Chap 2: Ván Cược Bắt Đầu
Hogwarts nhộn nhịp chuẩn bị cho năm học mới, nhưng một không khí khác thường lan tỏa trong đại sảnh. Các giáo viên thì thầm bàn bạc, còn học sinh tò mò nhìn về phía bục phân loại.
Cả hội trường lặng xuống khi giáo sư Dumbledore đứng lên, giọng trầm ấm vang vọng:
"Chào mừng các trò quay trở lại, năm học mới lại bắt đầu. Hôm nay, chúng ta có một học sinh mới Y/n L/n chuyển đến từ Ilvermorny. Xin mọi người hãy chào đón cô ấy."
"Y/n L/n, học sinh chuyển đến năm thứ tư! Mời trò vào" – Giáo sư Mc. Gonagall gọi tên cô. Cả hội trường lặng đi trong khoảnh khắc, ảnh mắt đổ dồn về cánh cửa.
Cánh cửa lớn của đại sảnh từ từ mở ra, và Y/n bước vào với thần thái tự tin, điềm tĩnh. Gương mặt xinh xắn xuất hiện, mái tóc dài óng ả buông nhẹ theo từng bước chân, ánh mắt cô lướt qua từng vị trí trong phòng, vừa tinh tế vừa sắc xảo.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong hội trường đều hướng về Y/n. Cả giáo viên lẫn học sinh đều lặng đi một nhịp, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô – học sinh chuyển trường năm thứ tư, nhưng khí chất và uy quyền khiến cô nổi bật hơn bất cứ ai.
Y/n bước lên bục phân loại, ngồi xuống một cách duyên dáng. Nón Phân Loại vang lên trong tâm trí cô, một giọng nói tinh tế :
"Ta nhận ra tiểu thư của gia tộc quyền lực... thông minh, kiêu hãnh, mạnh mẽ nhưng cũng tò mò và thích trải nghiệm... Ta nên đặt cô vào đâu đây?"
Y/n nhếch môi cười khẽ, ánh mắt tinh ý lấp ló sự tò mò và tự tin. Cuối cùng, Nón Phân Loại quyết định:
"Gryffindor!"
Một tràng pháo tay vang lên khắp hội trường. Fred và George Weasley, hai anh em sinh đôi nổi tiếng nghịch ngợm, không kìm nổi, hô to:
"Yeahhh! Gryffindor đã có được tiểu thư Nimbus ! "
Cả hội trường bật cười, còn một số học sinh nháo nhào nhìn nhau. Harry và Ron cười phá lên, Hermione lắc đầu nhưng khó giấu được nụ cười.
Ở bàn nhà Hufflepup, nhóm bạn Cedric ngồi tụ lại, mắt lấp lánh thích thú:
"Nhìn kìa... Y/n L/n vào Gryffindor rồi. Cậu thấy chưa? Đẹp, sang, quyền lực... chẳng lạ gì mọi người đều chú ý!"
Một người tiếp lời, nhếch môi cười:
" Được mệnh danh là Nam thần Hogwarts, cả tá em theo, liệu cậu có tán được tiểu thư Nimbus không, Cedric nhỉ? Hay có khi lại bị Y/n ném cho quả bơ "
" Khó cho Cedric rồi, Y/n cô ấy không dễ tiếp cận đâu. Người ta là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Nimbus mà."
" 20 galleon cho trò cá cược này, được chứ Cedric ?"
Cedric nhíu mày, giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng lời nói của nhóm bạn như đụng chạm vào tự ái và niềm kiêu hãnh của cậu. Ánh mắt anh lướt qua Y/n – cô vừa bước xuống bục với thần thái kiêu hãnh cùng một nụ cười tươi trên môi – và một tia tự tin trỗi dậy:
"Được thôi, cược thì cược" – Cedric nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán
Nhóm bạn cười khẩy, hứng khởi:
"Vậy là xong! Ván cược chính thức bắt đầu!"
*
*
*
Tiệc tối bắt đầu, những khay đồ ăn nóng hổi hiện ra trước mắt: gà quay vàng ươm, bánh bí ngô, nước bơ sóng sánh trong những cốc bạc sáng loáng. Tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả vang khắp đại sảnh.
Y/n vốn là tiểu thư tài phiệt, vốn quen sống trong khuôn phép. Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy sự thoải mái, vui vẻ như có bạn bè thực sự.
Y/n thoáng ngạc nhiên. Vì từ nhỏ, những bữa tiệc của cô đều được tổ chức xa hoa, nhưng lại đầy phép tắc, lễ nghi. Nhưng không khí nơi này thì hoàn toàn khác: ồn ào, ấm áp và đầy sức sống.
Harry vừa gắp thêm một đùi gà cho Y/n vừa cười:
"Ở Hogwarts, ăn uống là phải hết mình thế này đó!"
Ron thì ngốn đồ ăn như chưa từng được ăn bao giờ, khiến Hermione chỉ biết lắc đầu:
"Ron, ăn từ từ thôi chứ!"
Y/n bật cười – một nụ cười tự nhiên, không gượng gạo, cũng chẳng cần giữ hình tượng. Cảm giác được ngồi giữa những người bạn, trò chuyện một cách thoải mái, là điều hiếm khi cô có được trong gia đình quyền quý của mình.
"Lạ thật ." – Y/n buột miệng.
Harry nghiêng đầu:
"Lạ gì cơ?"
Y/n mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhõm:
"Lâu rồi tớ mới thấy... vui như thế này."
Hermione mỉm cười dịu dàng, còn Ron vừa ăn vừa gật gù:
"Thấy chưa, Gryffindor tuyệt nhất mà!"
Khoảnh khắc ấy, Y/n cảm nhận rõ rệt rằng mình không còn chỉ là "tiểu thư Nimbus " cao xa khó với tới. Ở đây, cô đơn giản chỉ là một học sinh mới.. và là một người bạn.
Cả nhóm vừa ăn vừa cười nói, Y/n còn chưa kịp uống hết ly nước bí ngô thứ hai thì Hermione bỗng hơi khựng lại. Cô liếc về phía bàn Hufflepuff, nơi Cedric đang ngồi cùng đám bạn thân.
Ánh mắt Hermione thoáng nheo lại. Nhóm Cedric không tập trung ăn, mà liên tục liếc sang bàn Gryffindor. Họ vừa nhìn Y/n vừa thì thầm gì đó với nhau, vài đứa còn khúc khích cười.
Hermione đặt nĩa xuống bàn, ghé sát tai Y/n thì thầm:
"Y/n, tớ nghĩ... hình như nhóm Cedric Diggory đang bàn chuyện gì đó về cậu."
Y/n hơi giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu, và quả thật – ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Cedric chạm phải cô. Thay vì quay đi, hắn bình thản nhếch nhẹ môi, ánh nhìn sáng rực trong ánh nến như có ẩn ý gì đó khó đoán.
Ron thấy Hermione nghiêm túc thì cũng quay sang liếc:
"Ừm... nhìn đáng nghi ghê."
Harry chau mày:
"Chắc không có gì đâu, có khi họ chỉ tò mò vì Y/n là học sinh mới thôi."
Y/n cười nhạt, đặt cốc xuống, cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Cảm giác bị người khác chú ý không phải điều xa lạ với cô – nhưng ánh nhìn của Cedric... lại khiến tim cô khẽ loạn nhịp một nhịp không rõ vì lý do gì.
*
*
Khi đoàn học sinh tản ra về ký túc xá, Y/n đi cùng Harry, Ron và Hermione, những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh vẫn còn bám theo cô. Nói cho đúng, từ lúc bước vào Hogwarts, cái tên Y/n đã thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Một học sinh chuyển từ Ilvermorny, lại mang xuất thân từ gia tộc danh giá, khí chất tự tin — chẳng mấy chốc mà cả trường biết mặt.
Trên hành lang, Cedric Diggory thong thả tiến lại gần, nụ cười điển trai vốn khiến nhiều nữ sinh rung động, giờ lại hướng thẳng về phía Y/n.
Tiểu thư Nimbus... phải không?" Cedric mở lời, giọng vừa lịch thiệp vừa như có chút trêu chọc.
Y/n thoáng sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ:
" Còn anh là Cedric Diggory — nổi tiếng đến mức ai cũng biết cả."
Ron mở to mắt, quay sang Harry thì thầm:
"Cậu thấy chưa, người ta còn biết rõ cả Nimbus... Y/n đúng là nổi tiếng thật đấy."
Cedric lại càng thấy thú vị, ánh mắt anh ta lóe lên sự thích thú:
"Anh cũng nghe nhiều về em rồi. Không phải ngày đầu nhập học mà khiến cả Đại sảnh phải bàn tán đâu nhé, không dễ gì làm được đâu."
Harry hơi nhíu mày, Hermione quan sát kỹ hơn, dường như đã để ý từ trước chuyện nhóm bạn Cedric cứ nhìn Y/n trong bữa tối.
Hermione xen vào, giọng thẳng thắn:
"Bọn em đang về ký túc xá Gryffindor, có chuyện gì sao?"
Cedric chẳng bận tâm, vẫn giữ nụ cười:
"Không, anh chỉ muốn làm quen thôi. Hogwarts chắc còn mới mẻ với em... nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ tìm anh."
Hermione lúc này giọng nghiêm nghị nhưng vẫn giữ phép lịch sự đáp:
"Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng Y/n đã có bọn em giúp đỡ rồi."
Cedric không hề mất bình tĩnh, chỉ khẽ nhướng mày:
"Vậy có thêm một người bạn nữa, chắc cũng không phiền... đúng không, Y/n?"
Y/n khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại:
"Ừm, nếu anh muốn thì coi như thêm một người bạn. Dù sao... em cũng không muốn mình bị gọi mãi là 'tiểu thư Nimbus'. Ở đây, chắc em nên cởi mở hơn một chút."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng chân thành khiến Harry, Ron và Hermione bất giác nhìn cô chăm chú. Ron thốt lên nhỏ đủ để Harry nghe:
"Nghe xem, người như thế mà lại muốn làm bạn bình thường với bọn mình cơ đấy."
Cedric thoáng khựng lại, môi nhếch lên. Anh đã quen với việc các cô gái đỏ mặt, cười rạng rỡ mỗi khi anh chủ động bắt chuyện. Nhưng Y/n thì khác—cái cách cô cười, vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh, như thể không cần thêm ai cả, lại càng khiến anh thấy thú vị.
Cedric đứng nhìn theo bóng lưng Y/n đang dần khuất ở khúc quanh hành lang. Nụ cười trên môi anh ta dần biến thành vẻ thách thức. Trong đầu vang lên lời bạn bè ban nãy:
"Đẹp trai nhiều gái theo như cậu, có dám cá là tán đổ được tiểu thư Nimbus không?"
Bàn tay Cedric siết chặt đồng galleon trong túi áo choàng.
"Được thôi," anh thầm nghĩ, "ván cược này... mới thực sự đáng để chơi."
Khi cả bọn rẽ vào lối dẫn đến ký túc xá Gryffindor, Hermione vẫn còn suy nghĩ mãi về câu trả lời của Y/n. Cô liếc sang, rồi hỏi thẳng, giọng chân thành:
"Cậu... thật sự muốn kết bạn với Cedric Diggory sao? Mình thấy cậu không giống kiểu người dễ đồng ý như thế."
Y/n khẽ nhún vai, nụ cười mỏng vẫn giữ trên môi:
"Thật ra... không hẳn. Nhưng mình đến Hogwarts để bắt đầu một trang mới. Nếu cứ ôm lấy cái danh tiểu thư Nimbus, thì cuối cùng cũng chỉ khiến mình bị tách biệt mãi thôi. Vậy nên... cởi mở một chút cũng chẳng mất gì."
Hermione gật đầu, ánh mắt như hiểu ra phần nào. Harry thì im lặng quan sát, còn Ron thì thì thầm:
"Cởi mở cũng được, nhưng mình vẫn không tin gã Cedric kia lắm đâu."
Y/n nghe thấy, chỉ khẽ bật cười. Cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp — lần đầu tiên ở Hogwarts, có người lo lắng cho mình không phải vì danh phận, mà vì thật sự coi cô là... bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com