khác có được nó. Tôi quyết định sẽ không để anh ấy muốn làm gì thì làm nữa. Tôi đã tự hứa với lòng mình nhiều lần rằng tôi sẽ luôn để mắt tới nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com