Cá Chuối xấu hay tốt?
Blog Việt
Cá Chuối xấu hay tốt? Đến giờ tôi cũng không tự trả lời được. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, đắm đuối vì con như loài cá chuối. Tôi cũng nghĩ đến người đàn bà đó, ác độc đến độ khôn cùng hệt loài cá chuối hay ăn thịt đồng loại. Chẳng hay, tình mẫu tử đã làm loài cá chuối mâu thuẫn đến vậy? Cá chuối, phải chăng có con tốt, con xấu, con cùng cực, con vinh quang? Hay cá chuối cũng như Đàn Bà, cả cuộc đời thân vong danh bại cũng chỉ vì con...
Ảnh minh họa: scarabuss
Nhà tôi gần một cái hủm. Thuôn rộng, sâu và nhiều nước như một con ao. Chỗ hủm nước ấy được tạo thành do đoạn quanh của một con suối. Vì thế lắm cá Chuối.
Ba tôi câu cá Chuối giỏi lắm. Nhìn cánh tay rám nắng, màu da hồng đen ôm lấy cẳng tay thuôn dài cuồn cuộn những thớ thịt đang căng lên để quấn những vòng câu quăng mà thèm. Mắt ba tôi mỗi lúc ấy sáng lạ, vì ba tôi biết chắc một con cá Chuối nặng chịch đang nằm dưới lưỡi câu của Người. Rồi con Chuối ấy sẽ bị băm thành bốn khúc, hấp lên và ba sẽ bóc từng mảng thịt trắng hểu cho vào bát cơm độn đầy những sắn, những khoai của tôi. Cái loài cá ấy tham ăn tệ. Một con nhái được móc vào lưỡi câu, quăng tít ra giữa ao, kéo lê trên mặt nước chưa đầy đôi mét đã nằm gọn trong hàm một con Chuối. Tôi từng thắc mắc hỏi ba vì sao con chuối ấy tham ăn thế. Tất nhiên hồi ấy tôi còn con nít nên hỏi những câu không được khôn như thế, nhưng ý hỏi của tôi với nội dung vậy. Ba bảo, như má con ấy, ngày nào cũng phải trèo qua hàng thép gai của nông trường để mót thêm đẩu mẩu sắn mà công nhân nông trường thu hoặch còn sót lại về độn thêm vào cơm cho con ăn...
Mãi tới khi tôi mười tám tuổi tôi mới biết rơi nước mắt khi nghĩ đến câu nói của ba. Đó là lần tôi về thăm nhà khi đang học đại học. Hôm ấy, tôi nhớ má da diết, mặc dù trong lòng tôi, hình ảnh của má chỉ là một nụ cười hiền, ấm và trong như những tia nắng mỗi sớm mai - Thứ mà tôi thường cảm thấy thích và gần gụi nhất. Tôi ra hủm nước, nơi má tôi trút hơi thở cuối cùng. Hồi đó, tôi mới mấy tuổi, một lần ba tôi ốm liệt giường, và tôi thì lại không chịu ăn cơm toàn những sắn là sắn mà không có thứ thịt cá trắng phau, thơm phức của Ba. Tôi khóc váng lên, điều này là do Ba tôi kể, chứ tôi cũng không thể nào nhớ được. Má quyết tâm ra hủm bắt cho tôi một con chuối để làm thịt cho tôi ăn. Nhưng má không biết cách câu thứ câu quăng vốn chỉ dùng để câu cá chuối ấy. Người đã phải lặn xuống hủm nước, những mong mò được trong hang trong hốc quanh hủm một con cá chuối. Cá ở hủm mọi hôm nhiều lắm, cảm tưởng chỉ cần nhảy xuống hủm là sẽ giẫm lên hàng hà sa số cá. Chắc má tôi cũng nghĩ thế. Và chắc chắn Người còn nghĩ tới hình ảnh đứa con nhỏ, là tôi, hớn hở với miếng cá luộc trong mồm. Người đã không ngần ngại chui vào ngách nước vốn là một cái hang cùng để bắt cá. Má tôi bị mắc kẹt trong đó. Ba tôi đã đợi cả buổi trưa, tới buổi chiều, còn tôi, tôi không còn khóc vì ăn cơm mà không có thịt cá Chuối mà vì tôi đã lả đi vì đói. Tới buổi chiều khi ba cố gắng vớt má lên thì Người không còn nguyên hình hài: cả đàn Chuối đói ăn đã rỉa từng mảng thịt trên người má. Mắt Ba tôi đỏ ngầu căm hận. Người nhìn từng con Chuối đang vùng vẫy dưới ao mà như muốn ăn tươi, nuốt sống chúng. Mấy ngày sau, ba chặn luôn đường nước lưu thông từ ngoài suối vào hủm nước. Ba không muốn bất kì một con Chuối nào đã từng ăn thịt má trốn được đi nơi khác. Ba nguyện rằng khi nào tôi lớn lên tôi sẽ tát cạn cái hủm và hỏi tội từng con Chuối một. Cho đến giờ, đường bờ be ngày trước của ba tôi đã to rộng hơn trước. Năm nào, cũng nhằm ngày má tôi mất, ba cũng lại đắp thêm đất vào cái bờ be ấy.
Ảnh minh họa: drsmith
Rồi hôm nay khi đang dạo trên bờ be, tôi chợt thấy một con Chuối đang nằm trên bờ bất động. Lại có một con Chuối nhảy lên bờ giả chết. Và lũ kiến, đang bâu xung quanh da thịt nó, cắn tới tứa máu. Con Chuối nhẫn nại chịu đựng. Đôi mắt nhắm nghiền, hai mang nó rút chặt. Nó đau, nhưng chắc chắn nó biết có bao nhiêu con kiến đang cào da, cứa thịt nó. Hơn ai hết, nó biết chừng ấy kiến đã đủ cho lũ con đang gào lên, lượn đi, lượn lại hóng mẹ dưới nước kia no cơn đói mồi của loài Chuối chưa. Nước mắt tôi chảy dài vùng quanh cổ. Tôi cũng nghĩ tới má tôi, thấy da thịt má tôi rỉ máu sau mỗi lần lao vào rỉa thịt của một con chuối đói mồi. má ơi, đau nhiều không hả má?
Cho tới ngày tôi ra trường thì hủm Chuối đã trở thành một cái ao đẹp. Ba tôi nhẫn nại từng ấy năm trời khuân từng hộc đá ong về kè quanh hủm. Cái ao ấy giờ rặt toàn Chuối. Không còn loài cá nào có thể tồn tại được cùng loài Chuối. Những đàn Chuối đen kịt. Từ ngày má tôi mất, ba không hề bắt một con Chuối nào. Người cũng không còn bắt từng tổ kiến to để làm Tết cho Chuối mỗi khi nhà tôi chuẩn bị ăn Tết. Trước kia, Ba tôi coi những con cá Chuối như một loài ân nhân cứu gia đình tôi khỏi những cơn đói. Năm nào, vào dịp Tết, Ba cũng thả kiến xuống hủm cho lũ chuối ăn. Hệt như cách mà ba mang quốc và thuổng ra giữa nhà vào treo một cặp bánh trưng lên đó. Ba nói, đó là cách cho chúng ăn Tết, vì quanh năm chúng vất vả làm ra sắn, ra gạo cho gia đình tôi. Còn với những tổ kiến tràn ngập hủm, ba gọi đó là Tết của Chuối. Giờ đây, ba tôi coi lũ Chuối như kẻ thù giết má. Người giam hãm chúng lại và chờ tôi thành danh về tát cạn hủm và giết từng con Chuối một. Lần nào viết thư thăm tôi ở trường đại học, Ba tôi cũng nói thế...
Ông giám đốc kéo tịt đôi gọng kính vàng choé xuống gần cái miệng bóng nhẫy mỡ mà nhìn ngược qua khe kính khi tôi để bộ hồ sơ xin việc xuống mặt bàn.
- Tối nay cậu bảo bố cậu đến nhà tôi. Giờ tôi đang bận.
Tôi không còn lạ gì ông Quỳnh "hói" này nữa. Ông cùng quê với tôi, nhà ở ngoài làng. Chính ông ta là người bắt ba tôi phải nộp sản cái hủm bỏ hoang khi ông ta còn là chủ nhiệm hợp tác xã. Nhà tôi hồi ấy không có tiền, ba tôi đã phải thi thoảng bắt cho ông ta những con Chuối thật to, đen kịt. Có thế, ông Quỳnh mới không đòi tiền thuế và đòi xung cái hủm hoang đó vào diện tích ao của hợp tác xã. Ba tôi cứ phải biếu ông Quỳnh như thế cho tới khi ông chuyển lên phòng kinh tế trên huyện và sau đó chuyển đi làm giám đốc sở tài chính một tỉnh tận trên biên giới.
- Ba chục. - Bà Liên, vợ ông Quỳnh nói gọn lỏn khi ba tôi chưa kịp giứt lời thưa gửi.
- Anh là chỗ người làng, lại đồng học cùng vợ chồng tôi ngày xưa. - Giọng bà Liên nghe sắc lạnh.
- Anh thử đi hỏi cả cái tỉnh này xem biên chế vào chỗ anh Quỳnh nhà tôi bao nhiêu? Năm chục triệu chắc gì tôi đã nhận.
Ba tôi im lặng ra về. Tôi biết trong lòng ba sự thất vọng còn đen kịt hơn màu lưng những con Chuối già nua dưới hủm. Chính hôm qua ba còn hồ hởi bảo tôi.
- Cái thằng Quỳnh ấy ba lạ gì. Bạn của ba má. Hôm qua con vợ nó vừa về làng và gạ ba bán cái hủm. Nghe phong thanh nó đang tìm đất cho thằng Quỳnh làm trang trại. Đời nào Ba bán! - Lúc ấy mắt ba tôi lại nóng rừng rực.
- Khi nào mày nên ông nên bà, tát cạn cái hủm mà bắt con Chuối già nhất lên, mày đặt nó vào mặt ba xem nó có còn rỉa được thịt như rỉa thịt mẹ mày không?
Tôi ớn lạnh.
Tôi thương Ba.
Nhưng giờ tôi còn sót thương cho ba hơn. Hơn chục năm, đôi tay ba phình to vì chai sạm cũng chỉ đủ để nuôi tôi lớn và đủ tiền mua đá, mua xi-măng để xây tường bao quanh hủm nhốt những con Chuối. Giờ Ba kiếm đâu ra món tiền lớn như thế hở Ba?
Ảnh minh họa: trocker
Ông Quỳnh, bà Liên, ba và má tôi học cùng trường cấp ba với nhau. Ba tôi đẹp, học giỏi. Cả trường, chỉ có ông Quỳnh và ba tôi có sức học đủ để đi nước ngoài theo tiêu chuẩn. Má tôi xinh gái nhất khoá. Còn Bà Liên chẳng có gì nổi bật ngoài chuyện chuyên đề đánh má tôi để tranh gói cơm nắm của má khi hai người cùng đi đển trường. Bà còn chuyên trị cho ông Quỳnh hôn vào má để ông ấy cho chép bài. Ba tôi kể thế. Đến cuối kì học thì bỗng nhiên bà Liên được chọn đi du học. Còn ba tôi bị bệnh. Chẳng biết căn bệnh gì, nhưng ba phải nằm liệt giường mấy tháng. Má vì yêu ba mà cũng bỏ thi đại học nằng nặc đòi ông ngoại cưới bằng được ba. Chuyện ấy, khi đó ra chừng lạ lùng lắm. Chẳng có ai con gái đòi đi cưới trai như má. Ông ngoại tôi thương con bỏ qua hết những lời đàm tiếu của dân làng. Nhưng rồi người ta đồn mãi cũng thôi. Họ còn mải chú ý tới chuyện vì sao bà Liên học dốt lại được đi nước ngoài. Trong nhiều tiếng đồn, có cả tiếng bà Liên bỏ nhà đi phố huyện mấy ngày với một vị trong ban giáo dục của huyện. Rồi người ta cũng chú ý vào ông Quỳnh, xem thái độ của ông thế nào, vì ai cũng nghĩ ông yêu bà Liên. Nhưng ông Quỳnh chẳng tỏ ra thế nào cả. Chỉ mỗi hôm cưới ba mẹ tôi thì tới uống rượu thật say và ném cái chén trước mặt mẹ mà rằng cái ngữ chỉ vì trai mà bỏ sự nghiệp thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Nói rồi, ông Quỳnh loạng choạng bỏ về.
Người vợ đầu của ông Quỳnh không phải là bà Liên. Ông chỉ gặp lại bà Liên khi đang là giám đốc sở tài chính. Còn bà Liên khi ấy là phó cho một công ty có tiếng. Quan hệ của họ cũng chẳng thắm thiết là bao cho tới khi vợ ông Quỳnh phát bệnh, cũng nằm liệt giường và chờ chết. Rất nhiều người đến nhà thăm hỏi bà vợ ông giám đốc sở. Trong số đó có bà Liên. Lần đầu, bà ở liền mấy ngày. Cơm bưng, nước rót hầu hạ người ốm. Thậm chí, bà giành luôn cả việc rửa ráy, thay thóp cho đứa con trai lớn mới ba tuổi của ông Quỳnh, bón cơm cho nó ăn, và đưa đón đi học. Rồi bà bỏ hẳn việc ở công ty, hằng mấy tháng trời để chăm sóc vợ bạn. Đến nỗi, trước khi nhắm mắt, bà vợ của ông Quỳnh phải nắm tay bà Liên mà dặn dò. Rồi mấy tháng sau, bà Liên li dị chồng, khi đó đang là kế toán nông trường chè. Bà đón luôn thằng Hải con bà lên ở hẳn với bố con ông Quỳnh.
Khỏi phải nói ba tôi thất vọng thế nào khi gặp lại bà Liên. Tôi thì một mực phải vào sở tài chính. Tôi ép ba tôi thế. Ba tôi thì chiều con. Cuối cùng, ông cũng chịu hiến cho bà Liên cái hủm cá. Toàn bộ con hủm ấy tôi nghĩ ba định nó với cái giá ba chục triệu. Vì điều kiện duy nhất mà bà Liên phải đáp ứng là tôi được đi làm. Ba không đòi gì hơn. Đúng ý bà Liên, nên ngay ngày hôm sau tôi có quyết định đi làm. Tôi biết sự giằng xé trong đầu của ba còn gay gắt hơn cả việc tôi có được đi làm hay không. Ngược lại, tôi thì lại vui mừng. Đi làm ở sở tài chính đã là mơ ước. Nhưng ước mơ chính của tôi là làm sao ba dứt bỏ được quá khứ về má và mối căm thù mấy con chuối dưới hủm. Có lần, tôi rùng mình khi dại dột nghĩ ba bị một chứng bệnh nào đó về thần kinh khiến cho ba suốt ngày núp dưới cái bóng đen sì đầy giận hờn của mấy con chuối. Có những thoáng suy nghĩ với chiều hướng buồn bã, tôi đem so sánh cuộc đời của ba với ông Quỳnh, của má với bà Liên. Tôi thấy ba má tôi giống hình ảnh của một loài cây cỏ nhỏ sống trong rừng, hiền lành, chất phác nhưng không bao giờ vươn cao được để hứng thứ ánh sáng của trời đất. Nhưng cũng có lúc, tôi hận mình khi nghĩ thế về ba mẹ. Những lúc đó, tôi mới thực sự thấy trong lòng gợn lên chút căm hận những con chuối đen ngòm dưới hủm của ba. Giờ thì chúng không còn chiếm hết không gian trong bộ óc căm thù của ba nữa...
Ảnh minh họa: amwtm
Đi làm, tôi mới biết được bà Liên có ảnh hưởng thế nào ở cơ quan. Chuyện gì bà cũng biết. Vì bà xây dựng được quanh mình những người có nhiệm vụ chuyên dòm ngó xem có ai đang chống lại ông Quỳnh, hoặc có ai đã trót "ăn" ở dự án này mà không chia lại hoa hồng cho ông Quỳnh. Nếu phát hiện được, bà rỉa người đó ra từng mảnh. Nào là nhát dao mang tên "chuyên môn yếu, cho xuống làm hành chính", "có sai sót trong khâu thẩm định, không xét thi đua". Hoặc đơn giản, bà bảo ông Quỳnh chuyển về huyện. Thế là xong. Ông Quỳnh từ ngày có thêm bà Liên thì trở nên đáng sợ hơn trong giới chức của tỉnh. Ông được bà Liên chỉ bảo cho rõ chỗ nào cần "cúi", và cúi bao nhiêu thì vừa, chỗ nào cần đè, và đè bao nhiêu. Chẳng thế mà, từ chỗ một cán bộ bị kỉ luật, bà Liên lại đàng hoàng biên chế về sở tài chính. Nói đến chuyện bị kỉ luật của bà Liên cũng thật dài, chỉ biết sau khi lấy bà Liên, ông Quỳnh phải chịu bỏ ra gần tỉ bạc. Thời giá khi đó, giờ cũng phải vài tỉ để bồi thường cho vụ bà Liên làm thụt két của công ty. Sau lần đó ông Quỳnh lôi bà về sở cho dễ quản lí hơn. Ông Quỳnh nói thế, trong một cuộc rượu sau khi đã ngà ngà hơi men, chính tôi có trực tiếp nghe được.
Ở sở, tôi chưa bao giờ được coi là cùng phe với bà Liên. Chẳng biết có phải do mối quan hệ của ba má tôi, và vợ chồng ông Quỳnh từ trước, hay là vì tôi thường không chịu nghe lời bà Liên. Tôi đã từng từ chối thẩm định tài chính dự án một cái đập nước có liên quan tới đoạn suối chảy qua hủm Chuối, giờ đã là một cái ao đẹp trong trang trại nhà bà Liên. Đơn giản, vì cái đập nước ấy không có tác dụng gì, ngoài công năng chính là điều hoà nước tránh lụt cho trang trại của ông bà giám đốc sở. Nghe phong thanh, bên chủ đầu tư trình cái dự án ấy cũng nhằm để cảm ơn sự giúp đỡ của ông Quỳnh trong những lần công ty này có quan hệ tài chính với sở. Bà Liên lần ấy tím tái mặt mày. Rồi tôi nhận được tín hiệu yêu cầu nghỉ việc. Bởi vì, nếu tự xin nghỉ, tôi sẽ được một tháng lương và được lấy lại hồ sơ gốc cho đẹp lí lịch. May thay, lần ấy, đúng dịp tôi được đứa bạn thân hồi học đại học giới thiệu làm ở một công ty chứng khoán dưới Hà Nội. Đúng chuyên ngành. Và tôi xin phép ba cho tôi được đưa ba rời xa thị xã nhỏ bé có cái hủm Chuối toàn những con Chuối đen ngòm ấy. Ba tôi lặng lẽ gật đầu khi tôi chấp nhận yêu cầu duy nhất của ba: phải cố gắng kiếm được thật nhiều tiền để một ngày không xa quay về chuộc lại hủm Chuối!
Khoảng mấy năm sau tôi và Ba tôi được tin thằng Hoa, đứa con của ông Quỳnh với người vợ trước bị ung thư chết. Ba tôi suốt ngày ngóng tin tức về cái hủm chuối với những con cá chuối đen ngòm ấy nên tin tức gì liên quan đến ông Quỳnh và cái hủm chuối ba đều biết). Ba và tôi về thăm hỏi ông Quỳnh, trước là vì có chút tình nghĩa xưa kia, sau là để ba tôi được nhìn thấy cái hủm chuối sau nhiều năm ba không về quê. Khi chúng tôi về thì gia đình bên người vợ cũ của ông Quỳnh đang làm om xòm đám tang. Người ta muốn pháp y vào cuộc để tìm lí do tại sao thằng Hoa tự dưng lại bị ung thư chết. Ông Quỳnh phải lấy con dao chẹn ngang cổ và tuyên bố trước đám tang rằng nếu ai mổ thằng Hoa ra thì ông sẽ chết. Vậy là gia đình bên vợ cũ ông Quỳnh thôi không ầm ĩ nữa. Dân làng thì chê cười rằng bên họ vợ cũ của ông Quỳnh tiếc cái cơ ngơi hàng tỉ ở quê của ông, nay đã thành một cái trang trại sinh thái đẹp nhất vùng với cái ao cá Chuối có một mà không có hai này. Nghe nói, ông Quỳnh định cho thằng Hoa chỗ ấy để tránh khỏi phải ở trên thành phố với hai thằng con riêng của bà Liên. Khổ thân thằng bé, đang học đại học dưới Hà Nội, bỗng dưng số lại yểu như thế...
Ảnh minh họa: klaudynaluna
Mấy hôm sau người ta lại được một dịp xôn sao khi biết tin ông Quỳnh trẫm mình xuống hủm chuối sau nhà. Ông để lại hai lá thư tuyệt mệnh. Một lá thư gửi bà Liên, trong thư, ông chỉ hỏi bà Liên rằng việc bà cưới ông ngày xưa kia sau khi tự nhiên ruồng bỏ chồng có phải là vì bà muốn ông gánh hộ mấy trăm triệu tiền bà làm thất thoát của công ty hay không. Và ông còn hỏi bà rằng, liệu trên thế giới này có ai ác độc hơn bà khi chỉ vì muốn cả cái gia tài của ông về tay đứa hai con riêng của bà mà bà phải cho thêm hàn the vào ruốc cá Chuối - món mà thằng Hoa rất thích và được bà Liên làm cho từ khi kiếm được hủm Chuối từ tay ba tôi, để đến nỗi thằng Hải, đứa con trai của ông với người vợ trước phải chết một cách đau đớn vì ung thư như thế. Một lá thư gửi cơ quan công an, trong đó, ông chỉ rõ nơi đã cất giấu cuốn nhật kí của bà Liên mà ông vừa phát hiện được. Cuốn nhật kí ấy bà Liên đề bên ngoài rất rõ " Tất cả vì con trai yêu của mẹ".
Ngay buổi tối hôm về làng để mua lại cái ao vốn trước kia chỉ là cái hủm cá của gia đình tôi, tôi ngủ mơ một giấc mơ kì dị. Trong giấc mơ, tôi thấy mình cùng ba làm Tết cho những con cá chuối. Trong rất nhiều con cá chuối về ăn Tết, có con cá chuối là Má tôi, một đời đắm đuối vì con. Có con cá chuối là ông Quỳnh, chuyên đề đi ăn chặn thức ăn của đồng loại. Và có con cá chuối cũng đắm đuối vì con như bà Liên, nhưng là đắm đuối đến ác độc, ăn cả thịt của con người. Và rất nhiều những con chuối khác nữa mà tôi không biết tên, đang bơi lội và xum vầy hưởng cái tết của loài chuối....
Sáng hôm sau, xin phép ba, tôi làm tết cho những con chuối trong hủm. Điều mà mấy chục năm nay ba con tôi không làm. Rồi lát nữa, tôi phá tan cái bờ xi- măng ngăn cách. Tôi thả những con chuối thoát khỏi cái hủm tù túng. Hi vọng chúng sung túc hơn để khỏi phải đắm đuối vì con đến mức phải ăn cả thịt đồng loại mình như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com