CHƯƠNG 23: GIỮA NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CẦN NÓI
Seoul vào một ngày nào đó của năm 2024, không có tuyết rơi, không có gió lạnh. Chỉ có những hạt mưa rơi đều đều, mềm mại như đang thầm thì điều gì đó với thành phố vốn đã quá quen với sự bận rộn.
Trong căn phòng của Deft, không có tiếng nhạc, không TV, cũng không highlight trận đấu nào được mở. Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn mỏng, mỗi người cầm một cốc cacao nóng.
"Tớ rất thích trời mưa." Deft nói, giọng nhỏ hơn cả tiếng mưa ngoài hiên.
"Vì sao?" Faker nghiêng đầu hỏi lại.
"Vì khi trời mưa không ai phải vội vã. Không ai phải ra ngoài. Ai cũng có lý do để ở lại."
Faker không nói gì. Nhưng ánh mắt anh dừng lại rất lâu nơi gương mặt Deft.
Trời đã về khuya. Đèn phòng chỉ để chế độ ngủ, ánh sáng vàng dịu phủ lên sàn nhà.
Deft hơi ngả đầu vào vai Faker, mím môi một chút như đang suy nghĩ.
"Tớ sắp đi rồi." Anh nói khẽ, gần như là tự nói với chính mình.
Faker biết Deft đang nhắc tới nghĩa vụ quân sự. Không cần nhấn mạnh thêm, vì cả hai đều biết: sau mùa giải 2024, Deft sẽ nhập ngũ.
Hai năm. Không thi đấu. Không còn những buổi duo rank buổi tối. Không còn những buổi sáng uống cacao và đăng story trêu fan.
"Tớ biết." Faker trả lời, giọng rất bình tĩnh.
"Cậu không lo sao?" Deft hỏi, mắt vẫn nhìn vào cốc cacao.
"Không." Faker lắc đầu.
"Tớ chỉ biết rằng dù cậu đi đâu, tớ cũng ở đây. Chờ cậu trở về. Như năm ấy chờ cậu trở về đối đầu với tớ trên đấu trường LCK."
Deft bật cười nhẹ, nhưng mắt lại hơi cay. Không phải vì buồn mà là vì cảm thấy ấm áp quá.
"Nói hay vậy. Nhưng ai sẽ pha cacao cho cậu mỗi sáng?"
"Cậu sẽ dạy tớ trước khi đi."
"Cậu sẽ pha tệ lắm cho xem."
Faker cười khẽ, cúi đầu, trán gần như chạm vào tóc Deft:
"Không sao. Miễn đó là cacao cậu thích."
Họ ngồi như vậy rất lâu. Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng mưa, nhịp tim và hơi thở hòa vào nhau.
Một lát sau, Deft đột nhiên nói:
"Cậu biết không. Tớ từng nghĩ khi đến lúc này, tớ sẽ buồn lắm."
"Nhưng sao giờ tớ lại thấy nhẹ nhõm."
Faker không hỏi tại sao.
Deft ngước lên, mắt trong veo giữa ánh đèn dịu:
"Vì giờ tớ biết, dù tớ có đi đâu, khi quay lại
cậu vẫn sẽ ở đây. Và cậu vẫn là của tớ."
Faker không trả lời.
Anh chỉ nghiêng người, khẽ chạm trán Deft, một cái chạm nhẹ nhưng nó còn tình hơn cả một nụ hôn, thân mật hơn bất kỳ hành động nào mà tình nhân dành cho nhau.
"Tớ là của cậu rồi." Faker thì thầm.
Đêm đó, họ không chạm vào nhau thêm. Không có cái ôm siết chặt. Không có lời yêu phô trương.
Chỉ là hai người đàn ông trưởng thành, cùng ngồi nhìn mưa, cùng uống cacao, cùng biết rõ: Có những điều không cần nói ra nữa.
[ Story của Deft ngay sáng hôm sau]
Deft đăng một story rất đơn giản.
Một chiếc cốc cacao, đặt cạnh một cuốn sách có tựa đề:"Chờ em về."
Không caption. Không icon. Chỉ vậy thôi mà fan nổ tung:
@hintteamkhócngất:
"Trời ơi, chờ em về là sao vậy huhu 😭😭😭"
@trộmtayđếntrộmtim:
"Cacao đó có phải do người nào đó pha không nhỉ..."
@otpchínhthức:
"Mặt trăng sắp đi xa, nhưng mặt trời vẫn ở lại. Lãng mạn gì đâu á 😭"
Faker không tương tác nhưng anh lại đăng một bức ảnh của bản thân kèm 1 trái tim nhỏ. Không nói gì thêm nhưng ai cũng hiểu. Cái tim đó là một lời hứa.
"Tớ sẽ đợi cậu về."
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com