Chương 1: Khởi đầu của định mệnh
Vào buổi sáng ngày định mệnh hôm ấy tôi lại mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mơ vừa lạ vủa quen về cậu ấy hồi xưa. trong giấc mơ là hình ảnh cậu ấy lúc còn bé đang cầm trên tay bó hoa tôi yêu thích rồi nó
-"Hoài An!.... Tớ thích cậu...chúng mình hẹn hò nhé..."
Lới nói của cậu ấy dùng không rõ ràng nhưng cũng đủ để tôi hiểu ý nghĩa của nó. Trái ngược với mong chờ của cậu ấy tôi lại thẳng thừng từ chối
-"Xin lỗi! nhưng tớ không thích cậu, Huy à!"
Vẻ mặt cậu ấy thay đổi thành biểu cảm thất vọng như cậu ấy tay vẫn cầm chặt bó hoa rồi ngây thơ nói
-"Vậy tớ sẽ kiếm cậu thích tớ! Hoài An thích kiểu người nào tớ sẽ trở thành kiểu người đó. Đến lúc đó chắc chắn Hoài An sẽ thích tớ..."
-"Vậy cậu trở thành người nổi tiếng đi"- tôi trả lời- "Tớ thích những người nổi tiếng như các nam ca sĩ trên TV đó"
Tôi ngây thơ trả lời như vậy cùng với một nụ cười mà tôi đâu biết rằng lưới nói hôm đó đã trở thành hiện thực trước mắt tôi.
Trước ngày tôi gọi là định mệnh đó 3 ngày. Linh- người bạn thân duy nhất của tôi đã gọi cho tôi và nói
-"An! Cậu muốn đi xem concert với tớ không!"
-"Không!"
Tôi thẳng thừng từ chối cậu ấy nhưng Linh như biết trước việc đó nên cậu ấy giả vời nói giọng đáng thương và nói
-"Vậy thôi! Tớ định rủ cậu đi để kỉ niệm tình bạn 5 năm của chúng mình vậy mà...."
-"Tớ..."- tôi chẳng biết phải làm gì trước những lời nói đó của cậu ấy
-"Cậu từ chối cũng không sao đâu vì tớ biết cậu là người ghét chỗi đông người mà..."
-"Tớ..."
-"Đành vậy tớ phải đành đi một mình trong sự cô đơn và tiếc nuối vậy.... vậy nhé tớ cú..."
-"Được rồi tớ đi! Tớ đi được chưa!"
Khi dứt cậu thái đội cậu ấy liền quay 180 độ rồi vui vẻ trả lời
-"vậy nhé! Thứ năm chờ tớ ở sân vận động lúc 3 h chiều nhé! Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau! Vậy nha!"
Nói xong cậu ấy cúp máycòn tôi thì ngán ngẩm nhìn vào chiếc điện thoại. Thật ra tôi thấy Linh rủ tôi đi cũng đúng vì chúng tôi cũng đã làm bạn với nhau được 5 năm. Trái với tôi Linh là một người hoạt bát và dễ thương y như tôi hồi bé vậy. Cậu ấy có rất nhiều bạn còn tôi thì chỉ lủi thủi một mình và chỉ có cậu ấy là bạn thân của tôi. Vì hai đứa có nhiều sở thích giống nhau nên chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau. Tôi luôn tự hỏi là nếu một trong hai đứng không có nhiều sở thích giống nhau như vậy chắc tôi sẽ...
-"thật cô đơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com