Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Tôi vội vàng giải thích với Vu Uyển Nhi:

- Không phải! Ngoài công việc làm thanh mai trúc mã, tôi không phải là bạn gái cậu ta đâu! Đừng tin!

- Như Thanh Mĩ hay xấu hổ lắm nên mong cô đừng nói cho ai! - An Hắc Hạo tươi cười

- Không! - THật may mắn khi Vu Uyển Nhi thông minh - Hai người chắc chắn không phải một cặp đâu! Anh chỉ lấy cô ấy làm bi đỡ đạn thôi! Anh muốn tránh mặt em! 

- Cô ấy thực sự là bạn gái tôi được 3 tháng! Cô có quyền không tin nhưng nó là sự thật!

- Vậy anh chứng minh đi! Nếu anh là bạn trai Như Thanh Mĩ thì chắc sẽ hôn cô ấy nhiều rồi chứ? 

- .... - Quả này thì chắc cậu ta chịu rồi! Cậu ta đã hôn ai bao giờ đâu.

Nhưng cậu ta lại rất tự tin nhìn vào tôi rồi gần sát vào và hôn tôi. Tôi hết hồn. Kĩ thuật hôn của cậu ta vô cùng điêu luyện, tôi đã xem ngôn tình quen nhưng cũng không theo kịp những cú 'đá' lưỡi của cậu ta. Không thở nổi nữa, tôi mới đẩy cậu ta ra và chạy đi. Tôi cá rằng cậu ta cũng chạy theo nên chạy với tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên có một bóng người đi ra từ cửa lớp khiến tôi không phanh kịp nên bám vào tay người đó uôn:

- Mặc Phong, cứu tao với! 

- Sao? 

- Đi!

Tôi và Mặc Phong, bạn thân thứ nhì của tôi, cũng được tính là thanh mai trúc mã vì chúng tôi quen khi cả hai ở tuổi 14 tuổi, chạy như điên lên sân thượng của trường. Cả hai cùng thở dốc:

- Mày điên hả mày?

- Thằng... - Tôi thở -... thằng chó An Hắc Hạo dám nhận tôi là bạn gái cậu ta rồi... làm mất luôn nụ hôn đầu của tao rồi...!

- Hả? _ Mặc Phong nhìn tôi - Sao lại vậy?

- Tại con Uyển Nhi đến tỏ tình với nó mà mày biết tính nó rồi đấy! Chó chết thật!

Tôi đập cặp sách xuống dưới đất, mắng chửi:

- Chắc chắn tao sẽ gặp chuyện vì lời đồn vớ vẩn này của nó cho mà coi! Tao đã hứa giúp con Uyển Nhi cướp được thằng Hắc Hạo rồi!

- Sao hứa vớ vẩn vậy? Mày có tính phần trăm có thể xảy ra không đấy? - Mặc Phong hỏi lại

- Có... 0.05%..

- Thế mà..? 

- Nhưng tao nghĩ chúng ta là bạn thân của nó, sẽ khuyên bảo nó! Ai ngờ nó lại làm chiêu phản như thế này đâu?

- Lỗi là của mày! Tao không giải quyết được đâu! - Mặc Phong nhìn tôi, ngán ngẩm

- Mày nói thế là có ý gì?

- Còn gì nữa! Phiền phức do chính mày gây ra.. mày tự đi mà chịu! 

Cứ thế, Mặc Phong bỏ đi không nói câu nào thêm... Tôi rủa thầm trong lòng! Sao lại có thằng bạn như nó chứ? Thà không có còn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bản#yeu