Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cá cược

౨ৎ
cá cược của kapumeow

౨ৎ
chỉ có onran

౨ৎ
văn xuôi | tình tiết không thật | ooc

౨ৎ
đục otp của mình là mình đục dô mặt bạn

౨ৎ
đã hoàn thành: 17/04/2025

౨ৎ
fic này chỉ đăng tải ở wattpad

౨ৎ
chúc cả nhà iu đọc fic vui vẻ nhoa ᡣ𐭩

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Ngoài những chầu cá cược bằng cà phê, hai đứa Hiên Chun còn rủ nhau thách thức giới hạn kiềm chế của bản thân.

Ví dụ như...

"Junie."

"Mình chơi trò này đi."

Choi Hyeonjun đang nằm tựa đầu lên cánh tay của trai trẻ nhà mình. Đột nhiên em bật dậy, nói với hắn bằng giọng điệu khá hào hứng.

"Em nhìn vào mắt anh trong 3 phút."

"Chỉ nhìn thôi không được làm gì nha."

"Anh cá em chẳng làm được đâu."

"Nếu em thắng, em muốn sao anh cũng chiều."

"Còn thua thì trong 2 tuần không được chạm vào người anh!"

Đã đụng tới cá cược mà còn bị người yêu coi thường mình không thể thắng kèo.

Mun BongÚ aka dân nghẹo chính hiệu tất nhiên ngay lập tức chứng minh thực lực của bản thân, hắn quăng điện thoại sang một bên, ngồi dậy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Choi con sóc.

Nhưng rồi khi mới chạm mắt của Choi Hyeonjun, hắn nhận ra kèo này không thơm!

Moon Hyeonjun đâu thể ngồi yên chỉ nhìn vào mắt em được, thế nào hắn cũng bị đôi môi chúm chím dụ dỗ làm cho lung lay lý trí.

Thôi xong, hổ bông mắc bẫy của sóc xinh rồi.

Chưa bắt đầu mà Moon Hyeonjun đã ngửi thấy mùi thua sụm nụ.

Nhịn trong 2 tuần...

Nói thẳng luôn, hắn đéo làm được.

Moon Hyeonjun không muốn trở thành một con hổ teo héo hết cả người chỉ vì cá độ thua mà phải ăn chay giống Đường Tăng.

"Thôi, em không-"

Moon Hyeonjun định rút lui, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Kèo nào không thơm thì dại gì ham vui, hổ bông khôn mà.

Nhưng,

Điều gì khiến cho một đứa nghẹo bất chấp đâm đầu vào kèo cá cược dẫu biết mình sẽ không có cửa thắng?

"Em sợ à?"

Ừ, chính là vì cái câu này.

"Nghĩ sao vậy? Anh sợ thì có!"

Lại một kèo cá độ nữa bắt đầu.

"Junie sẵn sàng chưa nè? Anh bấm giờ nha."

Để xem con hổ bông có thể ngồi yên chỉ nhìn vào mắt em được trong 3 phút không. Choi Hyeonjun nhếch môi cười đắc ý, kèo này em đã nắm chắc phần thắng nên thong thả lắm.

Trái ngược với con sóc tự tin ngút ngàn, em hổ bông đã mất tập trung ngay từ những giây đầu. Ánh mắt hắn không thể chối từ trước sức hút của bờ môi đầy đặn đang nhiệt tình gọi mời hắn đến thưởng thức, Moon Hyeonjun cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của anh người yêu, nhưng cơn khát muốn cắn sưng hai cánh hoa anh đào mềm mại cứ làm hắn ngứa ngáy cổ họng.

Đếm nhẩm trong đầu chắc cũng đã trôi qua 1 phút. Moon Hyeonjun hít thở sâu mấy lần, chưa bao giờ hắn tự nể khả năng kiềm chế của bản thân giống như lúc này.

Uầy, trai trẻ của mình nhịn giỏi quá ta.

Phải thưởng một tí mới được.

Choi Hyeonjun thoăn thoắt nhích lại gần, khuôn mặt tròn xinh ghé thật sát vào hắn chẳng còn tí khoảng cách, em le đầu lưỡi mềm liếm nhẹ lên môi bạn trai nhỏ một cái.

Khoảnh khắc môi hắn bị lưỡi mềm của em khiêu khích. Moon Hyeonjun giật bắn người, không thể tin Choi Hyeonjun của hắn vừa chơi xấu.

"Anh-anh!" Hổ bông sốc đến nỗi lắp bắp không nói nên lời.

"Anh ra kèo, anh chỉ bảo em không được làm gì." Choi Hyeonjun lại vươn đầu lưỡi mềm chạm nhẹ vào môi hắn lần nữa. "Chứ anh đâu có nói anh cũng không được làm gì giống em."

Nghịch xong sóc xinh liền cười khúc khích như đã thoả mãn vì trai trẻ bị em ghẹo tới mức đỏ bừng khắp mặt.

"Anh bấm giờ lại nhé, nãy giờ mình nói chuyện lố 3 phút rồi."

Dẹp đi.

Cá cược gì tầm này nữa, Moon Hyeonjun bị ghẹo nổ quần luôn rồi còn tâm trí đâu mà tiếp tục cuộc chơi nhìn thẳng vào mắt em.

Cùng lắm đêm nay hắn chơi em nát mông, sau đó ráng nhịn 2 tuần cũng chẳng sao.

Xem như tập làm quen với lối sống lành mạnh, nói không với chịt chịt (trong 2 tuần).

Choi Hyeonjun vừa bấm lại giờ, mới được vài giây thì con hổ bông đã giật lấy điện thoại của em. Moon Hyeonjun dứt khoát đè em xuống, môi hắn tìm đến môi em say sưa cắn mút.

"Junie thua rồi nha~"

Nghị lực của trai trẻ yếu quá, em mới ghẹo có tí thôi mà đã bỏ cuộc rồi. Choi Hyeonjun cười khúc khích giữa nụ hôn, em hé môi cho Moon Hyeonjun luồn lưỡi vào càn quét khoang miệng ấm áp của em.

"Ghẹo em vui quá nhỉ?" Hổ bông cắn nhẹ môi dưới của sóc xinh khiến em khẽ rên lên. "Ngày mai anh không xuống giường được đâu."

"Anh biết Junie thương anh mà, Junie đâu nỡ nhìn anh scrims trong tình trạng lưng bị đau đúng không?"

"..." Chuẩn mẹ nó rồi chứ sao.

Moon Hyeonjun dừng hẳn mọi động tác, chỉ riêng nơi nào đó vẫn đang hừng hực chờ được giải phóng.

Nếu bạn trai nhỏ của Choi Hyeonjun là một con hổ, chắc chắn giờ đây hai lỗ tai của hắn đang cụp xuống vì phân vân suy nghĩ chọn lựa giữa buông tha cái lưng già của em, hay năn nỉ em cho làm một tí.

Trai trẻ thường có nhu cầu cao, Choi Hyeonjun hiểu mà.

Thậm chí anh Sanghyeok phải dặn dò em là trước lúc scrims và trước lúc thi đấu, em tuyệt đối không được nuông chiều con hổ bông dù cho hắn có nũng nịu thế nào.

Choi Hyeonjun là một đứa trẻ ngoan và vâng lời anh lớn. Nhưng ngặt nỗi, em có bao giờ từ chối được mọi yêu cầu của hồng hài nhi họ Moon, thực sự em không cưỡng lại sức hút của trai trẻ nên em đã nhiều lần phá lệ.

Choi Hyeonjun cưng chiều hổ bông, đáp ứng mọi yêu cầu của bạn trai nhỏ.

Mặc dù eo và lưng của em biểu tình dữ dội nhưng Choi sóc xinh phải tỏ ra mình vẫn rất ổn, không thôi bị Ni Sang Hiếc và Min Chóc Ki mắng rồi sao...

Choi Hyeonjun thấy bạn trai nhỏ bất động, em quàng tay qua cổ Moon Hyeonjun nhắc nhở hắn tập trung trở lại.

"Em định không làm thật à?"

"...ừ."

Em bị đau lưng, hắn cũng xót lắm chứ.

"Hèn thế."

"??"

Con sóc này muốn gì đây? Hổ bông tốt bụng đã có ý định buông tha rồi mà còn thốt ra câu đụng chạm lòng tự ái.

"Nếu em cố gắng nhẹ nhàng thì được mà, đừng mạnh bạo quá lưng anh chịu không nổi."

Này là do sóc xinh tự nguyện chui vào miệng hổ nhé.

Moon Hyeonjun vui vẻ trở lại, hắn vùi mặt vào hõm cổ em. Choi Hyeonjun cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn đang lan khắp vùng da cổ, hắn âu yếm hôn lên rồi cắn nhẹ đủ để làm cho miệng xinh của em bật ra tiếng rên khẽ.

Choi Hyeonjun biết hắn không dám làm liều để lại dấu hôn ám muội trên cổ, nên em cho hắn thoả sức gặm cắn đến khi hết ngứa răng thì thôi.

"Nhưng mà Junie nghiện anh quá nhỉ?"

"Chỉ ngồi yên nhìn vào mắt anh trong 3 phút thôi cũng không làm được."

Chẳng phải do anh chơi xấu à?

Mà nói chứ có thể hắn không làm được thật, hắn nghiện Choi Hyeonjun mà.

Kèo cá cược bắt hắn ngồi yên chẳng khác gì cực hình.

Nhìn đôi môi chúm chím mềm mọng hệt như quả cherry ngay trước mặt, Moon Hyeonjun sao có thể không động lòng được.

"Nếu như có thuốc trị hết nghiện anh, thì Junie có uống không?"

Choi Hyeonjun tò mò câu trả lời của bạn trai nhỏ.

"Không." Moon Hyeonjun hôn lên môi em. "Em nguyện hết cuộc đời này chỉ nghiện mỗi anh."

"Cá không? Nếu em hết nghiện anh thì sao?"

"Thì em sẽ cho tài sản của em đứng tên anh, giấy đăng ký kết hôn của em cũng có tên anh trong đó."

"Ỏo, Junie cầu hôn anh hả?"

"Anh có thấy oppa lãng mạn không?"

"Dạ có ạaaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com