Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa toả nắng, trong không khí vẫn còn đọng lại mùi hương tinh khiết của những giọt sương khuya. Chưa tới sáu giờ sáng, Phác Thái Anh đã ôm người run run đứng trước ngôi nhà nhỏ của Lạp Lệ Sa. Dưới chân nàng còn có một túi đồ ăn lớn.

Mấy ngày nay nàng theo dõi cô, biết được cô luôn ở đây, không có về nhà. Cộng thêm hôm qua chị Tú đã kể hết mọi chuyện cho nàng nghe, thì ra Lạp Lệ Sa đã không còn giận nàng từ lâu, còn có ý định hôm nay sẽ đi tìm nàng. Ừ thì nói không vui cũng không phải, thật ra Phác Thái Anh rất là hài lòng đó!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, do nàng làm cô ta hiểu lầm, cũng không chịu giải thích rõ ràng. Làm sao có thể bắt người ta đi tìm mình trước được? Thái Anh cũng còn có lương tâm mà.

Thật ra là nàng sợ cô ta sẽ mất niềm tin với mình, rồi mất đi cơ hội tiếp cận để thực hiện kế hoạch nên sáng hôm nay trời còn chưa sáng đã đi chợ, mua rất nhiều đồ ăn ngon đem đến đây coi như xin lỗi Lạp Lệ Sa. Sẵn tiện... sẵn tiện làm theo lời chị Tú để thu phục cô ta luôn! Nàng mệt mỏi phải chờ đợi rồi.

Nhưng mà sao cái con người này ngủ nhiều quá vậy? Nàng đứng đây cũng gần nửa tiếng rồi đó, lạnh muốn căng não ra luôn mà Lạp Lệ Sa còn chưa chịu xuất hiện gọi nàng vào nhà. Đang âm thầm oán trách thì đột nhiên có tiếng mở cửa, Thái Anh vui mừng, vội xoay lại.

Lệ Sa đang đứng trước cửa, khuôn mặt đã có lại chút sinh khí. Nhưng cái khí chất ngời ngời lúc trước thì đã bị lu mờ bởi sự buồn phiền trong đôi mắt cô. Vả lại dạo gần đây cô cũng gầy đi nhiều.

Lòng Thái Anh run lên một chút, đây có lẽ là lần đầu nàng được nhìn thấy cô rõ ràng như vậy sau buổi tối hôm đó. Nhìn bộ dạng của Lạp Lệ Sa hiện tại thật khiến nàng ngạc nhiên vô cùng. Cô ta tiều tuỵ như vậy là vì chuyện của nàng. Cô út Lạp gia đào hoa, tự cao lại vì nàng mà tự hành hạ bản thân mình đến như vậy. Nàng quan trọng với cô ta tới vậy sao? Ngoài cảm thấy đắc ý ra thì chính là... tội lỗi?

Thái Anh vội lắc đầu cho cái suy nghĩ kia bay đi. Bỗng nàng nghe giọng nói quen thuộc vang lên, nay đã pha thêm chút khàn khàn:

"Em vào nhà đi."

Lệ Sa nói rồi cũng đi vào trong, để cửa cho Thái  Anh đi vào. Thái Anh cũng vội vàng ôm theo đống đồ ăn đi vào nhà cùng cô. Vào bên trong, Lệ Sa đi lại cầm mấy túi đồ dùm nàng rồi đem xuống bếp. Lúc đi lên còn đem theo một ly trà gừng nóng. Cô nhìn nàng, ôn tồn nói:

"Em ngồi đi, sáng sớm trời lạnh như vậy sao không ở nhà mà đến đây làm gì?" Cô vừa nói vừa để ly trà trên bàn trước mặt nàng, ra hiệu cho nàng uống.

Thái Anh cũng không từ chối, nàng nhẹ hớp một chút nước trà gừng ấm nóng. Vị trà thanh tao hoà cùng vị nồng và cay nhẹ của gừng len lỏi vào từng tế bào lạnh lẽo khiến nó ấm dần lên. Nàng thở hắt một hơi đầy thoả mãn, thật sự rất dễ chịu và ấm áp. Mắt lẫn môi nàng đều vô thức cong lên.

Lệ Sa thấy nàng như vậy thì cũng vui trong lòng, cảm giác như chính mình đang trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời của Thái Anh vậy.

Thái Anh uống thêm một chút nữa, cảm thấy đã ấm hơn nhiều thì nàng mới nhìn Lệ Sa một lát. Sau đó nhích lại gần cô, nàng nhẹ cầm tay cô, cô cũng không có bài xích. Thái Anh lại nhìn Lệ Sa bằng đôi mắt long lanh chứa đầy sự hối lỗi, trông vô cùng đáng yêu cùng tội nghiệp. Nàng dịu dàng nói:

"Mấy ngày nay cô giận em làm em lo lắm cô biết hông? Hôm qua nghe chị Tú nói cô hết giận rồi nên em mới dám đến. Với lại hôm bữa thấy cô gầy quá nên hôm nay mới mua chút đồ ăn ngon, muốn làm cho cô tẩm bổ lại. Em biết lỗi rồi, cô út đừng giận em nha. Không có lần sau nữa đâu."

Giọng nàng ngọt đến không thể ngọt hơn, khuôn mặt cũng tràn đầy sự chân thành thì làm sao Lạp Lệ Sa thoát nổi! Lòng cô mềm nhũn ra như vũng nước. Đúng là đã hết giận nàng lâu rồi, nhưng cái kiểu này thì thật khó chấp nhận đi. Quá dễ dãi rồi Lạp Lệ Sa! Tuy rằng tự trách như vậy như cô vẫn bật cười rồi xoa má của nàng. Xúc cảm mềm mịn cùng lạnh buốt làm cô vừa yêu thích lại vừa xót xa. Cô nhu tình nói với nàng:

"Chắc chị Tú cũng có nói với em rồi. Hôm đó do dầm mưa lâu quá rồi lại thấy em đi cùng người khác nên có chút không vui. Nhưng sau khi về nhà suy nghĩ lại thì chị đã không còn giận em nữa. Tuy biết nhau không lâu, nhưng chị biết em không phải dạng người thất hứa. Chắc chắn có lý do gì đó khó nói. Chị không gặp em chỉ vì dạo gần đây chị mệt, cộng thêm cha má đều đi diện kiến vua, mọi công việc đều do chị gánh nên tâm trạng không thoải mái. Sợ sẽ ảnh hưởng đến em. Chị xin lỗi..." Lệ Sa cũng không muốn giấu nàng làm gì, cô luôn muốn thành thật với nàng.

Ánh mắt đầy tình yêu thương và chân thành của Lạp Lệ Sa cùng với giọng nói ấm áp chân thật đó khiến Thái Anh đơ ra một lúc. Sau đó nàng cũng bình thường trở lại, mỉm cười, đặt tay mình lên tay cô đang ở trên mặt nàng.

"Cô làm gì có lỗi đâu..."

Lệ Sa cười tươi, cái nụ cười này chính xác là nụ cười đầy tự tin của cô út Lạp Lệ Sa rồi! Thái Anh có chút thất thần, nàng có cảm giác như nàng đã chờ đợi nụ cười này của cô, lòng bỗng nhiên cũng vui hơn. Lạp Lệ Sa quay lại rồi!

Lệ Sa nhẹ nhàng rút tay lại, cô hỏi:

"Em mua gì cho chị vậy? Em biết nấu ăn hả?"

"Em chẳng những biết, mà còn nấu rất ngon nữa đó!" Nàng hất mặt lên đầy tự tin. Từ nhỏ đã không còn cha má nên nàng phải tự lập rất sớm, mới thoát khỏi được cái cảnh khốn khổ khi xưa. Mấy chuyện nấu ăn này là chuyện nhỏ!

"Ghê vậy sao? Vậy chị chờ nha!" Lệ Sa bật cười khoái chí.

"Hừ! Tất nhiên rồi, ngoài chị Tú và vú Hoa ở nhà ra, cô chính là người đầu tiên em nấu cho ăn đó. Nên cảm thấy vinh hạnh đi!"

"Ây chà! Quá vinh hạnh luôn!"

Lệ Sa giả bộ sửng sốt, ngạc nhiên nói khiến Thái Anh vui vẻ cười to. Lệ Sa cũng vì vậy mà hạnh phúc theo. Bầu không khí dễ chịu, hài hoà bao trùm lên hai người con gái xinh đẹp.

...
Sau đó Lệ Sa phụ Thái Anh lặt rau, còn lại đều do nàng làm hết. Cũng đã lâu, từ khi vũ trường trở nên có tiếng thì nàng ít vào bếp hơn, đều do vú Hoa nấu cho nàng cùng chị Tú ăn. Tuy có chút không quen tay nhưng cũng không có gì làm khó được Phác Thái Anh nàng.

Hơn một tiếng đồng hồ sau thì mọi thứ đã đâu vào đó, Lệ Sa giúp nàng bưng đồ ăn lên bàn. Cô mở to mắt hết cỡ vì cái độ phong phú của bữa ăn. Nào là canh chua cá kho tộ, thịt kho trứng cút, gà chiên nước mắm, rau muống xào tỏi,... đủ sắc đủ vị, mùi hương quyến rũ như muốn lấp đầy cả ngôi nhà nhỏ.

Ở nhà cô muốn ăn một bữa thế này phải có ít nhất hai đứa người ở mới làm cho xong. Thái Anh thật khiến cô mở mang tầm mắt nha! Bỗng trong đầu Lệ Sa nảy lên một suy nghĩ:

"Kiểu này mà đưa về nhà chắc cha má hốt đi làm đám cưới liền luôn quá!"

"Cô út!"

Thái Anh cất tiếng gọi khi thấy Lệ Sa cứ đứng đó mà cười ngây ngốc mãi. Lệ Sa giật bắn mình, cô lấp bấp:

"Hả?! Gì... gì vậy em?"

"Cô đứng đó làm gì nữa, ngồi xuống ăn với em nè."

"À... à ừ." Lệ Sa xấu hổ ngồi xuống, hai tai cũng dần đỏ lên. Trời đất ơi! Suy nghĩ cái giống gì vậy trời!

Sau đó hai người họ bắt đầu dùng bữa. Lệ Sa luôn miệng khen tài nấu ăn của Thái Anh khiến nàng vui vẻ không thôi. Còn nói sẽ cho con Mén sang nhà nàng học tập một khoá mới được. Con đó làm đồ ăn lúc mặn, lúc ngọt, lúc nào bỏ độc vô đồ ăn của cô cũng không biết luôn.

...
Ở nhà ông bà tổng, con Mén đang mần cá:

"Ắt xì! Mụ nội nó muốn bay luôn cái giới tính."

Nó xoa xoa lỗ mũi mấy cái, bực bội chửi thầm:

"Để tao mà biết được đứa nào nói xấu tao là tao bỏ bùa cho tuyệt tử tuyệt tôn luôn!"

...
Lệ Sa đang ăn cơm cùng Thái Anh vô cùng hạnh phúc thì bỗng thấy lạnh sống lưng vô cùng.

Sau khi ăn xong cũng gần chín giờ sáng rồi, Thái Anh cùng Lệ Sa đi ra ngoài tản bộ lòng vòng hóng gió mát, tận hưởng không khí trong lành của làng quê. Nơi đây tuy có vẻ tách biệt với bên ngoài, nhưng nếu chịu phóng tầm mắt ra xa một chút sẽ thấy được một màu xanh mướt đầy sức sống của những cánh ruộng mênh mông bát ngát.

Cả Thái Anh và Lệ Sa hôm nay đều rất thoải mái và vui vẻ, giống như có một sợi dây thân mật liên kết hai người lại. Hóng gió một hồi lâu, Thái Anh thấy trời có chút đứng bóng, ánh nắng cũng bắt đầu tràn ngập rồi. Nàng suy nghĩ gì đó, nhìn có vẻ rất quyết tâm, rồi nói với Lệ Sa:

"Cô út... mình vào nhà đi, em hơi mệt."

"Em mệt hả? Vậy mình vào."

Lệ Sa lo lắng đưa nàng vào nhà, rồi lại đưa nàng vào phòng của mình để nàng có thể tiện nghỉ ngơi. Sau đó vô cùng chu đáo mà lấy nước cùng trái cây cho nàng ăn để mát mẻ hơn. Xong xuôi Lệ Sa có ý đi ra ngoài, Thái Anh vội níu áo cô lại.

"Cô đi đâu vậy?"

"Chị ra ngoài cho em nghỉ, em ngủ xíu đi cho khoẻ. Dậy rồi chị đưa em về." Lệ Sa dịu dàng nói.

"Cô... cô ở lại với em được hông? Chổ lạ nên em hơi khó ngủ." Nàng ấp ùng nói. Thật ra không phải ngại ngùng gì nhiều đâu, chỉ là nàng đang lo không biết có ổn không. Dù sao đây cũng là lần đầu...

Lệ Sa vô cùng ngạc nhiên với lời mời gọi này của Thái Anh, nhưng không thể phủ nhận trong lòng cô cũng rất vui. Làm sao nỡ để người đẹp cô yêu thương thất vọng được? Nên Lệ Sa đành phải mặt dày ở lại.

Nhưng mà khoan đã, Thái Anh hôm nay thật lạ. Từ khi cô vừa ngồi xuống giường, nàng đã bấu víu lấy cô không buông! Bây giờ còn đang cọ cọ dụi dụi vào cổ khiến Lệ Sa cả người đều nóng bừng bừng lên. Cô vô cùng ngại ngùng vì thái độ quá mức nhiệt tình của Thái Anh, thật giống lần đầu cô gặp nàng. Nhưng bây giờ cảm xúc của cô dành cho nàng đã khác nên cô cực kỳ tôn trọng nàng. Lệ Sa có chút lo lắng gọi:

"Thái Anh..."

"Hửm?" Thái Anh đang áp sát thân mình vào Lệ Sa, mặt nàng cũng cọ cọ vào cổ cô mà trả lời. Có trời mới biết mặt nàng đang đỏ bừng, và trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực! Lần đầu tiên trong cuộc đời Phác Thái Anh nàng phải chủ động. Lạp Lệ Sa, chờ đến ngày tôi thu phục được cô rồi cô sẽ biết tay!

"Em... em bị đau lưng hả?"

"Hả?!" Nàng ngóc mặt lên đơ ra mà nhìn cô. Lạp Lệ Sa dân chơi ơi!!! Quay lại đây cứu tôi!!!

"Tại... tại chị thấy em cứ... cứ..." Lệ Sa ngập ngừng, mặt cô đã đỏ như muốn nhỏ máu, hơi thở cũng dần dồn dập hơn.

Thái Anh âm thầm đắc ý, có phản ứng rồi mà còn giả bộ hả? Coi nàng tung chiêu nè!

"Cứ sao?~" Thái Anh kéo dài giọng ra, đôi mắt long lanh đầy mị tình nhìn Lệ Sa như muốn hút hết linh hồn cô.

"Em... em sao... sao vậy?" Hơi thở Lệ Sa bắt đầu hỗn loạn hơn, thân dưới như có luồng điện chạy dọc lên, nóng đến phát điên!

"Sao đâu... em chỉ là muốn gần gũi, thân thiết hơn với cô thôi mà. Cô út không muốn hả?"

Nàng đưa tay cởi nút áo sơ mi đầu tiên của cô, nơi đó đã đỏ bừng lên như vừa uống rượu. Thái Anh cười thầm, coi bộ đã nhịn hết nổi rồi.

Đúng nhưng những gì nàng nghĩ, con thú trong người Lệ Sa đã sổ lồng rồi! Lý trí cô bị thiêu rụi. Hiện tại cô chỉ biết trước mắt cô chính là người con gái cô thương nhất, và em ấy đang quyến rũ cô! Thái Anh đã đoán trúng, Lạp Lệ Sa thật khó thoát khỏi bàn tay nàng nếu Thái Anh thật sự muốn.

Lệ Sa nắm lại cái tay nhỏ đang làm loạn trên ngực mình, cô một phát đè nàng dưới thân.

"A!" Thái Anh bị đè nhất thời có chút giật mình.

Tiếp theo đó chỉ nghe thấy mùi hương đặc trưng của Lạp Lệ Sa, cùng tiếng thở dốc ngắt quãng:

"Em muốn... hộc... chị chiều!"

Nói rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng hào ướt át của nàng mà ngấu nghiến. Thái Anh bất ngờ trợn mắt, cô ta nhanh quá, nàng không kịp bắt nhịp! Nhưng sau đó cũng vội vàng hùa theo nụ hôn đầy nóng bỏng của Lạp Lệ Sa.

Tiếng hôn môi đầy dâm mĩ vang lên khắp căn phòng nhỏ. Cho đến khi cả hai đã sẵn sàng để đi đến chuyện khác thì...

"Cô út! Cô út ơi có ở trong đó không!"

Tiếng thằng Phước gấp gáp gọi to bên ngoài phá vỡ đi không gian đầy ám muội bên trong. Lệ Sa sực tỉnh, cô vội buông nàng ra. Nhìn thấy mặt nàng đỏ bừng, khéo mắt có chút nước thì nghĩ mình đã làm chuyện mất lý trí nữa rồi. Cô vội nói:

"Thái... Thái Anh... chị... chị xin lỗi..."

Thái Anh tính nói gì đó thì lại nghe tiếng thằng Phước vọng vào:

"Cô út ơi! Có chuyện gấp, cô có trong đó thì trả lời con đi!"

Lệ Sa nhìn Thái Anh đầy hối lỗi rồi cũng kéo quần áo lại gọn gàng rồi chạy ra ngoài mở cửa.

"Có gì mà mày la ghê vậy?" Lệ Sa chau mày nhìn nó.

"Trời ơi, chị Thắm bị cha con ông quan tri phủ đến nhà ép cưới gả gì đó. Hên là con đi ngang thấy cha con họ đi ra nên đi vào xem. Chị Thắm thấy con cái khóc quá trời nhờ con đi tìm cô nè!" Nó thở hổn hển, vội kể lại.

"Cái gì?!"

Lệ Sa hoảng hốt. Đừng nói cô và Thắm thân với nhau, trong đời cô ghét nhất thể loại là ép buộc người khác. Bây giờ cô muốn lập tức chạy đến đó giúp Thắm.

"Đi! Cô với mày sang đó."

Thái Anh đi theo sau cũng nghe hết tất cả. Không hiểu sao lòng nàng nóng như lửa đốt. Lại là Thắm!

"Chị... chị Thái Anh..." Thằng Phước thấy nàng thì ấp úng gọi. Chị Thái Anh ở đây thì chắc là đã làm lành với cô út rồi. Cha má ơi! Nó vừa làm kỳ đà cản mũi đó!

Lệ Sa quay ra sau thấy Thái Anh thì có hơi sựng lại. Cô suy nghĩ một lát rồi đi lại nói với nàng:

"Thái Anh, giờ chị có chuyện gấp. Em muốn ở đây hay về nhà, chị kêu thằng Phước đưa em về nha. Xong việc chị đi tìm em."

"Không cần đâu, chị lo việc đi, em ở đây đợi." Thái Anh ép xuống sự khó chịu, bình tĩnh nói.

"Vậy em ở nhà chờ chị. Chị về ngay!"

Nói xong cô liền cùng thằng Phước đi mất. Để lại một mình Phác Thái Anh đăm chiêu đứng ở đó. Tự nhiên lại thấy bất an, thái độ lo lắng cùng phẫn nộ của Lạp Lệ Sa nàng thấy rõ. Lúc trước có mỗi nàng thì dễ, bây giờ lại có thêm Thắm gì đó. Cô nàng kia còn xinh đẹp như vậy, chu đáo như vậy. Thật khiến nàng có chút lo được lo mất.

Thái Anh vội tát nhẹ vào mặt mình một cái rồi nói:

"Nghĩ gì vậy Thái Anh. Mày chắc chắn phải tóm được Lạp Lệ Sa!"

Nhưng trong lòng nàng vẫn còn khó chịu vì bị phá đám giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com