Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phút thứ 13


Ngày hôm sau, trời Seoul đổ mưa nhẹ.

Deft ngồi trong quán cà phê quen gần khu ký túc xá. Một buổi sáng thong thả hiếm hoi, không họp, không lịch media, không nghe huấn luyện viên réo tên. Anh gọi cho mình một ly Americano như thường lệ, tai đeo AirPods, tiếng nhạc lo-fi nhẹ nhàng truyền từ màng nhĩ đến đại não. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua bảng phân tích trận đấu hôm qua trên tablet, nhưng tâm trí anh lại chẳng dừng ở một khoảnh khắc không nằm trong bất kỳ dữ liệu phân tích nào.

Phút thứ 13. Một cú combo gọn gàng. Màn hình chuyển xám. Anh về nhà mà không cần đôi cánh.

"Tớ vừa solo kill cậu đấy. Tính là first move của tớ, được không?"

Một dòng chat khiến đôi mắt bình thường luôn ở trạng thái như hai cọng chỉ gắn lên mặt phải mở to tròn xoe, long lanh. Nó cho thấy chủ nhân của mình hẵn là sốc dữ lắm. 

Và rồi...

"Tớ tưởng mid hay ngồi yên farm, ai ngờ cũng biết thả thính."

Câu trả lời của chính anh nhanh chóng đến nỗi chính bản thân anh cũng cảm thấy nó dường như là một thói quen không thể xóa bỏ.

Hyukkyu chống cằm, ánh mắt dừng lại nơi những vệt nước mưa đang chạy dài trên cửa kính. Không hiểu sao từ lúc bình minh ló dạng đến khi ông trời đổ lệ, anh vẫn không thể ngừng nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy. Không phải vì bị solo kill, chuyện đó vốn chẳng thể làm anh phải mất ngủ quá lâu. Mà vì người gõ dòng chữ đó lại là Lee Sanghyeok.

Họ chưa từng ở chung đội. Cũng không phải kiểu bạn thân hay nhắn tin hỏi han. Những lần gặp nhau chủ yếu là chào hỏi lịch sự trên sân khấu thi đấu hoặc vô tình đụng độ trong xếp hạng đơn. Nếu có một mối quan hệ, thì đó là giữa hai người từng song hành qua nhiều thời đại của một trò chơi, mỗi người chọn một con đường, nhưng vẫn luôn nằm trong tầm mắt của nhau. Hay xa hơn nữa thì họ cùng bước ra từ một trường cấp 2, Mapo nơi được fan gọi vui là trường đào tạo tuyển thủ chuyên nghiệp.

Deft nhấp ngụm cà phê, môi hơi mím lại.


"Tớ không thả thính. Tớ chỉ nhận kill thôi."


Sanghyeok chưa bao giờ biết nói đùa. Mà nếu có, thì đó luôn là kiểu đùa khiến người ta nghĩ mãi.

---

Khóc rả rích cả ngày, cuối cùng ông trời cũng ngưng đổ lệ vào buổi chiều cùng ngày. Phòng tập luyện của T1 vẫn giữ vẻ ngăn nắp quen thuộc. Lee Sanghyeok ngồi im lặng trước màn hình, ánh sáng xanh phản chiếu lên gò má xinh xinh của anh. Tay vẫn click chuột đều đều, nhưng đầu óc lại không hoàn toàn ở đây.

Cũng như đêm qua, anh lại mở tài khoản phụ.

Không rõ lý do. Chỉ là... muốn xem liệu hôm nay cậu ta có online không.

Cậu ta. "Kim Hyukkyu."

Sanghyeok nhớ lại cảm giác khi thấy cái tên "Deft" hiện lên ở team đối thủ, một cảm giác rất thân quen,  mọi chuyển động trên bản đồ đều nằm trong dự đoán của anh nhưng luôn tạo ra những đột biến bất ngờ, khiến cho anh không thê lơ là.

Cả câu trả lời của cậu ta cũng khiến cho anh ngơ ngẩn, câu trả lời đó hoàn toàn không nằm trong dự đoán của anh. Lần cuối cùng ai đó trêu anh như vậy, có lẽ là... chưa từng.

Sanghyeok đưa tay tháo kính, đặt lên bàn. Một cử động nhỏ nhưng dường như nó đã giúp kéo anh trở lại thực tại.

Họ chưa từng là đồng đội. Nhưng đã từng là đối thủ quá lâu. Lâu đến mức... anh nhận ra mình có thể đoán hướng di chuyển của Deft chỉ bằng một ping. Và có lẽ, Deft cũng như vậy.

---

Tối hôm đó, Hyukkyu log vào tài khoản  lần nữa.

Một phần vì muốn chơi thêm vài trận để duy trì cảm giác tay. Một phần... vì tò mò.

Anh vào game, check danh sách người chơi trận trước.

Không có ai quen.

Ván thứ hai. Mid team bạn pick Leblanc.

Một lần nữa, người đi đường giữa ấy lại đảo xuống bot đúng phút 13.

Và lần này vẫn như thế, anh bị dồn sát thương gần như hoàn hảo, nhưng thật may anh đã kịp tốc biến thoát thân, máu còn lại chỉ là một vạch đỏ mỏng.

Hide on bush: Suýt nữa thôi.

Hyukkyu gõ lại, hơi chậm một nhịp.

Deft: Cậu vẫn chưa đổi cách chơi nhỉ?

Một khoảng lặng rất nhỏ. Rồi dòng tin nhắn mới hiện ra.

Hide on bush: Tớ chỉ đang thử xem lần này cậu phản ứng thế nào.

Anh khẽ bật cười, không biết là vì câu đó hay là vì chính mình.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía anh. Một game leo rank vô cùng bình thường. Một trận đấu không ai ghi nhớ, ngoại trừ hai người.

Lúc màn hình hiện tổng kết, vẫn không có lời mời kết bạn.

Vẫn không có tin nhắn riêng.

Chỉ còn sót lại... những dòng chat cộc lốc kia, qua hai ván game, bỗng dưng nó lại trở thành một thành điều gì đó dễ nhớ đến lạ.

---

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Sanghyeok nhấn nút shutdown, dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau.

Chẳng hiểu sao, hôm nay anh chơi hai trận, nhưng chỉ nhớ mỗi một cái tên: Deft.
Không phải vì kỹ năng, không phải vì thắng hay thua. Mà vì cậu ta là người đầu tiên khiến anh muốn gõ Enter và nói gì đó, không phải vì chiến thuật, mà đơn giản chỉ muốn trò chuyện.

Anh khẽ nhắm mắt lại. Trong khoảng im lặng sau cùng của ngày, tiếng mưa đã tạnh.

"Có lẽ... tớ nên thử đổi cách chơi thật rồi."

Một câu nói anh chưa gửi đi, chỉ giữ trong đầu nhưng lại hiện lên rất rõ, rất thật.

---

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com