Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Não cá vàng

Những ngày sau đó Joon Gi vẫn đang trông chừng Y/n cẩn thận. Đêm hôm ấy như một cơn ác mộng với anh vậy, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi, mất mác đến tột cùng đến thế. Mọi người vẫn đang điều tra cũng như hack tất cả mọi dữ liệu cá nhân có liên quan đến Y/n để xem rõ.

Ba mẹ vẫn chăm sóc cô rất tốt, mọi người hay ở cạnh thăm hỏi, động viên cô rất nhiều suốt gần 1 tháng trời. Tình trạng của cô đã ổn định trở lại và có thể xuất viện nhưng não bộ cô từ đó tác động mạnh hơn nữa...

Hôm nay là ngày xuất viện, Y/n vẫn trương thây ngủ mà không biết gì. Minji đi vào trong lay người cô dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh, đơ người một lúc mới tỉnh hẳn. Thấy Y/n ngơ ngác nhìn cô, hiểu rõ chuyện nên Minji gỡ tấm hình của cô trên tường đưa cho xem.
"Park Minji 23 tuổi, bạn thân+trợ lí"

- À à, Minji nè!

- Hôm nay là ngày xuất viện được về nhà rồi đó, vào vệ sinh thay đồ đi rồi về nhà.

- Ò ok...

15 phút sau Y/n chải chuốt gọn gàng, mặc một cái đầm suôn màu xanh nhạt có hình con hươu cao cổ trông rất dễ thương. Minji cũng đã dọn đồ lại xong, cả hai cùng nhau đi xuống làm thủ tục xuất viện rồi lên xe.

- Hôm nay mẹ và ba của Y/n phải đi làm nên nhờ Minji tới đưa Y/n về giùm.

Y/n vẫn cặm cụi vào máy tính gõ bàn phím say sưa. Minji cũng không hỏi thêm gì nữa, bác tài xế cũng mỉm cười vui mừng vì cô đã khỏe lại. Về đến nhà, Y/n nhìn mọi thứ xung quanh một lượt rồi chậm rãi bước lên cầu thang dẫn về phòng.

Mở cửa ra, bên trong bày biện gọn gẽ, tông màu chủ yếu là trắng xám pha một chút đen, xanh và hồng nhạt. Giường khá rộng và có nhiều gấu bông, bàn học thì ngay cạnh cửa sổ được xếp ngăn nắp, các hộp tủ đa số đựng dụng cũ cần thiết hoặc đồ kỉ niệm.

Y/n ngã lưng lên giường nhìn trần nhà hơi lâu rồi ngồi dậy lấy vài tấm hình trong túi ra rồi dán lên đầu nằm. Trong hình có ba Jung Suk, mẹ So Hye, anh hai Joon Gi, Minji, bà ngoại Nam Seok và Tae Joon. Cô nhìn thấy ổn thì gật đầu thở phào, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, thiếu thiếu gì đó nhưng không thể nhớ rõ.

Đến chiều tối thì Y/n bắt đầu công việc mà gần đây cô mới kiếm được, là tâm sự với khách hàng. Chủ yếu là những người daong có vấn đề về cảm xúc cần được bày tỏ, cảm thông cũng như chia sẽ, không phân biệt tuổi tác. Công việc này cũng khá phù hợp với cô, dù sao qua ngày mới cô cũng chẳng còn nhớ gì, mỗi ngày tự kiếm niềm vui cho bản thân, không lo suy nghĩ về quá khứ cũng tốt.

Khi kết thúc cũng đã hơn 10 giờ tối, Y/n tắt đèn đi ngủ. Yoongi cũng vừa mới về nước, việc anh làm ngay lúc này là gọi điện ngay cho cô. Chuông điện thoại reo lên, Y/n mơ màng nhấc máy

- Alo ai đó~

- Xin lỗi em nha, đến giờ anh mới gọi điện được cho em tại vì...

Y/n nhìn người gọi được ghi là "ngựa vằn" trái tim , cô thấy lạ lạ nhưng do buồn ngủ quá nên tắt máy luôn. Yoongi chưa kịp nói thì đã bị ngắt, anh nghĩ chắc là cô đã giận vì gần một tháng không hỏi thăm hay có tin tức gì về anh cả. Anh định là sáng mai sẽ đi đến bệnh viện thăm cô, sẵn đó xin lỗi.

8 giờ sáng hôm sau, do tối qua không kéo rèm cửa mà chỉ đóng cửa sổ thôi nên nắng sớm chiếu thẳng vào mông cô nóng bừng. Y/n miễn cưỡng thức dậy, nhìn ngắm xung quanh một lượt rồi tự giật mình. Đảo mắt một lúc rồi quay ra đầu tường có hình dán, cô nhìn kĩ rồi ghi nhớ trong đầu, cô suy đoán đây là nhà mình và mình đang nằm trong phòng.

Mở điện thoại ra xem có một cuộc gọi hôm qua, cô rặn óc suy nghĩ nhưng không nhớ là ai cả. Quăng điện thoại sang một bên bỏ cuộc, cô đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà. Ba cô vẫn thói quen uống cà phê và đọc báo vào buổi sáng ở bàn, mẹ thì chuẩn bị đồ để đi bán ở quán ăn. Nhưng cô đã quên hết rồi....

- Con gái dậy rồi sao? Con có muốn ăn sáng không hay đợi một lát rồi mới ăn?     *mẹ vẫn nấu ăn quay lưng về phía cô hỏi*

- Dạ, con ăn luôn cũng được ạ!

- Hôm nay ăn cơm với canh giò móng heo củ cải với thịt bò xào nha, có kim chi ở ngăn ngoài tủ lạnh đó nếu con muốn ăn. Bây giờ mẹ và ba đi làm, con hãy ở nhà ngoan nha, nếu có đi ra ngoài thì cầm theo điện thoại bên mình và thông báo cho mẹ biết trước nha.       *mẹ dặn dò Y/n thật kĩ*

- Dạ con biết rồi, ba mẹ đi cẩn thận.

Ba mẹ soạn đồ xong thì đi ra khỏi nhà, cô thì vẫn cắm cúi ngồi ăn vừa xem phim hoạt hình cười ha hả. Yoongi tức tốc chạy đến bệnh viện thở hụt hơi mới phát hiện cô đã xuất viện hôm qua rồi. Anh lấy lại bình tĩnh rồi phóng xe thật nhanh đến nhà cô.

Không chờ đến khi bấm chuông, anh trực tiếp đi vào trong nhà. Y/n vẫn đang ngặm giò heo vừa xem phim nên không biết chuyện gì, Yoongi đi đến ôm cô vào lòng thật chặt làm cô giật hết cả mình rơi giò heo xuống đất, cô thấy thế khóc toáng lên.

- Cuối cùng cũng gặp được em rồi, nhớ em quá. Anh xin lỗi rất nhiều, anh đi vội mà không thông báo cho em biết, để em chờ đợi lâu vậy. Đừng khóc nữa nha...

Y/n đẩy anh ra, anh vẫn đang xúc động nên cũng nhìn cô trìu mến nhưng cô lại nhìn cái giò heo chăm chú đầy nuối tiếc...

- Anh làm tôi rơi cái giò heo rồi kìa, cái này là cái cuối cùng rồi đó. Mắc đền đi~~~

Cô thút thít mãi, anh lau nước mắt cho cô, tay cô uốn éo đẩy anh ra một lần nữa, định hình nhìn lại anh thắc mắc hỏi:

- Mà anh là ai vậy? Sao tự tiện vào nhà tôi được vậy?

- Em không nhớ anh sao?

- Không nhớ gì cả, anh quen biết tôi hả?

Yoongi hít thở sâu rồi lấy khăn giấy ướt lau tay Y/n, từ từ hỏi cô chậm rãi.

- Em có nhớ vì sao mình lại nhập viện không?

- Tôi đã từng nhập viện rồi hả? Khi nào vậy?

- Vậy em có nhớ em có bạn trai rồi chưa?

- Tôi có bạn trai rồi hả? Anh ấy là ai vậy? Anh có biết không?

- Vậy em có còn nhớ anh là ai không?

- Nhìn kĩ thì trông anh rất quen đó, nhưng không nhớ anh là ai cả. Trông anh cũng đẹp trai đó, anh có người yêu chưa?

- Có rồi

- Thật hả? Đáng tiếc vậy...

- Là người này nè

Anh lấy điện thoại ra cho cô xem tấm hình anh và cô chụp cùng nhau đêm đi chơi đầu tiên. Cô nhìn kĩ rồi lật màn hình qua lại, 5s sau vội ngạc nhiên tột độ chỉ tay không ngừng vào màn hình.

- Tấm này đẹp quá vậy, chúng ta chụp chung với nhau kìaaa

- Em sắp kết hôn với anh rồi đó, chuyện này cũng không có gì lạ cả.

- Kết hôn hả? Nhanh vậy sao?

- Đã hơn 7 năm rồi đó, không nhanh đâu.

- Gì gì? 7 năm rồi! Sao không có ấn tượng một chút nào cả.

- Từ từ em sẽ nhớ thôi, bây giờ thì em đã không sao thì tốt rồi. Giò heo thì để anh mua cái khác cho, em muốn ăn gì nữa không?

- Không không. Ngồi im đi để em nhìn kĩ đã...

Y/n ngắm gương mặt của anh thật lâu, tay sờ từng bộ phận, mắt to, mũi cao, môi mọng,... Cô nhắm mắt lại cảm nhận, 1 phút 2 phút 3 phút trôi qua... Yoongi thấy cô vẫn đang tập trung cảm nhận, anh nắm lấy tay cô định tâm tình thì phát hiện cô ngủ lúc nào không hay.

Cười xỉu với Y/n, Yoongi bế Y/n trở về phòng ngủ, đặt cô nhẹ nhàng lên giường rồi đắp mền kĩ lại. Ngồi xuống ghế gần đó, anh cầm điện thoại lên gọi cho Joon Gi.

- Alo em rể, em đã về nước rồi sao?

- Vâng ạ, em về tối hôm qua. Y/n sao lại thành ra như vậy nữa ạ?

- Chuyện này là....   (kể lại toàn bộ sự việc). Nó xảy ra như vậy đó.

- Đã bắt được hung thủ là ai ra tay chưa?

- Về phía bệnh viện thì chỉ tìm ra thành phần không tốt trong túi truyền dịch của Y/n, còn về phần là ai thì không biết được. Hắn ra tay rất gọn lẹ, camera có ai đó đụng vào được, đã sửa đổi mọi thứ trước khi mọi người phát hiện.

- Em sẽ làm rõ chuyện này, còn về phần Y/n thì cần thời gian bao lâu để hồi phục lại vậy ạ?

- Cái này tùy thuộc vào việc tự tái tạo kí ức nhanh chậm của Y/n thôi. Có thể  1 năm 5 năm 1o năm....

- Vâng ạ, vậy thôi em cúp máy đây, anh làm việc của mình đi ạ.

- Um, cố lên nha!

- Dạ em đã hiểu.

Tút~~~tút~~~tút~~~

Yoongi nhìn Y/n suy tư, cô thì đang mơ ăn giò heo ngon lành chảy đầy nước miếng, ai ngờ Yoongi từ đâu xuất hiện bận bộ đồ siêu nhân nhện có cái quần xì đỏ bên ngoài đến cướp hết của cô rồi bỏ chạy. Cô ú ớ hét toáng lên, dí theo anh bay qua 7749 cái nóc nhà rồi băng qua núi, lội qua sông bla...bla.

Y/n quơ quào xung quanh rồi giật giật lên văng tung tóe nước miếng làm anh chùi không kịp trở tay. Rồi có đoạn tự nhiên cô mơ làm chú lùn ngồi khóc thút thít bên cạnh xác bạch tuyết nhưng gương mặt lại là anh. Rồi cô cảm thấy khó thở vì bị vùi vào đống tuyết do Elsa tạo ra. Nhưng thực chân anh hôn lên môi cô sâu khiến cô thở không nổi chứ không có gì hết  :)))



#Tui hơi bí mấy chap cuối này ghê á mọi người, nên tui định làm theo vài chap nữa rồi xong luôn chuyển sang fic khác luôn. Mong là văn chương bay vào đầu tui lẹ để hoàn thành sản phẩm này gọn, đẹp. I love you mọi người đã ủng hộ tui nha❤#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com