EDIT TỪ CHAP 103- hếtTên : Toàn năng trung đơn Tác giả : Điệp Chi LinhThể loại : Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Võng du , Xuyên việt , Ngọt sủng , Esports , ABO , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn , Trò chơi , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , 1v1⚠️ Bản edit phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả , vui lòng KHÔNG REUP !⚠️ truyện ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BETA, vẫn còn sai sót, mn thông cảm nhó 🫶🏻…
Tác giả: Tuế Tuế ThiênEditor: ShmilyBeta: Truyện đang trong quá trình beta lại, có sai sót xin vui lòng góp ý~Design by: Chu Hựu TịnhTình trạng convert: Hoàn thành (147 chương)Tình trạng Edit: Hoàn thànhNguồn convert: Truyencv.comNguồn edit: thuongthu9420.comNgày đào hố: 25/05/2020Ngày lấp hố: 09/07/2020Thể loại: Ngọt văn, xuyên thưTruyện được đăng full edit trên trang Wattpad thuongthu9420, đừng mang đi khi chưa xin phép editor ạ!---------Văn án:Tiễn Ý Ý biết rõ thiếu niên u ám nghèo khổ trước mặt này sẽ trở thành boss phản diện ghê gớm nhất truyện.Nhưng như vậy đã sao.Cô cần sự giúp đỡ của anh.Tan học ở chỗ rẽ cầu thang, Tiễn Ý Ý kéo Lương Quyết Thành lại.Cô đưa cho anh một tấm thẻ đen."Tớ muốn bao nuôi cậu." Cô gái nói rất dứt khoát.Lương Quyết Thành nhìn thiếu nữ như ánh dương rạng ngời trước mắt, lạnh lùng lên tiếng: "Cậu muốn cái gì?"Tiễn Ý Ý: "Kỳ hạn một năm, tớ muốn cậu thuộc về tớ, ngoan ngoãn nghe lời của tớ."Số tiền trong thẻ chắc có thể cứu được mẹ và em gái anh.Lương Quyết Thành ngước mắt nhìn thiếu nữ trước mặt."Được..."Tiễn Ý Ý búng tay một cái."Quyết định như vậy đi bạn trai, bây giờ chúng ta về nhà nói cho bố mẹ tớ biết hai chúng ta đã có con, sau đó liền bỏ trốn."Lương Quyết Thành, "..."Đại tiểu thư thật biết chơi.…
EM LÀ NGÔI SAO NÀOTác giả: Thường ĐôngNhóm dịch: Kithara_ teamTag: Hiện đại, vườn trường, oan gia, ngọt ngào, 3S --Giới Thiệu--Ngày qua ngày, vào 7 giờ mỗi tối, trò chơi trong kí túc xá lại bắt đầu, Ninh Nhuệ Tinh chấp nhận hình phạt, lúc mở cửa phải huýt sáo với chàng trai dẫn đầu đoàn kiểm tra vệ sinh trường học mà hét lớn khẩu hiệu: "Anh trai đẹp trai quá, yêu đương không?"Sau này, Ninh Nhuệ Tinh chỉ muốn đập chết bản thân mình lúc ấy, chẳng trách, người cô dây vào không phải ai khác, mà chính là hội trưởng hội học sinh luôn nghiêm túc kỉ luật mà cả trường đại học Bắc Hoa đều biết, Giang Dữ.Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt Giang Dữ nhìn mình cực kì không bình thường, tràn ngập tính chiếm hữu, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng vậy.Thế nên gặp Giang Dữ trên đường, Ninh Nhuệ Tinh cũng muốn trốn đi.Rồi sau đó, Ninh Nhuệ Tinh bị ai đó chặn lại trong một góc, mặt như hoa đào, giọng nói yếu ớt: "Đàn anh, anh muốn làm gì?"Giang Dữ khẽ cười, nét mặt mang theo chiều chuộng: "Nhìn thấy tôi sao lại chạy? Chẳng phải muốn yêu đương sao?"Cả đời này Giang Dữ đều sống rất bình tĩnh tự chủ, chưa từng nghĩ một ngày sẽ gặp được cô gái mình thích, không thể lạnh lùng với cô, mà chỉ có tình cảm.Muốn đan mười ngón tay với cô, muốn ôm cô thật nồng thắm, muốn môi răng quấn quýt, muốn thân mật hơn nữa.…
Tôi khẽ chớp mắt, trái tim cũng theo đó rung lên từng hồi. Huy Anh chợt tiến lại gần tôi, mang theo mùi hương gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời.Có lẽ do hương men nồng say của rượu, hoặc cũng có thể do sâu thẳm trong cõi lòng đơn độc đã bị đánh thức bởi thứ tình cảm khó nói, Huy Anh bỗng nhiên gục xuống hõm vai tôi. Nó chẳng chê hõm vai ấy gầy gò, hay xấu xí mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người tôi. Chất giọng trầm khàn của kẻ trước mặt cứ như gió xuân thổi nhẹ bên tai, nó nỉ non bên vành tai đỏ ửng của tôi:- Trịnh Hữu Huy Anh suy em đến thế đấy!Lại thế nữa rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình: yêu ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Hữu Huy Anh.Des bìa: Nguyen Anh Đá Chanh Tuyết nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".Lưu ý: Truyện còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được góp ý từ độc giả để tác giả có thể cải thiện và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Xin chân thành cảm ơn ạ.--------------------------------------------------"Đá Chanh Tuyết" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".…
Lâm Hành Chi đời trước dốc hết sức lực nửa đời người làm việc cho người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan kết cục chết thảm. Một lần nữa trở lại năm vừa mới trở thành tân khoa Trạng Nguyên, Lâm Hành Chi vẫn không thoát khỏi số phận bị Lệ Vương cướp về phủ ngày trên đường phố. Mọi người đều biết Đại Sở Lệ Vương là một kẻ điên bệnh hoạn, một bước ho ba lần, là một kẻ điên khát máu mà còn đặc biệt thích đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mọi người đều tiếc cho tân khoa trạng nguyên trẻ tuổi đẹp đẽ sợ là không sống được bao lâu. Nhưng kiếp này, Lâm Hành Chi quyết định không hận thù hay chạy trốn, sẽ cho người đó bất cứ điều gì người đó muốn. Điều mà kẻ bệnh hoạn kia muốn rất đơn giản: "Bản vương muốn ngươi là người duy nhất trong mắt, trong lòng và cả đời!" Cũng như "Nào, đừng thương hại ta, một bông hoa mỏng manh này." Lát sau, Lâm Hành Chi đỡ eo và chửi thầm trong lòng: "Đóa hoa mỏng manh là thằng khốn nào!"Vai chính: Lâm Hành Chi, Sở Chiêu Một câu giới thiệu: Lấy anh, em sẽ là của anh. Quan niệm: Hãy mở rộng tầm mắt, nhận ra chân tâm của mình và tiến về phía trước với hy vọng.…