CHƯƠNG 13: CẢM XÚC TRỞ NÊN LỘN XỘN
Sau buổi tối hôm ấy, cái hôm mà cả hai cùng ngồi nhìn thành phố qua ô cửa kính, cùng im lặng rất lâu chỉ để nghe tiếng nhịp thở của đối phương, không khí giữa Deft và Faker trở nên rất lạ. Không phải là ngượng ngùng, cũng chẳng phải là sự thân mật. Chỉ đơn giản là khác. Giống như có ai đó vừa ném một viên sỏi nhỏ vào mặt hồ tĩnh lặng.
Lúc scrim buổi sáng kết thúc, cả đội tụ về phòng phân tích, tay ai cũng cầm vài gói snack từ quầy tạp hóa nhỏ trong gaming house. Highlight trận vừa rồi được bật lên màn hình lớn, mở màn là pha gank đầu game, nơi Deft đưa ra một quyết địnhmang thương hiệu Deft
"Ơ cái pha này Hyukkyu huyng đi lạc nè." Keria bật cười. "Nhìn ông ấy ping ping rồi chạy thẳng vào cái bụi có ba người mà tưởng đâu ổng đang đi bộ trong công viên ấy."
Deft ngậm chiếc bánh gạo, vừa nhai vừa cười ngượng: "Thì lúc đó anh mày tưởng có support đi sau..."
Tất cả quay sang nhìn Faker người vẫn dán mắt vào màn hình từ nãy đến giờ.
Faker vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, điềm đạm thả một câu: "Nếu tớ theo cậu mỗi khi cậu quyết định sai, chắc tớ phải mang Dịch Chuyển suốt ngày."
Một giây yên lặng. Rồi cả phòng nổ tung bởi những tiếng cười.
Deft đỏ mặt, nhưng vẫn cười, kiểu cười ngơ ngác mang đậm chất một con lạc đà khờ khạo. "Vậy cũng tốt. Lần sau tớ đi đâu cũng kéo cậu theo cho chắc."
Peanut đang uống nước, suýt sặc: "Khoan đã... Hai ông này dạo này share lane hơi nhiều đấy nhé? Tuần trước em thấy hai người chia nhau thanh socola, stream thì mua nước chung."
Ryu Minseok chớp chớp mắt. "Thêm vụ hôm qua nữa, anh Sanghyeok đổi vị trí ngồi vì 'ánh sáng chiếu vào mắt' nhưng anh lại ngồi đúng chỗ cạnh anh Hyukkyu"
Ngay lập tức, cả team đồng loạt "Ồoooooooo~"
Faker vẫn bình thản, không lộ cảm xúc. "Vì Hyukkyu luôn chọn sai đồ uống. Nếu không giám sát, cậu ấy sẽ uống nhầm nước rửa tay."
Deft bật cười, tay chỉ vào mình: "Đây được xem là biểu hiện của sự quan tâm nhỉ? Sanghyeok đang chăm sóc sức khỏe cho tớ đấy à!"
Zeka huýt sáo "Em nói thật, hai ông này mà còn lên phỏng vẫn bảo không thân nữa là em đem bản highlight này đi nộp thẳng Dispatch."
"Dispatch mà biết anh Hyukkyu gọi anh Sanghyeok là 'vùng an toàn cuối cùng' thì có ngủ biên tập viên cũng phải cười đến tỉnh" Keria gật gù.
Deft ngồi gãi đầu, mắt lấm lét nhìn Faker như tìm một cái phản pháo... nhưng Faker vẫn không nói gì, chỉ đưa cho anh thêm một miếng bánh gạo vừa bóc sẵn.
Deft nhận, rồi nhai. Và cười.
---
[SOI HINT – Bình luận dưới clip hậu trường vừa đăng trên fanpage]
@SummonerGà: "Faker: tôi không quan tâm – cũng Faker: biết Deft uống nhầm cái gì."
@Midlàcha: "Deft hỏi gì là Faker drop ngay một câu nghe toxic mà lãng mạn muốn xỉu."
@BéDâu2k6: "Ủa alo, không phải hint nữa rồi. Cái này là drop bản ballad giữa chiến trường."
@HộiNhữngNgườiYêuDeft: "Deft: ngơ ngác như con lạc đà– Faker: dí con lạc đà suốt 10 năm."
---
Buổi chiều trôi qua với nhiều tiếng cười như thế nhưng ngay cả giữa tiếng hô hào và tiếng giòn rụm của snack, vẫn có một vài ánh nhìn lặng lẽ được trao đi, không lời nhưng rõ ràng. Deft đôi khi sẽ nghiêng người sát hơn khi Faker nói, dù chẳng cần phải làm thế. Còn Faker, trong lúc xem lại highlight, vẫn thỉnh thoảng liếc sang Deft như thể đang kiểm tra xem cậu ta có cười đúng chỗ không.
Đến buổi tối cả nhóm kéo nhau đi ăn lẩu. Peanut nhiệt tình chọn đồ ăn, Zeka đang cố gắp viên cá từ bát của Keria. Trong góc bàn, Deft và Faker lại ngồi cạnh nhau, lần này là do Deft kéo ghế. Không ai nói gì nhưng cũng chẳng ai phản đối.
Faker nhìn qua đĩa rau của Deft nhíu mày: "Cậu lấy cái này để làm gì? Cái này không chín đâu, phải nhúng lâu hơn."
Deft gật gù: "Tớ thấy màu đẹp nên lấy thôi."
"Cậu ăn bằng mắt à?"
"Không. Nhưng ăn ngon hơn khi có người nói nhiều bên cạnh."
Faker khựng lại một giây. Rồi im lặng tiếp tục nhúng rau cho Deft.
---
[SOI HINT – đoạn fan soi từ video stream hậu trường]
@TeamViewerLOL: "Faker đang nhúng rau cho Deft. Ừm. Làm ơn, cho tui tắt máy thở 5 phút."
@MainBotTìnhCảm: "Ngồi cạnh, nhúng rau, chọn nước, chọn bánh. Này mà không thân thì như thế nào mới thân?"
@TổPhânTíchHint: "Faker luôn phản bác Deft, nhưng kiểu phản bác có kèm hành động chiều chuộng thì gọi là gì vậy?"
@GócYênLặng: "Cái lặng im giữa họ nhiều khi còn lãng mạn hơn mấy câu thoại phim Hàn."
---
Ngày hôm sau, khi đội ngồi chuẩn bị luyện tập, Zeka lôi điện thoại bật lại một đoạn phỏng vấn cũ:
Deft (trong phỏng vấn 2016): "Tôi nghĩ Faker rất khó gần... chắc tôi không bao giờ thân với cậu ấy nổi."
Faker (năm 2020): "Deft là người có thể mắc lỗi bất cứ lúc nào. Nhưng tôi luôn tin là cậu ấy sẽ biết cách sửa nó."
Cả team nhìn nhau, rồi cùng quay sang hai người đang im lặng chỉnh chuột và phím.
"Thế rồi giờ ai chỉnh chuột cho ai nhỉ?" Keria cười khúc khích.
Deft không quay lại, nhưng giọng nhỏ vang lên: "Thì tôi học sửa từ người hay sửa tôi nhất."
Faker vẫn không nói gì, nhưng lần này, khóe miệng anh cong lên một chút.
---
Cảm xúc của họ, vẫn chưa ai nói ra. Nhưng đã có quá nhiều điều nhỏ nhặt được thể hiện một cách lộ liễu, quá nhiều ánh mắt không giấu được sự quan tâm.
Đó là lúc Faker dừng lại trước cửa phòng, nhường đường cho Deft vào trước.
Là lúc Deft bật cười khi Faker nhắc lại một câu đùa cũ mà chỉ hai người hiểu.
Là những lần tình cờ chọn cùng màu áo, rồi bảo "vì có quá nhiều màu đó nên chọn."
---
Và giữa tất cả, có một cảm giác đang lớn dần. Một cảm giác rối rắm, không phải vì nó sai, mà vì nó mới mẻ và... lộn xộn theo kiểu rất riêng. Kiểu lộn xộn khiến mọi người xung quanh phải thốt lên: "Ủa hai ông này... là gì của nhau vậy?"
Và câu trả lời, có lẽ chưa ai khẳng định kể cả chính họ.
Nhưng mọi người đều biết, cái "lộn xộn" ấy sẽ còn tiếp diễn.
Và ai cũng mong chờ.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com