Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 9

"Sao lúc nào cũng vào tháng 2 hay đầu năm nhỉ, kiểu cứ sát sinh nhật mày ấy?"
Ồ, phải công nhận là tôi luôn gặp một gã đàn ông kì lạ nào đó vào đầu năm, sau đó..
"Rồi chuyện vẫn đéo đâu vào đâu.." Tôi cười nhạt.
Đàn ông đến với tôi vì sự tò mò. Tò mò chứ, lạ quá chứ một phụ nữ độc thân suốt nhiều năm liền mà không phải vì quá xấu xí hay thất bại. Tôi sống một mình, bạn bè hầu hết là nam giới nhưng không yêu ai trong số đó cả. Cũng chẳng bao giờ thấy tôi đăng những dòng tâm sự yếu mềm ướt nhoẹt về tình yêu tình thương gì trên facebook. Đặc biệt, tôi có lối nói chuyện hết sức phóng túng, ấy là nói giảm nói tránh cho sự bố láo, tầm bậy. Tôi không kiêng nể những câu chửi thề hay các vấn đề nhạy cảm nhưng cũng không phải kẻ thất học, chợ búa.
Nhiều bạn bè của cha mẹ tôi, cũng là dân nghệ sĩ, miêu tả tôi giống một cô gái Digan hoang dã.
Tôi vẫn sống như thế, độc thân, tự lập, bước ra ngoài với những bộ cánh nổi bật, luôn giữ cho mình xinh đẹp dù chẳng cần ai ngắm.

Phụ nữ đẹp là cho chính mình.

"Khi tao thích họ, rồi họ cũng thích tao, tao bắt đầu để họ thấy tao là ai. A lê hấp, tất cả chạy trốn. Haha"

Con bạn tôi nghĩ ra một câu đùa rồi khoái chí "đm, tao nghĩ là ông Trời tặng quà sinh nhật mỗi năm cho mày đấy nhưng mà kiểu ông ấy nghĩ "con này điên quá.." nên lại rút lại."
"Đ..."
Vẫn cười nụ cười nhạt nhẽo ấy, tôi lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ quán cafe.

Khi nhận được sự tán tỉnh, người ta thường có xu hướng làm màu để giữ ong bướm quanh mình hoặc phải tỏ ra tuyệt hơn nữa để cùng tiến tới luôn một thể. Nhưng với tôi thì không.

Tôi chẳng cần ong bướm nào xung quanh, cuộc sống chưa đủ giả tạo sao còn phải đeo thêm ba bốn lớp mặt nạ nữa. Nếu tôi đã thích ai, và ai đó cũng có vẻ muốn nhích thì màn giới thiệu bản thân bắt đầu đây.

Tiếc là tất cả mọi gã tôi gặp, bọn họ đều sẽ thất vọng ngay khi tiết mục tự bạch của tôi mở màn. Giờ phút này thì tôi cũng chẳng cần quan tâm bọn họ khinh ghét, sợ hãi hay miệt thị, coi thường gì tôi nữa. Tôi chỉ khẳng định với anh rằng nhờ thế tôi có một nắm hater, từ lộ mặt đến ẩn mặt.
Đàn ông không thích tôi như một người phụ nữ. Họ thích tôi như một người anh em chiến hữu.

Còn, bản chất của tôi là...

-----------------------------

Tôi là một freelancer, nghĩa là, mọi hoạt động đều mang tính cá nhân, đa số làm một mình. Khi có dự án lớn mới làm việc nhóm. Nghề kiếm ăn chủ yếu của tôi là design. Nó chưa phải đam mê tuyệt đối trong tôi nhưng tôi vẫn để dành cho nó nhiều cảm hứng.
Nghệ sĩ sống không thể thiếu cảm hứng được.
Với lối sống độc thân hiện tại, e rằng làm freelancer là hơi nguy hiểm về lâu dài. Tuy nhiên, tôi còn trẻ, trẻ hơn nhiều so với diện mạo của mình. Nên tôi vẫn dư thời gian cho những kế hoạch dài hơi và sự ổn định có thể thiết lập khi nào tôi hết sức để bay nhảy.
Tôi yêu tự do.
Tôi muốn được tự do xây đắp cho tham vọng lớn nhất. Tôi là nghệ sĩ, và vì thế tôi chọn freelance.

Quãng thời gian ngập ngụa trong những hợp đồng cuối năm đã qua đi, giờ này thiên hạ đi du xuân cũng đã tới lúc dắt nhau về cả rồi. Những ngày cuối cùng của Tết Nguyên Đán, thời điểm thích hợp cho người như tôi bắt đầu kì nghỉ riêng.

Tôi đi Hội An. Mùa này ở Hội An là đẹp nhất, không quá nóng, không quá lạnh, không khí tốt, gió êm, nhộn nhịp du khách nước ngoài. Hội An như Venice thứ 2 trong lòng tôi vậy.
Anh bạn đoán kì nghỉ của tôi sẽ thế nào? Nếu tiền tôi kiếm được là đủ dư để tích kiệm?
Máy bay 45' đến nơi, không mệt mỏi, resort 3 sao, đồ ăn ngon, hải sản tươi, bikini và bãi biển?
Không.
Cái mà người ta cho rằng mình PHẢI chịu thì với tôi là ĐƯỢC thử. Tương tự với "phải làm" và "được làm", "học" và "thư giãn", "xui xẻo" và "trải nghiệm".
Đặt vé ghế mềm, đi mất 18 tiếng với tàu hoả, thuê một phòng bình thường ở một khách sạn bình thường, thoáng mát và sạch sẽ là đủ.
Kỳ nghỉ của tôi bắt đầu.

----------------------------

Tôi xuống ga Đà Nẵng lúc 4h chiều, bắt taxi đến Cửa Đại mất không quá 30 phút, thuê một khách sạn bình thường, một phòng đơn có cửa sổ, thoáng mát, sạch sẽ, bình thường..đúng như kế hoạch. Tôi đã đánh một giấc ngon lành bù lại cho cơ thể sinh lực sau chuyến đi hơn nửa ngày trời.
Tỉnh dậy lúc 8h tối, tôi cảm thấy đói nên quyết định dùng bữa ngay tại khách sạn. Order đồ ăn chủ yếu bằng tinh bột, tôi gặm sandwich, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hội An sáng đèn rồi. Giờ là thời điểm đông đúc nhất về đêm. Người dân ở đây sẽ đóng cửa đi ngủ rất sớm. Kể từ 9h, mọi thứ sẽ tối tăm hẳn đi. Vậy nên tôi nghĩ mình nên tranh thủ ít thời gian còn lại. Ăn xong, tôi ra khỏi khách sạn.

Hội An 8 năm trước tôi đến, Hội An 3 năm trước hay Hội An bây giờ đều không có mấy đổi khác. Vẫn là thành phố đầy đủ bản sắc đô thị thương cảng. Tính văn hoá đặc trưng là thế nhưng đã xuất hiện sự giao thoa với hàng trăm vùng miền quốc gia trên khắp thế giới bởi ngành du lịch ngày một mở rộng.
Những ngôi nhà cổ bằng gỗ của người Hoa, người Nhật từ cuối thế kỉ 19 vẫn được giữ như dấu ấn về một thời đô thị sầm uất trên khắp khu phố cổ. Những cửa hàng quần áo may đo trang phục truyền thống và cách tân truyền thống nhằm phục vụ khách nước ngoài nên mang thị hiếu thẩm mĩ cao. Những quán cafe được thiết kế trên cơ sở nhà cổ kết hợp với chút bày trí kiểu phương Tây cho du khách khiến tôi có cảm giác chúng vừa văn minh, vừa vẫn đầy màu sắc bản địa.

Quan trọng là, không rác thải bừa bãi, không ồn ào vô duyên, không còi xe, tắc đường, không chặt chém.. Con người hiền hoà, mến khách, chân thật.
Hội An đi đâu cũng thấy đèn lồng, những ban thờ nhỏ treo trước hiên nhà và mùi nhang trầm khắp nơi. Người bản xứ thật thà, chân chất, giọng đặc thổ ngữ..mang hương vị của vùng sông nước Việt Nam.
Những con thuyền có mắt như lá răm, vừa dữ vừa khoẻ khoắn lại chất chứa niềm tin và hoài bão. Mỗi con thuyền là một vị thần của người ra khơi. Nó có tâm thức riêng, là hồn thiêng bảo vệ cho những người đàn ông miền chài lưới.

Lâu lắm tôi mới lại có dịp được thăm nơi này.

Nhưng đúng như dự đoán, đi chẳng mấy mà đèn đã tắt, phố dần vãn người. Biết không lâu nữa đâu phố cổ chỉ còn như con phố hoang, nghĩ đến cảnh đi trên đường vắng một mình...tôi thoáng sợ nỗi cô quạnh vẫn thường trực ẩn nấp trong tâm.
Vậy là, theo dòng người lững lờ rời khỏi khu phố, tôi cũng lang thang về phía biển đêm.

Đường Cửa Đại tối om. Dọc hai bên đường nửa như cũ, nửa như mới. Tôi thấy những khoảng đất mới cày xới lên để chuẩn bị xây một resort hay khách sạn nào đó. Những nhà hàng bình dân hay cả những quán ăn đồ Âu sang trọng. Cửa hàng từ trông cũ mèm đến sa hoa, lộng lẫy. Sự thay da đổi thịt vẫn chưa hoàn tất hẳn.
Bóng tối và sự tĩnh mịch, với tôi chúng như một gã tình nhân cuồng dâm. Nếu tôi đang nằm trên giường thì hắn sẽ bạo hành tôi không thương tiếc. Còn khi tôi đi trên đường thì hắn cũng không kiêng nể gì mà không lột trần tôi ra.

Tôi là một đứa con gái hư hỏng ngay từ khi là thiếu nữ.
Tôi thích được đi khắp nơi, trái với những gì mẹ dạy tôi "con gái phải đánh chết cái chân hay đi". Thật là định mệnh, tôi có một cái nốt ruồi trông khá rõ ở cổ chân phải. Theo tướng số học thì phụ nữ có nốt ruồi ở cổ chân là người đàn bà hay đi. Tôi tìm mọi cách để được ra ngoài đường và đi lang thang. Không phải tôi muốn bỏ nhà, tôi chỉ muốn được thay đổi không khí, khám phá sự mới lạ, trải nghiệm những câu chuyện..
Tôi ưa chủ nghĩa xê dịch, nếu ngày nào cũng ở một nơi, đi làm một chỗ, thực hiện lặp đi lặp lại những việc tương đồng...tôi thấy ăn cũng không ngon.
Tôi thích những chuyến đi, sự phiêu lưu để thoả mãn niềm ham mê khám phá và cũng bởi ý thức rằng cuộc đời là chặng đường học hỏi không ngừng.
Nhưng lúc này tôi bỗng thấy mình như cái mắt muỗi tin hin người ta đập phát chết.
Nếu giả như bây giờ có thằng mất dậy nào chuốc thuốc xong lôi vào bụi rậm thì sao nhỉ? Nhiều lần đi đêm về hôm tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ gặp nguy hiểm. Tất nhiên tôi cũng từng gặp không ít những thằng biến thái nhưng chưa bao giờ nguy hiểm quá sự quấy rối. Và tôi luôn thấy mình đủ biến thái để biến thái hơn những thằng biến thái ấy.

"Ngon đấy. L*n bao tiền đêm đấy em?"
"Lồn mẹ mày đấy, chui ra xong lại nhớ à?"

"B*** ngứa quá, sóc lọ cho anh" một gã trung niên vừa lái xe vừa quay tay đuổi theo tôi.
Tôi dừng xe, lục túi "ông chú đứng lại cho chụp quả ảnh nào"

"Vú bé thế em?"
"Bé thì cũng đéo đến lượt mày ăn"

"Xe máy dạo này có vẻ nặng nhỉ?" - một gã nói khi tôi vừa làm đổ xe.
Tôi vẫn bình thản ngồi lên xe, rồi mới nói đổng "đàn ông đàn ang, thấy đàn bà con gái đổ xe đã đéo đỡ hộ thì thôi lại còn lắm mồm"

"Con gái đi đâu cũng một mình thế mày không sợ à?"
"Ví dụ như tao sợ thì sẽ có người bảo vệ tao phải không?"
.
.
.
.
.
"Tớ không hiểu nổi sao cậu có thể trải qua thời gian bị bạo hành như thế.."
"Nếu tớ không trải qua được thì sẽ có bạch mã hoàng tử đến cứu tớ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com