Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bồ Công Anh

Những cánh bồ công anh rời nụ nhẹ nhàng bay theo làn gió mát ấy sao giống em đến lạ thường?

Ngày 9/1, mùa xuân hẳn đã kề cận nhưng lạ kì làm sao, tuyết vẫn rơi trắng cả vùng trời. Cả nhóm dậy từ rất sớm, bắt đầu sửa soạn chạy lịch trình như mọi khi. Bình thường anh em chúng ta hay than trời than đất mệt mỏi khi cứ phải dậy sớm như thế lắm. Nhưng hôm đó thì khác, chẳng một ai than vãn một câu nào; từ anh lớn đến em nhỏ, ai ai cũng gắng gượng nở một nụ cười thật tươi trên môi. Dường như chúng ta đều hiểu hàm ý sau nụ cười ấy, nó có một phần giả tạo, nhưng cũng một phần chân thật đến đau lòng. Thời gian ấn định của nhóm nhạc bước ra từ chương trình tuyển chọn như chúng ta chỉ gói gọn trong hai năm sáu tháng. Nghe thì có vẻ lâu đấy, nhưng thời gian trôi qua chẳng đợi chờ một ai cả, tất cả những kỉ niệm kia cứ vụt qua như chỉ trong một cái chớp mắt. Hàn Duy Thần bé bỏng đáng yêu của chúng ta ngày nào giờ đây cũng đã chững chạc hơn rất nhiều rồi.

11h đêm, ta về đến kí túc xá. Bước xuống xe trung chuyển, dưới những bông tuyết lất phất còn sót lại khoảng cuối đông, chín cậu con trai nhìn nhau, rồi lại nhìn kí túc xá trước mắt, không ai nói với ai câu nào. Khoảng im lặng trống rỗng ấy cứ kéo dài tưởng như vô tận, cho đến khi tôi bỗng bất giác nhận ra rằng, bản thân mình đã không còn nhịn được mà cho phép từng giọt lệ long lanh ấy lăn dài nơi gò má đỏ ửng này.

Hàng vạn lần, tôi đã hàng vạn lần nghĩ đến khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà thời gian chúng ta được ở bên nhau chỉ còn tính bằng đơn vị phút. Vốn bản thân là người dễ xúc động, vậy nên tôi đã lên kế hoạch làm sao cho bản thân không khóc nhè, phải làm sao để mình thật ngầu, thật chững chạc khi đứng trước cuộc chia ly ấy. Tôi sẽ lần lượt vỗ về từng thành viên, và sẽ trêu chọc mấy con người mè nheo như em bé kia nữa.

Tôi khóc lúc nào, bản thân còn chả hay. Tôi chỉ nhớ khi bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, từng tiếng nấc lên đau buồn của mọi người đã phá tan bầu không khí nặng trĩu lúc bấy giờ. Dường như ai cũng đã cố nhẫn nhịn không cho phép bản thân được bày ra vẻ yếu đuối ấy. Nhưng giờ đây mắt ai cũng đỏ hoe, những chiếc mũi, gò má thanh tú ấy cũng bắt đầu đỏ lên.

" Tại trời lạnh thôi. Em không khóc đâu, có mấy anh với mấy đứa nhóc kia mới khóc ấy. Mấy đồ mè nheo. "

Kim Khuê Bân, đứa em " gần áp út " lên tiếng. Nó vốn là một đứa trẻ năng động, tính cách luôn luôn tích cực vui vẻ, cũng hay chọc ghẹo người khác. Thỉnh thoảng bị nó trêu cho ngượng chín cả mặt, tôi chỉ muốn tẩm nó một trận ra trò. Nhưng nhìn mà xem, miệng thì nói những câu chữ gợi đòn như vậy, bộ dạng nó lúc ấy chẳng khác nào em bé sơ sinh mà không cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Nó khóc to nhất, lớn nhất đám người chúng ta. Cả đám dù nước mắt nước mũi tèm lem, mặt mày mếu máo cũng phải túm lại mà dỗ dành nó.

Chắc hẳn em là người chiến thắng trong cuộc thi ai mạnh mẽ nhất chín đứa con trai này đấy nhỉ. Em không hề khóc nức nở lên như chúng tôi. Gương mặt em lúc ấy như pha lẫn giữa một chút nghiêm nghị và một chút tiếc nuối. Từ đầu đến cuối em đều im lặng, mặc cho chúng tôi mếu máo nói chuyện không ngớt với nhau, dù chẳng ai hiểu đối phương đang nói gì, nhưng hàm ý của tất cả những câu nói dường như vô tri ấy có lẽ là

Mình không muốn rời xa mọi người, muốn cùng mọi người tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ hơn nữa. Khoảng thời gian vừa qua, thật sự không đủ.

Sau Kim Khuê Bân, chắc hẳn tôi là người khóc to nhất. Nhận ra điều đó, em tiến bước đến bên tôi, dang rộng đôi tay ấy chẳng khác gì chung kết hai năm sáu tháng trước. Hiểu ý, tôi sà vào lòng em mà khóc to hơn nữa. Em vẫn không nói điều gì, thứ tôi nghe rõ nhất lúc ấy là từng nhịp đập rung lên từng hồi nơi lồng ngực em. Tôi biết, biết rất rõ, vẻ mạnh mẽ kia chỉ là vỏ bọc em cố gắng choàng lên mình để làm gương cho mọi người, bởi em cũng là trưởng nhóm chúng ta. Nhưng em à, chúng tôi biết cả, em mới chính là người nuối tiếc nhất cuộc chia ly ấy. Em vốn là người sống tình cảm hơn cả, chỉ giỏi cái kiềm chế cảm xúc, chứ tất cả những gì em nghĩ lúc nào cũng hiện rõ trên gương mặt ấy rồi.

Em và tôi ôm chặt nhau, nước mắt cũng đã ướt đẫm một vùng trên áo nơi bả vai cả hai. Không ai nói với ai câu nào , ta chỉ thầm lặng cảm nhận hơi ấm của lồng ngực đối phương giữa cái giá rét dưới màn đêm vô tận ấy. Em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi như trước nữa, chắc hẳn em sợ, ánh nhìn của tôi sẽ vô tình phá tan cái vỏ bọc mạnh mẽ kia của em nhỉ.

Chỉ còn 30 phút nữa, chúng ta sẽ không còn hoạt động dưới cùng một cái tên; sẽ không còn được thức dậy cùng nhau mỗi sáng; không được cùng nhau sinh hoạt, ăn uống; cũng không còn được nô đùa vui vẻ với nhau nữa mỗi tối trong kí túc xá hay chạy lịch trình nữa. Trên những sân khấu thân thuộc ấy, sẽ không còn hình ảnh chín chàng trai mang theo hoài bão, ước mơ to lớn mà ca hát, nhảy múa bên nhau nữa.

Chín ngôi sao ấy, đã từng tỏa sáng rực rỡ trên cùng một vùng trời. Nhưng thời thế đổi thay, chúng dần dần, dần dần xa rời nhau hơn. Đến cuối cùng, chúng sẽ trở về nơi mà bản thân vốn thuộc về. Không có bất cứ thứ gì có thể trường tồn mãi mãi, chỉ có tình cảm chân thành nơi sâu thẳm trái tim ta là vẫn mãi ở đó mà thôi.

Chúng ta vào trong kí túc xá, dọn dẹp hết tàn dư còn sót lại của cuộc vui trong hai năm sáu tháng vừa qua. Tất cả bước ra khỏi cửa, em ra sau cùng, cầm trên tay chiếc chìa khóa thân quen kia rồi xoay người, đưa chìa vào ổ khóa cửa lại, và cũng chính là đang khóa chặt cánh cổng lưu giữ bao kỉ niệm chất chứa kia lại, không cho phép bất cứ ai được quyền xâm phạm hay tổn hại gì đến điều trân quý ấy.

Rồi lần lượt, lần lượt từng người lên xe trung chuyển riêng trở về công ty chủ quản. Mắt ai cũng đỏ ngàu, ánh nhìn cứ dõi theo từng bước chân rời đi của nhau mà nức nở liên hồi. Lòng tôi như bị bóp nghẹn, chẳng thể nào khóc thêm được nữa, cảm giác này thật sự còn khó chịu đến đau đớn. Tôi muốn khóc, muốn trút bỏ hết tất thảy mà lại khóc thật to, nhưng nước mắt dường như đã cạn, dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào giải tỏa nỗi đau buồn như muốn xé toạc tâm can này.

Rồi cũng đến lúc, tôi phải rời đi. Tôi muốn đi thật nhanh, không muốn ngoảnh đầu lại để rồi phải tiếc nuối khi phải xa rời nơi chất chứa khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất của mình, cũng không muốn phải nhìn thấy ánh mắt tha thiết của em dõi theo tôi để rồi càng thêm luyến tiếc. Sải bước thật dài, bước đi thật nhanh, nhưng khi bản thân đã mặt đối mặt với chiếc cửa xe, tôi lại không nhịn được mà quay đầu, hướng mắt về người con trai mình thương mà rơi nước mắt. Em cũng đang nhìn tôi, ánh mắt em không chỉ có nỗi tiếc nuối không thôi, mà còn mang một thứ xúc cảm như đang muốn nhắn nhủ đến tôi điều gì đó. Tôi cũng muốn giải mã nó lắm, nhưng quản lí đã bắt đầu hối thúc tôi mất rồi, bản thân chỉ kịp lấy ra chiếc điện thoại nói vọng tới chỗ em rằng hãy liên lạc lại vào ngày hôm sau. Em khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu cho tôi hãy vào xe nhanh nhanh tránh việc chậm trễ.

Ổn định chỗ ngồi, ánh mắt tôi vẫn dán chặt ra phía ngoài khung cửa sổ, nơi mà em đang đứng. Hình ảnh một chàng trai cao ráo, mái tóc đen óng rũ xuống gương mặt vừa sắc sảo, cũng vừa thanh tú, đôi má ửng hồng tự nhiên đứng dưới những bông tuyết lất phất này vẫn y hệt như lần đầu tôi gặp được em. Chỉ có điều trên môi em không còn là nụ cười tươi như ánh mặt trời phá tan cái giá rét cuối đông ấy nữa, mà chỉ là cái cong môi nhẹ giả vờ như bản thân đang cười để vùi lấp đi cái tiếc thương đang dâng trào trong trái tim. Thành thật mà nói, nó còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời lúc bấy giờ đấy, Hàn Bân à. Tôi xót lắm chứ, nhưng lại chẳng thể vùng ra mà chạy xuống xe ôm em vào lòng như mong muốn của bản thân được, bởi lẽ xe đã bắt đầu lăn bánh mất rồi. Hình bóng em cứ thế vụt khỏi khung cửa sổ, rồi dần vụt khỏi tầm mắt của tôi.

Tối đó, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi đang đứng giữa một rừng tuyết trắng xóa, chẳng có cây cối hay nhà cửa gì xung quanh cả. Chỉ có duy nhất một chiếc màn hình lớn, à không, nó cũng không hẳn là màn hình, mà như là ảo ảnh vậy. Tất cả hồi ức trong hai năm sáu tháng kia lại ùa về trước mặt tôi, trên cái ảo ảnh lập lòe ấy, cảm giác cứ như đang ngồi trong rạp xem lại thước phim thanh xuân vậy. Thoáng đầu, chỉ có một mình tôi đứng chơi vơi giữa khoảng trời trắng tinh trống rỗng cùng với thước phim trước mắt. Từng giọt lệ cứ thế tuôn rơi chẳng thể nào kiểm soát được. Đứng một mình được lúc lâu, phía sau lưng tôi lại có thứ cảm giác ấm áp đến lạ kì. Tò mò ngoảnh mặt lại, cảnh tượng ấy càng khiến tôi òa khóc to hơn nữa. Tám bàn tay thân thuộc kia lần lượt đặt lên bờ lưng đang lạnh lẽo thấu xương giữa cái đông giá rét như đang muốn an ủi tâm hồn đau buồn đáng thương này. Tám đôi mắt ân cần ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía ảo ảnh thanh xuân mà bất giác mỉm cười. Chẳng biết từ đâu, em bất ngờ vòng tay qua cổ, choàng cho tôi chiếc khăn ấm áp rồi lại nở nụ cười, một nụ cười đúng nghĩa, nụ cười mà tôi xem như viên ngọc trân quý nhất cả đời này.

Khoảnh khắc tôi đang ngắm nhìn nụ cười quý báu ấy của em, chiếc đồng hồ báo thức lại reo lên liên hồi báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Lúc đó tôi vừa ấm ức lại vừa tiếc nuối không thôi. Bản thân chỉ muốn nằm phịch xuống giường mà ngủ tiếp, muốn tiếp tục giấc mơ còn dang dở ban nãy. Nhưng dù cố gắng đến mức nào cũng chẳng thể rơi vào giấc mộng đẹp đẽ ấy một lần nữa, tôi đành bất lực mà mở đôi mắt lấm lem nước mắt đang nhắm nghiền ra, lê lết cái thân mệt mỏi ngồi dậy rồi chộp ngay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường nhắn tin cho em. Tôi nhắn cho em nhiều lắm, nào là hỏi tối qua em ngủ có được không, rồi lại kể về giấc mơ đẹp đã mà dang dở đêm vừa mới gặp phải. Em đọc rồi, nhưng không trả lời. Tôi đoán chắc hẳn em vừa mới ngủ dậy, còn mơ mơ màng màng nên chưa kịp trả lời tin nhắn đã nằm gục xuống mà ngủ như bất tỉnh tiếp, em vốn là người dễ ngủ lắm mà.

Tôi trở mình, vừa định bước chân xuống rời khỏi giường, điện thoại lại kêu lên một tiếng, báo hiệu có tin nhắn đến. Cứ tưởng em cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn mơ mà trả lời tôi. Hào hứng cầm điện thoại lên kiểm tra, thứ đập vào mắt khiến tôi sững người.

Đó chẳng phải lời hồi đáp của em, mà là thông báo của quản lý bảo hãy bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, công ty đã sắp xếp cho tôi 1 tháng nữa trở về trụ sở tại Trung Quốc để bắt đầu bàn bạc về việc ra mắt tại quê nhà.

Thật ra việc này cũng đã được định sẵn từ trước rất lâu rồi. Nhưng khi đã kề cận thời khắc ấy, bản thân lại chẳng thể ngăn nỗi dòng xúc cảm nhói đau trào dâng nơi lồng ngực. Tôi đã thật sự mong rằng, sau khi tan rã ít nhất vẫn sẽ gặp được em, gặp được mọi người trên sân khấu ở nơi này. Dù rằng không còn là một nhóm, nhưng chỉ cần được nhìn thấy, được gặp gỡ thôi tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng đời mà, không phải chuyện gì cũng thuận theo ý muốn của bản thân được.

Nhưng bản chất tôi vốn đã là một chàng trai vô cùng cứng đầu. Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi nhấc máy lên gọi cho quản lý ngay lập tức. Anh bắt máy, giọng bình thản hỏi tôi:

" Chương Hạo đấy à? Thấy thông báo anh vừa gửi chưa? "

" Dạ rồi, em gọi cũng là để nói về chuyện đó đây. "

Tôi dừng lại một lúc, hít thật sâu trấn an bản thân rồi nói tiếp

" Em không muốn trở về Trung Quốc ngay bây giờ, em muốn ra mắt ở Hàn. Việc trở lại quê nhà có thể tính sau, nhưng em muốn tiếp tục hoạt động ở đây. "

Cứ ngỡ anh sẽ nổi cáu lên mà tra hỏi tôi đủ điều, nhưng vẫn với giọng điệu bình thản ấy, anh nói:

" Được rồi, tùy em thôi. Nhưng quyết định này của em, có thể sẽ khiến cho một người cảm thấy thất vọng lắm đấy. "

" Anh nói gì? Ai thất vọng cơ? " - Tôi thắc mắc hỏi

" Cậu trưởng nhóm thân thiết của em, Thành Hàn Bân đấy. "

Thành Hàn Bân? Thành Hàn Bân thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ?

" Anh nói ai? Thành Hàn Bân sao? "

" Đêm hôm qua, cậu ấy đã gọi cho anh. "

" Em ấy nói gì? "

" Đến trụ sở đi, có thư gửi cho em này. "

" Khoan đã, Hàn Bân nói gì- "

Chưa đợi tôi kịp nói hết câu, tiếng bíp bíp vô tình ấy đã kết thúc cuộc nói chuyện có đầu mà chẳng có đuôi ấy. Tôi vội vàng sửa soạn, rời khỏi kí túc xá, rồi lên xe chạy một mạch đến trụ sở công ty. Đến nơi, tôi thấy anh quản lý đã đợi sẵn tôi ngay trước cổng, anh tiến lại, rồi dúi vào tay tôi một bức thư được xếp nếp gọn gàng lắm, nhưng lại chẳng hề có tên người gửi.

" Đợi đến tối rồi hãy đọc, người gửi nhắc em vậy đấy. "

" Là ai gửi ạ? Rồi còn chuyện ban nãy, Thành Hàn Bân là sao? "

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi thở dài cười bất lực một cái rồi quay đi vào trong. Sững người khó hiểu một lúc, như bắt được sóng tín hiệu từ vũ trụ gửi đến, tôi lấy ngay chiếc điện thoại trong túi ra mà gọi cho em. Một cuộc, hai cuộc, rồi lại ba cuộc, em không bắt máy. Lạ thật nhỉ, nếu theo lẽ thường thì mỗi khi tôi gọi cho em, chuông điện thoại còn chưa kịp reo đến giây thứ ba em đã bắt máy. Em chưa bao giờ để điện thoại hiện lên dòng chữ " Cuộc gọi nhỡ từ Hạo Hạo ", hoặc có thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng lần này em để lỡ đến tận ba cuộc, à không, phải hơn nữa cơ, tôi đứng ngay góc đường ấy gọi cho em liên tục mà chẳng nhận được phản hồi nào.

Tối hôm đó, tôi ngồi bên cửa sổ, vừa mân mê sợi dây chuyền cá heo được em tặng đêm sinh nhật tuổi 24, vừa chắp bút viết nên một bản nhạc mà bản thân đã ấp ủ lên ý tưởng từ lâu. Nhưng chắc hẳn sự biến mất của em đã bao trùm hết cả tâm trí tôi, đầu tôi lúc ấy chỉ toàn hàng ngàn câu hỏi thắc mắc về những việc đã xảy ra trong ngày hôm đó. Đến gần 12 giờ đêm, nhận ra bản thân cũng đã mệt lừ, vừa định đặt bút xuống nghỉ ngơi, tôi lại sực nhớ ra còn bức thư khi sáng được ai đó gửi tới mà mình chưa đọc.

Tôi thích đọc thư lắm, nhất là kiểu thư viết tay như thế này, vậy nên cũng chẳng chần chờ gì mà đưa tay chộp lấy bức thư, nâng niu ngắm nhìn vẻ ngoài nó một chút rồi mở ra xem bên trong. Bên trong bao thư bé xinh ấy không chỉ có một tờ giấy nhắn nhủ tâm tình, mà còn có một sấp ảnh gì đấy được đựng trong một chiếc túi riêng nữa. Theo thói quen, tôi sẽ đọc thư trước rồi mới xem qua những thứ đi kèm, lần đó cũng vậy.

Mở tờ giấy được gấp gọn gàng ấy ra, tôi không khỏi ngạc nhiên trước nét chữ thân quen ấy. Nét chữ của em dễ nhận ra lắm, nó không đẹp đẽ gì mấy, hoặc nói thẳng ra là em viết chữ vừa xấu vừa buồn cười, nhưng cũng đủ để tôi có thể đọc được

[ Chương Hạo ơi, là em, Thành Hàn Bân đây. Có lẽ lời giới thiệu này hơi dư thừa, bởi lẽ anh có thể nhận ra em ngay khi nhìn thấy mấy nét chữ ngoằn ngoèo buồn cười này rồi nhỉ. Chắc hẳn anh đã gọi cho em nhiều lắm, em xin lỗi, em chẳng thể bắt máy được rồi. Em sợ rằng bản thân lại mềm lòng khi nghe giọng nói của anh, lại chẳng giữ được lí trí mà quên đi việc bản thân phải làm mất.

Khi anh đọc bức thư này, chắc là em đã yên vị trên máy bay đi tới một nơi xa ơi là xa rồi. Em không cho anh biết nơi ấy là đâu đâu, anh chỉ cần biết là chúng ta giờ đây cách xa tận một vòng trái đất rồi, em sợ rằng anh lại đến đấy mà tìm em mất.

Chương Hạo ơi, em đã trở thành một kẻ hèn nhát mất rồi, em không muốn đối mặt với anh, nói đúng hơn là không dám. Bỏ đi mà không nói một lời như thế, em còn tư cách gì để mà đứng trước mặt anh nữa cơ chứ? Em xin lỗi, lời từ biệt này có lẽ quá chậm trễ rồi.

Đáng lẽ em đã dự định gửi thư cho anh vào năm sau, để lại một khoảng thời gian đủ khiến anh sanh lòng ghét em, đủ khiến anh không còn thiết tha gì kẻ hèn nhát đáng khinh này nữa. Nhưng nghĩ đến những ngày đầu anh sẽ đau khổ, sẽ cô đơn ra sao khi bị em bỏ lại một mình không một lời giải thích như thế, em thật sự không nỡ. Ai lại có thể yên lòng khi biết người mình thương, lại vì mình mà phải dằn vặt đau đớn thế cơ chứ?

Chắc hẳn anh cũng rất thắc mắc lí do vì sao em rời đi nhỉ. Như em đã từng nói từ trước, anh sở hữu vô ngàn tiềm năng để tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Dù rằng miệng nói đồng ý với em về vấn đề ấy, nhưng những gì anh nghĩ trong đầu như viết hẳn lên mặt anh hết mất rồi. Cả đêm hôm mà chúng mình tranh luận, em chẳng thể nào ngủ được. Trong đầu cứ vẩn vơ bao dòng suy nghĩ không ngớt, rằng nếu cứ tiếp tục ở bên anh, liệu em có vô tình trở thành con kì đà cản mũi sự nghiệp chứa đựng bao tiềm năng phát triển vượt bậc của anh hay không? Liệu em có trở thành một bóng đen ngày ngày nuốt chửng ánh hòa quang mà anh luôn nỗ lực từng ngày để có được hay không?

Em cũng đã thử lạnh nhạt một thời gian để xem anh phản ứng ra sao trước sự thờ ơ ấy, cũng là để xem bản thân có thể chịu được không khi phải tự ép mình xa lánh người thương. Nhưng thật kém cỏi làm sao, em còn chẳng thể chịu nổi đến hai tuần. Mặc dù khoảng thời gian đó vô cùng ngắn ngủi, nhưng nó đối với em dài đằng đẵng như vô tận vậy. Bỏ đi lớp áo choàng lạnh lẽo ấy, ở bên anh như lúc đầu mới chính là thứ khiến em hạnh phúc nhất. Nhưng nghĩ lại, đó chỉ là niềm hạnh phúc của riêng em mà thôi, nếu em cứ dính lấy anh kể cả sau khi tan rã, sự nghiệp huy hoàng kia của anh phải làm sao đây?

Lựa chọn này chẳng dễ dàng một chút nào, nhưng có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất để giữ lấy tương lai của hai ta. Rồi em cũng sẽ dần ổn định lại cuộc sống như trước ở nơi đất khách quê người này thôi, và em mong rằng nhịp sống của anh cũng sẽ nhanh chóng trở lại như trước, khi không có em ở bên.

Em không mong anh tha thứ cho kẻ hèn mọn này đâu, chỉ cần anh không phải tổn thương, không phải đau đớn vì người yêu bỗng dưng biến mất không chút giấu vết như thế em cũng đủ mãn nguyện rồi. À, không biết giờ em còn tư cách để nhận bản thân là người yêu anh nữa không nhỉ?

Em muốn gọi anh như thế này, một lần cuối cùng khi vẫn còn vương lại chút giọt tình cảm nơi anh dành cho em. Sau khi đọc bức thư này, có lẽ anh sẽ ghét em lắm cho mà xem

...

Hạo Hạo ơi, đừng khóc anh nhé, xin anh đừng khóc vì một tên tồi tệ như em. Những giọt nước mắt thuần khiết đẹp đẽ ấy không đáng để dành cho kẻ này đâu, xin anh hãy để chúng lại cho một người xứng với nó hơn.

Hạo Hạo ơi, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện như một tia sáng rực rỡ soi sáng cuộc đời em. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em trong mọi khoảnh khắc, dù là lúc vui vẻ, hay là lúc bế tắc, anh vẫn luôn cạnh bên em không rời. Cảm ơn vì những bài hát, những giai điệu du dương của chiếc vĩ cầm nơi anh đã chữa lành tâm hồn này mỗi khi nó mỏi mệt đến mức muốn từ bỏ từ cả. Cảm ơn anh vì đã cùng em, cùng mọi người mang theo niềm kiêu hãnh, niềm đam mê bất tận kia lên sân khấu, thể hiện bao câu hát chân thành từ tận sâu trong trái tim ta cho cả thế giới lắng nghe.

Hạo Hạo có biết như thế nào mới được gọi là thanh xuân không?
Không phải chỉ là ý nghĩa hiện sẵn trên mặt chữ đâu. Đó là khi quãng thời gian đó để lại trong trái tim ta thật nhiều ký ức tươi đẹp, ta làm được thật nhiều thứ mình mong muốn. Khi mà ta cố gắng hết mình, ta dám ước mơ và dám nỗ lực thực hiện nó. Khi mà ta không sợ hãi, không hèn nhát, dám thổ lộ hết nỗi lòng chân thành nhất dành cho một người trân quý nào đó mà ta luôn dành một chỗ đặc biệt trong tim cho họ. Để rồi khi bất giác nhận ra rằng bản thân đã trưởng thành, ta sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận, không bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì đã để khoảng thời gian ấy như một bản nhạc dở dang không có nốt kết thúc...
...thì những ngày tháng đó mới được coi là thanh xuân.

Và cảm ơn anh, chân thành cảm ơn anh vì đã góp một phần vô cùng lớn lao giúp em hoàn thiện bản thanh xuân đẹp đẽ ấy đến tận nốt nhạc cuối cùng. Giúp em không còn gì nuối tiếc sau khi đặt bút chấm hết cho bản nhạc đó.

Cảm ơn anh, và xin lỗi anh vì tất cả. Mong rằng khi em rời đi, anh sẽ tìm được niềm hạnh phúc mới không chút vương vấn muộn phiền xưa.

Ký tên

Thành Hàn Bân
... ]

Hàn Bân à em biết không? Thời điểm đau đớn nhất vốn dĩ chẳng phải lúc ta rơi nước mắt đâu. Mà đó là khi bản thân chỉ biết im lặng, một câu một chữ cũng chẳng thể nào phát ra được.

Đọc xong bức thư của em, tôi chẳng gào khóc, cũng chẳng nói chẳng rằng bất cứ điều gì như thể bản thân đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Nhưng không hề đâu em à, hành động này của em, khiến tôi bất ngờ và đau đớn đến sững cả người, muốn khóc cũng không thể khóc, mà muốn giận cũng không thể giận. Em đã nói rằng chúng mình cứ thế yêu đương thầm lặng, từ bỏ sự tự do thôi cũng chẳng mất mát gì nhiều. Nhưng nhìn mà xem, giờ đây em lại lựa chọn biến mất khỏi cuộc đời tôi mà chẳng một lời báo trước, cũng chẳng một lời từ biệt đường hoàng. Em biết mà, tôi ghét nhất là người nói mà không biết giữ lời. Nhưng riêng em, tôi lại chẳng trót ghét bỏ được...

Chỉ vừa đêm hôm qua, tôi vẫn được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay em, vẫn nói nói rằng rằng về tất cả những kỉ niệm hai người đã trải qua trong khoảng thời gian tươi đẹp vừa rồi. Nhưng bỗng chốc, tất cả như tan vào mây khói, bay theo từng hạt bụi lất phất nơi không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ của tôi lúc bấy giờ. Nhanh thật đấy nhỉ, tôi còn chưa kịp nói yêu em lần cuối nữa mà. Cứ ngỡ sẽ còn gặp lại nhau vạn lần, nhưng giờ lời từ biệt còn chẳng kịp thốt ra.

Nhẹ nhàng cất bức thư lại vào trong bao, tôi dường như đã đoán được sấp ảnh kia là gì.

Đêm đó tôi không ngủ mà chỉ ngồi đấy, với chiếc dây chuyền nhỏ đã yên vị trên cổ từ lúc nào, tôi ngắm nghía hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác, những tấm ảnh chụp riêng của hai ta mà em đã gửi cho tôi. Chiếc dây chuyền đó ấy, tôi thường đem nó theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Ừ đúng là chiếc dây ấy đẹp thật xinh thật, nhưng lí do thật sự khiến nó trở thành vật bất li thân của tôi chính là nó khiến tôi nhớ về em, nhớ về kỉ niệm ngày chúng ta bắt đầu thân thiết, và còn đem lại một cảm giác ấm áp vô hình, giúp tôi cảm thấy được bớt đi nỗi cô đơn khi không có em bên cạnh.

Tôi lại hoài niệm về cái đêm sinh nhật mà mình được em tặng chiếc dây chuyền cá heo kia, ngay bên bờ biển. Lúc đó ấy, chúng ta vẫn như những cậu thanh niên trẻ, vô lo vô nghĩ. Ta đã cùng nhau ra bãi biển gần khách sạn khi đi nghỉ dưỡng ngắm sao, dưới ánh trăng tròn tuyệt đẹp. Rồi bỗng dưng em lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ màu xanh biển trông xinh xắn vô cùng rồi dúi vào tay tôi, kèm theo lời chúc:

“ Chúc mừng sinh nhật nhé, Hạo Hạo yêu dấu của em. Tuổi mới, mong rằng anh sẽ luôn giữ nụ cười đáng yêu kia trên môi, mong những giọt lệ buồn bã nơi khóe mắt trân quý ấy sẽ không bao giờ lăn dài trên gò má thanh tú của anh, mà chỉ có những giọt lệ hình thành vì xúc cảm hạnh phúc thôi.  Sinh nhật năm nay, năm sau, và cả những năm kia nữa, em hứa sẽ luôn luôn ở bên anh, dù cho có chuyện gì đi nữa, em sẽ làm mọi cách để đón tuổi mới cùng xinh yêu của em. Ở đây yên bình thật đó anh ha, em mong chúng ta có thể mãi mãi như thế này. “

Nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, dán ánh mắt ân cần ấy lên mong ngóng tôi mở món quà xinh xắn đó ra. Sau khi đeo chiếc dây đẹp đẽ ấy lên cổ, em chẳng nói gì mà nở một nụ cười mãn nguyện, rồi dang tay ôm tôi vào lòng.

Sau đó, mình còn tâm sự với nhau về vô vàn những chuyện trên trời dưới biển đến nỗi quên mất cả thời gian nữa. Tới khi về đến kí túc thì cũng đã gần 5 giờ sáng mất rồi. Mệt thì mệt thật, vì sức khỏe tôi vốn yếu sẵn mà. Nhưng thật sự, tôi đã rất là hạnh phúc luôn đó Hàn Bân à. Hạnh phúc vì khoảng thời gian đẹp để vô cùng ấy.

Hoặc đúng hơn, hạnh phúc chính là vì lúc đó có em bên cạnh tôi.

Nhưng giờ đây vừa đọc thư của em, vừa mân mê nó trên tay, nỗi cô đơn trong tôi lại trào dâng quá đỗi đến đau đớn thế này cơ chứ?

Em từng nói, loài hoa em thích nhất là bồ công anh. Trùng hợp thật, ảnh đại diện của tôi trên app nhắn tin là bồ công anh. Em từng thừa nhận đúng là em nói thế để ám chỉ tình cảm của mình dành cho tôi. Tôi đã rất hạnh phúc luôn đó Hàn Bân à, sở dĩ tôi cũng vô cùng yêu thích loài hoa mong manh nhưng đẹp đẽ ấy mà. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy mình chỉ đang là nụ hoa mà thôi, còn phần cánh hoa chính là em. Bởi em xinh đẹp, nhưng lại thật vô tình khi nương mình theo gió cuộc đời bay đi thật xa mà rời bỏ nụ hoa ở đây chơi vơi một mình thế này...

...

Giờ đây, tôi đã là một nghệ sĩ vĩ cầm khá thành công nơi này, và cả ở quê nhà nữa, đúng như những gì em đã từng muốn tôi trở thành. Cũng chẳng biết bản thân viết bức thư này làm chi nữa, bởi cũng có biết em đang ở chốn nào đâu mà gửi tới. Em ích kỉ thật đấy Hàn Bân à, em biết được tôi ở đâu để gửi thư, mà lại chẳng cho tôi biết em đang nơi nào để gửi gắm tấm chân tình này đến đấy.

Nhưng vẫn mong rằng, bức thư một ngày nào đó cũng sẽ đến được tay em. Vạn lời muốn nói chỉ có thể gửi gắm vào từng hàng chữ run rẩy này, mong một ngày em sẽ nhận ra rằng lựa chọn của mình chẳng khiến tôi hạnh phúc hơn tẹo nào, mà còn làm tôi đau đớn hơn cả câu chia tay giản đơn bội lần. Đến giờ tôi vẫn chưa thể xác định mối quan hệ của hai ta đã thật sự kết thúc hay chưa nữa em ơi. Ít nhất thì hãy trở lại, cho tôi một câu ly biệt đường hoàng rồi biến mất tiếp cũng được mà em?

Ký tên:
Chương Hạo

______________________________________

Tái bút.

Gió mùa xuân ngả vào nét bút hóa thành nỗi nhớ, để lại mảnh vườn hoang tàn cô độc nơi đáy tim.

Hàn Bân ơi, bây giờ đã là mùa xuân rồi đây này. Hoa anh đào thì nở rộ khắp chốn, trông đẹp đẽ vô cùng. Bước chân trên con đường tấp nập người qua lại ấy ngắm nhìn từng cánh đào rơi, anh ước gì cạnh bên mình bây giờ chính là em, ước gì đôi tay trống trãi lúc này sẽ được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mềm mại thân quen ấy. Nhưng có lẽ mọi điều ước liên quan đến em của anh giờ đây đã quá xa xỉ rồi.

Ở nửa bán cầu bên kia, chắc hẳn đang có tuyết rơi em nhỉ? Không biết những bông tuyết trắng trẻo thuần khiết ấy liệu có khiến em nhớ về kẻ si tình này không? Tự hỏi nếu bản thân hóa thành những bông tuyết của trời ấy, anh có thể chạm đến em nhanh hơn được hay không?

Chẳng biết phải đợi chờ bao lâu, chẳng biết phải thao thức bao đêm dài vô tận nữa, anh mới có thể gặp lại em đây, người thương ơi?

Đã qua biết bao ngày đông lạnh giá, cũng đã qua biết bao ngày xuân muôn hoa nở rộ, chỉ dám mong đoạn tình cảm ngắn ngủi mà đẹp đẽ ấy vẫn còn vương vấn nơi em đôi chút...

...Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com