Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Hide on bush

Một buổi tối không có lịch scrim, cũng không có buổi phát sóng trực tiếp nào được diễn ra. Như thường lệ, không hề xao nhãng bởi ngày nghỉ, tuyển thủ Deft, người được fan dành tặng cho danh hiệu tuyển thủ với trái tim kiên cường tranh thủ mở máy tính, log vào tài khoản phụ, định bụng chơi một ván rồi nghỉ sớm.

Hàng chờ tìm được trận gần như ngay lập tức.

Vị trí Xạ thủ.

"Ừm. Ít ra thì hôm nay rank còn có lương tâm." Huyk Kyu thầm nhủ.

Anh pick Aphelios, mute all như thường lệ và vào trận với tâm thế "đánh xong đi ngủ".

Phút thứ 5: Đối phương gank bot. Vẫn sống.

Phút thứ 10: Ăn rồng đầu tiên, ổn.

Phút thứ 13: Mid bên kia đảo lane.

Cái ping từ support vang lên chậm một nhịp.
Deft nhìn bản đồ, đã quá trễ.

Một loạt kỹ năng đổ ập xuống.

Aphelios bốc hơi trước khi bấm được đồng hồ. Màn hình chuyển xám, bảng mạng hiện tên người kết liễu:

Kill credit: Hide on bush.

Deft khựng lại một chút.
Cái tên này ....

Chợt khung chat sáng lên:

Hide on bush: Tớ vừa solo kill cậu đấy. Tính là first move của tớ, được không?

Deft nhướng mày. Không phải vì bị solo kill. Mà vì cái kiểu nói chuyện nửa nghiêm túc nửa trêu chọc ấy, nó rất...

Deft: Tớ tưởng mid hay ngồi yên farm, ai ngờ cũng biết thả thính.

Hide on bush: Tớ không thả thính. Tớ chỉ nhận kill thôi.

Deft suýt bật cười. Cái kiểu đối thoại cảm lạnh này, nếu không phải Lee Sanghyeok thì còn ai vào đây nữa?

---

Phút thứ 24: Mid bên kia tiếp tục đảo xuống bot.
Deft kịp rút lui, giữ được mạng nhưng lại để mất trụ.

Hide on bush: Lần này cậu né nhanh thật đấy.

Deft: Tớ học được rồi. Với cả... cậu ping cũng dễ đoán hơn trước.

Hide on bush: Vậy tớ phải đổi cách chơi thôi.

Game đó team Deft thua, nhưng bảng điểm thì chẳng ai feed nặng.
Một trận đánh "nghề nghiệp", chỉ có hai dòng hội thoại làm nó khác đi.

Sau game, không có lời mời kết bạn. Không có tin nhắn sau trận. Chỉ có ID Hide on bush cứ hiện lên một cách lặng lẽ trong đầu Deft khi anh mở trận tiếp theo.

Anh nghiêng đầu, liếm nhẹ vào đôi môi hơi khô khốc.

"Lee Sanghyeok mà cũng biết bắt chuyện trước... ngày mai có lẽ mặt trời phải mọc lên từ hướng tây rồi."

Một phía khác của màn hình

Buổi tối đó, phòng luyện tập im ắng lạ thường.

Không còn tiếng gõ phím đều đều của thằng cháu trai Lee Min Hyung, cũng chẳng có tiếng cười hoang dại của Moon Hyeon Jun, càng không có tiếng gào rú ré lên bất chợt của Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok tận hưởng khoảng thời gian thanh tĩnh hiếm có, anh ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh dội lên khuôn mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng có tiếng click chuột vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Không scrim. Không stream. Không họp chiến thuật. Một tối tự do hiếm hoi.

Anh log vào tài khoản phụ, cái ID  "Hide on bush" vẫn nằm ở đó, như một thói quen không thể vứt bỏ.

Chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là... Sanghyeok thấy đầu hơi nặng, không ngủ được và những lúc như thế, Summoner's Rift luôn là chốn quen thuộc để giấu đi những suy nghĩ lan man. Thế giới nơi mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng phản xạ, tính toán và đôi chút liều lĩnh.

Trận đấu tìm rất nhanh.

Mid lane.

"Không tệ."

Anh pick Leblanc. Một vị tướng đòi hỏi sự tập trung, kỹ thuật và cả tâm trạng thoải mái để chơi thật mượt.

---

Phút thứ 13, khi nhìn thấy ping ở đường dưới nhấp nháy muộn màng, Sanghyeok biết cơ hội đến rồi. Một pha đảo lane hoàn hảo.
Anh bấm Dịch Chuyển, một combo nhanh gọn và Aphelios phía đối phương tan biến trong chưa đầy hai giây.

Kill credit hiện lên. "Aphelios bị tiêu diệt bởi Hide on bush."

Chẳng hiểu vì sao, anh nhấn Enter và gõ một dòng:

Hide on bush: Tớ vừa solo kill cậu đấy. Tính là first move của tớ, được không?

Ngay sau đó, một câu trả lời bay tới nhanh không kém:

Deft: Tớ tưởng mid hay ngồi yên farm, ai ngờ cũng biết thả thính.

Sanghyeok hơi ngẩn người.

Anh không nghĩ người đó sẽ trả lời. Càng không nghĩ người đó lại trả lời bằng kiểu trêu đùa như vậy.

Câu trả lời của anh gần như phản xạ:

Hide on bush: Tớ không thả thính. Tớ chỉ nhận kill thôi.

Môi mèo bắt đầu cong lên, chính anh cũng không biết vì sao mình lại muốn nói chuyện. Chẳng giống anh tí nào. Nhưng khi thấy dòng chat trả về từ phía bên kia, sự quen thuộc ập tới như một cơn sóng. Lạnh mà ấm. Bình thường mà có gì đó khác biệt.

---

Phút thứ 24: Anh lại đảo xuống bot. Không lấy được mạng, nhưng ít nhất cũng lấy được trụ.

Lúc ấy, đáng lý anh nên im lặng, giữ lại khí chất lạnh lùng vốn có.

Nhưng ngón tay lại tự động gõ ra một dòng:

Hide on bush: Lần này cậu né nhanh thật đấy.

Và khi dòng chát "Tớ học được rồi. Với cả... cậu ping cũng dễ đoán hơn trước." của đối phương xuất hiện, anh bất giác mím môi.

Dễ đoán ư? Có lẽ đúng. Hoặc có lẽ... cậu ta đã quá quen với cách anh chơi từ những, những buổi solo rank, những lần họ đối đầu nhau trên sân khấu lớn.

Hide on bush: Vậy tớ phải đổi cách chơi thôi. Anh đáp một cách mơ hồ.

Trận đó thắng thua không quan trọng. Chỉ là một game thường. Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi màn hình chuyển sang phần tổng kết, tay anh lại không rê chuột sang nút "Gửi lời mời kết bạn". Không phải do ngại. Mà vì... nếu người kia muốn, họ sẽ là người nhấn trước. Còn không thì đoạn đối thoại kia, có lẽ đã đủ rồi.

Mọi thứ kết thúc trong im lặng.

Nhưng khi anh ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại, cái tên ID Deft ấy vẫn hiện lên trong tâm trí cùng giọng điệu chậm rãi, trêu chọc quen thuộc mà anh từng biết rõ.

---

"Deft..." Anh lẩm nhẩm.

Rồi lại khẽ cười, như thể bản thân vừa nghe một câu chuyện cũ.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com