Chương 21: Anh Muốn Bắt Đầu Lại
"Ơ...anh"
"Anh đang nghe điện thoại...với lại em nhỏ quá anh không thấy được" anh vừa chọc vừa giải thích
"Nhỏ á???" Cô ngơ ngác hỏi
"Chỉ nhỏ bé với anh thôi!!" Giang xoa trán cô bật cười
Cũng hơi lâu anh mới chủ động đụng đến cô còn đứng gần như vậy, không phải lúc trước phũ phàng lắm hay sao! Cái hơi thở lẫn mùi hương ấm áp đấy vẫn còn cơ mà...cô đang lặng người chỉ biết nhìn anh một cách khó hiểu, hơi bất ngờ đấy!! Khuôn mặt không góc chết này nhưng không cô thấy có gì đó lạ lạ sao mà bầm tím bên má thì liền hỏi
"Mặt anh sao vậy? Anh đánh nhau hả?"
"Không sao" anh che lại cười trừ
Không lẽ nói đánh nhau với trợ lý Chủ tịch thì hơi kì! Mà Nhật Minh cũng bị bầm một bên i chang như vậy...vừa suy nghĩ thì Nhật Minh đâu đó bữa ra khỏi thang máy để đi lại phòng Chủ tịch, Giang nhíu mày thầm nghĩ "sao linh thế nhỉ??"
"Sao em ở đây?" Nhật Minh thắc mắc nhìn cô và không quên liếc Giang một cái
Hèn chi cô thấy vết bầm quen quen! Thì ra lúc sáng cũng vừa hỏi mặt Nhật Minh bị sao thì cậu cũng che giấu mà cười trừ cho qua, cô cậu mày nhìn cả hai tên đàn ông trước mặt đang e dè mà hỏi
"Đừng nói với em là hai người đánh nhau nha!"
"Thôi anh có việc! Em về nhà cẩn thận" Nhật Minh nói nhanh rồi đi vào phòng ông
Cô đoán đúng rồi! Nhưng nguyên nhân là gì nhỉ? Liền nhìn sang Giang hỏi tiếp
"Hai người có chuyện gì vậy?"
"Nói chuyện một chút không?" Anh không đợi cô trả lời thì liền kéo tay cô đi vào phòng mình
Anh ngồi ở ghế dựa dành riêng cho tổng Trưởng phòng xoay qua xoay lại nhìn chăm chăm cô gái nhỏ ngồi ở sofa, tay cũng hối hả gõ gõ lên bàn...cả hai tạo ra một không gian cực kỳ tĩnh lặng một người nhìn ngắm một người thì nghĩ lại lúc vừa nãy. Anh đứng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi của bản thân đi qua sofa đứng cạnh cô cất giọng
"Dạo này ổn không?"
"Khá tốt..." cô nhẹ giọng đáp nhưng vẫn không nhìn đến anh chắc có lẽ cảm giác cô lúc này là ngỡ ngàng và bối rối
"Nhìn anh!"
Giang chau mày lạnh giọng ra lệnh sau đó nâng cằm cô lên đối diện gương mặt sát mặt mình
Nhìn được một tầng ửng đỏ trên gương mặt thanh thoát tuyệt luân của cô anh nhếch môi trong đầu liền muốn chiếm đoạt lại cô gái này. Có lẽ lúc trước anh bị áp lực bởi mọi thứ nên mới khờ dại làm tổn thương cô, nếu còn cơ hội chắc chắn người con gái uy quyền này sẽ thuộc về anh
Áp lên môi cô mà hôn, cảm nhận được sự bối rối của Phương lúc này làm anh càng thêm hứng thú đưa lưỡi vào khoang miệng cô tìm tòi giao quấn lấy nhau, vừa hôn anh vừa đẩy cô nàng nằm xuống sofa đến khi cô dồn ép hơi thở mà bấu lấy vai anh rên nhẹ "Ưmmh" anh mới ý thức buông lỏng ra. Đôi môi dời sang vành tai cô mà ngậm lấy gần sát đến nổi cô hoàn toàn bị uất phục bởi hơi thở nhịp tim mạnh mẽ của anh
*Tingggg tinggg
Đột nhiên điện thoại trên đùi cô bỗng nhiên run lên, anh ngừng động tác nhìn vào màn hình điện thoại nhíu chặt mày rồi khó chịu ngồi dậy rời khỏi chiếc sofa có cô mà đi sang chiếc ghế riêng của mình gác chéo chân lên bàn chờ đợi cô phản ứng cuộc nói chuyện với hắn ta
Cô cũng khá bất ngờ khi anh đứt ngay cái cảm xúc nhanh như thế bởi cái tên "Trịnh Tường Huy" trên màn hình điện thoại. Thầm nghĩ cô cũng hiểu ra tên phiền phức này muốn tìm cô nhưng mối quan hệ trên thương trường của Trịnh Thị và Trần Tổng khá thuận lợi nên cô cũng đang thuận theo ý ba mình mà cố gắng giữ quan hệ tốt nhất với hắn ta theo tư cách đối tác của Tập Đoàn EUK
Phương hơi do dự nhìn Giang một cái nhưng liền né tránh bởi cái ánh mắt anh giành cho mình hoàn toàn là căm phẫn, cô áp điện thoại sát tai mà cất giọng
"Alô"
"Em đang ở đâu? Hôm nay anh muốn đi chơi cùng em nhưng đến nhà lại không thấy! Dì Hà nói là em đến công ty tìm Chủ Tịch sao...hay là...." chưa kịp nói xong thì cô vội từ chối
"Thật xin lỗi. Hôm nay em không rãnh tối nay em còn phải học nữa...nên bữa khác chúng ta có thể!"
Giang cáu lên cầm ly rượu vang đi lại sofa đưa cho cô kèm giọng lạnh trầm "Uống đi" nhưng cũng cố ý nói to để hắn ta có thể nghe thấy được người mà hắn ảo tưởng là vị hôn phu đang ở cạnh anh
Trịnh Tường Huy bỗng hiểu được phần nào ra giọng dè chừng cô
"Em đang ở cạnh tên Trưởng phòng đó đấy hả? Đừng đối phó với tôi nếu không bất lợi sẽ luôn luôn thuộc về ba em, không những thế tôi có thể làm hắn mất việc ngay lập tức"
"Anh nghe nhầm rồi! Em sẽ gọi cho anh sau" cô cười nhạt nhìn Giang, tất nhiên cô muốn người mình yêu thương sẽ luôn luôn được mọi thứ
"Tốt nhất là nên nhầm" hắn nhếch mép tắt máy
Nghĩ đến những lời của hắn ta cô càng khó chịu ực hết ly rượu trong tay thầm nghĩ: *bản thân nên nhận lấy chức Nữ Chủ tịch của Tập đoàn để có thể dễ dàng đối phó lại Tập đoàn Trịnh Thị. Cô không muốn ba cô phải phiền não
"Muốn đi với hắn ta đúng không?" Thấy nét mặt cô khá tức tối anh rót thêm rượu vào ly và hỏi
"Tất nhiên là không" cô không suy nghĩ mà đáp liền cũng vôi đứng dậy đi lại gần anh
"Tôi không ép buộc em đâu! Đừng tự dối lòng" anh cười lạnh nhìn vào đôi mắt tuyệt mỹ đang cố giải thích kia
"Mãi mãi vẫn là không. Người em nên tìm cần tìm duy nhất là anh Tổng Trưởng phòng Giang Giang" cô nhếch môi đồng thời nhóm chân cắn một cái vào cổ anh tạo nên dấu tích nổi bật như muốn đánh dấu chủ quyền
Giang thầm cười xoa đầu cô chủ động nói
"Anh muốn bắt đầu lại từ đầu giữa 2 người và không có kẻ thứ 3 nào xen vào nữa được không?"
12-02-2020
Vy CaBi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com