CHƯƠNG 15: CẬU KHÔNG CÒN Ở ĐÂY
Đã ba ngày kể từ buổi chia tay không chính thức. Không có tiệc chia tay, không lời cảm ơn công khai, cũng chẳng ai dùng đến từ "tạm biệt" nhưng tất cả đều biết rõ: Deft đã rời khỏi trung tâm huấn luyện.
Không gian trong khu nhà tập giờ đây có vẻ rộng hơn, im lặng hơn, hoặc có lẽ... chỉ là thiếu đi âm thanh riêng biệt nào đó từng rất quen tiếng mở lon nước sai vị, tiếng cười ngốc nghếch vì chọn nhầm phép bổ trợ, tiếng ai đó hỏi vớ vẩn giữa cuộc họp nghiêm túc.
Faker không phải kiểu người để tâm đến những điều nhỏ nhặt.
Nhưng đôi khi, những khoảng trống nhỏ ấy lại lớn lên theo cách rất riêng.
Faker đến phòng tập đúng giờ như mọi khi. Không tiếng gõ cửa quen thuộc của người luôn quên mang thẻ. Và cũng không còn tiếng dép lệt xệt ngoài hành lang vang lên vào đúng 11h45 mỗi ngày.
Anh bước vào phòng ăn, mọi thứ vẫn thế. Món canh rong biển vẫn nóng, trứng luộc vẫn khô, tiếng chén dĩa va vào nhau nhưng trong cái thường nhật đó, có một khoảng trống rất nhỏ, rất riêng, mà chỉ mình anh cảm nhận.
Keria nhìn quanh một vòng rồi chép miệng, "Anh Deft chắc về Busan rồi ha? Em thấy DK đăng ảnh ổng ăn mì với Canyon, mặt cười rõ tươi."
Faker không đáp. Anh chỉ gắp một miếng kim chi, nhai chậm.
Trong đầu anh chạy qua một đoạn ký ức cũ mà trong đó Deft hiện lên vào một buổi tối muộn, vừa ăn mì vừa nói chuyện một mình với chén nước tương. "Tớ thề là nước tương này ngon hơn hôm qua đó. Cậu có nếm thử không?"
Faker cau mày, nhưng vẫn đưa tay nếm thử. Cũng không tệ.
Chiều hôm đó, buổi scrim nội bộ diễn ra như thường lệ. Faker ngồi giữa Zeus và Keria, giữ mid như mọi lần. Giao tranh, phối hợp, macro mọi thứ đều đúng quy trình.
Nhưng có một nhịp rất nhỏ khi anh ping xuống hỗ trợ đường dưới, rồi thoáng do dự. Nếu là Deft, cậu ấy có thể đã ping sai, di chuyển liều, hoặc... nói một câu khiến cả đội bật cười.
"Cứ vào đi, Faker! Tớ bait họ ra rồi thật đấy!"
Giờ thì chẳng ai nói cả.
Và Faker... cũng không vào.
Giờ nghỉ, mọi người tản ra uống nước, duỗi chân, nghịch điện thoại. Faker vẫn ngồi lại, ánh mắt dán lên màn hình client đang ở chế độ chờ.
Màn hình hiển thị ảnh nền mặc định một khoảnh khắc cắt ra từ trận DK – T1 ở LCK Mùa Xuân năm nay. Trong ảnh, Deft đang chơi Ezreal, tay kéo cung ánh sáng giữa một pha giao tranh gần hang rồng. Bên cạnh anh là Kellin người đánh cặp support ở DK vừa tung chiêu bảo kê.
Một tình huống liều lĩnh, nhưng rất "Deft".
Faker nhớ lại đoạn bình luận fan từng đọc được sau trận đó:
"Deft băng hơi sâu rồi... may mà Kellin giữ kịp nhịp. Nhưng đúng là chỉ Deft mới dám bắn kiểu đó."
Faker không like, cũng không phản hồi. Nhưng trong lòng anh, những lời đó không hề xa lạ.
Deft luôn là người dám bước lên, đôi khi không phải vì chắc chắn, mà vì không muốn lùi.
Và mỗi lần đối đầu như thế, Faker không chỉ thấy một xạ thủ giỏi... Mà còn là một người từng cười toe, nhảy vào giữa team địch với đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ.
Tối hôm ấy, cuộc họp chiến thuật kéo dài hơn dự kiến. Khi mọi người đã rời đi, Faker vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Anh lướt điện thoại một lát, rồi dừng lại ở một tin nhắn cũ:
Deft: "Nếu tớ không được chọn, cậu nhớ đánh luôn phần của tớ nhé."
Hôm đó, anh đã không trả lời.
Nhưng hôm nay, khi mọi thứ đã yên, anh gõ chậm từng chữ:
Faker: "Cậu không cần nói. Tớ vẫn đang làm điều đó."
Tin nhắn gửi đi. "Đã xem". Không hồi âm.
Như thế là đủ.
Đêm ấy, anh bước vào phòng sinh hoạt chung. Chiếc ghế sofa sát cửa sổ vẫn nằm nguyên ở góc phòng, nơi mà mỗi khi scrim xong, Deft lại lăn ra nằm như một chú mèo con mệt mỏi.
Faker ngồi xuống cùng với lon sữa đậu nành lạnh đang cầm trên tay. Mắt anh hướng lên trần, nhưng trong đầu thì lại nghĩ về một buổi tối khác, khi cả hai ngồi bên nhau, chẳng nói gì, nhưng lại ngầm hiểu những điều đôi bên muốn chia sẻ.
Anh chưa từng nói điều này ra nhưng trong thâm tâm, Faker biết rất rõ:
"Cậu khiến tôi thấy mình không cần phải là người lạnh lùng mọi lúc."
Sáng hôm sau, trong lúc chờ họp truyền thông, Chovy được phát một tập tài liệu truyền thông mới từ ban điều phối. Một bức ảnh in màu rơi ra khỏi xấp giấy, lật úp.
Faker cúi xuống, nhặt lên.
Là ảnh Deft.
Đang đứng trước một quán cà phê nhỏ ở Busan. Vẫn là nụ cười ngờ nghệch ấy cùng với ánh mắt sáng như nắng sớm. Tay anh giơ cao một bảng gỗ nhỏ:
"Miễn phí cà phê cho những ai từng nghĩ mình không đủ tốt."
Faker nhìn bức ảnh rất lâu. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc rất khó gọi tên.
Rồi không nói gì, anh gấp tấm ảnh lại, lặng lẽ bỏ vào túi áo khoác.
HẾT CHƯƠNG 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com