Chương 2. Ánh sáng và khoảng trống
:🌸🌼🌺
Quay lại thực tại
6 giờ sáng.
Điện thoại Cris đổ chuông không ngừng. Lịch quay hôm nay bắt đầu từ 7 giờ tại một phim trường tạm thời ở ngoại ô, nơi được cải tạo từ một khu bệnh viện cũ. Hơi lạnh sớm mai len qua khe cửa sổ, Cris bước ra khỏi giường với đôi mắt còn đọng quầng thâm, vì là cuối tuần lên thường cậu sẽ về nhà riêng. Vì vậy cậu sẽ ở cùng trợ lí
"Ngủ thêm 5 phút thôi mà..." – cậu lẩm bẩm, nhưng đôi chân vẫn lết ra phía nhà tắm
Nước lạnh táp vào mặt, Cris nhìn mình trong gương.
Gương mặt cậu không quá nổi bật nếu không trang điểm — làn da nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, và môi thì nhạt màu như chưa từng biết đến sự lấp lánh của ánh hào quang
Cậu không phải "diễn viên quốc dân"
Không phải ngôi sao nổi tiếng. Nhưng là một người không thể ngừng cố gắng.
_______
Cris ăn tạm một gói bánh quy, rồi rời khỏi căn hộ thuê trong chung cư. Chiếc xe của đoàn phim đợi sẵn ở dưới. Trợ lý mới – Hân – đã chờ với chiếc áo khoác trên tay
"Chị ăn gì chưa? Em mua sẵn sandwich trứng đây" – Hân chìa ra
Cris lắc đầu, nhưng vẫn cầm lấy:
"Cảm ơn em"
Hân là sinh viên năm cuối ngành truyền thông, thực tập ở đoàn phim. Cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, và có ánh mắt rất ngưỡng mộ khi nhìn Cris – dù Cris biết, mình vẫn chỉ là cái tên nằm giữa giới tuyến "đang lên" và "vừa đủ để không bị quên lãng".
______
Đoàn phim "Hồi ức ánh sáng" đã vào tuần quay thứ 6.
Nội dung phim không quá mới lạ: một nam y tá đối diện với tổn thương tâm lý từ một vụ tai nạn tập thể, rồi học cách chữa lành mình qua những bệnh nhân. Nhưng đạo diễn có tay nghề, kịch bản sâu, và Cris... thực sự sống cùng nhân vật ấy
"Cảnh hôm nay sẽ khó," đạo diễn nói với cậu, khi cả hai ngồi trước màn hình preview
"Em phải run thật, nhưng vẫn giữ ánh mắt mạnh mẽ. Vì nhân vật lúc này đã quyết không gục ngã nữa"
Cris gật đầu.
Cậu không chỉ diễn – mà là sống tạm trong một người khác, để tạm quên đi mình là ai.
_______
Ở một đầu khác của thành phố, ánh đèn phòng tập vẫn chưa tắt, dù đồng hồ đã chỉ gần trưa
Hiếu vừa kết thúc một buổi tập vũ đạo kéo dài 4 tiếng.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng anh không nghỉ ngơi ngay. Lịch trình trong ngày còn ít nhất hai buổi thu âm, một cuộc họp với nhà sản xuất phim, và một buổi livestream ngắn với fan hâm mộ Nhật Bản.
Trợ lý nam – Khang – đưa anh chai nước
"Bên đoàn phim của đạo diễn Trần Thịnh vẫn chưa xác nhận chính thức vai nữ chính đâu anh. Họ bảo sẽ thông báo nhanh nhất cuối tháng chậm thì có thể kéo dài hơn"
Hiếu không trả lời. Anh chỉ gật đầu, tiếp tục uống nước. Không phải vì anh không quan tâm — mà vì anh đã quen với việc tất cả sẽ đến và đi, như phần tất yếu của công việc
Anh từng có khoảng thời gian nổi tiếng theo kiểu "hiện tượng", bùng nổ, tràn ngập khắp mạng xã hội. Nhưng ở tuổi 27, thứ anh cần không còn là scandal, hay lượt xem TikTok chớp nhoáng
Mà là sự trường tồn, ổn định, và bản sắc.
______
Buổi chiều, Cris quay một cảnh ngắn trong phòng mổ.
Máu giả vấy đầy tay, mồ hôi thật thì dính lên trán.
Khi đạo diễn hô "Cắt!", mọi người vỗ tay, nhưng cậu chỉ khẽ cười
Không phải vì không vui
Mà vì trong lòng cậu, niềm vui cần có chỗ để ở lại — mà hiện tại, nó đang trống
Còn Hiếu, đang ngồi trước micro thu âm, đeo tai nghe, đọc từng câu thoại cho bộ phim hoạt hình anh nhận lồng tiếng.
"Anh sẽ quay lại, dù em có tin hay không..."
Giọng anh trầm, có lớp xúc cảm khó nắm bắt
Kỹ thuật viên giơ ngón cái. "Tốt lắm, Hiếu. Một lần là ăn ngay"
Anh cười.
Cười theo phản xạ.
Vì đôi khi, người trong nghề không cần cảm xúc — chỉ cần đúng tone.
_______
Chiều tối, ở phim trường, không khí nhộn nhịp như một chợ phiên thu nhỏ. Tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng máy quay, tiếng gọi nhau í ới của tổ phục trang và tổ ánh sáng
Cris vừa hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng trong ngày. Áo blouse trắng vẫn còn dính vệt máu giả, tóc hơi rối, cậu bước ra khỏi set với bước chân vững vàng nhưng không vội vã
"Anh nghỉ chút đi, mai mình còn quay cảnh bệnh viện"
Hân – cô trợ lý trẻ – đưa cho Cris chai nước lọc và một miếng bánh gạo
"Cảm ơn em. Hôm nay em cũng mệt rồi nhỉ?" – Cris cười dịu dàng, rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh xe đạo cụ
Không khí cuối ngày như được phủ một lớp sương mỏng. Ánh hoàng hôn loang vào góc sân nhỏ nơi Cris ngồi, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm hoi giữa dòng đời xô bồ của giới giải trí
"Anh Cris này," Hân rụt rè hỏi, "Anh có thấy mệt không, khi vừa đóng phim, vừa đi học nữa?"
Cris nhướng mày, bật cười khẽ:
"Anh học ít thôi, mấy môn lý thuyết chủ yếu, lịch học linh hoạt lắm. Với lại, anh quen rồi. Không học là anh thấy mình chậm đi"
Phải, cậu vẫn đang học năm cuối chuyên ngành Truyền thông tại một trường đại học quốc tế. Bạn bè ở trường đôi khi bất ngờ khi thấy "Cris – người từng đóng phim điện ảnh chiếu Tết" lặng lẽ ngồi ăn cơm hộp ở căn-tin hay giơ tay phát biểu trong lớp học như bao sinh viên khác
Với Cris, cuộc sống không cần phải rực rỡ. Chỉ cần bình lặng, và chân thật.
_______
Tối muộn, Cris trở về căn hộ nhỏ của mình – một căn studio xinh xắn ở tầng 7 chung cư khu Tây thành phố. Cậu đặt balo xuống, tháo khẩu trang, rửa mặt, rồi thay sang đồ thoải mái
Trên bàn học, chồng tài liệu vẫn còn đó: bài tiểu luận đang làm dở, tài liệu nghiên cứu ngành sản xuất phim ảnh, và một bản kịch bản mới cậu đang được mời casting
Cậu không vội vàng đọc ngay.
Cũng không cuống cuồng sửa bài.
Chỉ cẩn thận pha một cốc cacao nóng, ngồi xuống, bật nhạc nhẹ và để bản thân thở một hơi thật dài sau một ngày dài.
Cris không có trợ lý riêng, không stylist riêng, cũng chẳng có scandal nào để báo chí bám lấy. Thứ cậu có là sự kiên định, và một tinh thần làm việc như thể ngày mai không còn cơ hội nữa.
______
Một buổi tối như bao buổi tối khác. Cậu đọc sách học, ghi chú những ý tưởng nhỏ vào sổ tay, rồi lên giường đi ngủ lúc hơn mười một giờ.
Chẳng có gì "showbiz" lắm trong cách sống của Cris – ngoại trừ việc ngày mai, cậu lại phải bước vào phim trường và hóa thân thành một người khác.
Trong khi đó, cùng giờ ấy, Hiếu vẫn đang họp Zoom với ekip quốc tế. Lịch diễn mới ở nước ngoài vừa được chốt, album mới cũng đã lên tiến độ sản xuất. Tin nhắn từ các nhãn hàng, đối tác, stylist, quản lý... chen chúc trong điện thoại anh.
Nhưng anh vẫn giữ gương mặt bình thản.
Làm việc, rồi nghỉ.
Không náo nhiệt, không nói nhiều – vì anh đã quá quen với thế giới này: nơi người ta đòi hỏi hào nhoáng, nhưng cũng quên rất nhanh.
_______
Giữa những nhịp đời tất bật ấy, Cris và Hiếu vẫn chưa gặp lại.
Họ sống như hai dòng chảy khác nhau – mỗi người một guồng quay riêng.
Một người là "sao sáng không ai bằng", ánh đèn luôn rọi đến.
Một người là "ngọn đèn lặng thầm", nhưng chưa bao giờ tắt.
Và biết đâu, khi hai quỹ đạo đó vô tình va vào nhau lần nữa, không phải vì định mệnh, mà chỉ vì... đã đến lúc.
____________
Chaoo xìn mọi người, đọc truyện xong mọi người dành chút thời gian ra ủng hộ 2 tác phẩm mới của bộ Negav - Isaac và Jsol - Nicky nhé ạ. Tác giả cảm ơn yêuu mọi người 💗💗💗
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com