Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mặc dù đã chạy hết sức bình sinh nhưng cả hai người vẫn vào rạp hát trễ gần nửa tiếng. Cũng may thời gian đó người ta chỉ giới thiệu thôi, và tiết mục cũng vừa mới bắt đầu.

Khi tiếng hát đầy da diết ngọt ngào của kép chính vang lên cũng là lúc Thái Anh thả mình vào tiết mục và không để ý xung quanh nữa. Hồi con bé xíu nàng đã từng được cha má dẫn đi xem hát bội một lần, khắc sâu vào trong tim khiến nàng nhớ mãi. Không ngờ sau bao nhiêu năm còn có thể được xem lại, thật sự làm nàng xúc động không thôi.

Chỉ tội cho ai kia, rõ ràng không hề thích hát bội hát ơ gì hết. Nhưng vì mỹ nhân trong lòng thích nên bất chấp tất cả mà chạy, lại còn phải cõng Thái Anh chạy một đoạn khá xa, làm cho đôi chân thon dài của Lạp Lệ Sa như muốn liệt luôn rồi!

Cô khổ sở xoa xoa đôi chân của mình, chán ngáy nhìn mấy người trên sân khấu múa hát. Nhưng khi quay sang nhìn Thái Anh thì lòng cô chợt mềm nhũn, trái tim cũng run lên. Ánh đèn mờ nhạt trong rạp hát hắt lên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng, ngũ quan sắc sảo hiện lên mờ mờ ảo ảo càng thêm say lòng người. Da nàng thật trắng, thật mịn, nhìn kỹ còn có cả lông tơ, không khác gì em bé cả. Thật muốn nựng một cái mà!

Nhưng sau đó Lệ Sa hơi khựng lại, mắt nàng ướt sao? Còn có chút đỏ. Nàng khóc! Ôi trời Lệ Sa hốt hoảng nữa rồi! Tính ra cộng hết những lúc cô hốt hoảng và bối rối trong cuộc đời lại cũng không bằng một khoảng thời gian ngắn ở cạnh Phác Thái Anh.

Cô vội nắm lấy tay nàng, nhích lại gần một chút rồi hỏi:

"Sao em lại khóc? Có phải khó chịu ở đâu không?" Giọng tràn đầy sự lo lắng khó giấu. À mà Lệ Sa cũng có muốn giấu đâu!

Thái Anh bất ngờ nhìn sang cô, rõ ràng nàng chỉ thấy mắt hơi xót cay một chút thôi mà, vậy mà cô ta cũng nhận ra được sao? Cảm xúc hôm nay của nàng cứ như đang cúi đầu trước Lạp Lệ Sa vậy. Cô ta thật sự khiến nàng thay đổi quan niệm về cô ta rất nhiều. Và nàng không hề mong muốn mình sẽ xuất hiện bất cứ cảm xúc nào khác thường với cô ta. Nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đầy sự lo lắng kia, nàng liền có chút không đành lòng. Dù sao hơn một tháng nay người ta đã rất dụng tâm làm nàng vui vẻ. Thái Anh cũng vỗ vỗ vào tay Lệ Sa như trấn an, rồi nói:

"Em không sao, chỉ là... lúc nhỏ cha má có dẫn em đi xem hát như thế này, nên bây giờ có chút xúc động thôi."

Nàng cũng nói thật với cô, dù sao chỉ toàn là dối gạt, thật lòng với cô ta một lần cũng không sao. Hôm nay thật sự là một ngày tốt đẹp, lâu lắm rồi nàng chưa từng có được cảm giác đó, nàng không muốn nó biến mất sớm như vậy. Nên nàng quyết định sẽ ngừng coi Lạp Lệ Sa là kẻ thù trong ngày hôm nay, để có thể tận hưởng một ngày thật trọn vẹn nhất!

Lệ Sa thì lại ngạc nhiên vô cùng! Nên biết rằng, đây là lần đầu tiên Thái Anh tâm sự chuyện gia định cho cô nghe. Thật ra cô đã đoán ra được nàng không còn cha má nữa, và có điều tra một chút là nàng hiện tại đang sống với một người vú và một người chị không cùng huyết thống thôi.

Nhìn nàng như thế này, cô chắc chắn rằng Thái Anh trở nên như ngày hôm nay là có liên quan đến cha má của nàng. Đột nhiên cô cảm thấy yêu thương cô gái nhỏ này vô ngần, thật sự muốn ôm em vào lòng, bảo vệ em chu toàn. Lấy can đảm, Lệ Sa đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của nàng. Cô cất lên giọng nói trầm ấm đầy nhu tình:

"Thái Anh, em có thể mạnh mẽ với tất cả, chỉ cần yếu đuối với một mình chị là được. Chị mãi mãi ở đây, yêu thương em, bảo vệ em..."

Thái Anh ngơ ngác nhìn vào mắt Lệ Sa, nơi ấy chứa hình bóng của nàng, một mình nàng mà thôi. Hình bóng ấy được Lạp Lệ Sa cẩn thận bao bọc lại bằng tất cả sự ôn nhu và dịu dàng mà cô có được. Thái Anh đã từng khao khát biết bao, có người dùng giọng nói này, ánh mắt này dành cho riêng nàng. Dù có mạnh mẽ bao nhiêu, nàng vẫn chỉ là một cô gái 20 tuổi, mất đi tình thương gia đình từ nhỏ, làm sao mà không khao khát tình yêu thương được đây?

Đột nhiên trong một thoáng chốc, Thái Anh cảm thấy tội lỗi. Nhưng rất nhanh nàng đã ép xuống tất cả, lấy lại sự bình thản vốn có. Nàng mỉm cười rồi nói:

"Cảm ơn cô, mình xem tiếp nha." Nàng chỉ lên sân khấu.

"Được!" Chỉ cần là Thái Anh nói thì thế nào cũng được mà.

Hơn một tiếng sau thì tiết mục cũng kết thúc. Cô và nàng cùng nhau bước ra khỏi rạp, vì nơi này cũng không xa nhà Thái Anh cho lắm và nàng cũng muốn tản bộ để hóng gió. Cho nên Lệ Sa đã gọi thằng Phước đến để nó chạy theo tè tè phía sau, khi nào cô đưa Thái Anh về nhà an toàn rồi thì nó sẽ đưa cô về. Thằng Phước cũng rất biết điều, nó chạy cách khá xa hai người, chỉ đủ thấy hai cái chấm nho nhỏ mà thôi. Lệ Sa ưng nhất là cái tính biết điều này của nó, khác hẳn con Mén thúi ở nhà!

Đêm nay gió nhè nhẹ thoảng bay, ánh trăng sáng vằng vặc soi tỏ từng ngóc ngách nơi phố huyện đã vắng người. Đâu đó còn nghe được tiếng hò da diết vọng lại tạo nên mạch cảm xúc nồng nàng cho hai con người đang thong thả đi bên cạnh nhau. Thật giống một cặp đôi hoàn hảo.

"Không hổ danh là gánh hát nổi tiếng, hát rất hay, diễn cũng rất nhập tâm nữa. Cô út có thấy hay hông?" Thái Anh mỉm cười mãn nguyện. Xoay sang hỏi Lệ Sa.

"Em đừng hỏi chị, từ khi nghe em hát đến giờ thì chả có giọng hát của ai có thể vượt qua được em trong lòng chị đâu." Lệ Sa ung dung đáp như là chuyện hiển nhiên. Đúng thật trong mắt Lệ Sa bây giờ đã bị Thái Anh lắp đầy mất rồi.

"Hai thể loại nhạc khác nhau hoàn toàn mà!" Thái Anh bật cười. So sánh kiểu gì ngộ ghê.

"Nhưng nói thật thì chị chỉ thích nghe em hát thôi. Với lại chị cũng không thích thể loại nhạc này cho lắm." Lệ Sa vừa gãi gãi đầu mũi vừa nói.

"Không thích mà lại chạy nhanh như vậy để đi xem à?" Thật ra nàng biết rõ Lệ Sa làm như vậy là vì muốn nàng vui, nhưng không hiểu sao lại muốn hỏi nữa.

"Chị thích hay không đâu có quan trọng vậy, Thái Anh thích là được rồi." Lệ Sa vẫn đáp như là một chuyện đương nhiên.

Dường như đây chính là câu trả lời mà Thái Anh cần. Nàng mỉm cười, dừng bước lại, nàng kéo tay Lệ Sa rồi hỏi:

"Vậy cô thích nhạc Tango à?"

"Lúc trước chị cũng không để ý lắm, nhưng từ khi nghe em hát thì đột nhiên rất thích. Tiếc là chỉ được nghe mỗi một lần."

Lệ Sa bỗng ỉu xìu khi nói xong câu cuối. Lần đó được nghe nàng hát, được thấy nàng nhảy, thật sự đã hút mất hồn cô rồi! Nhiều lần tự mở nhạc trên đĩa than để nghe rồi liên tưởng đến nàng, nhưng làm sao có thể so sánh với việc tận mắt chứng kiến chứ. Chuyện đó thật sự làm cô phiền não không ít.

"Vậy bây giờ em sẽ bù cho nỗi tiếc nuối của cô nha." Bỗng Thái Anh nở một nụ cười bí ẩn.

"Hả?" Lệ Sa khó hiểu nhìn nàng.

Thái Anh bật lên tiếng cười như âm thanh thanh thuý của chuông gió. Hôm nay nàng vui, thôi thì để nàng chiều cô ta một chút vậy, sẵn tiện khiến cô ta say mê nàng hơn, say mê đến mức dâng cả tính mạng cho nàng nắm giữ, để nàng tự do tiêu khiển, tự do thao túng cả Lạp gia!

Cảm xúc dâng trào, Thái Anh đập một chân xuống đất, tiếng giày cao gót va chạm với nền đất vang lên một nhịp nhạc vô cùng hài hoà và bắt tai. Môi nhỏ đỏ mọng hé mở, một giọng hát thanh thoát nhưng không kém phần nội lực vang lên. Nàng đưa đôi bàn tay thon nhỏ nhẹ kéo chiếc váy hoa của mình lên một chút. Tiếp theo đó chính là điệu nhảy Tango tạo nên thương hiệu cho Phác Thái Anh đang diễn ra trước mắt Lạp Lệ Sa.

Lệ Sa há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh trước mắt, tim đập gia tốc như muốn nhảy lên tận cổ họng. Thái Anh đang hát và nhảy cho cô xem! Ôi cha má ơi! Có biết là để được xem đoá hồng rực lửa của đất Sài Thành hát một đoạn thôi mà có biết bao nhiêu người chấp nhận chi một số tiền khủng cũng không được. Biết bao người nằm mơ cũng khao khát được nghe nàng hát, nhìn thấy nàng nhảy hay không? Vậy mà giờ đây nàng đang làm điều đó dành cho một mình cô, trên một con phố vắng dưới ánh trăng nhàn nhạt.

Trong mắt Lệ Sa hiện giờ, Thái Anh chẳng khác nào một tiên nữ giáng trần cả. Nàng xinh đẹp, nàng thuần khiết và toả sáng hơn cả ánh trăng kia. Không váy đầm hở ngực, hở lưng. Không son phấn hoa hoè. Không ánh đèn sân khấu. Nàng vẫn rực rỡ đến chói mắt. Lệ Sa thật sự yêu bộ dáng này của nàng đến phát điên!

Đột nhiên Thái Anh vừa nhảy vừa hát đi lại gần Lệ Sa đang đứng như khúc gỗ mà nhìn nàng đầy si mê. Nàng cười thật tươi, đưa tay ra trước mặt Lệ Sa và nói:

"Không biết cô út có cho em vinh hạnh được nhảy một điệu cùng cô không?"

Lệ Sa bừng tỉnh. Có điên mới từ chối! Sau đó cô vội vàng nắm tay nàng, hai người cùng nhau tạo nên một điệu nhảy tình nhân dưới ánh trăng đêm khuya. Hai người nhảy đến say mê, quên hết mọi sự xung quanh, như trên thế gian này chỉ còn lại mỗi hai người mà thôi. Thật mỹ lệ, thật hài hoà, thật ngọt...

Thằng Phước đứng tít đằng xa mở to mắt nhìn hai con người đang quấn quít đằng kia. Nó gãi đầu tự hỏi:

"Không lẽ đêm khuya gió lạnh quá làm dây thần kinh nào của hai người đó bị giãn hả ta?"

Tiếng cười vang vọng của cả hai cùng tiếng hát của Thái Anh như chiếm cứ màn đêm tĩnh lặng. Hai người vẫn say mê nhảy múa, cho đến khi Thái Anh lùi về sau quá nhanh và bị vấp phải một hòn đá nhỏ làm nàng giật mình hô lên. Lệ Sa nhanh tay vội vàng kéo nàng lại, ôm vào lòng.

"Em có sao không?" Cô lo lắng, gấp gáp hỏi.

Thái Anh vì đang mãi lo múa hát mà lại bị vấp ngã nên có chút hoảng loạn. Nhưng sau khi bình tĩnh lại nàng mới phát hiện, nàng đang được Lạp Lệ Sa ôm gọn vào lòng, mặt hai người đang đối diện nhau, rất gần!

Thái Anh hốt hoảng nên quên luôn việc trả lời. Nàng nhìn cô chằm chằm, trái tim kia có lẽ phản chủ rồi, nó đang dần hoạt động nhanh hơn khiến mặt nàng cũng nóng lên. Lệ Sa cũng nhìn nàng, hai người cứ vậy nhìn nhau, không ai nói gì.

Bỗng nhiên Lệ Sa nghiêng đầu, kề sát mặt mình vào mặt Thái Anh, hai cánh môi đang dần tìm đến nhau. Thái Anh biết rõ Lệ Sa muốn cái gì, nhưng cơ thể nàng như tê liệt, khó lòng cử động, chỉ biết chết trân nhìn Lệ Sa đang đến gần mình. Tự trong cõi lòng lại sinh ra chút chờ mong.

Khi môi Lệ Sa chỉ còn một chút xíu nữa là chạm môi nàng, trong vô thức nàng lại nhắm mắt! Nhưng rồi chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy gì khác lạ, còn có cảm giác cánh tay đang ôm eo mình dần buông lỏng ra. Thái Anh mở mắt ra nhìn thì thấy Lệ Sa đã buông nàng ra và đứng cách một khoảng, lắc đầu liên tục, tay thì nắm chặt lấy vạt áo.

Nàng đang ngơ ngác thì bỗng cô lên tiếng:

"Mình về thôi em, trễ rồi."

Nói xong cũng bỏ đi một mạch. Cô ta là đang kiềm chế sao? Ôi trời đây là dân chơi nức tiếng Sài Thành đó sao? Lộn người hả trời! Hay ai nhập? Thái Anh đơ như khúc gỗ nhìn theo bóng lưng Lệ Sa mà chửi thầm.

Nàng đã cố gắng áp bức tư tưởng để trao nụ hộ đầu cho cô ta rồi. Vậy mà cô ta dứt ra giữa chừng và còn quẳng nàng ở đây mà đi trước? Loạn rồi sao?! Thật ra nàng cũng không phải bực bội vì cô ta không hôn nàng, mà vì cô ta làm như vậy khác nào nói nàng không có sức hấp dẫn đây? Nói vậy thôi chứ nàng biết rõ Lạp Lệ Sa như vậy là vì tôn trọng nàng, muốn cho nàng thời gian chấp nhận cô ấy. Nhưng Lạp Lệ Sa ơi! Tôi đâu có tính chuyện làm bạn đời của cô đâu mà cô cho tôi thời gian để yêu cô! Tôi là đang lợi dụng cô đó nên cô làm ơn lẹ lẹ dùm trời ơi!

Với lại, cô ta cứ như vậy thì đến khi nào nàng mới bước vào căn nhà đó được? Cha khó đối phó nhảy sang con, ai dè con còn khó hơn!

Sau đó Thái Anh cũng chạy theo sau Lệ Sa, hai người một trước một sau đi một lát cũng đến nhà của nàng. Cô nhìn nàng rồi nói:

"Hôm nay mệt rồi, em vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi cho khoẻ."

"Chỉ vậy thôi sao?" Nàng nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Cô ta mà dám nói nàng không có sức hấp dẫn thì nàng có thể giết cô ta ngay lập tức!

"Chị... chị xin lỗi vì chuyện lúc nãy..." Lệ Sa xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu.

Đột nhiên Thái Anh buồn cười, cũng không còn khó chịu nữa. Nàng dịu dàng nói:

"Được rồi, em hiểu mà, cô đừng lo lắng."

Lệ Sa sau khi nghe câu đó thì vui vẻ lên hẳn. Hai người nói thêm vài câu rồi Thái Anh cũng vào trong, Lệ Sa đứng nhìn nàng vào nhà an toàn rồi nói gọi thằng Phước lại và đi về nhà.

Thái Anh từ trong nhà nhìn ra thấy Lệ Sa lên xe về rồi mới quay vào. Khi vừa quay vào thì gặp Hải. Anh ta đăm chiêu nhìn nàng rồi hỏi:

"Nhìn em có vẻ vui vậy?"

"Đi chơi đương nhiên vui, anh hỏi lạ vậy." Nàng cũng ung dung đáp lại, vẫn đi về phía phòng mình, không để ý anh ta cho lắm.

"Thái Anh, đừng nói anh không nhắc nhở em. Em tiếp cận Lạp Lệ Sa là vì mục đích gì, chắc em nhớ rõ. Đừng để bản thân lầm lạc."

Thái Anh ngừng bước, nàng xoay lại nhìn Phan Hải. Lạnh lùng nói:

"Chuyện của em, em là người rõ nhất. Anh cũng biết rằng, em có chết cũng không để bản thân dính líu vào bất cứ tình cảm nào với Lạp Lệ Sa. Anh hãy lo tốt việc của mình đi."

Nói rồi nàng cũng bỏ đi vào phòng, để lại Phan Hải đứng đó vui vẻ lên hẳn.

"Tao nói rồi mà. Lạp Lệ Sa, mày cứ đắc ý đi!"

Thái Anh vào phòng đóng cửa lại. Nàng lấy dưới gối ra một chiếc khăn thêu đã ố vàng, lại còn bị rách đôi chút, có lẽ đã từ rất lâu. Trên đó thêu một dòng chữ nhỏ: tặng cho Thái Anh xinh đẹp của má.

Nước mắt nàng chảy dài, cõi lòng lạnh buốt, tất cả cảm xúc tốt đẹp hôm nay đều tan thành mây khói sau lời nhắc nhở của Hải. Đúng vậy! Nàng có chết cũng không thể có bất cứ tình cảm nào với Lạp Lệ Sa, dù chỉ một chút cũng không được!

"Hết hôm nay, mọi thứ phải như cũ, trái tim này là của mình, nó chỉ có thể nghe lời mình..."
Thái Anh lẩm bẩm tự nhủ.

Thái Anh à, trái tim của nàng đương nhiên thuộc về nàng. Nhưng nàng có nhận ra là, chính nàng cũng không hiểu nổi nó không? Và rồi sẽ ra sao nếu nàng cứ mãi giả vờ rằng không hiểu đây?




....
Tự nhiên ngồi ngẫm lại thấy iu thương mấy bà theo tui từ fic Đế Vương cho đến fic này ghê á chứ. Thiệc là kiên trì và đáng iu mà! 😘😘😘

Nói nghe, mấy lúc này đang ngọt nè, ráng tận hưởng i nghe. Để mốt hưởng cái khác :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com