Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hương lúa chín nồng nàn thoang thoảng đâu đây, phóng tầm mắt ra xa để thấy được miền Tây nước Việt ta tươi đẹp yên bình biết bao nhiêu. Thấp thoáng bóng những tá điền đang cặm cụi nhấp nhô trên những cánh đồng bạt ngàn ruộng lúa phù sa. Cánh chim cò thẳng tấp bay đi không vươn vấn vào một buổi chiều tà dần lặng nắng.

Tiếng xe hơi chạy trên đường quê yên bình lấn át cả tiếng cười nói rôm rả của những người nông dân chất phác, hay có lẽ vì chủ nhân của chiếc xe đó quá đỗi đặc biệt nên không một tá điền nào có thể làm ngơ chăng?

"Cái xe đó coi bộ quen mắt dữ chèn? Của ai vậy bây?" Một tá điền lớn tuổi cất chất giọng đậm chất miền Tây tò mò.

"Cả cái miệt Vĩnh Long này có mỗi hai chiếc đều ở nhà của ông tổng đốc. Vậy ông nghĩ của ai?" Người phụ nữ trung niên kế bên thấy vậy toan cất tiếng.

"Mèn đét ơi! Tao nào có biết à." Tá điền già bất ngờ trả lời.

"Thôi dì Năm thông cảm, cha con lớn tuổi hay quên." Cô gái trẻ với bộ bà ba sờn cũ cũng cười tươi thay cha mình đáp trả.

"Đưa cha bây về nhà ăn cho ổng ngủ đi coi bộ hay hơn à, mần ruộng của người ta mà hông có biết chủ là chết tui rồi!"

Bà thím được gọi là "dì Năm" cất giọng điệu chọc ghẹo khiến cả mảnh ruộng vang lên tiếng cười sảng khoái của mọi người sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bỗng một anh thanh niên gầy gò gần đó lên tiếng tò mò:

"Mà dì Năm con nghe nói ông tổng có một đứa con gái mới đi học bên Tây về gần một năm nay đúng hông?"

"Đúng rồi! Nghe nói được người lắm, sáng sủa sang trọng, lại còn thông minh lắm đa!" Dì Năm ngẩng mặt khen con người ta mà như con mình.

"Mày nói mà tao tưởng nhỏ đó con mày không á Năm." Tá điền già được dịp ngu gì không trả thù?

Sau đó là một tràn cười cùng vỗ tay liên hồi của mọi người trên sự nhục nhã ê chề của dì Năm.

"Thôi đi bà ơi! Khen cho cố, tui nghe nói nhỏ đó đúng là đẹp với giỏi thiệt, nhưng bị cái ham chơi với... Thích đờn bà!" Một nam tá điền trung niên gần đó cũng toan cất giọng sang sảng nhưng gần cuối lại nhỏ dần.

"Cái gì?! Ông nói bậy bạ coi chừng ông tổng nghe, ổng quánh ông mềm xương!" Mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên.

"Con gái tui làm người ở cho cái nhà đó hông lẽ còn hông rành sao? Mấy người không tin để mốt nó dẫn nhỏ nào về đi rồi hú hồn hú vía hé!"

....
Tiếng động cơ xe hơi dần dần tiến vào trước cổng một căn nhà cổ điển bằng gỗ Cẩm Lai quý hiếm sang trọng. Đây là căn nhà rộng lớn và lộng lẫy nổi tiếng khắp Lục tỉnh Nam kỳ thời bấy giờ.

Nghe tiếng xe gia nhân lật đật chạy ra mở cổng rào cho chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy vào sân. Bước xuống xe là một người đờn ông trung niên với chiếc áo tấc sang trọng màu xanh nước biển. Gia nhân vội che dù cho ông đi vào trong nhà, vừa đi ông vừa cất giọng trầm khàn hỏi:

"Cô Út đâu?"

"Dạ thưa ông, cô Út... cô Út đi..."

"Không nói thì nhịn đói." Giọng ông bình thản nhưng đầy uy lực vang lên.

"Dạ con nói! Từ lúc ông rời nhà lên Huế diện kiến vua là cô Út cũng đi lên Sài Thành đến giờ chưa về ạ." Gia nhân như bị cắn trúng chỗ ngứa mà gãi liên tục.

"Hừ! Mới về chưa được một năm mà số ngày không ở nhà của nó chắc cũng nửa năm rồi đó đa."

Cả người ông bắt đầu phảng phất sự giận dữ, đúng là chỉ có mỗi cô Út nhà này mới có đủ sức để phá vỡ sự bình thản của ông quan tổng đốc quyền lực này thôi.

"Còn bà đâu?"

"Dạ bà đi hành hương cũng hơn tuần nay rồi ạ."

"Con thì đi chơi trác táng, má thì đi chùa. Chắc để giải nghiệp dùm nó."

Thằng bé gia nhân bên cạnh nghe ông nói thì nén cười nghe được cả tiếng khịt khịt. Nó toan cất tiếng:

"Ông ơi, đúng là cô Út ham chơi thật, nhưng cô Út giỏi thiệt mà ông! Từ khi cô về con thấy việc làm ăn nhà mình phát triển quá trời, cũng đở đần giúp ông nhiều chuyện, mặc dù cô vẫn đi chơi ầm ầm. Công nhận hay thiệt trời!"

Ông tổng liếc nó một cái rồi cũng bỏ vào trong, ông vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện xa xưa. Có phải do cái nghiệp khi xưa ông gây ra nên bây giờ đứa con gái duy nhất ông yêu thương lại ăn chơi trác táng, luyến ái bệnh hoạn như vậy hay không? Mặc dù ông và bà đều biết nhưng lại không cách nào ngăn cản nó. Nhiều lúc ông vừa tự trách vừa đau khổ nên nhiều năm này ông vẫn luôn làm đủ việc thiện để bù lại những chuyện ác năm xưa khờ dại gây nên, có lẽ vì vậy nên bù lại Lệ Sa nó cũng giỏi giang thông minh. Ông tự trấn an mình như vậy.

....
Khác hẳn với cái nơi làng quê yên bình nhưng hết sức tĩnh mịch khi về đêm là Vĩnh Long. Sài Thành về đêm lại rực rỡ sắc màu đầy hoa lệ như những vì sao thấp sáng toàn bộ ngóc ngách đường xá. Trên đường đầy những chiếc xe hơi sang trọng ngang dọc tới lui. Mặc dù đang bị Pháp đô hộ, nhưng vào thời khắc này chả còn quan trọng Tây hay Ta nữa rồi, cứ vui là được!

Các tụ điểm như nhà hàng, vũ trường, phòng trà, nhà hát đều tấp nập người người ra vào. Nhưng tất nhiên chỉ toàn những kẻ có tiền có của, có chức có quyền mà thôi. Dân đen nghèo mạt rệp thì giờ này chắc đang cui cút nằm dưới gầm cầu ôm cái bụng đói khô không chừng.

Tại một khách sạn xa hoa theo kiến trúc Pháp, phía dưới là nhà hàng vẫn đang vang lên những bản nhạc nhẹ nhàng du dương. Nhưng phía bên trên những căn phòng lại đầy mùi vị ái muội...

"A... Ưm... nhẹ thôi... Ha!"

Người phía trên vẫn kịch liệt ra vào mãnh liệt không chút nghĩ nghơi, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp như tượng tạc lấm tấm mồ hôi có chút ửng đỏ vì rượu, nhưng đôi mắt vẫn một mảnh thanh tỉnh bình thản.

"Aaaaaaa!"

Sau một hồi kịch liệt thì cô gái mĩ miều dưới phía dưới cũng đến đỉnh khoái cảm, cơ thể vừa co giật vài cái đã bị người phía trên không chút thương tiếc rút tay ra, ngồi dậy xoay người bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm.

Cô gái kia thấy vậy có chút hụt hẫng nhưng đến khi người kia đi ra thì liền nở một nụ cười lấy lòng, rồi ôm lấy người kia từ phía sau, cất giọng nịnh nọt dẻo nghẹo:

"Sao vậy ta? Em làm hông tốt hả?" Nói rồi hôn một cái vào gáy của người kia.

"Cũng được." Người kia vẫn lãnh đạm trả lời.

"Ưm... hông chịu..."

Chưa kịp nói xong người kia đã tháo tay cô gái ra, lấy áo sơ mi gần đó mặc vào, tiện tay quăng lên giường một xấp tiền rồi nói:

"Chuyện của cô xong rồi, nói nhiều hông mệt hả? Cầm rồi đi dùm."

"Chị...!" Cô gái xinh đẹp kia bất ngờ mà không biết phải nói gì.

"Chị cái gì? Cô ngủ với tôi cũng vì mấy cái này thôi, giả bộ cũng chả thanh cao lên được xíu nào đâu." Người kia lại nhếch mép cười khinh, vẫn tiếp tục công việc mặc quần áo một cách bình thản.

Cô gái quá tức giận cầm xấp tiền quăng thẳng vào mặt người kia rồi nói:

"Chị đừng có quá đáng! Chị biết rõ đây là lần đầu tiên của tôi, nếu tôi không thích chị thì cần gì làm vậy?"

"Lần đầu? Xin lỗi nhưng tôi chỉ có khái niệm sướng hay không chứ không có lần đầu hay lần cuối."

"Nhưng tiếc quá... cô ngoài mềm nhũn ra đó thì chả có gì thú vị cả. Về học thêm đi rồi tới tìm tôi."

Nói xong cũng đút tay vô túi quần mà đủng đỉnh nhẹ nhàng bỏ đi, chỉ để lại một câu:

"Cô không đi thì tôi đi."

*Rầm*

"Lisa!!! Cuộc đời còn dài lắm, rồi sẽ có người trị được cô!"

Cô gái hét đau cả họng nhưng tất cả đều bị cánh cửa nặng trịch kia chặn lại không thương tiếc.

Không sai! Đó chính xác là cô Út tài giỏi nhà họ Lạp - Lạp Lệ Sa hay còn tự xưng là Lisa cho nó Tây. Lệ Sa bước ra khỏi khách sạn với vài tên gia nhân thân tín đi theo phía sau, cô bình thản hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"Dạ gần một giờ khuya rồi cô." Gia nhân cung kính đáp.

"Sớm vậy! Còn chỗ nào chơi?"

"Dạ nhà hát với phòng trà thì đóng cửa rồi, nhưng vũ trường thì còn nhiều ạ."

Lệ Sa ngẫm nghĩ một hồi rồi vừa đi về phía xe hơi của mình vừa nói:

"Vũ trường Lạc Thanh đi."

Xe vừa chạy đi, Lệ Sa nhìn lại khách sạn với đôi mắt thâm trầm. Thích cô sao? Thích tiền và danh tiếng của cô thì đúng hơn. Lúc đầu cô có chút tin, nhưng sau vài lần tiếp xúc thì cô biết cô gái đó cũng chả khác gì những người cô quen trước đây, toàn bán thân thể để kiếm tiền, nếu cô không phải Lạp Lệ Sa thì chắc gì bọn họ ngó tới. Cô thật không hiểu, tại sao có nhiều phụ nữ lại xem mình rẻ rúng đến vậy chứ? Họ không nhận ra giá trị khi được làm một con người của mình hay sao?

Chẳng bao lâu xe đã dừng trước vũ trường lớn nhất nhì cái Sài Thành này, hơn một giờ đêm nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng đủ loại màu sắc, âm nhạc hoà cùng tiếng cười nói vang lên vô cùng nhộn nhịp, người người quần là áo lụa ra ra vào vào đông nghìn nghịt. Quả là nơi nổi danh ăn chơi nhất Sài Thành không sai. Lệ Sa đã có vào vài lần khi lên Sài Thành nên cũng biết rõ nơi này, nhưng điều cô vẫn luôn có chút nuối tiếc là chưa một lần nào cô được gặp đoá hoa hồng rực lửa nhất chốn Sài Thành này - bà chủ của vũ trường Lạc Thanh, Phác Thái Anh.

Nghe nói nàng xinh đẹp đến nức tiếng nhưng rất ít khi lộ diện, chỉ lâu lâu có hứng thú thì lên sân khấu hát rồi nhảy vài bài cho vui. Ai may mắn với có duyên lắm mới gặp được nàng.

"Cô đứng ở đây đợi tụi con vào coi coi còn chỗ không, mất công cô chen vào đó mệt."

Đang suy tư thì thằng gia nhân lên tiếng làm cô bừng tỉnh, cô gật đầu rồi nhìn tụi nó cứ vậy bỏ cô lại cái bãi đậu xe mà đi vào trong. Ban đêm gió thổi có chút lạnh, Lệ Sa kéo áo vest bên ngoài vào sát người. Đang trầm ngâm đứng đó chửi rủa tụi này làm cái gì mà lâu quá trời, bỏ cô đứng ở cái bãi xe tối thui không bóng người, sợ muốn chết!

Bỗng nghe tiếng guốc lộc cộc từ xa vọng lại, cô đưa mắt nhìn sang thì đôi mắt càng trợn lớn hơn! Không phải gặp ma, mà là yêu quái! Xinh đẹp như vậy chỉ có thể là yêu quái thôi.

Một cô gái dáng người thon thả, cao cao mặc trên người một chiếc váy bó màu đỏ cùng áo choàng lông trắng tinh mềm mại bên ngoài. Càng đi lại gần Lệ Sa càng thấy rõ được khuôn mặt người đó, là một khuôn mặt dài dài có chút bầu bĩnh được trang điểm tinh xảo, ngũ quan sắc sảo xinh đẹp như ai đó điêu khắc nên, cánh môi anh đào do tô son mà đỏ tươi ướt át hơi hé ra đầy quyến rũ. Cái gì bông hồng rực lửa đã bay khỏi đầu Lệ Sa từ bao giờ, trước mắt cô bây giờ là cả một rừng hoa chứ nói gì một đoá? Người gì mà lại đẹp đến ngợp thở thế này cha má ơi!!!

Lệ Sa đứng nhìn trân trân vào người đó mà không biết người ta đã đến gần mình từ bao giờ. Chắc có lẽ thấy Lệ Sa có chút lạ nên cô gái kia bước đến gần, vẫy tay trước mắt Lệ Sa vài cái rồi cất giọng ngọt ngào hơn cả mật:

"Cô gì ơi? Cô sao vậy?"

Lệ Sa bừng tỉnh lần nữa! Cô ho vài cái lấy lại sự tự nhiên rồi ngước lên nhìn dung nhan xinh đẹp kia, cười xoà. Đưa tay vuốt vuốt tóc ra vẻ lãng tử, quên mất mình là đờn bà. Cô như mụ mị, cất giọng có chút xa xăm:

"Có ai bình tĩnh được trước một mỹ nhân như tiểu thư đây sao?"

Cô gái kia bật cười vội lấy tay che miệng lại tránh thất thố.

"Cô nói quá rồi, tôi nào có xinh đẹp gì cho cam. Cô đây mới thật sự là xinh đẹp."

"Âyyy sao lại nói vậy! Tôi đã nghe người ta nói về nhan sắc của đoá hoa hồng rực lửa nhất chốn Sài Thành, nhưng hôm nay gặp được tiểu thư đây thì tôi lại nhìn thấy được cả một vườn hồng lận!" Lệ Sa vui như mở hội khi được cô gái xinh đẹp khen ngợi. Lại không biết xấu hổ mà gạ gẫm.

Đôi mắt cô gái hiện lên ý cười thâm thuý, cô hỏi lại:

"Vậy sao? Nhưng cô không thấy một cô gái lại nói những lời như vậy với một cô gái khác có chút kì lạ sao?"

"Luật pháp có ra lệnh cấm à?"

Lệ Sa bình thản đáp lại khiến cô gái có chút buồn cười, nhưng rồi im lặng không trả lời.

"Không biết tên của tiểu thư là gì?"

"Vậy tên của cô là gì?" Cô gái không trả lời mà hỏi ngược lại.

"À... tiểu thư muốn biết tên Ta hay tên Tây?"

"Cả hai đi." Cô gái có chút bất ngờ rồi lại đáp lời.

"Tên cha má đặt là Lạp Lệ Sa, nhưng tiểu thư cứ gọi tôi là Lisa đi, cái tên Lệ Sa yếu mềm quá làm sao phù hợp với người hào hoa phong nhã như tôi." Nói xong lại còn hất tóc tỏ vẻ vô cùng tự tin, tự hào.

Cô gái kia im lặng một chút, rồi bỗng bật cười ra tiếng khiến Lệ Sa có chút giật mình. Cô gái bỗng cầm lấy tay Lệ Sa, cất giọng thì thầm:

"Nếu cô muốn biết tên tôi thì ngày mai tám giờ đến đây đi."

Nói rồi bước đến chiếc xe hơi vừa chạy tới mà bỏ đi, chỉ để lại cho Lệ Sa một nụ cười quyến rũ cùng một câu nói:

"Chơi vui vẻ."

Lệ Sa đứng như trời trồng nhìn theo, lại nhìn xuống tay mình rồi cong môi bật cười. Sao có người thay đổi nhanh vậy chứ, mới đó còn có chút rụt rè mà bây giờ lại... Nhưng xinh đẹp như vậy nên cô rất thích!





......
:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com