Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bắt cóc

Sáng sớm, trước cửa nhà Y/n đã nghe tiếng bấm chuông inh ỏi. Cô giật mình tỉnh dậy, lại như cũ nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn đến hình ảnh trên tường. Tiếng chuông lại kêu liên tục hối thúc, Y/n chạy xuống nhà mở cửa.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt chói không nhìn rõ, bàn tay ai đó kéo cô vào nhà rồi đóng chặt cửa lại. Y/n mở mắt ra nhìn, thì ra là Taehyung cầm theo hộp đồ ăn đến.

- Cậu là ai vậy? Sao tự ý xông vào nhà tôi?

- Mình là Taehyung, là bạn của Y/n nè.

- Sao cậu không có hình trên tường?

- Cậu nói gì vậy? Lại đây đi, mình mới vừa mua giò heo cho cậu nè. Không phải cậu nói muốn ăn sao?

- Wow giò heo to dữ, cảm ơn cậu nha.

- Gọi mình là Tae đi, mình cũng muốn được cậu kêu như Kookie vậy.

- Tae à! Cậu ăn chưa? Ngồi đây đợi mình xíu đi, mình đi xúc miệng rồi hai đứa mình cùng ăn ha.

- Um, mình đợi cậu.

Y/n chạy thật nhanh lên phòng vệ sinh cá nhân, điện thoại ở đầu tủ đột nhiên đổ chuông. Cô lau mặt rồi đi ra ngoài nhấc máy.

- Em dậy rồi hả? Hôm nay muộn hơn ngày thường rồi nha.

Cô ngơ ngác nhìn lại cuộc gọi rồi áp vào tai lại.

- À em đang mơ được ăn đồ ăn ngon hehe...

- Hôm nay có làm cơm trưa tình yêu cho anh không? Anh đói meo rồi nè!

- Vậy để em chuẩn bị, anh muốn ăn gì?

- Món gì cũng được, với lại anh muốn uống cà phê nữa.

- Đòi hỏi nhiều là không tốt nha!

- Nhưng đòi hỏi đúng lúc thì không sao. Nha nha...

- Biết rồi, vậy em đi làm đây nha.

- Tạm biệt em chụt chụt...

Y/n thở dài rồi đi xuống dưới nhà, Taehyung đang bấm điện thoại rất căng thẳng, cô rón rén bước ra sau lưng rồi

- Hù...

- Ối trời ơi fuddjtdjsekk...

- Hahaha

- Cũng may là chụp kịp không là hư điện thoại rồi.

- Làm gì mà tập trung quá vậy, có việc bận à?

- Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, cậu ngồi xuống ăn đi.

Y/n gật đầu rồi nhanh chóng đổ hộp ra dĩa, khói bay nghi ngút, có tận 4 cái giò heo to hơn bắp tay cô. Đôi mắt sáng lắp lánh triệu vì sao đổ dồn vào chúng, cô bóc bằng 2 tay rồi ăn như một vị  thần. Taehyung thấy cô ăn tèm lem đầy mặt nên đã rút khăn giấy gần đó để lau cho.

Hành động ngây ngô của cô làm Taehyung lỡ mất 1 nhịp tim, nhưng trong tâm trí có gì đó không vui, cô đã không còn như trước nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí, Taehyung ngại ngùng đi ra ngoài bắt máy. Một lúc sau anh đi vào thì Y/n cũng vừa lúc ăn xong.

- Y/n à! Mình có việc gấp phải đi rồi, cậu phải chăm sóc bản thân mình kĩ nha. Đừng đi lung tung, rõ chưa?

- Ò, cậu cũng vậy nha. Cẩn thận đó.

Taehyung bất ngờ hôn lên trán cô rồi đi nhanh ra ngoài. Y/n suy nghĩ một hồi rồi cũng đi vào trong dọn dẹp, bắt đầu nấu đồ ăn trưa cho Yoongi.

Giữa trưa có chút nắng nóng, Y/n đạp con xe đạp để cà mên lên giỏ xe tung tăng đến công ty. Y/n đi chậm rãi bước vào trong, lễ tân nhớ rõ mặt cô nên đã tiến lại chào hỏi.

- Chào Choi tổng, có phải đến gặp Min tổng đúng không ạ?

- Đúng rồi đó, chị biết ảnh ở đâu không?

- Choi tổng vào thang máy bấm số 90 rồi lên cái tọt tới, quẹo phải đi 3 bước lớn là tới ạ.

- Cảm ơn chị nha   *cúi chào*

- Dạ không có gì đâu ạ    *lúng túng chào lại*

Y/n mới vừa đi xong là mọi người xung quanh bàn tán.

NV1: Có phải Choi tổng ngày thường không vậy?

NV2: Chắc là tổng giám đốc làm chuyện gì sai rồi đó.

NV3: Vậy tụi mình chết chắc rồi...

Thang máy chạy lên lầu 90, cửa vừa mở Y/n bước ra ngoài, cô xác định phương hướng rồi sải 3 bước dài xém nữa mặt đập vào tay nắm cửa. Cô vừa xoa chóp mũi thì nghe bên trong có tiếng con gái.

- Nghe nói cô người yêu của anh như kẻ điên ngày nhớ đêm quên rồi đúng không? Sao không bỏ quách cô ta đi, thật phiền phức.

- Phiền cô đã quan tâm, nhưng tôi thấy ổn.

- Tôi có gì không hơn cô ta? Ngoại hình tôi còn ngon hơn cô ta nhiều, siêu mẫu như tôi đây được người ta săn đón rất nhiều. Anh không có một chút nào động lòng tôi sao?

Na Ưn vẫn chưa từ bỏ, hôm nay mặc cả bộ đầm bó sát người, ngực xẻ sâu tận rốn thiếu điều muốn rơi cặp ngực size XL ra ngoài, đùi thì xẻ cao cọ vào bắp tay anh. Yoongi hít thở sâu rồi xoay ghế ra chổ khác khiến ả té ngã lăn ra đất. Thật là QUÊ.....

Y/n mở cửa bước vào, ả ta vội vã nhào lại phía anh ngồi lên đùi ngay ngắn, tay kéo cho áo tụt xuống lộ cặp ngực nở nang ra ngoài. Yoongi mặt tái mét xô ả ra rồi đi lại bàn xịt khuẩn toàn thân rồi đi lại cạnh cô.

- Gu anh cũng không tệ ha, có mắt nhìn.

- Không phải, là ả...

- Nhìn cũng ngon đó, hay để em chơi trước cho.

Ả ta trố mắt ra nhìn cô, quan sát một lượt trên người. Cô mỉm cười đưa tay vuốt ve chiếc cổ trắng nõn rồi bóp chặt nó thật mạnh, móng tay cắm sâu vào thịt muốn chảy máu ra.

- Tướng này chơi SM có lẽ tuyệt đó, sẵn đây test thử độ bền dây nịt em mới mua luôn.

Na Ưn khó thở đẩy tay Y/n rồi chỉnh sửa lại đồ rồi chạy ra ngoài. Trời sinh ả ghét nhất là bị chơi SM, đằng này cô còn đòi chơi less làm ả trầm cảm luôn.

Thu tay lại rồi ngồi lên ghế nhìn anh, mớ lộn xộn trên bàn cô đã dọn dẹp xong. Anh vẫn đứng im mắt long lanh nhìn cô.

- Sao không níu cô ta lại? Em vào đúng lúc nên hai người ngại không tiếp tục chứ gì?

- Không có em nghe anh nói...

- Ôi đôi mắt của tôi

- Nhìn anh nè!

Yoongi lắc vai Y/n chặt rồi ôm eo bế cô ngồi lên bàn. Cô chớp mắt nhìn xem anh định làm gì thì tay anh nắm chặt tay cô nói rất nghiêm túc.

- Cô ta chỉ muốn moi tiền và làm tình với bất cứ người đàn ông có tiền nào khác. Anh khác họ, anh không làm gì cô ta cả. Anh chỉ có một mình em thôi, hãy tin anh đi có được không?

- Từ từ, em tin anh mà. Đừng nghiêm túc quá, em sợ chứ.

Yoongi ôm chầm lấy Y/n rồi thở dài, mấy ngày hôm nay anh phải thức đêm để làm việc. Bây giờ rất mệt mỏi, chỉ có thể dựa vào Y/n để nạp năng lượng lại.

- Vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt ha.

Y/n từ từ buông anh ra rồi bước xuống đất, đi đến lấy cà mên lại gần rồi mở ra.

- Em có nấu canh kim chi, thịt sườn nướng, một ít mì lạnh, cơm trắng, rong biển  với thịt heo xào chua ngọt...

- Thơm thật đó, lâu rồi không được ăn món em nấu.

- Vậy thì ăn nhiều vào.

- Em đã ăn gì chưa?

- Em có ăn giò heo trước khi đến đây rồi. Giò heo to lắm luôn, bằng... bắp tay anh luôn đó.

- Ngon thế!

- Đúng rồi, quả nhiên là đồ được mua cho có khác. Em quên hỏi Tae địa chỉ bán ở đâu rồi, hazzz

- Tae? Taehyung mua cho em hả?

- Đúng rồi, mới sáng sớm đã đến nhà đưa cho em rồi. Mới đầu em còn tưởng ăn trộm dô nữa chứ.

Yoongi tức giận bẻ gãy đôi đũa trong tay, cô giật mình vội lấy đôi đũa bỏ vào thùng rác rồi đi xuống dưới chỗ ăn lấy đôi đũa mới cho.

- Nè! Đừng làm gãy nữa nghe chưa?

- Anh đang ghen đó

- Ghen với giò heo hả?

- Thôi không nói với em nữa.

- Đừng giận mà, vậy từ đây em không ăn giò heo nữaaaa

Bên ngoài một đám nhân viên đứng chen nhau nghe lén bên trong có gì. Hai người đang chim cú với nhau thì tin nhắn trong điện thoại làm Y/n phân tâm.

Người gửi: Do Yoon

Tôi muốn gặp cậu, hẹn nhau ở căn nhà số 6 đường XX.

Y/n suy nghĩ rất lâu nhưng không nhớ là ai. Vừa định hỏi Yoongi thì Do Yoon lại nhắn thêm một tin.

Đừng cho ai biết cả, tớ có bí mật muốn nói cậu nghe.

Cô ngập ngừng một lát rồi trả lời tin nhắn.

Mấy giờ

8 giờ 30 tối nay, không gặp không về.

Cô hít thở sâu rồi bỏ điện thoại xuống bàn trầm tư. Yoongi thấy được vẻ không vui của cô nhưng không hỏi.

Cô ra lấy xe đạp để chạy về, trên đường về cố ráng nhớ được người gửi là ai. Sốt ruột chờ đợi cũng đã đến tối, ba mẹ cô vẫn chưa về nhà, cô có gọi nhiều lần nhưng không bắt máy. Y/n đành để lại giấy note trên bàn rồi khóa cửa bắt taxi đi.

Chạy một khoảng xa thì đã đến nơi, bên ngoài tường bị nứt vỡ nhiều chổ, cổng nhà thì bị phá hư một bên. Đi vào trong sân, bụi lá cây khô dày đã lâu không ai dọn, cô hít thở sâu rồi đi vào trong nhà.

Nhà đã lâu không ai ở, mạng nhện giăng đầy góc, sàn nhà đen xám bụi bẩn. Bàn ghế và các đồ nội thất xung quanh đều bị hư và tróc ẩm. Nhìn quanh không thấy ai, Y/n can đảm gọi tên ra

- Do Yoon à! Mình tới rồi nè

Mọi thứ im lặng đến mức đáng sợ, không một ai lên tiếng trả lời. Cô nuốt nước miếng rón rén bước lên lầu tìm.

- Do Yoon à! Mình là Y/n đây. Ra đây đi nào...

Hai bên hành lang không có ai cả, cô thắc mắc nghĩ rồi từ phía sau một cây gậy đánh thật mạnh vào đầu của cô khiến cô bất tỉnh.

Mở mắt tỉnh dậy, cơn đau phía sau gáy truyền tới, nhìn xung quanh thì cô đang nằm ở giữa nhà. Y/n phát hiện mình đã bị trói, cô giãy giụa thì đụng trùng phải một người. Cô quay sang nhìn thử thì thấy một chàng trai cũng bị trói như cô. Từ xa có tiếng bước chân cao gót của người phụ nữ đi đến, còn xen lẫn cả tiếng cười của đàn ông.

- Ai đó? Mở trói ra cho tôi đi...

Bóng đèn treo trên trần đột nhiên nhấp nháy, ẩn hiện trong ánh sáng thì thấy được khuôn mặt họ. Na Ye đẩy ghế trước mặt cô rồi mời ông ta ngồi xuống. Người bắt cô không ai khác là Lee Chang Moon- ông ngoại của cô.

- Tỉnh dậy rồi sao cháu gái đáng yêu!

- Ông là ai? Sao lại bắt tôi?

- À ta quên mất, con đã mất trí nhớ rồi, chắc chắn là sẽ quên ta thôi. Để ta nhắc lại một lần cho con rõ...

- Chúng ta cần nhiều lời với nó sao?

Na Ye búng tay một cái thì bọn đàn em phía dưới khiêng một người đem lên rồi ném gần chổ cô. Nhìn kĩ lại hóa ra là bà ngoại, cô hốt hoảng lết tới lay bà.

- Bà ơi tỉnh dậy, bà ơi bà!

- Ta là ông ngoại của con, còn đây là người tình của ông. Ta đi thẳng vào vấn đề chính, ta muốn toàn bộ tài sản lẫn cả công ty Choi thị.

- Ông nói cái quái gì tôi không hiểu?

- Cô chỉ cần kí vào đây thì cô, bà già và cả tên Do Yoon này được sống.

- Thì ra các người lừa Do Yoon để dụ tôi đến đây rồi giết người diệt khẩu hả?

- Thông minh lắm, không hổ là cháu của Lee Chang Moon ta đây. Hahaha...

- Con đừng kí, con mau tìm cách trốn khỏi đây đi rồi báo cho cảnh sát biết. Dù ta có chết cũng phải chết cùng tên khốn nạn này.

- Bà ngoại!

- Hahaha cảm động quá, hạnh phúc quá! Mau nhanh kí tên lên đây đi con khốn, nhiều lời thật.

Lão Lee đã mất kiên nhẫn, hắn chồm tới nắm tóc Y/n rồi kéo về gần tờ giấy rồi hét toáng lên.

- Ông trói tôi rồi lấy gì tôi kí tên được?

Na Ye nhíu mày rồi ra lệnh tên đàn em gần đó cắt dây cởi trói cho Y/n. Bà Nam Seok khóc la đau đớn vì hành động của cô.

- Đừng mà Y/n, đừng kí tên cho lão. Dù kí hay không hắn cũng sẽ giết ta mà thôi.

- Hahaha phải vậy chứ, kẻ biết thời thế là tốt, ta hứa sẽ thả ra đàng hoàng mà. Con cứ việc kí vào đây.

Y/n vừa được cắt dây trói xong nhanh chóng quay lại cướp lấy dao rồi đâm vào bụng tên đó. Cô như điên dại lên tán vào mặt Na Ye mấy phát rồi đá vào người ông ta khiến cả hai ngã lăn ra đất. Lũ đàn em thấy thế bèn chạy lại đánh cô.

Hai bên đấm đá rất kịch liệt, cô dường như thắng nhưng không, lão Lee sẵn sàng nổ súng bắn thẳng vào chân Y/n, khiến cô ngã khuỵu tại chổ. Bọn họ thấy thế xông đến đạp thật mạnh vào người cô dã man, Na Ye ôm mặt đứng dậy tiến tới cầm con dao rạch một đường sâu từ mu bàn tay phải dài xuống khuỷu tay.

- Áaaaaa

Máu chảy ra dữ dội, vết thương sâu dường như nhìn thấy được mạch máu to. Bà Nam Seok và Do Yoon thấy được gào thét dữ dội.

- Thật là bọn bất nhân tính, tụi bây muốn đánh muốn giết thì nhắm ngay bà nè. Đừng hành hạ nó nữa...

- Thật hối hận khi tôi nghe lời các người, không thể nhìn ra bộ mặt giả dối trắng trợn của ông.

- Hahaha biết thì đã quá trễ rồi. Bây giờ nó không kí thì tao sẽ giết hết chúng bây. Tới đó thì tài sản cũng sẽ là của tao thôi...

- Các người sẽ không được bất cứ thứ gì đâu. Dù tao có chết thành ma cũng không tha cho mày đâu.

- Sắp chết rồi mà vẫn còn độc mồm, tôi năm ấy bỏ đi là điều đúng đắn. Dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng hơn 30 năm, tôi sẽ cho bà cái chết nhẹ nhàng đỡ đau hơn. Tôi sẽ làm một tang lễ long trọng và xây một ngôi mộ đẹp cho bà.

Lão Lee lên sẵn nòng súng định ngắm bắn vào Y/n trước thì cánh cửa đột nhiên mở ra.




# Kịch tính quá mọi người ơi, nhớ hóng chờ chap tiếp theo nha. Yêu mọi người nhiều.
Nhớ bình chọn nha❤#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com