Chương 12
Đứa nào fan Jensoo nhào dô :))
.......
Gần một tháng Kim Trí Tú thường xuyên qua lại nhà của Trân Ni để phụ nàng chăm lo cho cha, thì ông cũng đã dần khoẻ lại. Hôm nay cha của Trân Ni mời Trí Tú sang nhà ăn cơm, coi như tỏ lòng biết ơn của cha con ông với chị.
Trí Tú ngại ngùng từ chối, nhưng thấy sự cương quyết và nhiệt tình của hai cha con nàng thì không đành lòng nên cũng đồng ý. Chị đã có ý định hai ngày sau sẽ xuống Vĩnh Long tìm Thái Anh.
Buổi chiều hôm đó cha con Trân Ni đã chuẩn bị hết sức chu đáo. Trân Ni mua hai con cá lóc để kho và nấu canh chua, ngay cả con gà mái dầu duy nhất của gia đình mà cũng đem ra để đãi chị. Cho thấy hai người họ thật sự vô cùng trân trọng Kim Trí Tú.
Trên chiếc bàn tre mộc mạc dưới hiên nhà, ba người ngồi trước những món ăn nóng hổi, thơm lừng khiến người ta khó lòng kiềm chế. Cha Trân Ni hôm nay đặc biệt vui vẻ, ông đã chuẩn bị một chai rượu do chính tay ông ngâm để lai rai cùng Trí Tú.
"Chú nghe nói con chuẩn bị xuống Vĩnh Long hả?" Khuôn mặt ông đã hồng hào hơn, ông tươi cười hỏi Trí Tú.
"Dạ đúng rồi chú, con có chút việc dưới đó." Cô cũng lễ phép trả lời.
Trân Ni nghe đến chuyện này thì tâm trạng lập tức chùn xuống. Nàng cũng ấp úng hỏi:
"Chị... tính đi bao lâu vậy ạ?"
"Chị cũng không biết nữa. Nhưng ít nhất cũng 1 tháng."
Chị tính lần này xuống đó giúp Thái Anh một tay, cũng là canh chừng nàng. Mong nàng không vì quá kích động mà làm ra những chuyện gì đó ngoài kế hoạch, nên tính ở lại đó cho đến khi Thái Anh trở về Sài Thành luôn. Lúc đâu dự tính là nàng sẽ ở lại đó ba tháng, mà hiện giờ đã hơn hai tháng rồi nhưng cũng chưa nghe có tiến triển gì. Nên có thể sẽ ở lại đó thêm một khoảng thời gian nữa không chừng.
"Lâu vậy sao?!" Trân Ni hốt hoảng nên bật thốt lên hỏi mà không suy nghĩ trước. Khi ý thức được thì xấu hổ vô cùng, nhưng cũng muộn rồi.
Trí Tú nhìn thái độ của Trân Ni khiến chị cứ ngờ ngờ ra gì đó. Dạo gần đây ở bên cạnh nhau, nàng cũng luôn có thái độ rất lạ với chị mà hiện tại chị chưa giải thích rõ được.
"Thôi ăn cơm đi nè, nói một hồi nguội hết bây giờ!"
Cha Trân Ni thấy bầu không khí có vẻ không được tự nhiên nên vội đổi chủ đề. Sau đó một nhà ba người lại tiếp tục ăn uống vui vẻ, Trí Tú cũng dần để những chuyện khó hiểu sang một bên. Chị liên tục bị cha Trân Ni ép uống một đống rượu đến mức hoa mắt chóng mặt, cũng may tửu lượng chị cao, nếu không đã gục gã từ lâu rồi. Cái rượu quỷ quái gì mà nặng đô vậy trời!!!
Đến khi bầu trời đã được lắp kín bởi đêm đen, tiếng côn trùng kêu râm rang khắp khoảng sân vắng thì bữa cơm mới tạm gọi là kết thúc. Và tất nhiên là hai con người chú một ly con một ly đã say quắt cần câu rồi, chỉ còn mỗi mình Trân Ni bé nhỏ tội nghiệp là tỉnh táo, nên vừa phải bưng hai con người kia vào trong buồng ngủ vừa phải dọn dẹp bãi chiến trường.
Xong xuôi tất cả cũng đã gần mười giờ khuya rồi. Nàng tắm rửa sạch sẽ cầm theo một thao nước ấm đi về buồng ngủ của mình. Vào trong thì nhìn thấy Trí Tú đang dang tay dang chân ra mà ngủ đến quên trời đất. Nàng bật cười lắc đầu, đây là lần đầu nàng nhìn thấy chị trong bộ dạng te tua như thế này. Từ trước đến nay Trí Tú lúc nào cũng thanh lịch và chừng mực hết. Phát hiện này khiến trái tim của cô gái nhỏ thổn thức và phấn khích không thôi.
Vì đã khuya, chị Tú lại còn say như vậy nên nàng quyết định để chị ngủ lại đây, còn nàng sẽ ra cái giường tre trước nhà để ngủ. Nàng nhẹ nhàng đi lại gần giường của mình, để thao nước ấm sang chiếc ghế nhỏ gần đó. Sau đó dịu dàng tỉ mỉ mà lau mặt cho chị, lại ngại ngùng đỏ mặt cởi bỏ bớt vài cúc áo sơ mi để lau một chút vùng cổ và ngực cho chị ngủ ngon hơn.
Cuối cùng cũng xong, nàng bỏ khăn lại vào trong thao. Đang tính đứng dậy đi thì bị Trí Tú lôi ngược trở lại khiến cả cơ thể mất thăng bằng mà đổ rạp lên người chị. Trân Ni tim đập như muốn vỡ, nàng hốt hoảng nhìn người nằm dưới mình. Trí Tú hé mắt ra nhìn nàng, đôi mắt chị lim dim đầy mị tình, làn da trắng nõn vì chất cồn mà đỏ ửng lên, nóng hầm hập khiến cho nhiệt độ căn phòng cũng tăng lên nhanh chóng.
Hơi thở nóng ấm vươn mùi rượu phảng phất khắp khuôn mặt Trân Ni làm cả thân thể nàng đều nóng đến muốn bỏng. Thật kỳ lạ, rõ ràng cũng là mùi rượu, nhưng xuất phát từ người của bọn đờn ông thì nàng cực kỳ muốn nôn, còn từ người của chị Tú thì lại khiến nàng rất ngại ngùng, và còn... phấn khích!
Nhưng không thể để thế này mãi được! Dù nàng rất thích chị, nhưng không thể lợi dụng lúc chị say mất ý thức mà làm ra loại chuyện kỳ cục gì được. Nghĩ vậy, Trân Ni lập tức đẩy Trí Tú ra, muốn chạy ra ngoài. Nhưng dễ vậy sao? Trí Tú hiện giờ bị chất kích thích che mờ lý trí rồi, chị nhìn Trân Ni như nhìn thấy một nàng tiên nữ đẹp đến kinh tâm động phách. Da thịt non mềm còn vươn chút nước và hương thơm nồng nàng nhưng lại thanh tao càng khiến Trí Tú phát điên.
Chị mạnh mẽ lôi nàng lại, đè nàng xuống thân mình, áp sát vào nàng rồi thì thào:
"Trân Ni... em đẹp lắm..." Nói xong còn lấy tay mình chạm vào mặt nàng vuốt ve, mặt áp xuống cổ nàng mà hít lấy hít để.
Đại não Trân Ni trấn động mạnh, cả cơ thể nàng căng cứng lên không biết phải làm gì. Nàng chưa từng nghĩ chị say lại trở thành thế này. Bỗng nhiên có một suy nghĩ xuất hiện khiến nàng khó chịu:
"Chị ấy khi say sẽ làm thế này với tất cả mọi người sao?"
Trí Tú không hề hay biết Trân Ni đang chìm vào suy nghĩ kia, cô say mê hít ngửi mùi hương đặc trưng từ cơ thể non mềm của người thiếu nữ mới lớn. Bỗng kiềm không được, cô đưa lưỡi ra liếm lên cổ nàng khiến nàng hốt hoảng đẩy cô ra.
"Đừng! Chị Tú... đừng như vậy mà..."
Nàng bây giờ trông vừa yếu đuối vừa ngọt ngào càng làm trái tim Kim Trí Tú ngứa ngáy đột độ.
"Sao vậy? Em không thích chị sao?" Chị thở hổn hển, thì thào hỏi nàng.
"Không phải! Tất nhiên.. tất nhiên là em thích chị rồi... em rất thích chị. Nhưng chuyện này có chút..." Nghe chị nói như vậy nàng lập tức phản bác. Làm sao nàng lại không thích chị được chứ? Rất thích là đằng khác! Nhưng nàng biết chị đây bị rượu che mờ lý trí. Nàng có thể dâng tất cả cho chị, nhưng nàng không muốn sau khi chị tỉnh táo sẽ hối hận, sẽ dằn vặt. Nàng biết chị là người tốt, cũng biết chị không có tình cảm gì khác lạ với nàng. Nàng không muốn chị khó xử.
Nhưng làm sao đây? Cơ thể Trí Tú đang trong cơn đòi hỏi cực hạn khi nhìn thấy bộ dạng Trân Ni bây giờ. Chị bất chấp tất cả mà nói:
"Chị muốn em, cho chị được không?"
Một câu này, chính một câu này thôi. Trân Ni gần như quyết tâm buông bỏ tất cả mọi thứ, hiện tại nàng chỉ biết người nàng yêu đang muốn gần gũi với nàng, và nàng cũng rất muốn. Thôi được rồi, có hậu quả gì đi chăng nữa, Kim Trân Ni cũng nguyện gánh chịu tất thảy!
Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của nàng, Trí Tú hoá thú. Chị điên cuồng lao vào hôn mút nào, quần áo cả hai chỉ phút chốc đã nằm đầy trên đất, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc ái muội. Cho đến khi chị chuẩn chị đâm vào thì đột nhiên Trân Ni níu tay chị lại, khuôn mặt nàng đã nhiễm một tầng dục vọng. Nàng e dè hỏi:
"Có phải... chị sẽ làm như thế này với bất kỳ ai những lúc chị say không?"
"Chị chưa từng làm như vậy với ai ngoài em." Trí Tú dứt khoát trả lời, đúng là chị chưa từng làm gì quá phận với bất kỳ ai. Hiện tại chị say, nhưng chị vẫn ý thức rất rõ, chỉ có cô gái nhỏ này mới có thể khơi màu dục vọng của chị. Mặc dù chị không hiểu tại sao?
Đương câu trả lời này khiến Trân Ni vui đến phát ngất. Như vậy có nghĩa là thể xác của nàng có thể hấp dẫn được chị. Đồng nghĩa với việc nàng sẽ có cơ hội đúng không?
Chưa kịp để Trân Ni nói gì thêm, chị đã nhào đến tiếp tục công việc còn dang dở. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng rên rỉ cùng những âm thanh cực kỳ ái muội.
Một đêm điên cuồng dần qua...
...
Sáng hôm sau, khi đất trời còn vươn lại một lớp màn mờ ảo, vạn vật vẫn còn chìm trong bóng tối mơ hồ, chưa tỏ. Kim Trí Tú ôm cái đầu đau như muốn vỡ của chị mà tỉnh giấc. Phải mất một lúc lâu sau chị mới dần ý thức được mọi việc diễn ra xung quanh.
"Cái gì vậy nè trời ơi?!!"
Tiếng hét thất thanh của chị làm Trân Ni giật mình tỉnh giấc. Nàng hốt hoảng lồm cồm bò dậy, cái mền trên cơ thể trần trụi của nàng cũng trượt xuống, để lộ cả một vùng ngực trắng nõn nà cùng vô số dấu hôn ngân do trận kích tình hôm qua để lại. Nàng bối rối cùng lo lắng tột độ khi thấy được sắc mặt xám ngắt cùng biểu cảm như vừa giết người của chị. Nàng biết chị đã tỉnh táo rồi, chị đã quên hết mọi chuyện đêm qua rồi.
Trân Ni vội nhìn ra cửa, không thấy cha vào. Có lẽ cha vì quá say nên không nghe được tiếng hét của chị. Nàng thầm cảm tạ trời đất rồi kéo mền lại che chắn cơ thể nhỏ thó của mình, nàng rút sát vào góc giường mà thút thít khóc. Nàng đã cố lắm rồi, nhưng vẫn không kiềm chế được sự nghẹn ngào cùng tủi thân này. Nàng không trách chị, cũng không hối hận, chỉ là nàng lo sợ chị sẽ ghét bỏ nàng, kinh tởm nàng mà thôi. Nỗi sợ quá lớn làm cơ thể nàng càng thêm run rẩy.
Trí Tú hít một hơi thật sâu nhìn cho kỹ mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Mền gối, quần áo văng tứ tung. Trên người cô chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi đứt hết mấy cái nút, phần dưới khỏi nói đi. Điều khủng khiếp nhất là trên giường còn có một vệt máu đỏ tươi! Trí Tú cảm thấy mình sắp phát nổ tới nơi rồi.
Chị run rẩy đưa mắt nhìn Trân Ni đang co rút trong góc giường mà thút thít khóc. Ôi mẹ ơi... tưởng chị đã tàn tạ lắm rồi, ai dè đâu em ấy còn tan nát hơn! Tóc tai bù xù đang che mất nửa khuôn mặt đỏ ửng đầy nước. Cả cơ thể run rẩy trùm kín mền. Bộ dạng này của nàng làm chị nghĩ là chị đã say quá loạn tính mà cưỡng bức nàng, càng khiến chị phát điên hơn, muốn lập tức chết đi rồi!
"Trân Ni..." giọng chị khàn khàn đầy lo lắng vang lên.
"..." không ai trả lời.
"Trân Ni."
"..."
"Trân Ni em nói gì đi! Có phải đêm qua chị đã cưỡng ép em không?" Đây là lần đầu Trí Tú mất bình tĩnh như vậy. Nhưng thấy nàng cứ lơ chị đi thật sự khiến chị khó chịu.
Câu nói đó của Trí Tú càng khiến nàng khóc lợi hại hơn. Nàng kéo chặt chăn, khóc đến phát ra tiếng. Bộ dạng yếu đuối như thế này ai mà không động lòng?
Trí Tú càng chắc chắn mình đã làm sai rồi, chị mặc kệ tất cả, nhào đến ôm lấy Trân Ni vào lòng. Cảm nhận cả cơ thể nàng lạnh ngắt, run lên liên hồi càng khiến trái tim chị nhói đau. Chị ôm chặt lấy nàng, vội vàng nói:
"Chị xin lỗi... xin lỗi em. Đừng khóc mà, chị xin em đó. Em muốn gì chị cũng đồng ý. Thậm chí muốn chị chết đi để đền tội cũng được! Chỉ cần đừng như vậy nữa..."
Trân Ni vội vàng lắc đầu, nàng khóc là vì cảm thấy bản thân mình quá dơ bẩn và ti tiện. Để chị còn tưởng là chị đã cưỡng bức nàng, nhưng cái người tự nguyện là nàng kia mà!
Nàng đẩy chị ra. Cúi đầu ấp úng nói:
"Chị Tú... chị không có lỗi gì hết. Là do em... do em đã tự nguyện. Cho nên là, chị... chị đi đi... en không bắt chị phải làm gì cho em đâu..." miệng thì bảo người ta đi, nhưng lòng thì lại đau đớn không thôi.
"Cái gì? Em tự nguyện?" Trí Tú càng kinh hoảng hơn. Trân Ni là tự nguyện hiến dâng đêm đầu tiên cho chị sao? Không lẽ những nghi ngờ của chị là thật?
"Phải! Em tự nguyện. Vì em thích chị! Em bệnh hoạn vậy đó, dơ bẩn và phóng túng vậy đó! Chị vừa lòng chưa?"
Nàng biết tất cả đều do nàng mà ra, nhưng bộ dạng của Trí Tú bây giờ thật khiến nàng khó chịu. Nên không kiềm được mà phát tiết.
Trí Tú cứng người, em ấy quả thật có tình cảm với chị, còn dâng cả thứ quý giá nhất cho chị. Trái tim chị đột nhiên rung lên, cộng thêm bộ dạng giận dỗi của nàng thật sự rất đáng yêu càng khiến lòng chị ngứa ngáy. Dù sao đi chăng nữa, chị đã cướp đi đời con gái của người ta. Chị phải chịu trách nhiệm thôi.
Trí Tú nhích lại gần Trân Ni. Chị nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng nhưng lại bị nàng giận dỗi tránh đi. Chị đột nhiên buồn cười vô cùng. Nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại gần mặc cho nàng vùng vẫy. Chị ép nàng nhìn chị, rồi ôn nhu nói:
"Ai tự nguyện cũng được, nhưng người thiệt thòi là em. Chị thừa nhận hiện tại chị không hiểu tình yêu là gì, cũng không biết chị đối với em là gì. Nhưng nếu chị đã lấy đi thứ quý giá của em, chị sẽ chịu trách nhiệm."
Trân Ni ngỡ ngàng nhìn chị. Nàng không ngờ rằng chị sẽ nói những lời này với nàng. Nàng nghĩ chị sẽ hoảng loạn rồi bỏ đi để có thể tĩnh tâm lại chứ. Dù sao chỉ vì một đêm không tỉnh táo mà phải chịu trách nhiệm với người mình không yêu cũng không dễ dàng gì. Không ngờ chị lại chấp nhận nhanh như vậy. Nhưng nàng không muốn ép buộc chị, nàng nghẹn ngào nói:
"Chị đừng như vậy. Em không muốn ép buộc ai cả..."
"Trách nhiệm này là chị thật lòng muốn chịu, không phải gượng ép. Chị sẽ không để em tủi thân. Cho chị chút thời gian nữa được không? Nếu chị phát hiện ra chị có thể yêu em, chị sẽ không bao giờ để mất em. Còn nếu chị không thể, chị sẽ lo cho em tất cả, rồi rời xa em. Không để em phải đau lòng vì chị. Được không?" Trí Tú vô cùng chân thành mà nói.
Trân Ni thật sự cảm động rồi, chị Tú lúc nào cũng tử tế như vậy. Nàng tin chị nói được sẽ làm được, chị Tú rất khác những người nàng từng gặp.
Sau đó Trân Ni cũng gật đầu đồng ý. Trí Tú hài lòng, chị nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Trong đầu lại nghĩ, chị và cô bé này chắc chắn là có duyên nợ rồi, khó thoát lắm. Thôi thì đành chấp nhận vậy.
Chị tính lo cho nàng chu toàn xong rồi đi xuống Vĩnh Long vừa giúp Thái Anh, cũng là vừa xét lại tình cảm nơi mình với Kim Trân Ni. Một công đôi việc.
...
Dạo này ngày nào cũng phải sáng tác á mấy bà. Nhưng dù sao cũng không bỏ quên mấy bé pónk mén của tui😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com