Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1: ngày xui xẻo

vào buổi sáng ở một sân vận động thể thao đang có một cô gái đang tập tenis 
-"alo? Có chuyện gì vậy anh?"Hạ nghe điện thoại từ ny của cô ấy
-"em đến chỗ gốc cây gần sân tenis đi anh có chuyện cần nói với em" người con trai đó lên tiếng.
Hạ nghĩ sắp có chuyện chẳng lành nhưng vẫn đến để xem người đó sẽ nói gì với cô.
-"em tới rồi nè,có chuyện gì vậy anh?"cô hỏi với một giọng khá bình tĩnh
-"chúng ta chia tay em nha" hắn nói ra từng lời nhưng có vẻ như là hắn đã muốn bỏ cô từ lâu để đi theo người khác.
Khi nghe câu đó trái tim cô như bị tan  nát. Cô ko thể đứng nổi trên đôi chân nên đã té khụy xuống, dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
-"em biết mà, những người đàn ông như các anh chỉ coi phụ nữ như đồ chơi thôi  có quan tâm đến cảm xúc của món đồ chơi đó đâu đúng chứ, nhưng ít ra em nghĩ anh cũng phải có lí do để chia tay đứng ko?"cô nói ra từng lời chua chát để có thể nói ra khi cô đang ko thể giữ đc bình tĩnh.
-"lí do ư? Lí do là tôi ko thích cô nữa, tôi nghĩ cô nói cũng đúng chỉ là món đồ chơi thôi" hắn nói xong rồi cười nhết mép.
-"đi đi biến khỏi nơi này đi. Hãy đi mà chơi với người khác tôi ko cần một người như anh." cô cố nói ra những lời đó với người con trai cô yêu thương nhất và sau đó cô đã nở một nụ cười khinh bỉ.
khi hắn đi thì cô chỉ biết ngồi đó khóc. 2-3 phút sau trời cũng bât đầu mưa, cơn mưa như muốn an ủi cô, để cô có thể bớt buồn hơn. Sau một hồi khóc thì cô đứng lên và hứa với bản thân rằng sẽ mạnh mẽ hơn ko yếu đuối nữa. Sau đó cô lê tấm thân ướt át về nhà. Khi về mẹ cô- bà Nguyệt phu nhân- chạy đến bên con gái của mình khi nhìn thấy cô bà đau sót rất nhiều.
-"Người giúp việc đâu hết rồi, đi lấy cho tôi cái khăn để lâu cho cô chủ" bà ra lệnh cho những người giúp việc.
-"mẹ à, con ko sao, con chỉ cảm thấy hơi mệt vì dầm mưa về nhà thôi" Cô cười gượng để mẹ cô bớt lo.
Nhưng mẹ cô biết đã có chuyện gì xảy ra với con gái mình.
-"đỡ cô chủ vào phòng để cô chủ nghỉ ngơi" bà nói với một người giúp việc.
Sang ngày hôm sau cô đang đi trên đường mua đồ thì đụng phải một người.
-"xin lỗi cô. Cháu ko để ý, xin lỗi cô" một người con trai xin lỗi cô tới tấp
-"cái gì??? cậy giỡn à tôi còn trẻ như vậy mà kêu tôi bằng cô mắt cậu để trên trời à?" cô hỏi tràng lang ra một câu. Cũng đúng cô nhìn cậu ta thấy cũng trạc tuổi mình hoặc lớn hơn mình mà lại gọi mình bằng cô.
-"Cháu nói đúng mà có nói sai đâu. Nhìn cô già như thế này mà nói cô trẻ" người con trai đó nói ra một câu có thể gọi là làm cho Hạ nhà ta nổ tung.
-"ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐIÊN ANH ĐÚNG LÀ TÊN QUÁI ĐẢNG" cô la lơdn nhưng vừa đủ cho người nghe chói tai, sau đó cô nghĩ trong đầu hôm qua với hôm nay mình toàn gặp chuyện xui ko vậy huhu.
-"haha đúng là gu của mình, em gì đó ko thể thoát khỏi tay Thiên Tử Hy này đâu" sau đó hắn nở một nụ cười tà mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com