CHƯƠNG 12: CHIẾC BÁNH NGỌT VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐẦY ĐỦ
Vài ngày sau một buổi đấu tập đầy căng thẳng, các tuyển thủ quyết định "xả stress" bằng một buổi ăn tối nhẹ nhàng tại một quán ăn nhỏ quen thuộc gần trung tâm huấn luyện. Sau những tiếng cười, những câu chuyện về ván đấu và highlight bị soi đi soi lại ba lần, không khí cũng dần dịu xuống.
Trên đường về, trong lúc các tuyển thủ đang trò chuyện rôm rả, Deft liếc nhìn một góc phố quen thuộc rồi quay sang Faker với nụ cười láo cá:
"Cậu không thoát được lần này đâu. Đi với tớ một chút."
Faker chưa kịp phản ứng, đã thấy Deft đi thẳng về phía một tiệm bánh ngọt nhỏ nới có ánh đèn ấm áp hắt ra như mời gọi.
"Hyukkyu à, tớ không..."
"Không thích bánh ngọt, tớ biết rồi." Deft cắt lời, mở cửa tiệm. "Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tớ gọi đây là: ngày Faker phải nếm thử niềm vui đơn giản."
Faker thở ra một tiếng thật khẽ nhưng cuối cùng vẫn bước vào. Không phải vì bánh. Mà vì... một lý do khác đang dần trở nên quen thuộc.
Bên trong tiệm, không gian nhỏ gọn phủ đầy hương bơ sữa, xen chút vị ngọt của kỷ niệm tuổi thơ. Deft như cá gặp nước, kéo Faker đến tủ kính trưng bày.
"Cậu có biết chọn không đấy?"
Faker cúi người nhìn các loại bánh được trang trí tinh tế: bánh mousse dâu, bánh kem phô mai, tiramisu, bánh quy hạnh nhân... nhưng ánh mắt anh lại dừng lại lâu hơn ở chiếc bánh socola phủ lớp kem mềm mịn, giản dị nhưng thu hút kỳ lạ.
Deft nghiêng đầu nhìn theo, rồi nhướn mày: "Ồ, trông có vẻ 'không phải gu tôi đâu nhỉ' mà lại nhìn chăm chăm thế kia?"
Faker hơi nhếch môi: "Không thử thì làm sao biết."
Deft bật cười, mắt sáng rực lên: "Câu này nghe quen lắm nha, giống kiểu... 'không mở lòng thì làm sao biết mình thích ai' ấy."
Faker không đáp nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn sang Deft lâu hơn bình thường một chút.
Mỗi người bọn họ chọn cho mình một chiếc bánh không quá cầu kỳ, nhưng vừa đủ tinh tế để khiến người ta muốn chậm rãi thưởng thức. Sau đó họ cùng nhau tìm đến một chiếc bàn nhỏ nép bên khung cửa sổ, nơi ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong khẽ hòa quyện cùng ánh trăng bạc ngoài kia, tạo nên một không gian vừa dịu dàng, vừa mơ hồ như trong tranh.
Gió nhẹ lùa qua tán cây, khiến những vệt sáng lay động in xuống lớp kính, chồng lên hai bóng người đang ngồi đối diện, gần nhau như thể thời gian cũng nín thở vì họ.
Không gian bên trong tiệm yên ả như được thiết kế riêng cho khoảnh khắc này. Chỉ còn tiếng muỗng chạm khẽ vào thành đĩa sứ, tiếng trà rót đều trong ly sứ trắng và cả những khoảng lặng đong đầy ý nghĩ chưa kịp gọi tên.
Deft ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt lướt qua chiếc bánh của Faker như thể đang cố giấu một nụ cười. Faker thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng dáng ngồi của anh hôm nay dịu lại không phải vì bánh mà vì người ngồi trước mặt.
Ngoài trời, những ánh đèn đường đầu tiên vừa lên. Trong ánh sáng ấm áp ấy, hai bóng người in lên tấm kính mờ, gần nhau đến mức... chỉ cần nghiêng một chút là thế giới sẽ thay đổi.
Không ai nói gì trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại đủ để khiến người ta ngỡ như đang chứng kiến một thước phim lặng lẽ về thứ tình cảm "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".
"Thế nào?" Deft hỏi sau khi thấy Faker cắn một miếng bánh đầu tiên.
Faker gật đầu nhẹ. "Ngọt, nhưng không gắt. Rất tinh tế."
Anh ngừng một chút, rồi quay sang nhìn Deft. "Giống người nào đó."
Deft suýt sặc cốc trà sữa vừa nhấp một ngụm.
"Cậu vừa nói gì đấy?"
Faker chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Deft ánh mắt không hề lảng tránh.
"Tôi nói bánh thôi mà."
Deft nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu, cười mím môi: "Sang Hyeokr à, cậu đúng là không phải kiểu ăn ngọt nhưng lại biết cách làm người ta thấy ngọt ngào."
Faker im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Có những thứ mình không nghĩ sẽ thích, nhưng rồi lại thấy quen thuộc. Như bánh ngọt. Hay... một vài người."
Deft hơi khựng lại. Câu nói đó như rơi vào giữa không gian yên tĩnh, tạo ra một quãng lặng mềm mại, kỳ lạ.
"Vậy... cậu nghĩ cậu đã quen với bánh ngọt chưa?" Deft hỏi khẽ, ánh mắt dịu lại.
Faker nhìn chiếc bánh trong tay, rồi quay lại đối diện ánh nhìn kia.
"Chưa hẳn. Nhưng tôi nghĩ... tôi sẽ còn quay lại tiệm bánh này vài lần nữa."
💬 [Comment dưới ảnh "Faker và Deft bên bàn bánh ngọt"]
@em_la_banh_ngot:
BÁNH NGỌT ĐÂU KHÔNG THẤY, CHỈ THẤY MẮT HAI NGƯỜI ĐANG ĂN NHAU THÔI 😭😭😭
@nhac_lenh_ship:
"Tinh tế" thật sự là kiểu khen trá hình chỉ dành cho người đang crush đó mọi người 😭
@camxuc_sao_day:
Cái ánh mắt Faker nhìn Deft lúc nói "một vài người" là sao hả?! Là tôi tự tưởng tượng hay là ảnh đang nói thật đấy?? 🫣
@bo_banh_ngot_dong_tau:
Deft: "Cậu lạ thật..."
Faker: "Không, lạ là tại sao tôi lại muốn ngồi đây lâu thêm một chút."
(Họ không nói, tôi nhét chữ 😭)
@shipper_tuyet_doi:
Series này nên đổi tên thành "Faker học cách ăn bánh ngọt & yêu người kéo mình vào tiệm bánh" 😭🧁
@ship_toi_che_khong_che_duoc:
Đèn vàng? Trăng bạc? Tiệm bánh? Bóng người in trên kính??? Đây là teaser MV debut nhóm nhỏ hay là phân cảnh tỏ tình trá hình vậy trời 😭
@soi_hint_mỗi_ngày:
Faker bảo "Có lẽ tôi sắp quen rồi" mà không nhìn bánh, chỉ nhìn Deft. Mắt tôi còn chưa kịp blink đã trúng chiêu 🫠
@trong_nhu_da_ngoai_con_e:
Hai người này không nói yêu, nhưng ánh trăng nó nói hộ rồi đó các bác 😭😭😭
@banh_ngot_team:
Nếu đây là "chỉ là bạn" thì tôi là cái bánh flan run rẩy mỗi lần hai người nhìn nhau 🫠
📱 [Trích đoạn chat nhóm "Asian Games Training Camp 2023 🇰🇷" do một ai đó vô tình gửi ảnh screenshot từ IG story của tiệm bánh]
🍯 Keria:
Cái gì đây? Em nhớ hôm đó cả đội ai cũng về rồi mà 👀
"Chỉ là bánh thôi mà"... Thôi xong 🤡
🔥 Chovy:
Anh Sang Hyeok đang nếm vị socola hay là nếm trải cảm xúc vậy? Nói rõ để em còn ghi quote.
🐲 Rascal (ghé thăm group)
Tôi ăn bánh một mình mà chẳng ai chụp, sao hai người ăn chung lại thành huyền thoại vậy?
😎 Bang (ghé thăm group):
Thằng nhóc đáng yêu Sang Hyeok học thói đi tiệm bánh từ ai đây ta? 🤔 #BangEffect confirmed.
💥 Gumayusi:
Em đề nghị lần sau đi đâu dắt theo Zeus để cân bằng lực lượng. Đừng để một bên solo cảm xúc như vậy nữa 😤
🌪 Oner:
Anh Sang Hyeok đang soft quá rồi... Chúng em cần anh trở lại form "Thần" gấp! Không thì em đổi nickname thành OnerSweet luôn nha 🫠
⚡ Zeus:
Em chỉ mới rời mắt khỏi anh Sang Hyeok có vài ngày mà ảnh đã đi ăn bánh dưới trăng với người khác rồi 🥲
🌰 Peanut:
Không sao. Cậu ấy ăn bánh với Deft, còn tôi ăn cơm chó từ xa. Fair game.
🦅 Viper:
Tôi chỉ muốn hỏi... ánh trăng đó có phải do Deft điều khiển hay không? Sao chiếu đúng lúc vậy trời?
👑 Ruler:
Bắt đầu thấy hơi ghen tị. Nhưng mà thôi... Faker mà yêu, là cả fandom được sống chung khoảnh khắc 😭
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com