CHƯƠNG 14: CHỈ CẦN ĐỪNG HỎI TỚ "TẠI SAO"
Cuối tháng 4 năm 2023, bảng danh sách cuối cùng được công bố.
Sáu cái tên chính thức đại diện Hàn Quốc tại ASIAN Games đã được lựa chọn sau gần một tháng luyện tập căng thẳng và kín tiếng. Faker như bao người dự đoán góp mặt với vị trí mid laner chủ lực. Trong khi đó Deft... không có tên.
Không bất ngờ. Nhưng cũng không phải không có gì.
Chiều hôm ấy, trung tâm huấn luyện vắng hơn thường lệ. Các tuyển thủ không nằm trong đội hình chính đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về cùng đội tuyển chủ quản. Không khí buổi họp cuối cùng nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó ngập ngừng như thể ai cũng đang cố không nhắc đến điều quá rõ ràng.
Deft ngồi cuối bàn, dựa ghế ra sau, mắt nhìn trần nhà.
Anh mỉm cười. Vẫn là kiểu cười ngơ ngác quen thuộc. Nhưng khi Keria đưa lon nước sang, anh khẽ lắc đầu: "Cảm ơn, nhưng anh không khát lắm."
Faker thì ngồi ở đầu kia của căn phòng, lặng lẽ hơn mọi khi.
Sau buổi họp, cả nhóm cùng ra sân sa, không phải tiệc chia tay chính thức, chỉ là vài người ở lại nói chuyện, một vài tiếng cười xen kẽ giữa tiếng gió.
Deft đứng nép bên lan can, tay cầm chai nước suối, lặng lẽ nhìn hoàng hôn.
Faker bước tới đứng cạnh anh.
Khoảng không im lặng mất một lúc lâu. Rồi anh cất tiếng:
"Cậu không hỏi vì sao à?"
Deft nhún vai: "Tớ biết lý do rồi. Có những người tốt hơn."
Faker không nói gì.
"Với cả" Deft cười nhẹ, "tớ cũng không thích hỏi mấy câu kiểu đó. Vì tớ không muốn nghe câu trả lời."
"..."
"Chỉ cần biết rằng, trong thời gian ở đây... tớ đã chơi hết mình. Và tớ không hối hận."
[SOI HINT – từ một chiếc fancam không chính thức]
@HintVẫnRấtNặng: "Khoảnh khắc Faker đứng cạnh Deft nhìn hoàng hôn giống như lời tạm biệt mà không cần nói."
@FanTườngNhàFaker: "Không phải couple nào cũng cần cái kết. Có những chuyện đẹp nhất là khi còn dang dở."
@SummonerChânThành: "Một đứng yên, một ngẩng đầu, không nói nhiều vậy mà ánh mắt hai người chạm nhau vẫn khiến tôi phải tua đi tua lại."
Tối đó, các tuyển thủ trở về phòng nghỉ cuối cùng tại khu huấn luyện. Ai cũng mệt, nhưng chẳng ai ngủ sớm. Cửa phòng Deft vang lên ba tiếng gõ quen thuộc.
Faker bước vào.
"Tớ nghĩ cậu nên giữ cái này." Anh chìa ra một chiếc móc khóa nhỏ, đơn giản, hình cây kiếm pixel quà tặng từ một buổi chụp ảnh chung hồi tuần trước.
"Ủa? Của cậu mà?"
"Cậu cầm đi. Để nhớ rằng, có lúc... chúng ta đã luyện tập như đồng đội."
Deft cười, đón lấy, tay khẽ siết:
"Tớ sẽ không quên đâu. Nhưng cũng không cần móc khóa để nhớ điều đó."
Faker gật nhẹ. Trước khi rời đi, anh dừng ở cửa, quay lại:
"Lần sau, cậu nên đến trễ một chút."
"Sao vậy?"
"Vì nếu đến sớm, cậu sẽ lại chọn chỗ cạnh tớ."
Deft bật cười, một nụ cười có vị ngọt, pha thêm một chút chát:
"Ừ. Nhưng nếu tớ không ngồi cạnh cậu, thì tớ sẽ không biết phải nhìn về đâu."
[SOI HINT – bình luận từ một đoạn voice trong documentary hậu trường]
Faker (trong voice bị leak): "Có những người đáng ra nên đi cùng, nhưng không phải mọi điều đáng đều trở thành sự thật."
Deft: "Tôi vui vì mình đã cố gắng đến phút cuối. Còn kết quả? Tôi nghĩ nó không tệ... vì tôi đã có vài điều đẹp hơn cả kết quả."
[Fan bình luận]
@TuiMuốnKhócThậtLuôn: "Faker vẫn là Faker nhưng lần đầu tiên tôi thấy giọng anh ấy dịu đến vậy khi nhắc về ai đó."
@DeftStan4Life: "Không cần huy chương tôi cần một bộ phim điện ảnh từ câu chuyện này."
@OTPĐauKhổNhưngVui: "Đôi khi chia tay không phải vì hết thương, mà vì không cùng chuyến tàu."
Đêm hôm ấy, Deft kéo vali ra khỏi khu huấn luyện. Gió mát, trời cao, tiếng bánh xe vang nhỏ trên nền đá. Faker đứng nhìn từ cửa sổ tầng hai. Không vẫy tay. Không gọi.
Chỉ im lặng như cách anh vẫn luôn thế. Nhưng trong tay anh là chiếc vỏ hộp đựng móc khóa trống rỗng.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com