chương 1
Có phải ai là song tinh cũng sẽ bị đau ngực khi đến tuổi dậy thì không?
Trong giờ sinh lý, giáo viên không dạy về vấn đề này, nên tôi tự tìm kiếm trên mạng. Nhưng kết quả toàn là các bệnh về tuyến vú hoặc ung thư, làm tôi sợ đến mức phải tắt ngay.
Sách giáo khoa hầu như không đề cập đến kiến thức này. Tôi đã lật tìm trong nhiều cuốn, thậm chí còn xem cả phần bài tập ở cuối sách, nhưng vẫn không tìm được gì. Trong thư viện trường có sách liên quan, nhưng nếu bị người khác thấy tôi mượn loại sách này, chắc chắn sẽ có nhiều lời bàn tán.
Tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, trên tôi còn có một anh trai. Anh tôi năm nay mới tốt nghiệp đại học, đang làm việc trong tập đoàn gia đình để tích lũy kinh nghiệm. Mỗi ngày anh đều đi sớm về trễ, có khi còn phải làm việc 9-9-7, nên rất hiếm khi tôi gặp được anh ấy.
Có lẽ vì tôi là song tinh nên trong lớp không có nhiều bạn bè. Sau giờ học, tôi cũng không tham gia các buổi tụ tập hay hoạt động ngoại khóa mà thường được tài xế đón về nhà.
Thật ra tôi không muốn có tài xế đưa đón, vì quá gây chú ý. Nhưng đã từng có một sự cố liên quan đến kinh doanh, có kẻ vì đầu tư thất bại mà mất sạch tài sản, sau đó không biết từ đâu tìm được thông tin tôi học ở trường công lập, định bắt cóc tôi để uy hiếp cha.
Dĩ nhiên, tên đó quá ngu ngốc, kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đã bị cảnh sát chặn bắt trên đường cao tốc. Còn tôi thì nghe theo ý cha, chuyển đến sống ở căn nhà cũ với ông một thời gian. Có lẽ cha muốn bù đắp cho tôi, nên đã giữ tôi lại đến hết kỳ nghỉ hè.
Nhưng kể từ lúc đó, tôi nhận thấy cơ thể mình có những thay đổi kỳ lạ.
Một trong số đó là cảm giác đau ngực.
Tại sao tôi nói là “một trong số đó”...
Vì không chỉ ngực, mà còn có một số chỗ khác cũng thay đổi, nhưng tôi không dám chắc. Nếu muốn xác nhận, tôi cần soi gương hoặc dùng camera trước của điện thoại.
Tôi vốn không thích sống ở nhà cũ vì cách âm quá kém, cửa thì mỏng, không được thoải mái như khi ở nhà anh trai. Điểm duy nhất tốt hơn chỉ là việc trang trí.
Ngày thường, cha rất bận rộn nên hiếm khi về nhà. Mỗi lần ông về thì tôi đều ngủ rất say, đến mức muốn trò chuyện với ông cũng khó. Có vài lần tôi cố thức đợi, cha còn tỏ ra ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng giấu tập hồ sơ đang cầm ra sau lưng.
Mặc dù cha giấu rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy nhãn hiệu bên cạnh.
Tôi đã thử tìm kiếm trên mạng nhưng không thấy gì, có lẽ đó là tài liệu nội bộ riêng.
Dù tò mò, tôi không hỏi thêm. Chỉ nói với cha rằng còn chưa đầy hai tuần nữa là khai giảng, tôi muốn về ở với anh trai cho tiện.
Cha không đồng ý ngay. Nhưng sáng hôm sau, khi tôi vừa ngủ dậy, những thay đổi trên cơ thể lại càng rõ rệt hơn.
Eo tôi đau, chân mỏi rã rời, mỏi đến mức nước mắt cũng chảy ra. Rồi tôi phát hiện một thứ kỳ lạ ngay gần chân giường.
Một mảnh vải màu trắng, có vẻ làm từ cotton, viền ren, hai bên có dây dài. Trời mùa hè nóng như vậy, nhưng khi cầm lên tôi vẫn cảm thấy hơi ẩm.
Tôi cúi đầu ngửi thử, nhưng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt.
Nhưng không hiểu sao, chỗ đó của tôi lại càng thấy khó chịu, càng đau hơn.
Nhân lúc cha còn chưa thức dậy, tôi vội vàng vén váy ngủ lên để kiểm tra (tôi có thói quen mặc váy ngủ từ nhỏ, mùa hè mặc rất thoải mái). Nhưng vừa kéo váy lên một nửa, cha bỗng gõ cửa. Tôi giật mình, tay run lên, móng tay lỡ chạm vào da, làm cơn đau càng nhói hơn.
Cha đứng ngoài cửa, tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để trò chuyện với ông.
Đến khi cha nhận được điện thoại công việc và rời đi, tôi mới cúi xuống nhìn, phát hiện ngực mình đã nhô lên rõ rệt, thậm chí còn lộ lên trên lớp vải mỏng của váy ngủ.
Không biết cha có nhận ra không...
Thật là... Haizz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com