Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lạp Lệ Sa hôm nay đã xử lý ổn thoả chuyện của Thắm cùng mọi công việc trong nhà nên mới hơn năm giờ chiều đã chạy đến nhà Thái Anh. Vì đã được dặn dò từ trước nên bọn đàn em của Thái Anh cũng mở cửa cho cô vào trong ngồi đợi nàng.

"Cô út vào trong ngồi đợi một lát ạ. Chị Thái Anh có chút chuyện sẽ về ngay, chị có dặn tụi em báo trước với cô." Thằng Tuấn lễ phép nói.

Lạp Lệ Sa mừng húm khi nghe được tin này, như vậy tức nghĩa là nàng có ý tha thứ cho cô rồi! Bỗng nghĩ đến gì đó, cô hỏi:

"Chị Tú và... Phan Hải có nhà không?"

"Dạ chị Tú có việc phải chạy lên tỉnh từ hôm qua rồi ạ. Anh Hải cũng đi thu tiền ở làng bên kia từ sớm, chắc tối lắm mới về ạ."

Lệ Sa gật đầu, thôi không hỏi nữa mà vui vẻ chờ đợi. Lại lôi trong túi áo cái hộp tinh xảo đang đựng chiếc nhẫn lần trước ra mà mỉm cười. Trong lòng khẳng định rằng tối nay sẽ bày tỏ cùng nàng, cô mệt mỏi phải giận hờn xa cách rồi, cô muốn nàng thuộc về một mình Lạp Lệ Sa cô.

Hôm nay Lệ Sa thật sự rất vui, vì ngoài việc Thái Anh có ý tha thứ cho cô ra, thì chuyện của Thắm cũng được giải quyết rất êm đềm. Không ngờ cậu con trai của quan tri phủ lại là một người cực kỳ hiểu lễ nghĩa và lương thiện.

Đúng là cậu ta yêu thích và có nói với cha mình rằng muốn cưới Thắm. Nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ ép buộc nàng, chỉ có quan tri phủ vì thương con nên đã lấy số nợ và quyền lực ra mà hâm doạ gia đình của Thắm. Sau khi nghe Lệ Sa kể rõ ra, cậu ta vô cùng áy náy và quyết định bỏ qua chuyện hôn lễ này.

Ngặt nổi mấy hôm trước cậu ta có việc phải lên Sài Thành. Lệ Sa lại không muốn nói chuyện với quan tri phủ, vì biết ông ta cực kỳ cố chấp, đành phải chờ cậu ta về nên mới mất tận mấy ngày như vậy để giải quyết xong. Làm cô suy tính hết cách này đến cách khác, vì cho dù chức quan của ông ta nhỏ hơn cha cô thật, nhưng ông ta trước giờ chưa từng hạ mình vì bất cứ ai ngoài Đức vua. Vả lại ở cái thời này, việc thiếu nợ dùng người trả tiền là bình thường. Vừa lo chuyện ở xưởng vừa chạy đi tìm người quen để hỏi thăm thật khiến cô mệt mỏi, nhưng nhờ vậy mới biết được cậu cả nhà quan tri phủ là một người tốt và dễ đối phó.

Lạp Lệ Sa cũng rất rộng lượng, cô lấy thân phận địa chủ mà ra tay trả nợ dùm cho gia đình Thắm. Vậy là mọi chuyện được giải quyết đâu vào đấy khiến cô cực kỳ hài lòng.

Không biết đợi bao lâu, sắc trời bên ngoài cũng đã chuyển màu. Đột nhiên có chút sốt ruột, Lệ Sa đang tính đi ra ngoài xem sao thì bỗng bên ngoài vọng vào tiếng ồn. Cô lập tức chạy ra xem.

Có phần sửng sốt khi thấy thằng Hào đàn em của nàng, đầu nó đầy máu đang được mấy đứa khác đỡ vào trong nhà.

...
*Chát*

Hơi nóng xung quanh cùng tiếng hét của Phác Thái Anh đã làm cho nó càng điên cuồng hơn. Bỏ mặc đám lửa đang dần cháy lớn kia, nó vừa tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng đến dập môi chảy máu vừa chửi rủa thậm tệ:

"Con đ* chó! Cái thứ ca kỹ dơ bẩn như mày mà còn ở đây giả bộ thanh cao hả? Tại mày mà tao mất nhà mất cửa, tại mày mà vợ tao nó khinh thường tao rồi bỏ theo trai! Tất cả là tại lũ giàu có bất nhân như tụi bây! Hôm nay tao chơi cho mày chết!"

Nói xong liền dùng cái sức lực đàn ông của nó mà xé nát bộ váy màu lam xinh xắn của nàng. Gấp gáp cúi đầu xuống ngấu nghiến mút lấy cái cổ trắng nõn kia.

Thái Anh bị cả cơ thể kinh tởm đầy mùi hôi chua của nó đè lên làm nhục, đôi mắt nàng hướng về đám lửa đang cháy phừng phựt kia. Trong con ngươi nổi đầy gân đỏ đang hiện lên rõ nét những ảnh kinh hoàng năm đó. Lục phủ ngũ tạng của nàng dần tê dại, lạnh buốt. Tay chân cứng đờ không thể cử động. Đại não như bị ai đó lấy búa đập mạnh vào, vừa đau đớn vừa mơ hồ. Cổ họng đau buốt ú ớ không thành tiếng.

Cả cơ thể nàng co giật liên hồi, khoé miệng chảy dãi ra như một người bị bệnh thần kinh. Trông vô cùng đáng thương lại kinh dị, nhưng thằng chó kia vẫn không buông tha. Chẳng những vậy nó còn cảm thấy rất kích thích trước bộ dạng phát bệnh của nàng.

Nó cởi phăng cái quần của nó cùng nàng ra, cầm lấy cái thứ ghê tởm phía dưới chuẩn bị đâm vào. Thái Anh lúc này dường như đã mất sạch ý thức, co giật liên tục, nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp đầy ôn nhu kia. Một giọt nước mắt tràn ra khoé mi đẫm nước. Không biết sức lực ở đâu, nàng hét lên:

"Lạp Lệ Sa!!!"

*Rầm*

Cánh cửa bằng lá dừa bị đạp một cái thật mạnh bay thẳng vào trong, gần chổ hai người kia đang quằn quại trên mặt đất. Từ khi nào mà ngoài trời đã nổi lên giông tố, gió rít gào như đang phẫn nộ cùng cực, một đường sấm sét xẹt ngang bầu trời âm u làm sáng rực lên khuôn mặt sắc lạnh đầy sát khí của người ngoài cửa.

Tên kia đang lúc hưng phấn chuẩn bị khai phá Thái Anh thì bị một màn này làm cho hoảng sợ. Dường như đã nhận ra được người trước cửa là ai, nó lồm cồm bò dậy lấy tay bịt lại cái của quý tởm lợm kia, run giọng:

"Cô... cô út... Aaaaaaa!"

Chưa kịp nói hết câu đã bị Lạp Lệ Sa chạy vào nắm đầu đập thẳng xuống nền đất lạnh lẽo đến túa máu. Cô lia mắt thấy ngôi nhà đang dần cháy lớn, hô lên:

"Nắm đầu nó ra ngoài!"

Vừa dứt lời đã có hai thằng em cao to của Phác Thái Anh chạy vào lôi cái đầu bê bết máu của nó ra ngoài. Lệ Sa quay ngoắt lại nhìn người con gái cô đang tìm kiếm, đôi mắt sắc lạnh lập tức dịu lại rồi dâng lên một màn sương mù như trực chờ rơi xuống. Trái tim co thắt đau đớn khi nhìn nàng mặt mài bầm tím, quần áo nát bét đang co giật trên nền đất.

Cô vội vàng cởi chiếc áo côm lê trên người ra choàng lại cho nàng, ôm lấy nàng định chạy ra ngoài. Nhưng mấy thanh tre trên trần nhà vì lửa cháy lớn mà rơi xuống đập mạnh vào lưng Lạp Lệ Sa.

"Khụ... khụ.." Lệ Sa kho khan liên tục, có cảm giác nội tạng cũng muốn nát ra rồi. Nhưng cô vẫn kiên trì ôm chặt lấy nàng vào lòng, luồn lách chạy ra ngoài. Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong vài phút đồng hồ.

Thái Anh hiện giờ đang mê man nên cũng mặc cho cô ôm lấy nàng. Lúc Lệ Sa vừa ôm lấy Thái Anh chạy ra cũng là lúc căn nhà lá kia đổ sụp xuống, cháy thành một đống tro tàn giữa đồng ruộng mênh mông lộng gió.

Lệ Sa nhịn xuống sự đau đớn trên lưng, cô cẩn thận ôm Thái Anh ra xe của mình, để nàng nằm trong đó rồi lảo đảo đi ra ngoài. Cô dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn cái thằng khốn nghiện ngập vừa muốn làm nhục Phác Thái Anh. Nó đang bị hai thằng đàn em của Thái Anh đè xuống đất, mặt mũi bầm dập tứa máu ra, thôi thớp giữ lại chút hơi tàn. Chắc có lẽ vừa bị đám đàn em gần cả chục thằng của nàng tẩn cho một trận.

"Đưa nó lên cho tri huyện xử lý, nói là nó dám chơi nha phiến lậu, thiếu nợ không trả mà còn muốn làm nhục người của cô út Lạp Lệ Sa nhà ông tổng đốc. Nhớ nói với ông ta rằng, nếu giải quyết chuyện này không chu toàn, cái mão tri huyện đó chờ ngày tháo xuống đi!" Quan tri huyện là một kẻ a dua nịnh hót, nhất là với cha cô. Chức quan bé tẹo đó, nếu làm không nên hồn thì chỉ cần một tiếng nói của cô thôi cũng đủ khiến hắn cáo lão về quê!

"Dạ cô út!"

Giọng nói cô đanh thép, khuôn mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc dưới bầu trời đầy sấm chớp khiến người ta gợn cả tóc gáy. Tụi đàn em của Thái Anh cũng phải lạnh sống lưng mà vội vàng làm theo. Mấy tháng nay thấy cô út Lạp Lệ Sa luôn là một bộ dáng dịu dàng đầy cưng chiều khi bên cạnh chị Thái Anh, chúng nó còn nghĩ cô chỉ là một con cọp giấy, chỉ giỏi phô danh tiếng chứ thật ra không dám làm gì ai.

Hôm nay chứng kiến được bộ mặt đầy lạnh lẽo và tuyệt tình của cô thật khiến chúng nó không biết nên ngưỡng mộ hay sợ hãi nữa. Kiểu này chị Thái Anh có thể thành công khi chọn cô ta làm con cờ hay không?

...
Lạp Lệ Sa ôm lấy cơ thể đầy vết bầm của Thái Anh vào lòng, cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt và cả sự run rẩy của nàng. Cô cùng nàng đang trên đường quay về nhà nàng. Bỗng giọng nói mềm yếu nghẹn ngào của nàng vang lên, mang theo cả sự đau đớn và hoang mang cùng cực:

"Đừng... đừng mà... má ơi... cha ơi...hức... chị Tú ơi... em sợ.... hức.... cứu đi... cứu đi..."

"Ngoan... Thái Anh ngoan, có chị ở đây, sẽ không một ai có thể làm hại em đâu."

Lệ Sa ôm nàng càng chặt hơn, cõi lòng cô đau đến khó mà hô hấp, hốc mắt cũng đỏ hoe cay xè. Không còn tâm trạng để quan tâm những lời van xin đầy kỳ lạ của nàng. Cô chỉ biết hiện tại phải bảo vệ người con gái này thật tốt.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến gần nhà nàng, từ xa Lệ Sa đã nhìn thấy Phan Hải đang đi vào trong, có lẽ hắn vừa về đến. Cô biết rõ hắn có ý với Thái Anh, hiện tại bây giờ nàng đang rất yếu, cô không muốn tốn thêm thời gian giải thích hay đôi co nữa lên nữa nên nói với thằng Phước:

"Chạy về nhà nhỏ của cô đi."

"Dạ!"

Sau đó chiếc xe lại rẽ hướng chạy về phía ngôi nhà nhỏ của Lạp Lệ Sa. Vừa đến nơi, cô bế nàng bước xuống xe, vội nói với thằng Phước:

"Mau đi gọi đốc tờ Lý đến đây nhanh lên!" Nói xong cũng không nán lại mà vội ôm Thái Anh chạy vào trong nhà.

Lạp Lệ Sa ôm Thái Anh vào phòng của mình, cô chạy đi nấu nước lau mình cho nàng. Mỗi lần lau qua từng vết xước hay vết bầm nàng đều run lên rồi rên rỉ trong cuống họng, mặc dù cô vô cùng nhẹ tay và tỉ mỉ. Lệ Sa đau đớn lau mình cho nàng, nhìn nàng bây giờ không khác nào một chú mèo con vừa bị người ta đánh đập vứt bỏ.

"Thái Anh, em ráng một chút nha em..." cô nghẹn ngào xoa lấy khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt kia. Thật hối hận khi mình đến muộn, thật hối hận khi không thể tự tay chém chết thằng chó kia! Dù sao thì vẫn còn luật pháp.

Lệ Sa trong quá trình thay cho nàng bộ đồ bà ba của mình cũng không có sinh ra chút suy nghĩ khác nào, chỉ toàn tâm lo cho nàng thật tốt. Sau khi thay đồ xong thì đốc tờ Lý cũng đến. Đốc tờ Lý là người chăm sóc riêng về vấn đề sức khoẻ cho cả Lạp gia, là một nữ đốc tờ trung niên cực kỳ tài giỏi.

Sau một hồi sốt ruột chờ đợi thì đốc tờ Lý cũng từ trong phòng đi ra. Lạp Lệ Sa vội vàng chạy lại hỏi thăm, trên khuôn mặt khó giấu âu lo khiến bà có chút ngạc nhiên. Cô út Lạp Lệ Sa hình như có phần khác trước kia thì phải. Nhưng cũng không phải chuyện của bà.

Vị đốc tờ hiền hậu đẩy cặp kính tròn trên sống mũi rồi nói:

"Nàng chỉ vì hoảng sợ quá độ nên ảnh hưởng đến tinh thần thôi, còn những vết thương kia chỉ là ngoài da, tôi sẽ đưa thuốc để nàng bôi vài lần sẽ khỏi. Có điều tâm lý nàng bị ảnh hưởng khá nặng, ngoài uống thuốc tôi kê ra thì cô út cần cẩn thận chăm sóc nàng, đừng để nàng gặp thêm chuyện quá khích gì nữa."

"Tôi biết rồi, cảm ơn đốc tờ Lý rất nhiều." Lệ Sa nghe như vậy thì cũng nhẹ nhõm hơn, nàng không bị gì nặng là tốt rồi.

"Hình như cô út cũng không được khoẻ lắm đâu."

Bà đưa mắt nhìn ra sau lưng của Lệ Sa. Lúc nãy đi vào bà có để ý hành động khác thường và phần lưng áo dính đầy bụi bẩn cùng máu của cô rồi.

"À... tôi không sao đâu. Bà đưa cho tôi một chút thuốc thoa là được rồi." Nhắc đến Lệ Sa lại cảm thấy đúng là đau thật, đau đến thấu ruột gan.

"Ủa cô út chảy máu lưng rồi nè! Không được đâu, cô út để đốc tờ Lý băng bó đi. Ông bà mà biết là mệt lắm á cô."

Thằng Phước hốt hoảng kêu lên khi nhìn thấy cái lưng tan nát của cô. Nó biết cô khá cố chấp nên đành phải lấy ông bà ra mà hù. Đúng như dự đoán, cô gật đầu đồng ý. Sau đó để cho đốc tờ Lý kiểm tra, khử trùng vết thương và thoa thuốc rồi băng lại cho cô.

"Nát bấy vậy mà hô không sao." Thằng Phước nhìn cái lưng trắng nõn nhưng bầm dập đến tứa máu của cô được băng lại như cục bột thì lập tức xót xa.

"Vết thương này không nhẹ như cô út nghĩ đâu, tôi sẽ kê thuốc cho cô uống và thoa, đều đặn ngày hai lần. Nếu không sẽ để lại di chứng về sau đó." Vị đốc tờ ôn hoà nói với Lệ Sa.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn bà nhiều." Lệ Sa thều thào đáp lại.

"Không có gì, vậy tôi về trước đây."

"Được. Phước, đưa đốc tờ Lý về đi." Cô quay sang gọi thằng Phước đang đứng bên cạnh.

"Dạ cô út!"

Nói rồi hai người kia cũng ra xe đi mất. Lạp Lệ Sa bước vào trong phòng ngồi cạnh bên nàng, dịu dàng đưa tay vén đi vài sợi tóc rũ xuống trán. Kiềm lòng không được, cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cái trán trơn bóng kia, thì thầm bên tai nàng:

"Thái Anh ngoan, ngủ đi em, mai lại là một ngày mới. Chị sẽ luôn bên em."

Mưa không biết từ khi nào đã rơi, âm thanh lạnh lẽo từng giọt nện vào mái nhà nghe giòn tai...

...
Ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi xuống làng quê bình yên, từng tia nắng xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng loang lỗ. Bóng dáng tá điền đã nhấp nhô trên những thửa ruộng phì nhiêu, xanh mướt. Một ngày mới trong lành lại đến, xua đi cái lạnh lẽo âm u của màn đêm mưa gió tĩnh mịch.

Phác Thái Anh mỏi mệt cựa mình tỉnh giấc. Nàng có cảm giác như cả cơ thể mình vừa bị thả từ trên cao xuống, đau nhức đến khó lòng cử động. Vừa hé mở đôi mắt, bỗng nhiên hình ảnh khủng khiếp đêm qua lại ập đến khiến nàng giật bắn mình. Vội hét lên rồi túm lấy cái mền co rút vào góc giường.

"Aaaaaa! Đi đi! Cút đi đồ dơ bẩn! Cứu với!!!"

"Thái Anh bình tĩnh! Bình tĩnh đi em, chị đây mà. Em an toàn rồi, Lệ Sa đây. Em không nhận ra chị hả?"

Lệ Sa đang ngủ dưới đất thì nghe tiếng nàng hét nên vội bật dậy chạy đến bên giường mà giữ nàng lại. Thái Anh lại như phát điên mà khua loạn tay chân không cho cô chạm vào.

"Buông! Buông tao ra đồ bẩn thỉu! Hức..." nàng tức tưởi khóc nấc lên.

"Chị đây Thái Anh, Lạp Lệ Sa..."

*Chát*

Còn chưa dứt lời đã ăn một cú tát trời giáng của nàng, Lệ Sa đơ ra mà nhìn Thái Anh. Dường như cái tát kia đã làm nàng tỉnh táo lại phần nào, nàng nhìn người trước mặt chằm chằm. Hình ảnh cô đứng trước cánh cửa tối hôm qua lại hiện lên, cõi lòng Thái Anh dâng lên một cỗ uất ức tủi hờn lại xót xa. Đôi mắt nàng nhanh chóng xót cay, đôi môi nhỏ mấp mấy:

"Cô út..."

Không chần chờ lâu, Lệ Sa nhân cơ hội này bay lại ôm chặt lấy nàng vào lòng. Cô vuốt ve sống lưng nàng mà dịu dàng nói:

"Đúng rồi, là chị đây. Thái Anh ngoan, chị ở đây rồi sẽ không để ai đụng đến em nữa." Âm thanh cô cũng dần nghẹn ngào.

Lặng đi một lúc, bỗng nhiên Thái Anh cung tay lên đánh thùm thụp vào người Lạp Lệ Sa. Nàng vừa khóc vừa nói:

"Cô đi đâu vậy hả?! Có biết em đã mong chờ cô đến cứu em thế nào không? Hức... sao cô lại để em một mình... hức... Thái Anh ghét cô... Lạp Lệ Sa..."

"Phải, là chị không tốt. Chị đến muộn làm Thái Anh khổ rồi, chị xin lỗi, sẽ không có lần sau." Lệ Sa nhịn xuống cơn đau trên người, cô vẫn dịu dàng trấn an nàng.

Hương trà quen thuộc trên người cô trước kia luôn khiến nàng buồn nôn, nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại như một liều thuốc an thần khiến nàng an tâm và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lồng ngực Lạp Lệ Sa không rộng lớn nhưng rất ấm áp, hơi ấm bao trùm lấy Thái Anh, cho nàng cảm giác an toàn và bình yên.

Trong vô thức, nàng rúc sâu hơn vào lồng ngực của cô, nhắm mắt thở hắt ra một hơi thoả mãn. Nàng không hiểu vì sao trong lúc nguy cấp nhất lại không nghĩ đến chị Tú hay Phan Hải mà lại nghĩ đến cô - đứa con của kẻ thù. Nhưng bây giờ nàng không muốn nghĩ gì nữa, sự việc tối qua đã rút đi quá nhiều sức lực của nàng rồi. Cho nàng nghỉ ngơi một chút thôi...

Lệ Sa đau xót ôm chặt lấy nàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đây có lẽ là lần đầu cô nhìn thấy được bộ dạng yếu đuối của nàng, thật sự muốn che chở nàng cả đời.




....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com