CHƯƠNG 24: MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI
Một buổi sáng cuối đông năm 2027. Tuyết tan gần hết chỉ để lại những vệt nước long lanh trên con đường quanh co dẫn vào doanh trại. Gió se se lạnh nhưng dễ chịu, báo hiệu mùa xuân đã đến rất gần.
Trước cổng đơn vị 23, Gangwon. Người thân đang đứng chờ bên ngoài, tay ai cũng cầm theo túi xách, hoa hoặc những chiếc khăn ấm. Hôm nay, những người lính đã hoàn thành nghĩa vụ sẽ rời khỏi nơi từng gắn bó suốt hai năm qua.
Trong đám đông ấy, nổi bật là một nhóm nhỏ bốn người.
Mẹ Deft người phụ nữ có dáng vẻ hiền hậu, tay nắm chặt chiếc túi len mà bà đan riêng cho con trai. Bên cạnh bà là anh trai Deft, cao lớn, khoác áo bông, hai tay đút túi quần, mắt nhìn quanh có vẻ sốt ruột nhưng miệng vẫn giữ nét cười nhàn nhạt. Và cuối cùng là Faker, người bạn đã đồng hành với Deft qua bao năm tháng. Anh mặc áo khoác dài, mũ kéo thấp, tay cầm một cốc cacao nóng, món đồ uống quen thuộc đã gắn bó với anh suốt mấy năm qua.
"Con bảo là 8 giờ sẽ ra cơ mà..." Mẹ Deft lo lắng ngước nhìn đồng hồ.
"Xuất ngũ cũng phải theo giờ giấc chứ mẹ." Anh trai Deft lên tiếng, rồi quay sang Faker, nheo mắt trêu.
"Nhưng nhìn ai kia có vẻ còn sốt ruột hơn cả mẹ đấy. Bay từ Seoul xuống đây từ tận hôm qua cơ mà."
Faker không đáp. Anh chỉ mím môi, mắt chăm chăm nhìn cánh cổng như thể muốn xuyên qua nó.
Anh trai Deft cười khẽ, vừa đủ cho hai người lớn hơn nghe:
"Này, đừng có làm ra vẻ nữa. Đợi thằng nhóc ngố nhà này hai năm rồi còn gì."
Mẹ Deft cười hiền, khẽ vỗ tay con trai lớn:
"Đừng trêu nữa. Hôm nay là ngày vui mà."
Ngay lúc đó, tiếng loa vang lên, thông báo những người lính đã hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc đang tiến ra cổng.
Không khí lập tức trở nên rộn ràng. Mẹ Deft bám chặt túi xách, mắt không rời khỏi đoàn binh sĩ đang từng bước bước ra.
Và rồi, Deft xuất hiện.
Vẫn là nụ cười ấy nhưng gương mặt đã rám nắng đi đôi chút. Vẫn là dáng đi ấy, vững vàng hơn sau hai năm.
Mẹ Deft là người đầu tiên chạy đến.
"Cục cưng của mẹ về rồi!"
Deft kéo ba lô xuống, ôm chặt mẹ:
"Con về rồi đây ạ."
Bà xoa mái tóc ngắn của con, giọng run run:
"Con trai của mẹ béo lên đấy. Nhưng mặt thì rám nắng hơn rồi."
"Màu da khỏe khoắn của người lính đấy mẹ." Deft cười, siết chặt vòng tay thêm chút nữa.
Anh trai Deft tiến lại, khoanh tay nhìn em trai từ trên xuống dưới như đánh giá:
"Hừm, cũng ra dáng người lớn nhỉ. Không còn là thằng nhóc con lúc nào cũng la hét sau mỗi trận thua nữa."
Deft bĩu môi, lập tức đáp trả:
"Có thể là em sẽ đấm anh ngay bây giờ luôn đấy."
Anh trai cậu phá lên cười, kéo đầu Deft vào lòng tay khóa cổ nhẹ nhàng như thể trở về thời hai đứa còn hay chí choé trong nhà:
"Ừ nhưng vẫn là nhóc con thôi."
"Yah, buông ra! Em mới giải ngũ đấy, thương em chút đi!" Deft vùng vẫy, cười khúc khích.
Mẹ cậu nhìn hai đứa con trai đùa giỡn, chỉ biết lắc đầu cười:
"Thôi được rồi, thôi nào. Lên xe đi, về nhà thôi!"
Faker lặng lẽ đứng cạnh, chứng kiến tất cả, khóe môi khẽ cong lên. Khi Deft quay sang, ánh mắt cả hai chạm nhau. Không cần nói gì, Deft chỉ giơ tay:
"Yo."
Faker đập tay nhẹ, giữ lại lâu hơn một chút. Anh khẽ nói, vừa đủ để Deft nghe:
"Chào mừng mặt trăng của tớ trở về nhà."
"Ừ. Tớ về rồi đây."
---
Cả bốn người cùng về nhà Deft ở Seoul. Trên xe, không khí vô cùng náo nhiệt. Deft kể về những ngày làm lính, từ chuyện phải dậy lúc 6 giờ sáng, những bữa ăn nhanh gọn đến việc được đồng đội khen ngợi vì bắn súng giỏi. Anh trai cậu không ngừng trêu:
"Chắc tại chơi game nhiều nên thành kỹ năng thật luôn rồi."
Deft lườm:
"Chứ ai như anh, bắn súng Nerf còn thua con nít."
Cả xe cười vang.
Faker ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng xen vào vài câu. Dù không nói nhiều, sự hiện diện của anh làm không khí thêm trọn vẹn.
---
Về đến nhà Deft.
Mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn bữa trưa toàn những món Deft thích: canh rong biển, kim chi cay vừa phải, cá kho mềm tan và cả bánh cá mà hồi nhỏ cậu hay vòi mẹ làm.
"Ăn đi con. Hai năm rồi mẹ mới nấu cho con đấy."
Deft không khách sáo. Cậu vừa ăn vừa không ngừng cảm thán:
"Chết rồi, ăn thế này chắc mai lại béo thêm vài cân mất."
Anh trai cậu cười khẩy:
"Thế càng tốt. Ít nhất bây giờ trông mày đỡ giống bộ xương di động."
Mẹ Deft chỉ cười, không can ngăn, bởi bà biết đó là cách hai anh em bày tỏ sự thân thiết.
Faker cũng nhập cuộc rất tự nhiên. Anh trai Deft ban đầu còn thăm dò chút đỉnh, nhưng chỉ sau vài câu chuyện về game và quân đội, cả hai đã cười đùa như anh em lâu năm.
Bữa cơm kết thúc. Mẹ Deft nhẹ giọng:
"Hai đứa lên phòng đi. Để mẹ và anh dọn cho."
Deft gật đầu, ra hiệu cho Faker:
"Đi thôi."
---
Phòng riêng của Deft.
Vẫn như ngày anh rời đi. Chiếc bàn cũ, kệ sách ngăn nắp, những mô hình game xếp ngay ngắn ở góc phòng. Cả chiếc ghế gaming đã bạc màu theo năm tháng cũng vẫn nằm đó, chờ đợi chủ nhân trở về.
Deft thả người xuống giờng, duỗi người thật dài, thở phào:
"Về rồi mới thấy ở nhà vẫn là nhất."
Faker ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn quanh như đang ôn lại ký ức.
"Không thay đổi gì nhỉ."
"Ừ, mẹ giữ nguyên hết cho tớ. Cả đống poster cũ nữa kìa." Deft chỉ tay về bức tường bên trái, nơi dán đầy hình ảnh từ thời cậu còn là học sinh, tuyển thủ mới vào nghề đến cả những tấm ảnh chụp chung với đồng đội cũ.
Faker cười khẽ. Không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Faker đứng dậy, lấy từ balo ra hai lon cacao.
"Cậu vẫn thích cacao chứ?"
Deft đón lấy lon cacao từ tay Faker, mở ra, gật đầu:
"Quen miệng rồi."
Hai người cụng lon nhẹ nhàng, rồi cùng tựa vào nhạ, mắt nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang tắt. Không cần bật lên, vì lúc này, trò chuyện quan trọng hơn bất kỳ trận đấu nào.
Deft xoay xoay lon nước trên tay, đột nhiên cười:
"Kỳ lạ thật. Tớ quen sống theo giờ giấc quân đội mất rồi, tự dưng về lại nhà cảm thấy hơi trống trải."
Faker nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi nói
"Có tớ ở đây mà vẫn thấy trống trải à?"
Deft khựng lại. Trong vài giây, cả căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng cacao lách tách khi họ thi thoảng nhấp một ngụm.
"Lần này" Faker ngước mắt lên nhìn thẳng vào Deft.
"Cậu pha cacao, nhưng phải uống với tớ mỗi ngày đấy."
Deft nhướng mày, rồi cười:
"Hả?"
Faker đặt lon cacao xuống bàn, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Tớ muốn ở lại đây, với cậu."
Không phải câu hỏi.
Cũng không hẳn là lời cầu hôn. Chỉ là một lời đề nghị mộc mạc và thẳng thắn đến từ người luôn im lặng, nhưng lần này, người đó muốn nói cho rõ.
Nụ cười trên môi Deft chậm rãi tan biến. Anh không cười nữa. Chỉ lặng lẽ cầm lấy tay Faker, chậm rãi nói
"Cậu đã ở đây từ lâu rồi." Deft chỉ vào tim mình và thì thầm.
"Ừ." Faker đáp, tay đan lấy tay cậu bạn đồng niên, lần này không buông ra nữa.
---
Deft đăng ảnh ngay tối hôm đó]
Ảnh rất đơn giản, đó là ảnh bàn phím với 2 phim F và D được làm lại vô cùng nổi bật.
Dưới comment, Faker để lại duy nhất một chữ:
"Always."
Fan toàn thế giới bùng nổ.
@hintkhôngngừng:
"Không cần nói yêu. Không cần ảnh ôm hôn. Chỉ cần hai chữ Always, tui biết OTP của tôi sống lạithật rồi 😭😭😭"
@otp4ever:
"Cuối cùng mặt trời cũng đợi được mặt trăng trở về. Vũ trụ OTP khép lại đẹp quá."
---
Tối đó.
Deft ngồi tựa vào vai Faker, mắt lim dim.
"Năm sau, tớ muốn đi du lịch với cậu."
"Được."
"Và năm sau nữa, tiếp tục."
"Ừ."
"Và tiếp nữa, tiếp nữa..."
Faker bật cười, xoa nhẹ vào quả đầu khoai tây của Deft:
"Tớ biết mà. Một lần và mãi mãi."
Deft không nói gì thêm.
Anh siết chặt tay Faker như cái cách năm nào đó người kia từng bảo muốn trộm đôi tay khỏe mạnh của ạm.
Giờ thì khỏi trộm. Vì đã là của nhau rồi.
Hết.
Đôi lời: Kết thúc rồi, cuối cùng tớ cũng đi đến được đoạn kết của fic. Bạn nào có plot hay hay mà muốn triển fic có thể gợi ý cho tớ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com