Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tình bể bình

Yoongi chăm Y/n cho đến chiều thì ba mẹ tới để thay ca. Nghe tin con gái đã tin mẹ So Hye mừng rỡ, đã nấu rất nhiều món ngon để tẩm bổ cho Y/n. Bước vào phòng bệnh, đúng lúc Y/n cũng vừa tỉnh dậy nên vội đi đến nhìn.

- Con cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm cho mẹ lo quá tưởng rằng có chuyện rồi chứ.      *mẹ So Hye rưng rưng*

- Mẹ con có làm nhiều món ngon toàn món con thích không đó, ăn đi hãy còn nóng.      *ba Jung Suk cũng vui mừng không kém*

- Bác đây là ai?      *chỉ vào ba mẹ rồi nhìn Yoongi hỏi*

- Đây là ba mẹ của em đó, em không nhớ hả?       *Yoongi đỡ Y/n ngồi dậy*

- Con không nhớ mẹ hả? Mẹ là mẹ của con đây mà? Sao lại thành ra như vậy hả?      *ôm mặt khóc*

- Mẹ... mẹ đừng khóc        *đưa tay lau nước mắt cho mẹ*

- Mẹ nó cũng đừng buồn quá, Y/n tỉnh lại là mừng rồi, từ từ chắc sẽ hồi phục thôi yên tâm đi ha      *vuốt lưng mẹ So Hye an ủi*

- Tuy con không còn nhớ hai người nữa nhưng con cảm thấy cả hai rất gần gũi, cho con ăn đồ ngon nữa. Chắc ba mẹ rất thương con có phải không?       *Y/n nắm tay mẹ trìu mến*

- Um, ba mẹ thương con nhất, thương bé cưng Y/n nhiều luôn         *mẹ So Hye véo mũi Y/n*

- Còn con nữa chứ! Mẹ bỏ con ra rìa rồi!    *Joon Gi bước vào mặt buồn xo*

- Anh hai đứng thứ nhì thôi à nha!      *véo mũi Joon Gi*

- Con bé này! Quên rồi mà cái tính vẫn không đổi à. Làm mẹ nhớ tới năm nó 6 tuổi vậy.      *mẹ So Hye cười bài thức ăn ra bàn*

- Waooo toàn món ngon không luôn.       *Y/n vỗ tay tán thưởng*   

- Vỗ nhẹ thôi, tay gãy mà cử động mạnh đi.      *Joon Gi cảnh báo*

- Nhè~~~nhè anh hai không được ăn nên mới vậy thôi.      *lè lưỡi lêu lêu anh hai*

- Không phải là đầu em bị thương là anh đã kí đầu em rồi.    

- Xìii nếu em mà không bị thương ở đầu anh cũng đừng có mơ mà kí được em.      

- Thôi đừng cãi nhau nữa, có phần con luôn nè, mẹ đem nhiều lắm. Yoongi, con cũng ăn đi, mấy hôm nay lo cho Y/n  thức khuya hoài, ăn uống không đủ chất sẽ ngất xỉu đó     *mẹ đưa muỗng và chén cho Yoongi*

- Dạ con cảm ơn mẹ    *đưa tay nhận*

- Con nhai từ từ cho nát rồi mới nuốt nha Y/n, con chỉ được ăn cháo với kim chi thôi nha. Vừa mới tỉnh dậy không được ăn mấy món này đâu   *mẹ So Hye dặn*

- Áaa thịt bò ngon mà, con cũng muốn ăn nữa     *chu chu môi khó chịu*

- Trong cháu mẹ có bỏ thịt vào rồi, ăn đỡ đi. Khi nào bác sĩ bảo có thể ăn được thì mẹ cho con ăn.    *xoa đầu cô*

- Vâng ạ. U~~ sao không có mùi vị gì vậy?   *miệng đầy nước cháo nói chuyện*

- À con quên nói với mẹ, Y/n đã bị mất vị giác và xúc giác rồi nên sẽ không cảm nhận được mùi vị gì đâu. Cháo nóng thế mà con bé bỏ vào họng ăn nhồm nhoàm là mẹ hiểu rồi đó. Mẹ có nấu có mặn ngọt như thế nào hay dở cỡ nào con bé cũng ăn được hết á.     *ăn thêm một miếng thịt bò*

- Vậy sao? Vậy thì cũng không đến nổi tệ. Nhưng mà không có mùi vị gì ăn cũng ngán ngẩm thật đó.     *mẹ So Hye suy nghĩ*

- No bụng là được rồi mẹ, quan trọng là đỡ hơn việc mất thính giác hay thị giác    *ăn thêm một miếng thịt bò*

- Anh ăn thịt bò nhiều quá rồi đó. Để cho oppa ăn nữa cơ.    *chặn đũa Joon Gi lại*

- Em gọi anh là gì cơ?    *anh ngạc nhiên hỏi lại*

- Thì anh nói anh là người yêu của em, thì em gọi là oppa. Không được hả?    *cạ cạ đầu muỗng vào má ngơ người*

- Không có, cứ gọi như vậy đi.    *cười thỏa mãn*

- Con không muốn ăn cơm chó đâu    *Joon Gi rầu thúi ruột*

- Ba mẹ đây còn ăn thì con đừng hòng mà chạy thoát. Cứ từ từ mà hưởng thụ, hahaha...    *ba Jung Suk cười to*

Y/n cũng không hiểu gì lắm nhưng cũng cười ngây ngô theo, làm mọi người cũng vui lây. Y/n tỉnh dậy quả thật là thần kì, cô vẫn luôn đem lại tiếng cười cho mọi người mặc dù không còn nhớ gì cả.

Xong bữa ăn, Joon Gi kiểm tra Y/n cẩn thận rồi xin phép mọi người đi trước vì còn nhiều bệnh nhân cần đến thăm. Ba mẹ cũng giục Yoongi hãy về nhà mà nghỉ ngơi, ở đây có cả hai lo nên cứ yên tâm. Yoongi gật đầu đồng ý, quay sang tạm biệt Y/n.

- Vậy anh đi về nha. Có nhớ anh thì cứ nhắn tin hay gọi điện gì cũng được.    *xoa xoa mu bàn tay Y/n*

- Vâng ạ, oppa về cẩn thận nha!    *vẫy vẫy tay*

- Kêu lại lần nữa đi anh nghe không rõ     *kê mặt sát gần Y/n*

- Oppa về cẩn thận coi chừng xe bon bon lấn oppa té trầy tay á.    *Y/n ngây thơ nói*

Yoongi trong lòng như được mùa, hôn lên má Y/n một cái thật mạnh nghe rõ cái "chóc" rồi tạm biệt ra về.

Mẹ So Hye lắc đầu cười rồi cùng ba Jung Suk đỡ Y/n dậy vào nhà tắm để tắm rửa. Ba Jung Suk đi bộ dạo một vòng xung quanh khuôn viên rồi ngồi ở ghế đá để nghỉ ngơi một chút. Gần tối nên các cô y tá, điều dưỡng qua lại khu này khá đông vì cần thăm kĩ bệnh nhân, tránh trường hợp xấu xảy ra. Có một nhóm y tá cầm theo rất nhiều mô hình ở khoa của mình để về nghiên cứu. Vô tình một trong số các cô làm rơi cái ciu giả, ba Jung Suk định kêu lên nhưng hơi tế nhị nên đi đến lụm rồi chạy theo đưa lại cho các cô.

Ai ngờ vừa vỗ vai một cô y tá gần nhất để đưa, cô ấy tưởng là biến thái nên la lên định đấm ông không trượt phát lào. Ai ngờ So Yeon đến kịp, ngăn cô y tá lại rồi nói:

- Bình tĩnh lại, cái này là mô hình nè. Hồi nãy chị làm rớt nó, định quay lại kiếm ai ngờ là bác đây lụm giúp, đừng có la nữa.   *quay sang*   Xin lỗi bác, tại cô ấy nghĩ sai thôi chứ không có ý gì đâu, mong bác thông cảm. Cảm ơn bác đã nhặt giúp cháu.     *cúi đầu lễ phép*

- Không sao, may mà cô đây tới kịp không là tôi bị oan rồi, thôi các cô cứ đi làm việc tiếp đi.

- Dạ cho cháu xin lỗi ạ. Vậy bọn cháu đi trước.    *cúi đầu chào*

Ba Jung Suk thở phào, xém nữa là bị ăn đấm rồi. Ba đi xuống căntin mua cà phê rồi đi lên lầu ngồi băng ghế trước cửa phòng bệnh Y/n cho an toàn. Mẹ So Hye tắm xong cho Y/n rồi kêu ba đỡ lên giường nằm, bên cạnh Y/n cũng có một giường trống, cô kêu ba mẹ hãy nằm ở đó cùng xem tivi. Cả ba quay quần coi kịch trên tivi vui vẻ, cười đùa trông thật hạnh phúc.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, người đàn ông nhấc máy. Bên đầu dây không ai khác chính là Na Ye.

- Anh sau đến giờ vẫn chưa ra tay nữa. Còn chần chờ gì sao? Hay anh suy nghĩ lại muốn lấy tiền đây?

- Không phải. Chỉ là chưa có cơ hội, họ dường như đã phòng bị, lúc nào 24/24 cũng có mặt ở phòng bệnh không tiện ra tay. 

- Anh hãy xem nhanh thời cơ thích hợp trừ khử lẹ đi. Tôi muốn tin này càng sớm càng tốt.    *ả cười nham hiểm*

- Được.

Tút~~~tút~~~tút






9 giờ 30 phút xe cấp cứu đến phá tan bầu không khí tĩnh mịch của bệnh viện. Một thai phụ đã được đẩy vào, nhịp tim là 75 huyết áp là 130 cần phải đưa vào phòng phẩu thuật gấp.

Joon Gi và Jay đi đến mặc đồ bảo hộ các thứ, So Yeon, Emily, Nick và Alex cũng đến ngay sau đó. Kiều Anh và các trưởng khoa khác đi đến phòng kính trên chỗ phẩu thuật để xem. Joon Gi và Jay bước vào, So Yeon nói rõ tình hình cho mọi người.

- Bệnh nhân nữ, là thai phụ 30 tuần tuổi, bị xe đụng, phần đầu bị va đập mạnh vào kính chắn gió phía trước và do không thắt dây an toàn nên đã ảnh hưởng đến phần bụng và đứa bé. Mất máu quá nhiều nên tôi đã truyền máu thêm cho.      (khúc này tui không rành mong m.n thông cảm dù tui đã coi quá nhiều phim về bác sĩ chuyên phẩu thuật🤧)

Mọi người nhìn xem phần xquang đã chụp trên màn hình và siêu âm rõ, nước ối đã bị vỡ cần phải đem em bé ra ngoài, phần thận đã bị dập nát một bên, chẳng may một mảnh kính to đâm sâu vào phần giữa trán cần được lấy ra.

- Được bắt đầu thôi, dao    * Alex đưa tay để Emily để dao lên*

Alex dùng dao rạch một tầng da bên ngoài, rồi lại rạch thêm nhiều tầng lớp khác nhau đến khi thấy được bên trong, đứa bé may vẫn còn cử động. Alex đưa tay vào trong đưa em bé ra ngoài rồi cắt  dây rốn cho, So Yeon và Nick hút hết nhao thai ra ngoài. Jay lo xử lí ổn thỏa phần thận bị nát kia, một y tá khác bước vào báo rằng:

- Bác sĩ, không có thận nào phù hợp với bệnh nhân cả.   *thở hồng hộc*

-Vậy đành ra ngoài một chuyến rồi, So Yeon.    *Jay nhìn cô*

- Vâng ạ.    *cô bước ra ngoài*

Người nhà của bệnh nhân đã đứng ở ngoài sẵn, cô bước ra thì mọi người đi đến hỏi:

- Sau rồi bác sĩ? Đứa trẻ sao rồi?    *bác lớn tuổi hỏi*

- Dạ đứa trẻ thì không sao như thai phụ đã bị hư phần thận bên phải, mà bệnh viện lại không có loại nào phù hợp cả. Không biết ở đây có ai tình nguyện hiến thận cho bệnh nhân không ạ?

Ai nghe xong cũng đều im lặng không lên tiếng. Những đôi tay bấu víu lấy cô cũng buông lõng từ từ. Dường như So Yeon đã hiểu rõ đành nói tiếp.

- Nếu như thay thận giả cho bệnh nhân thì việc chạy thận sẽ rất tốn kém, vả lại thận sài không được bao lâu thì có thể phải thay thận mới. Nếu gia đình không ai có ý muốn hiến thận thì có thể dùng cách này.      *So Yeon nhiệt tình chia sẽ*

- Gia đình chúng tôi đâu có nhiều tiền đến vậy mà chạy với đi. Tôi cũng không giúp gì được rồi. Cô cậu làm sao thì làm.    *bác lớn tuổi thẳng thừng trả lời*

- Đúng vậy. Với lại vẫn còn một thận nữa kia mà. Có chết được đâu mà lo.     *bà chị đứng kế bên múa phụ họa*

- Mọi người phải biết bệnh nhân vừa mất nhiều máu, còn phải mổ bụng lấy em bé chưa đủ ngày sanh là một bước đi vào cõi chết rồi. Cùng là con gái với nhau sao bác và chị đây lại so sánh như vậy? Cô ấy cũng là con dâu bác mà, cũng có công mang thai cháu bác thì bác cũng phải thương chứ.     *So Yeon bức xúc lên tiếng*

- Nè! Bây giờ cô đang đứng đây dạy đời tôi có đúng không? Bệnh viện này làm ăn kiểu gì đây? Có tin là tôi đi nói với viện trưởng ở đây là mấy người bị đuổi việc nghe chưa     *la to hơn*

Tiếng ồn của bà ta là mọi người gần đó tỉnh dậy đi ra hóng hớt. So Yeon kiềm chế hết mức có thể thì Emily chạy ra ngoài theo nói với So Yeon.

- Sao lâu vậy? Vẫn chưa ai đồng ý à? Để lâu quá bệnh nhân không chịu nổi đâu.    *Emily lo lắng*

- Tôi nói lại một lần nữa, các người đây muốn làm gì thì làm tôi không cần biết. Chúng tôi sẽ không hiến thận cho cô ta đâu, cũng không tán thành việc gắn thận giả đâu.      *bác lớn tuổi dứt khoát*

Mọi người hóng hớt gần đó không tin những gì mình đã nghe, phẫn nộ vì hành động của bà ta. Tất cả đứng đó lên tiếng chửi rủa bà ấy.

- Có còn nhân tính không trời, con dâu mang nặng chín tháng mười ngày đẻ ra đứa cháu cho bà mà chỉ có một quả thận thôi mà còn ích kỉ không cho. Thật tội cho cô gài đó làm dâu nhà bà. 

- Đúng rồi đó, lo cho nhà chồng từng chút một mà bây giờ bị đối xử như vậy thật là vô lương tâm đi mà.

- Nếu tôi mà là con dâu bà ta thì đã ly dọ chồng lâu rồi. Thà nuôi con một mình còn đỡ hơn sống với mẹ chồng độc ác.

Còn nhiều người mắng nhiếc thậm tệ hơn nữa nhưng người nhà của bệnh nhân chẳng chịu hiến thận cho nữa. So Yeon và Emily thở dài ngán ngẩm định bỏ cuộc đi vào trong thì có người đến la lên.

- Tôi hiến!  

So Yeon và Emily quay lại nhìn, người đàn ông bị bó bột ở chân và trầy xước ở nhiều nơi cố gắng chống nạn đi tới. Bác và chị đi đến đỡ anh ta đến. Bác không đồng ý la anh ta.

- Con khờ quá vậy, con đã bị thương vậy rồi sao còn ra đây.    *bác lo lắng cho anh*

- Nếu con không ra đây thì sao biết được mẹ và chị gái lại đối xử với vợ con như vậy?      *anh gắng sức trả lời*

- Mẹ... con nghĩ thử coi mẹ lớn tuổi như vậy mà sao có thể hiến thận cho được. Chị gái của con cũng đang mang thai cháu của mẹ, đâu thể hiến được.

- Vậy còn vợ con thì sao? Vợ con cũng đang mang thai cháu của mẹ mà. Sao mẹ không thương, không hiểu cho vợ con chứ? Chính em ấy đã che chắn cho con không bị thương, nếu không người đang nằm ở trong đó là con kìa!     *anh xúc động nói*

- Mẹ... mẹ...

- Nếu anh đã đồng ý hiến thận thì đi theo tôi lối này, bệnh nhân không còn nhiều thời gian nữa.    *So Yeon chỉ tay về phía phòng kia*

- Được tôi đi    *anh cố gắng lê thân mình đi*

- Đừng đi mà con ơi!     *bà níu kéo van xin*

- Con phải đi cứu vợ của con, mẹ hãy nên ngẩm nghĩ về việc mà bản thân mình đã làm đi. Còn nữa, đứa bé ở trong bụng của chị không phải là của anh rể đâu.     *nói xong bước vào phòng*

- Con trai!!!     *bà khóc nức nở*

- Chuyện này là sao hả? Em ấy nói có phải là thật hay không vợ?     *anh rể hỏi*

- Em... chuyện này....

- Thì ra là vậy, bao nhiêu lâu nay cô cắm sừng tôi. Ăn ốc bắt tôi đổ vỏ, cô hay thật đó. Về mà lo kí đơn ly dị đi     *bỏ đi*

- Anh ơi! Anh ơi! Đừng đi mà...    *dí theo*

Bác lớn tuổi nghe xong thì như hồn lìa khỏi xác, tuyệt vọng ngồi thụt xuống ghế chờ mà suy nghĩ. Những người hóng chuyện gần đó cũng tán dương hành động của anh chồng rồi nhanh chóng tản ra rồi về phòng ngủ tiếp. Chuyện này cũng không thoát khỏi cặp mắt laze của biệt đội tin 360°  của bệnh viện, tin tức này nhanh chóng được lan truyền khắp bệnh viện.

Bên trong Joon Gi đã gắp ra được mảnh kính ra, khâu lại vết thương cho bệnh nhân. Thận cũng đã được lấy ra và ghép vào người an toàn. Xong, Nick và Emily, So Yeon xử lí những vết khâu còn lại và đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức. Alex ẵm em bé đến phòng sơ sinh, may mắn là bé nặng kí và cũng có dấu hiệu đến ngày sanh nên cũng an toàn cho mẹ và bé.

Xong việc, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Kiều Anh và nhiều trưởng khoa khác cũng rất bất ngờ với cuộc phẩu thuật rất ổn thỏa và kĩ năng cũng rất điêu luyện, khiến mọi người phải học tập theo.

Joon Gi thay đồ xong thì đã hơn 1 giờ sáng, anh ghé ngang phòng Y/n xem sau. Mẹ ba và Y/n đều đã ngủ rất ngon, Joon Gi đi đến kiểm tra truyền dịch và mọi thứ rồi yên tâm hơn. Anh mỉm cuồi dịu dàng hôn lên trán Y/n rồi vuốt lại tóc cho Y/n. So Yeon đứng bên ngoài thấy được rất buồn, từ khi quen biết anh đến nay đã được hơn 5 năm nhưng nụ cười này cô chưa từng được nhận, cũng chưa thấy bao giờ. Cô cảm thấy rất ghen tỵ với người con gái đó, được anh quan tâm, chăm sóc. Thấy Y/n truyền dịch ở tay rất nhiều  nên nghĩ chắc là rất nặng, hèn chi từ khi về Hàn Quốc anh đã rất lo lắng, buồn bã đến vậy. So Yeon nhì một hồi rồi cầm lòng không được mà bỏ đi, Joon Gi cũng vừa lúc đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cô đi vào phòng nghỉ khui mì ăn cho đỡ buồn, Joon Gi cũng đi vào trong, anh thấy cũng có hơi đói nên cũng nấu một gói mì để ăn (tui cũng đang đói nữa🥺). So Yeon cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa nhưng lòng thì không thể nên bắt chuyện.

- Ca phẩu thuật lúc nãy căng thẳng thật, may mà anh chồng đến kịp lúc, nếu không thì....

- Em thấy người chồng đó như thế nào? *trầm ngâm hỏi*

- Em thấy anh ấy chịu hiến thận cho vợ mình cãi lại mẹ ruột. Anh ấy là một người chồng tốt.   

- Vậy em hãy cố gắng kiếm được một người chồng như vậy đi.     *mở nắp mì khuấy đều lên*

- Còn anh thì sao? Không định lấy vợ hả?    

- Một người là quá đủ rồi.       *anh ngưng khuấy mì lại mấy giây rồi trực tiếp ăn*

So Yeon nghe xong càng suy nghĩ đến cô gái đó. Xem ra mình đến sau rồi, không chịu nắm bắt cơ hội trước để giờ thấy anh bên cạnh người khác. Cô cảm thấy không cam tâm.













#Xin chào các bạn đọc giả thân yêu ơi, nay đã là chương 26 rồi. Cảm ơn mọi người khoảng thời gian qua đã ủng hộ đọc fic của tui. Tui viết truyện không được hay lắm, tình tiếc đã cũ rích nhưng may thay vẫn được hơn 300 mấy lượt xem quả thật là một điều tuyệt vời đối với tui. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mong rằng từ đây đến cuối fic này và những fic khác nữa sẽ được mọi người quan tâm đến. Mọi người nhớ bình chọn cho tui nha. Xin cảm ơn❤#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com