Chương 13
Cách chợ huyện không xa có hai xưởng gạo, muối vô cùng to lớn, đồ xộ đứng cạnh nhau. Công nhân cùng các thương buôn, lái buôn ra vào liên tục. Tiếng cười nói của mọi người vang vọng đi rất xa. Nhiều người đi ngang ai cũng phải ngoái lại nhìn bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ cùng ham muốn. Phía trên cùng của hai xưởng có một tấm bảng được thiết kế tỉ mỉ, không kém phần cổ điển và sang trọng. Trên đó đề: xưởng sản xuất và phân phối gạo, muối LẠP GIA.
Đây là hai xưởng gạo, muối chính thống của gia đình quan tổng đốc Lạp Minh. Do chính ông nội của Lạp Lệ Sa gầy công xây dựng nên. Có rất nhiều thương gia nổi tiếng cùng các quan lại triều đình hợp tác làm ăn. Đã từng được chính Đức vua ghé thăm và khen ngợi về quy cách làm việc trung thực, không gian lận. Vì vậy mà bao nhiêu năm nay, việc làm ăn buôn bán của Lạp gia vô cùng thuận lợi và phát triển.
Có thể nói những chi nhánh khác xảy ra vấn đề cũng không sao, nhưng nếu hai xưởng này có trục trặc gì đó thì chắn chắn cả Lạp gia sẽ tán gia bại sản! Chính vì vậy mà ông tổng giao cho Lệ Sa đi những nơi khác, còn ông thì thường xuyên ở đây.
Cách đó không xa có một chiếc xe hơi đen bóng đang đậu, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy rõ người bên trong. Bên trong có hai người, một tài xế cao to và một cô gái xinh đẹp, sang trọng ngồi phía sau.
Đôi mắt cô gái nhìn chằm chằm vào hai xưởng gạo, muối kia như muốn xé tan tành nó ra. Bàn tay nhỏ bé đang nhẹ vuốt ve một chiếc đồng hồ quả quýt tinh xảo, cất lên giọng nói chỉ mỗi mình nàng nghe được:
"Quy mô thật đó, đồ xộ thật đó... xứng sao? Đợi đi, tôi sẽ cho các người biết mùi vị tan nhà nát cửa là như thế nào!" Nàng nghiến răng nghiến lợi, khắp cơ thể toả ra một loại khí chất khiến người ta không rét mà run.
Nàng đưa cái đồng hồ nhỏ lên ngang tầm mắt, đột nhiên khuôn mặt người con gái kia lại hiện lên khiến đôi mắt lạnh lẽo của nàng thoáng chút dao động. Nàng nhắm mắt lại, mở mắt ra, siết chặt cái đồng hồ trong tay, miệng lẩm nhẩm:
"Lạp Lệ Sa... cô không thể trách tôi..."
"Đi về, chị còn có hẹn."
"Dạ chị!"
Sau khi im lặng một lúc, nàng lên tiếng cho tài xế chạy xe đi. Hôm nay nàng lại có hẹn với Lạp Lệ Sa, nàng tự cảm thấy cảm xúc trong nàng đã ổn định hơn rất nhiều, nàng tin rằng nàng sẽ không xuất hiện thêm cảm giác nào khác lạ với cô ta.
Và nàng tự nhủ rằng, hiện tại nàng không còn cảm thấy bài xích cô ta là một việc tốt, vì như vậy sẽ không làm cho nàng có bất cẩn gì khi thực hiện kế hoạch, cũng dễ dàng khiến cô ta tin tưởng nàng hơn. Còn nhớ thời gian đầu khi tiếp xúc với cô ta quả thật là một cực hình!Nghĩ vậy nàng thấy nhẹ nhàng hơn, ung dung để cho tài xế đưa về nhà.
Vừa bước xuống xe đã có hai tên đàn em lật đật chạy đến nói:
"Chị Thái Anh không xong rồi!"
"Có chuyện gì?" Nàng chau mày nhìn hai thằng đàn em đầu nhễ nhại mồ hôi trước mặt.
Thằng bên phải chắc do chạy mệt quá nên không nói nổi nữa, thằng bên trái phải nói dùm:
"Dạ bên cục đi thu của thằng Tuấn xảy ra chuyện, con nợ hút nha phiến nhiều quá mà hôm nay không có tiền để mua hút khiến nó điên lên, ngay lúc đó thằng Tuấn đi vào đòi nợ thì nó xin khất, nhưng thằng Tuấn không cho vì nó đã khất bốn tháng nay rồi. Sau đó nó nổi cơn lên, lấy dao chém thằng Tuấn một nhát ngay tay. Anh Hải nghe tin chạy qua rồi, anh kêu em đi gọi chị. Chị qua xem đi chị!" Nó dùng hết sức bình sinh vừa thở vừa nói.
Mặt Thái Anh đanh lại, một luồng khí lạnh toát ra. Nàng lạnh lùng nói:
"Đi qua đó xem thử."
"Dạ chị!"
Hai thằng đó tính leo lên xe đi cùng thì bỗng Thái Anh quay lại nhìn tụi nó rồi nói:
"Hai đứa bây ở đây đi, một lát Lạp Lệ Sa có đến thì nói là chị có việc rồi, hẹn lại cô lần sau."
"Dạ chị." Hai đứa đồng thanh nói.
Sau đó Thái Anh lên xe đi mất. Hai thằng đàn em đứng được một lúc thì thằng kia nói với thằng nọ:
"Ê tự nhiên tao với mày đứng đây chờ con nhỏ Lạp Lệ Sa mà cả anh Hải và chị Thái Anh đều ghét làm cái gì trong khi anh em mình bên kia sống chết chưa rõ."
Hai đứa này chỉ biết rằng Phác Thái Anh tiếp xúc với Lạp Lệ Sa vì ân oán riêng, cộng thêm Phan Hải mỗi khi đi nhậu cùng đều than vãn oán hận Lệ Sa nên cả bọn đàn em tụi nó cũng không ưa gì cô.
"Nhưng mà chị Thái Anh đã nói là phải chờ rồi, mình đi qua đó chị Thái Anh thấy là chết luôn á!"
"Sao mày ngu vậy? Mày đứng từ xa nhìn thôi, ai kêu đi vô cho chị Thái Anh thấy. Mà mày cũng biết chị Thái Anh có ưa gì con nhỏ đó đâu, với lại tụi mình là đàn em thân tín của chỉ, chỉ không làm gì tụi mình đâu mà lo!"
Thằng kia do dự một lát rồi cũng theo thằng này bỏ đi.
Lạp Lệ Sa hôm nay muốn đi dạo riêng tư cùng Thái Anh, nên thằng Phước vừa bỏ cô xuống xe cô đã cho nó đi về trước, bảo nó đến mười giờ tối hãy đến đón cô. Lệ Sa vui vẻ đứng trước cổng nhà Thái Anh, vì nàng có nói là nàng đi công chuyện xong rồi sẽ về đi với cô nên cô cũng không gấp gáp.
Lệ Sa moi trong túi áo của mình ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó có một sợi dây chuyền cực kỳ tinh xảo và sang trọng được cô đặt từ Pháp về. Hôm nay cô ăn mặc vô cùng gọn gàng, thanh lịch, cũng không cho thằng Phước kè kè theo vì cô có một kế hoạch cực kỳ quan trọng mà cô cho đó sẽ là dấu mốc của đời mình và Thái Anh. Cô muốn tỏ tình với nàng!
Cả hai đã ở cạnh nhau hơn hai tháng nay, tuy rằng không dài, nhưng cô cảm nhận được rõ tình cảm của mình dành cho nàng, và cô cũng thấy được nàng đã dần chấp nhận cô. Lệ Sa tin rằng cả hai thật sự có duyên nợ với nhau, và cô muốn cùng Phác Thái Anh đi đến cuối đời.
*Rầm*
Tiếng sét ầm đùng vang dội khiến Lệ Sa giật bắn mình nhưng sau đó đã ổn định lại. Cô lôi đồng hồ ra nhìn thử, đã sáu giờ ba mươi mà vẫn chưa thấy nàng đâu. Cả hai người hẹn nhau lúc sáu giờ, và cô đến đây lúc năm giờ bốn mươi. Đã chờ gần một tiếng rồi.
Lệ Sa đưa mắt nhìn trời, bầu trời đã tối rồi, nhưng lại đỏ au như có ai đó đã nung nấu nó lên, gió thổi rít rào, sấm sét cũng đang chớp nháy liên tục. Báo hiệu trời sắp đổ mưa to. Lệ Sa rút vào một góc, kéo áo ngoài của mình lại để gió không thổi nữa. Cô không hề oán trách Thái Anh trễ hẹn, cô chỉ đang lo không biết nàng có chuyện gì hay không mà thôi.
...
Thái Anh xong việc cũng đã hơn chín giờ rồi, nàng ngồi xe cùng Phan Hải đi về, phía bên ngoài đang mưa như trút nước, gió đập vào cửa ầm ầm làm nàng cứ thấy khó chịu làm sao.
Xe chầm chậm chạy đến nhà nàng, từ xa đèn xe chiếu đến nàng thấy có một bóng người đang co ro ngồi trên mặt đất. Đột nhiên trong lòng dâng lên sự bất an khó tả, nàng kêu tài xế dừng xe lại, vội bước xuống xe. Phan Hải thấy vậy nên cũng chạy theo sau che dù cho nàng.
Thái Anh cùng Phan Hải đi lại gần cánh cổng một chút. Ánh sáng của sấm chớp xẹt ngang bầu trời làm sáng rực lên khuôn mặt tái nhợt như xác chết của người đang co ro ngồi một góc ngay cổng nhà nàng, cả cơ thể người kia đang run lên từng hồi.
Lạp Lệ Sa!
Ngay giây phút đó bỗng trái tim nàng co thắt lại, nhưng chính nàng cũng không nhận ra. Tay chân có chút run, nàng đi thật nhanh lại chổ cô đang ngồi, cất tiếng gọi:
"Cô út..."
Lệ Sa dầm mưa mấy tiếng đồng hồ đến đầu óc cũng mơ hồ cả lên, cả người cô lạnh đến cực điểm, lạnh đến không còn cảm thấy lạnh nữa. Cô ngước lên nhìn người vừa gọi mình, bỗng hai mắt sáng rỡ khi thấy Thái Anh, cô đang cố đứng dậy thì thấy thêm Phan Hải đang đứng bên cạnh. Cô cứng người lại khi thấy ánh mắt đầy sự khinh thường và hả hê của hắn.
Vì đầu óc mơ hồ và cơ thể tê rần, nên khi đứng dậy Lệ Sa đã mất thăng bằng mà ngã xuống lại. Thái Anh hốt hoảng vội đỡ cô, nhưng sau khi đã đứng vững thì Lệ Sa lập tức né tránh khiến nàng có chút ngạc nhiên mà nhìn cô. Lạp Lệ Sa chưa từng từ chối nàng!
"Em không sao?" Giọng cô khàn khàn hỏi nàng, nhưng vẫn không nhìn nàng. Cô sợ nhìn vào nàng sẽ thấy được gì đó, thấy được nàng quên hẹn với cô để đi cùng tên kia.
"Em không sao, sao cô lại ở đây, không phải..." nàng nói giữa chừng thì nhận ra gì đó nên vội dừng lại. Bọn đàn em của nàng có lẽ đã nghe thấy gì đó về nàng và Lệ Sa rồi, nhưng nàng làm chị bọn chúng, làm sao có thể vạch trần chúng đây?
"Chúng ta có hẹn mà..." Lệ Sa chau mày nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Nàng thật sự quên sao?
"Em... em xin lỗi, em có tí chuyện nên quên mất. Nhưng cô không thấy em có thể về mà, sao lại chờ giữa trời mưa thế này." Nàng không hiểu sao không dám nhìn vào mắt cô, nhìn sang chổ khác mà nói.
Ha! Quên thật...
"Em đi cùng Hải sao?" Cô nhìn sang Phan Hải rồi hỏi Thái Anh.
"Phải..."
"Tốt rồi... chị nghĩ em có chuyện gì đó, bỏ đi thì sợ em trở về sẽ chờ, nên ở lại chờ một lát thôi. Biết em đi với anh ta chị an tâm rồi. Chị về."
Cô nói rồi lách qua nàng và Phan Hải mà bỏ đi, thật ra cô không muốn nàng nhìn thấy đôi mắt đang dần đỏ lên của cô mà thôi. Thái Anh vội giữ tay Lệ Sa lại, nàng nói:
"Bây giờ đang mưa to, chị vào nhà em tắm rửa thay đồ đi, hết mưa hẳn về." Thái Anh không phát hiện ra là, nàng đang thật sự lo lắng và cảm thấy áy náy với con người kia.
"Không cần đâu, dù sao cũng ướt sẵn rồi."
Lệ Sa kéo tay mình lại, cô lại bước về phía trước mà đi, bước chân loạng choạng như sắp ngã. Thái Anh cảm thấy mũi mình cay lên, nàng tính chạy lại đỡ cô nhưng bị Phan Hải lôi lại.
"Cô ta có lẽ đang giận rồi, bây giờ em nói gì cô ta cũng không nghe đâu. Để sau đi."
Nàng định phản bác gì đó thì từ xa có một chiếc xe hơi phóng nhanh tới. Xe thắng gấp lại, thằng Phước từ trên xe phóng xuống, nó chạy lại che dù cho cô, đưa cô lên xe rồi chạy đi. Cũng không thèm nhìn Thái Anh một cái, nó chỉ cảm thấy uất ức thay cho cô út của nó thôi.
Từ lúc trên xe chở cô đến đây nó đã thấy cô ôm chiếc hộp nhỏ mà cười một mình rồi, cô út của nó chưa bao giờ thảm hại như vậy vì bất cứ một ai cả!
Thái Anh nhìn Lệ Sa được đưa đi, nàng đứng như chết trân ở đó. Bỗng nhớ ra, lúc nãy không hiểu sao đầu óc trống rỗng, quên mất cả chuyện phải che dù cho Lệ Sa! Nàng và Phan Hải che chung một cây, còn Lệ Sa thì như một người dư thừa đứng ngoài mưa.
Lệ Sa đang hiểu lầm nàng, lại cộng thêm chuyện này. Cô ta sẽ nghĩ nàng thế nào đây?
Nhưng khoan đã, nàng sao phải thắc mắc những chuyện này chứ? Có lẽ vì nàng lo cô ta sẽ mất niềm tin ở nàng, rồi kế hoạch sẽ thất bại. Thái Anh tự cho là vậy.
"Thái Anh, vào nhà thôi em."
Tiếng Phan Hải đã lôi nàng quay trở về thực tại. Bỗng mắt nàng tối lại, cất lên giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương:
"Gọi hai thằng hồi chiều báo tin vào nhà em nói chuyện!"
Nàng nói xong bỏ đi vào nhà mà không thèm nhìn lấy Phan Hải một cái nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com