Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Gemini là một học sinh cá biệt với các cuộc ăn chơi như dân anh chị, đồng thời cũng là con nhà máu mặt ít ai dám đụng tới. Hắn giỏi thể thao nhất nhì trường, được nhiều bạn nữ yêu thích đến nỗi khiến những đứa con trai khác phải ghen tị. Nhưng hắn chẳng quan tâm, có lần hắn cảm thấy phiền vì những món quà từ các bạn nữ đặt dưới gầm bàn, không thương tiếc mà vứt hết vào thùng rác. Vậy mà những người đó vẫn cứ theo đuổi điên cuồng hết lần này đến lần khác.

Một lần khi đang tụ tập với đám bạn trên sân thượng, một người ngỏ ý muốn chơi thật hay thách. Ai cũng hào hứng ngoại trừ Gemini, hắn cảm thấy nó rất trẻ con và chẳng có gì thú vị để một người như hắn phải làm.

"Mày không chơi, tức là mày sợ không làm được chứ gì-!"

Nghe câu giễu cợt của đám bạn, tâm trạng hắn sôi lên, nghiến răng vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất. Trong từ điển của hắn không có từ sợ.

"Mẹ nó, chơi thì chơi sợ cái đéo gì?"

Họ lấy một chai bia rồi đặt ở giữa, bắt đầu xoay mạnh để nó từ từ chuyển hướng. Đến cuối khi nó dừng lại thì Gemini đã là người đầu tiên.

Người đó cười lớn khi người đầu tiên chính là Gemini, cậu hỏi:"Sao đây, thật hay thách? Cậu Gem~"

"Thách"

Một câu thôi cũng đủ khiến mấy thằng còn lại phải ồ lên vì dám chọn cái khó nhất trong cái còn lại.

Một thằng nhanh trí suy nghĩ ra thử thách, chỉ tay vào thằng nhóc với dáng người nhỏ nhỏ đang khom lưng quét dọn một góc nhà kho đằng kia."Gieo hi vọng cho thằng đó đi, nó ngu lắm. Không chừng phải lòng mày thiệt thì sao"

Nhìn theo hướng nó chỉ, hắn thấy kinh tởm khi người đó là con trai. Bày ra vẻ mặt chán nản nhìn thằng kia.

"Tao không gay"

Thằng đó chề môi nhìn Gemini rồi nhếch mép cười, nói tiếp với vẻ mặt vừa thách thức vừa vênh váo:"Mày chọn thách mà, bây giờ tao chọn nó là thử thách của mày, hay mày sợ?"

Vẫn là câu nói hỏi ngược lại một người không bao giờ sợ bất cứ thứ gì như Gemini, nay lại nhận được cái thử thách cho chính mình chọn.

"Chỉ cần làm nó thích tao thôi có đúng không?"

"Yesure!"

Nhận được câu trả lời, hắn nhìn chăm chăm vào con mồi mình sắp đối mặt mà lòng hào hứng đến đáng sợ.
-----
Fourth Nattawat là một học sinh chăm chỉ với gia thế bình thường, em luôn đứng nhất nhì khối với học lực thi đua cao, tóm lại em chính là cá thể mà mọi người đều ghen tị.

Hôm nay lớp có tiết kiểm tra thể chất cho mỗi học sinh, em bước vào phòng kiểm tra với tâm thế thả lỏng. Em ngồi xuống ghế hướng mắt về vị bác sĩ trước mặt.

"Em là Fourth Nattawat, sinh viên năm nhất khoa luật đúng không?"

"Vâng"

Bắc sĩ vừa đặt câu hỏi vừa nhìn vào số liệu hiện trên máy tính của mình.

'Fourth Nattawat, sinh viên năm nhất khoa luật, hiện là omega lặn.'

"Mấy nay kì phát tình của em có ổn định không?"

"Dạ cũng không chắc ạ, dạo này nó cứ cách mấy tháng là lại tới nên không ổn định lắm"

Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, suy nghĩ một hồi rồi kéo nhẹ ngăn tủ, lấy ra một số miếng dán đưa cho em.

"Cẩn thận chút, pheromone của em tỏa ra rồi kìa"

Fourth giật mình, vội lấy miếng che pheromone mà vị bác sĩ vừa đưa dán vào tuyến sau cổ. May là còn kịp chứ không là chết dở.

Xong thì Fourth trở về lớp học, toàn thân uể oải lê từng bước ngồi vào chỗ. Giáo sư ngồi trên kia nhìn thấy em thì tưởng em đang giả vờ mệt để chuẩn bị xin về sớm nhằm trốn học. Ông vẫy vẫy tay kêu Fourth lên bục giảng nói:

"Cậu này sao đây, muốn tỉnh táo thì cầm cây chổi bước lên sân thượng dọn cái nhà kho trên đó cho tôi, dọn xong mới được về!"
----
Nhà kho trên sân thượng chủ yếu chứa đựng mấy cái bàn ghế cũ bị gãy, ít ai tới đây dọn nên đóng toàn mạng nhện, bụi thì bay khắp gian phòng khiến em phải ho sặc sụa khi hít phải một ít.

Em khom lưng quét từng ngóc ngách ở trong sâu, vô tình lui đụng trúng cái bàn làm nó đổ xuống.

"Cái gì vậy nè!" - Em nhắm chặt mắt khi biết cái bàn sắp đổ lên người em.

"Cẩn thận đi, đồ ngốc" - Cùng lúc đó có một bàn tay chống đỡ cái bàn lại khiến nó không ngã xuống.

Em quay lại nhìn, thắc mắc xem ai là người vừa cứu mình. Bất ngờ thay người đó không ai khác là Gemini, người mà em thầm thích suốt mấy năm học cấp 3.

"Anh..Gemini, em cảm ơn.."

Đáp lại lời cảm ơn của em là cái nhìn lạnh lẽo của hắn, hắn không tí cảm xúc nào chỉ liếc nhìn mấy cái bàn cái ghế cũ nát rồi quay người đi ra khỏi đó.

Fourth đứng hình vì lần đầu tiên được người mình thích giúp đỡ, có hưởng mười cái đức cũng chẳng được. Tim em đập loạng khi hắn nhìn em, cảm giác này em chưa từng cảm nhận.

Bên phía Gemini khi rời khỏi đó, hắn quay lại nhìn đứa nhóc đang vui vẻ cầm chổi quét tới quét lui mà trong lòng nảy lên một suy nghĩ, hắn chặc lưỡi.

"Mùi omega, kinh tởm"
____________________________________________
Hshsunssjsbgskan hú hú


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com