Chương 20: Nữ Chủ Tịch Tương Lai
Đám bạn cô đang ngồi nói đùa rồi cười lên, bỗng nhiên một nam sinh đi lại trên tay cầm hộp quà màu đỏ khá to anh ta rất điển trai bao gồm làn da màu đồng ấn tượng những góc mặt sắc cạnh chiếc mũi cao môi tuy mỏng nhưng đem lại vẻ hoàn mỹ đến lạ, nụ cười làm cả khối người phải say đắm dáng người anh ta khỏi phải nói là cao và ốm nhìn cân đối vừa mắt người nhìn hèn gì lúc nào anh ta cũng nằm trên báo ấn tượng của trường và mang theo cái danh "mỹ nam", anh ta đi lại lịch thiệp hỏi với cái giọng hoà hoãn ôn nhu cực kì
"Nãy anh thấy Phương có đến đây! Nhã Phương đâu rồi các em"
Cô trở lại thư viện với đám bạn thì đã bị réo lên ngay tức khắc
"Cậu ấy kìa anh! Mới nhắc đã có mặt...chắc có duyên rồi" Thiên An chỉ chỏ làm cả đám cười
Phương tò mò đi vào trong thì anh ta nhìn cô cười cất giọng đầy trầm ấm thổ lộ
"Tặng em nè! Khi nào rãnh thì anh mời em đi ăn có được không?"
"Này là gì?" Cô nhíu mày hỏi
"Chocolate Úc tại anh không biết em thích gì" hắn gãi đầu cười trừ
"Cảm ơn nhưng mà tôi không thích ăn ngọt. Anh mang về đi" cô lạnh giọng lắc đầu rồi trả lại quà cho hắn
"Vậy em thích gì? Thôi em nhận đỡ cho anh vui. Lần sau anh sẽ tặng em thứ giá trị hơn" anh ta nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu và nhìn có vẻ tuấn mỹ rõ rệt
"Các cậu ăn không?" Cô giễu cợt nhìn đám bạn đang ngồi hóng chuyện kia hỏi thấy cả đám gật đầu lia lịa thì nói tiếp
"Sau này đừng tặng gì nữa! Tôi không có thích gì hết...vậy thôi"
Hắn ta cười lạnh rồi rời đi thân là một mỹ nam ai cũng ao ước đứng cạnh mà nay lại bị quê độ trước một tiểu thư họ Trần này nhưng không sao người anh thích chắc chắn sẽ gục ngã trước nét đẹp của anh mà thôi, sau đó cô thở phù rồi ngồi xuống bàn đưa hộp quà cho đám bạn, Hạ Linh nhìn cô trách móc
"Sao cậu lại phũ phàng như vậy? Cậu biết anh ấy là ai không?"
"Anh ấy là ai cũng không liên quan đến tớ đâu? Các cậu ăn cho nhiều vào là của Úc đó. Tại các cậu mà tớ buộc phải nhận rồi!" Cô khoanh tay lại lườm
Hạ Linh giới thiệu
"Anh ấy là Lâm Minh Vũ, mỹ nam của trường đó. Vừa đẹp trai vừa giàu vừa học giỏi lại còn lãng mạn nữa... lần đầu tiên anh ấy xuống mình tỏ tình cậu đấy. Trước giờ thấy toàn nữ xinh tặng quà anh ấy không?"
"Lâm Minh Vũ?? Nếu tớ không nhận là tớ đắc tội với cả đám nữ sinh kia sao!" cô cười giễu
"Nhìn bộ đồ anh ta mặc kìa!" Thiên An cất giọng
"Là đồng phục trường không đắt đâu" cô nhàn nhạt đáp trả
"Vậy cậu nhìn đôi giày kìa cả chiếc đồng hồ anh ta đeo cũng giá trị lắm đấy..." Thiên An nói tiếp
"Cũng được! Mà các cậu tham muốn thì cứ giành giật với mấy bạn nữ khác đi. Tớ không ham" cô bĩu môi lắc đầu
Phương mặc kệ những lời bàn tán về Minh Vũ cô lấy điện thoại gọi cho Dì Hà
"Alô dì Hà...dì làm giúp cháu một phần cơm với thịt bò hầm nha. Ba cháu thích ăn thịt bò hầm"
"Dạ tôi làm ngay"
"Trưa cháu về ghé lấy. Cảm ơn dì" cô nói xong thì ngắt máy
Thấy lạ Bảo Nhi nhìn cô hỏi
"Cậu có hứng thú với công ty của ba cậu rồi sao?"
"Cũng có chút chút" cô gật đầu
"Hay muốn làm nữ chủ tịch rồi!" Bảo Nhi cười chọc
"Không...chỉ là đem đồ ăn trưa đến cho ông!" Cô trầm ngâm
Nói thật chứ cô đâu có thích đến đây từ lúc Giang vào làm thì cô mới đặt chân đến công ty EUK, hôm nay lại muốn đem thức ăn trưa cho ba cô nữa...nhớ man mát gì đó về Giang rồi! Còn chàng trai Minh Vũ kia có hoàn mỹ đến mấy cũng không đem lại cảm giác yên bình cho cô được. Người đem được chỉ có 1 và 1
Gần trưa cô trở về nhà, lấy vội phần cơm rồi lái xe đi tiếp...đến công ty ba cũng hơn 20 phút. Phương đi vào sảnh với bộ đồng phục học viện rất xinh gồm váy đen ngắn trên đùi sơ mi trắng và chiếc áo vest đen khoác ngoài...nhìn sơ thôi cũng biết đây là ngôi trường cực kì sáng giá và nổi tiếng, đám nhân sự nhìn cô nhưng cũng không dám tò mò đâu vì biết người đang đi vào thang máy kia là con gái của Chủ tịch đấy! Lỡ mồm là mất việc
Phương cũng mặc kệ ánh nhìn bên ngoài liền nhấn thang máy lên tầng 28, tầng này là tầng rộng nhất của công ty. Vì phòng chủ tịch trên đây và những phòng của trưởng phòng trong đó có Giang và v.v...
*cốc cốc
"Vào đi"
Trần Thế Hạo nói khi đang xem bảng hợp đồng chăm chú thì tưởng Nhật Minh đi vào liền cất tiếng ra lệnh tiếp
"Cậu cứ làm tiếp đi. Tôi không có thời gian nên các công trình đó cậu cứ ký rồi quan sát"
Một hồi sau vẫn không thèm nhìn lên người đối diện nhưng cũng không nghe tiếng dạ vâng gì hết. Ông mới ngước mắt nhìn thì thấy cô con gái của mình đang đứng trước mặt khoanh tay trước ngực mà cười như đang dỗi ông
"Con đến từ lúc nào?" Ông cũng cười trừ nhẹ giọng hỏi
"Ba ăn trưa đi! Làm việc nhiều quá không tốt" cô đặt thức ăn lên bàn rồi quan tâm
Thấy ông vẫn chăm chú đọc bản hợp đồng thì cô lên tiếng đề nghị
"Sau này có việc gì nhiều thì con cũng có thể giúp ba một vào phần ở công ty"
Ông bất ngờ nha! Đứa con gái của ông đâu có thích làm việc trong công ty kinh doanh đâu...sao nay lại đề nghị như vậy? Ông vừa vui vừa thắc mắc thì bật cười hỏi lại
"Con đổi ý rồi sao!"
"Không! Thấy ba bận bịu con không can tâm được..." cô đáp, ba khá lớn rồi để thời gian mà thư giãn tập trung nhiều quá thì lại áp lực...dù gì cô cũng đã học qua một vài phần nhỏ nhặt trong việc kinh doanh và cũng thử đối mặt với công ty được vài ngày nhưng vì không phải sở thích của cô thì cô lại từ chối làm người nắm quyền Tập đoàn EUK
Thấy ông còn bận cô cũng không làm phiền được liền lễ phép chào rồi đi ra ngoài
- Được được! Để đó đi lát tôi quay lại
*Bummmhh
Cô vừa đóng cửa phòng làm việc của ba cô lại quay đi được vài bước thì đụng mạnh vào người khác, cô đau điếng mà ngồi xổm xuống ôm đầu lấy tay xoa trán còn định đứng lên mà rủa tên nào đi mà không thèm nhìn, cô vẫn còn ê ê cái trán đụng mạnh một phát như muốn vỡ đầu luôn! Tay vẫn không ngừng xoa lấy xoa để khuôn mặt cúi xuống nhăn lại nhưng vẫn cố chấp cất tiếng trách
"Đi biết nhìn không? Bộ không có mắt hả??"
Không nghe câu xin lỗi từ người đối diện mà tên ấy còn khúc khích cười làm cô khá quạo rồi nha, còn cố ý bật tiếng cười mà giọng quen nhỉ...Phương nhíu mày ngước lên nhìn thì thấy Giang đang đứng trước mặt mình còn cười chọc, công nhận cười tươi như vậy đẹp trai thật ấy nụ cười ấm áp làm cô đơ hẳn vài giây lắp bắp giọng
"Ơ...anh"
2-2-2020
Vy Cabi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com