Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Quang minh cùng hắc ám (3)

Kiều Kiều nhớ rõ, lúc ấy khi Cảnh Diễm từ quân bộ trở về, tác giả viết như thế này:

Khi quân xe màu đen chậm rãi dừng lại, người bên trong xe cũng không có lập tức xuống dưới. Trăng lạnh như nước, lá cây xào xạc theo gió, Cảnh Diễm ngửa đầu nhìn tầng cao nhất của lâu đài cổ qua cửa xe, khuôn mặt ẩn trong bóng tối mơ hồ lạnh lẽo.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn rời khỏi lâu đài cổ, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn trầm mặc trở về.

Hoa Huyết Oanh lay động, xuống xe hắn cúi người hái được một đóa hoa màu đỏ, bấy giờ gai đã cứa vào ngón tay hắn, máu tí tách rơi trên mặt đất, Cảnh Diễm nhếch môi cười nhẹ, đi dạo trong đêm trăng tròn.

Trong toàn bộ đoạn miêu tả, tác giả không có nhắc đến biểu cảm của Cảnh Diễm lúc đó, nhưng lời văn trong đoạn này như ẩn như hiện, không khó để Kiều Kiều cảm nhận được chi tiết biến hóa của nhân vật trong sách.

Xe ngừng, Cảnh Diễm không có lập tức xuống xe, giống y hệt trong sách viết. Những tấm cờ lệnh kim sắc trên đầu xe khiến người xung quanh đi ngang qua phải tránh xa, lúc này Kiều Kiều đã đơ tại chỗ, không nhúc nhích, giống như trong một khắc đó, toàn bộ âm thanh trên thế giới đều dừng lại.

Cuối cùng khi Cảnh Diễm từ trên xe xuống dưới, bên ngoài gió lạnh gào thét. Gió to thổi quét hết thảy sinh linh yếu ớt, một ít hoa Huyết Oanh đã bị phá hủy, cánh hoa màu đỏ phiêu diêu theo làn gió lạnh.

Gió thổi bay mái tóc dài che đi tầm mắt Kiều Kiều, nàng luống cuống tay chân vội vén tóc ra khỏi mặt, nhìn thấy chính là thân ảnh cao ngạo của Cảnh Diễm đứng bên xe.

"Ca ca."

Thế giới giờ phút này xám xịt, cho dù có hoa Huyết Oanh tô điểm, nhưng vẫn không làm phai đi ám sắc trong mắt Cảnh Diễm như cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh lâu đài cổ, áo choàng màu đen trên người bay phất phới, tất cả bất an đều đã được Kiều Kiều tìm ra ngọn nguồn, vì thế nàng cứng đờ bước tới chỗ hắn.

"Ngươi, ngươi có khỏe không?"

Tiến lên nắm lấy đầu ngón tay Cảnh Diễm, Kiều Kiều thật cẩn thận kéo kéo. Cái kéo này rốt cuộc cũng đưa suy nghĩ của Cảnh Diễm trở lại, hắn rũ xuống mắt nhìn Kiều Kiều, hơi thở mát lạnh tiếp cận, hắn không nói gì, chỉ ngẩng đầu chạm vào lông mày nàng.

"Ca ca?"

Hơi thở lúc này của Cảnh Diễm nội liễm quá nhiều, trong loại nội liễm này còn tồn tại nhè nhẹ thần bí khó lường. Nói không sợ hãi là giả, nhưng Kiều Kiều càng sợ hắn sau này tính tình đại biến hơn, nếu hắn về sau không muốn Kiều Kiều, như vậy chờ đợi Kiều Kiều sẽ chỉ là vô tận tra tấn.

"Kiều Kiều gần đây thế nào rồi?"

Trầm mặc một hồi, Cảnh Diễm rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn không ôn nhu như lúc trước, mang theo chút khàn khàn trầm thấp, nghe tới triền miên lại quạnh quẽ.

Kiều Kiều co người, giờ phút này lòng bàn tay Cảnh Diễm còn chưa dời khỏi má nàng, hắn làm cho nàng rất không thoải mái. Không dám trực tiếp nghiêng đầu tránh đi, Kiều Kiều chỉ đơn giản nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm vòng eo mềm mại nói câu: "Ca ca, Kiều Kiều rất nhớ ngươi nha."

Nếu là trước đây, Cảnh Diễm nhất định sẽ giơ tay đem nàng ôm vào, hắn không chỉ ngẩng đầu xoa xoa đầu nàng, còn sẽ cười nhẹ cùng nàng nói chuyện.

Chỉ là hiện tại Cảnh Diễm cái gì cũng không làm, thân hình hắn thẳng tắp, sau khi ngón tay rút ra từ mặt Kiều Kiều liền rũ ở bên cạnh người, cho dù là nhàn rỗi hắn cũng không chạm vào nàng, chỉ là lười biếng cười, nói với nàng một câu, "Đúng không?"

Hiện giờ Cảnh Diễm vừa mới từ quân bộ tra được nguyên nhân chân chính gây ra cái chết của vương hậu Nhạn Dung từ cựu thần, sau khi điều tra từ nơi đó một vòng, tất cả kết quả đều nhắm vào quốc vương Cảnh Thái.

Cảnh Thái, trượng phu của vương hậu Nhạn Dung, cũng là phụ thân thân sinh của Cảnh Diễm. Khi vương hậu Nhạn Dung qua đời, Cảnh Diễm vừa vặn bị phái đến quân bộ huấn luyện, rõ ràng trước khi đi chính mẫu thân mình vẫn còn êm đẹp, hết thảy đều mạnh khỏe, ai ngờ hắn đi không được mấy ngày, trong lâu đài cổ liền truyền ra tin tức vương hậu hoăng thệ.

Cảnh Diễm không thể gặp mặt mẫu thân mình lần cuối cùng, tất cả những gì hắn nhìn thấy khi trở về chỉ là một khối thi thể băng lãnh.

Phụ thân hắn nói, là do mẫu thân hắn làm lụng vất vả quá độ, nên bỗng nhiên bất đắc kỳ tử mà chết.

Phụ thân hắn còn nói, mẫu thân lúc ra đi rất thanh thản, cũng không có thống khổ.

Cảnh Diễm luôn nhớ kỹ những lời dạy dỗ của mẫu thân khi sinh thời, không đi suy đoán cũng không tìm tòi nghiên cứu, bọn họ nói cái gì hắn cũng tin, nhưng mà kết quả là gì?

Nghĩ đến những tin tức mình tra được, ánh mắt Cảnh Diễm lạnh hơn một phần. Đầu ngón tay lơ lửng như đang cào vào trong không khí, những cảm xúc đen tối sinh ra trong lòng liền bắt đầu lan tràn ra.

Người trong lòng ngực đang sợ hãi, giờ khắc này Cảnh Diễm cảm thụ rất rõ ràng.

Hắn rũ mắt nhìn vật nhỏ đang run rẩy trong lòng ngực hắn, nhấp môi chờ nàng thoát ra. Nhưng nàng không có, trước sau đều không có.

"Ca ca tâm tình không tốt sao? Tại sao lại không nói lời nào?"

Giờ phút này Cảnh Diễm đang trong giai đoạn không tín nhiệm bất kỳ ai cả, Kiều Kiều biết hiện tại công lược hắn có chút khó khăn. Nhưng nàng rất rõ ràng, nếu bây giờ không thể đem hắn bắt lấy, về sau sẽ càng khó tiếp cận hắn. Vì vậy Kiều Kiều lúc này mới bạo dạn bám lấy hắn, nếu hắn không nói lời nào, vậy thì tự nàng nói.

Bên ngoài gió lạnh thổi càng ngày càng lớn, Kiều Kiều rất lạnh, vì thế nàng liền nỗ lực hướng vào trong áo choàng của Cảnh Diễm trong tư thế thân mật.

Cảnh Diễm vẫn còn mặc một thân quân trang lúc trước, chỉ là bên ngoài có thêm một chiếc áo khoác dài, trên người còn khoác thêm áo choàng quân dụng.

"Rất lạnh sao?"

Có lẽ là sự thân mật kéo dài của Kiều Kiều đã giúp Cảnh Diễm khôi phục một ít, tuy rằng hắn nói không nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng chịu giơ tay đụng vào Kiều Kiều.

Kiều Kiều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngước mắt cười xán lạn với hắn, tiếp theo ủy khuất hề hề sụt sịt cái mũi, nhỏ giọng nói: "Lạnh, ta sắp chết vì lạnh rồi!"

Kiều Kiều đã từng tưởng niệm người ca ca ôn nhu săn sóc kia, hiện giờ thấy thái độ hắn mềm hoá, Kiều Kiều liền dùng đầu cọ cọ áo hắn, oán trách nói: "Ca ca cũng không ôm ta một cái sao."

Tới a, ôm ta đi, vừa cười vừa xoa đầu thấp giọng ôn nhu với ta, nói không chừng ta sẽ làm nũng nha!

Kiều Kiều mở to hai mắt mong đợi nhìn Cảnh Diễm, Cảnh Diễm không có tiếp thu, hắn không cười cũng không nói gì, chỉ là hơi nhếch khóe miệng, dùng áo choàng ôm chặt nàng.

"Đi thôi."

...... Hắc hóa gì đó quả nhiên là đáng ghét nhất.

Trong lòng thất vọng không nói nên lời, Kiều Kiều ngẩng lên nhìn khuôn mặt lạnh thấu xương của Cảnh Diễm, sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống.

Kiều Kiều nghĩ, nàng chán ghét ca ca như vậy nhất.

Kỳ thật Kiều Kiều cũng hiểu được, bất kỳ ai bị người thân mình tín nhiệm nhất lừa gạt, cũng đều không thể giả bộ vân đạm phong khinh được.

——————————————

Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi

——————————————

Kiều Kiều biết Cảnh Diễm sẽ bình thường trở lại, nhưng cần mấy ngày điều chỉnh. Cũng đừng nói là mấy ngày, lúc này ngay cả mấy giờ nàng cũng đều vô năng tiếp thu.

Ca ca ngày xưa yêu thương mình hết mực sau khi trở về bỗng nhiên thay đổi tính tình, hắn không thích nói chuyện cũng không yêu cười, mỗi lần nhìn Kiều Kiều, con ngươi đen nhánh không hề thấu triệt, bên trong như là một hồ sâu hun hút tràn đầy lạnh lẽo.

"Vào đi."

Khi Cảnh Diễm đem Kiều Kiều tới cửa, liền mau chóng buông nàng ra.

Kiều Kiều đợi một hồi lâu cũng không nghe được hắn nói cái gì khác, có chút buồn bực đưa tay sờ trán hắn. Chắc một chút cũng không sao, nhưng trán lại trực tiếp đè lên huy chương trên ngực hắn.

"Tê ——"

Kiều Kiều che đầu hô lên một tiếng, huy chương bạc cứng rắn bạc in lên trán nàng một vết mờ, nàng không khỏi lùi lại một ít, muốn rời xa Cảnh Diễm, lại bị hắn giơ tay kéo lại.

Dù sao cũng là ở trên người hắn đâm đau, Kiều Kiều cho rằng rốt cuộc hắn cũng đánh thức lương tri, chuẩn bị an ủi chính mình vài câu. Ai ngờ Cảnh Diễm dùng lòng bàn tay xoa xoa cái trán của nàng, thế nhưng cười nhạo một tiếng, xoa trán rồi còn nói nhỏ một câu nha đầu ngốc.

Thân mật bị mất từ lâu đã trở lại, Cảnh Diễm rốt cuộc cũng cười.

Nhưng tươi cười kia cũng không phải là ánh nắng tươi đẹp sau cơn mưa, mà giống mưa dầm kéo dài hơn, không trong trẻo nhưng lại mát lạnh.

Chân Kiều Kiều có chút mềm, lúc này nàng không do dự nữa, quyết đoán trở về phòng.

"......"

"Linh Linh, ngươi có biết Cảnh Diễm đã trở lại hay không!!"

Sau khi đóng chặt cửa phòng lại, Kiều Kiều đi thẳng đến phòng ngủ.

"Trong sách nói ngày mai hắn mới trở về, hơn nữa còn là buổi tối, nhưng hắn không chỉ có trở về trước một ngày, vừa rồi ta còn ở trên đường gặp hắn!"

Về đoạn ban đêm khi Cảnh Diễm trở về kia, cũng không có xuất hiện thân ảnh Cảnh Kiều.

Bởi vì hắn ở quân bộ vừa mới phát hiện nguyên nhân thật sự mà vương hậu Nhạn Dung chết, nên cảm xúc mất khống chế cực độ, không tín nhiệm người khác mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở phòng không có ra ngoài. Chờ hắn điều chỉnh cảm xúc tốt lại một lần nữa,  giả vờ thành chính mình trước kia,  thì đã là chuyện của hai ngày sau đó.

Mà ngày đó Cảnh Kiều cũng là sau khi hắn khôi phục cảm xúc lần đầu tiên chạm mặt, hơn nữa vẫn là Cảnh Diễm chủ động đi tìm nàng!

"Cốt truyện băng rồi sao?"

Kiều Kiều cảm thấy đoạn cốt truyện này hoàn toàn không hợp với những gì nàng đã trải qua, nhưng Thư Linh lại không quan tâm. "Vấn đề không lớn, cốt truyện cũng không băng."

"Nhưng hắn trở lại sớm hơn một ngày nha? Ta lại còn tiếp xúc vào lúc hắn dễ xúc động nhất, như vậy thật sự không thành vấn đề sao?"

"Không thành vấn đề."

Thư Linh thề son sắt.

"Có thể là hành động lúc trước của ngươi làm lệch cốt truyện một chút, nhưng vừa rồi ta dùng linh lực dò xét một chút, hiện giờ giá trị hắc hóa của Cảnh Diễm đã cao hơn đoạn viết trong sách, ưu khuyết điểm tương đương của ngươi cũng coi như là đẩy mạnh tốc độ hắc hóa rồi, chỉ cần bản thân người không làm nơi này xuất hiện lỗ hổng lớn, thì cốt truyện có cải biến một xíu cũng không ảnh hưởng cái gì."

"Ngươi là nói...... Hiện giờ giá trị hắc hóa của hắn so với nguyên bản cao hơn?"

Kiều Kiều không cảm thấy Thư Linh đã mang tin tức tốt cho nàng, nàng mở to hai mắt nhìn, cái trán mới đập vào huy chương của hắn có chút đỏ lên, thoạt nhìn rất đáng thương.

"Nếu ngươi có thể phát hiện giá trị hắc hóa, vậy ngươi có thể phát hiện độ hảo cảm của hắn đối với ta không?"

Thư Linh cười nhạo, "Được, để ta dò xét."

"Vừa rồi tâm tư hắn quanh co lòng vòng, ta dò xét thì phát hiện độ hảo cảm của hắn đối với ngươi rất không ổn định, ngay từ đầu thấp đến gần như không có, sau lại tăng trở lại một chút, nhưng vẫn không cao bằng trước khi hắn đi quân bộ."

Cho nên nói, Cảnh Diễm đi quân bộ một chuyến, sau khi trở về, không chỉ có giá trị hắc hóa cao mà độ hảo cảm với nàng cũng giảm?

Kiều Kiều lúc này đã rất phiền lòng, nhưng Thư Linh khiêm tốn lại cho thêm dầu vào lửa.

"Ký chủ ta muốn trịnh trọng nói cho ngươi một việc, độ hảo cảm độ tình yêu không phải cùng một loại thuộc tính, cho dù hiện tại độ hảo cảm của Cảnh Diễm đối với ngươi cao, thì cũng không thể xóa bỏ được sự thật rằng tình yêu hắn dành cho ngươi là 0."

Thư Linh nói đến như là cực kỳ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. "Huống chi độ hảo cảm có thể ăn sao? Thứ chân chính cứu tánh mạng của ngươi chính là giá trị tình yêu, chỉ cần Cảnh Diễm yêu ngươi, ngươi còn sợ hắn tàn nhẫn tra tấn ngươi được sao?"

Hình như nói rất có đạo lý.

Kiều Kiều vô lực ngã ngồi trên giường lớn, chưa từ bỏ ý định, hỏi câu. "Độ hảo cảm chật ních thì chẳng lẽ không thể sinh ra tình yêu sao?"

"Độ hảo cảm là độ hảo cảm, giá trị tình yêu là giá trị tình yêu."

"Giống như độ hảo cảm của ngươi đối với ta càng cao, nhưng nếu ngươi vẫn luôn đem ta trở thành muội muội, thì ngươi có thể nhắc tới tình yêu với ta không?"

"......"

Xem ra ý tưởng lúc trước của nàng là sai rồi.

Kiều Kiều hoàn toàn héo úa, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vù vù, âm thanh sâu kín của Thư Linh ở trong phòng phiêu tán: "Ký chủ, lúc này ta vẫn còn muốn gửi tới ngươi nguy cơ nhắc nhở ——"

"Không đề cập tới nửa giá trị tình yêu cũng không có đối với ngươi, lúc này giá trị hắc hóa của Cảnh Diễm đã lấn áp độ hảo cảm với ngươi, vì vậy ngươi cần phải sống thật tốt...... Hoàn thành nhiệm vụ."

......

Buổi tối, gió bên ngoài càng lớn hơn nữa.

Kiều Kiều mang tâm trạng nôn nóng trải qua ban ngày, buổi tối khi nàng quyết định nói chuyện về vùng cấm trong lâu đài cổ, tốc độ hắc hóa của Cảnh Diễm đã đủ làm nàng bất an, huống chi hiện tại còn không thể xác định chính mình qua mấy ngày nữa có mù hay không.

Nếu có thể xác minh tin tức ở chỗ Liên Thinh vào tối nay, thì nàng cũng có thể lên kế hoạch sớm cho mấy ngày tới.

Tối nay gió lớn lại lạnh, người đi lại trong lâu đài cổ không nhiều lắm, nhưng vẫn sẽ có binh lính tuần tra. Thư Linh không yên tâm Kiều Kiều đi một mình, chính nó cũng không biết mình đang lẩm bẩm cái gì, sau đó lại quyết định cùng nàng đi.

"Ngươi, ý của ngươi là muốn ta khiêng gương theo?"

Kiều Kiều cho rằng Thư Linh điên rồi, Thư Linh lại ghét bỏ Kiều Kiều quá ngốc. Nó bảo Kiều Kiều tìm một chiếc gương nhỏ, rồi nhỏ một giọt máu của chính mình lên trên chiếc gương toàn thân kia, Kiều Kiều ngoan ngoãn làm theo.

Mà khi nàng tràn ngập chờ mong chờ chiếc gương sẽ phát sáng lên giống như trong phim khoa học viễn tưởng, vài giây đi qua, xung quanh không có chút dị thường nào, ánh sáng vàng trong ảo tưởng cũng không có, chỉ nghe được Thư Linh ngáp một cái, lười biếng nói: "Được rồi, ta đã hoán đổi, ngươi còn sững sờ một chỗ làm gì."

Kiều Kiều thất vọng đem gương nhỏ thu hồi.

Thư Linh nói, tùy tiện chuyển dời vật ký túc là một việc nguy hiểm lại hao phí linh lực. Cho nên Kiều Kiều phải mau chóng ở gác mái tìm được đồ vật hữu dụng, nàng cũng không dám chậm trễ, nắm áo choàng màu đen khoác trên người, lặng lẽ mở cửa.

Khi đi ngang qua trước cửa Cảnh Diễm, Kiều Kiều hơi ngừng một chút. Người này từ sau khi trở về liền lặng yên không một tiếng động, trong phòng an tĩnh đến đáng sợ. Cũng không biết do linh cảm gì, nàng thấp giọng hỏi Thư Linh trong túi, "Ngươi cảm giác được bây giờ Cảnh Diễm có ở trong phòng không?"

Thư Linh trầm mặc, một lúc sau ngưng trọng đáp: "Không ở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com