Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Kim Trí Tú ngày hôm sau về đến nhà đã thấy Phan Hải phát điên lên, ra lệnh cho rất nhiều anh em chạy đi tìm kiếm Thái Anh.

"Tụi bây cả một đám như vậy mà lại để cho Thái Anh bị người ta đem đi. Nuôi cơm tụi bây uổng phí quá mà!"

Hắn ta rống lên từng tiếng giận dữ, gân xanh trên trán cũng nổi cộm cả lên. Có vẻ đang vô cùng phẫn nộ. Tụi đàn em đã chia nhau ra đi tìm nàng nên bây giờ chỉ còn lại vài đứa đứng đó, cúi đầu nghe hắn chửi.

"Có chuyện gì vậy? Thái Anh xảy ra chuyện gì?" Trí Tú bước lại gần hắn, âm trầm hỏi.

Phan Hải vừa thấy chị, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn vội vàng cầm lấy tay chị mà nói gấp gáp:

"Chị Tú về rồi! Chị ơi Thái Anh bị con nhỏ Lạp Lệ Sa kia đưa đi đâu mất rồi. Mình mau đi tìm em ấy về thôi chị. Em ấy vừa trải qua khủng hoảng mà còn bị con đó đưa đi như vậy. Thật khiến em lo chết khiếp mà!"

Trí Tú chau mày, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết Lạp Lệ Sa đưa Thái Anh đi. Nhưng tại sao Thái Anh khủng hoảng và cả thái độ của Phan Hải thật sự khiến chị có chút khó chịu.

"Rốt cuộc Thái Anh xảy ra chuyện gì?" Chị vẫn bình thản hỏi.

"Aizzz hôm qua em và chị không có nhà. Lại tới ngày trả tiền gốc lẫn lãi của cái thằng chó nghiện ngập gây chuyện hôm bữa. Thái Anh cùng thằng Hào và thằng Lợi đi đến cái chòi mới dựng của nó. Ai dè thằng chó đó lừa hai thằng kia đi mất, còn đánh tụi nó ngất xỉu. Rồi chạy về làm... làm nhục Thái Anh!" Phan Hải càng nói càng trở nên kích động, ánh mắt hắn tràn đầy sát khí như muốn lập tức giết người.

Bàn tay Trí Tú siết chặt lại đến trắng bệt. Có lẽ chị đã biết mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi, nhưng vẫn cố tình hỏi cho rõ:

"Sau đó Lạp Lệ Sa đến cứu em ấy đúng không?"

Đột nhiên Phan Hải ấp úng không chịu nói, giống như hắn không hề mong muốn điều đó. Cũng đúng thôi, ai lại muốn người mình thương được người khác bảo vệ mà không phải mình chứ?

Thằng đàn em đứng gần đó nghe vậy thì vội vàng nói:

"Dạ đúng rồi chị Tú! Hôm đó tụi em ở nhà, cô út có lại kiếm chị Thái Anh. Chị Thái Anh cũng có dặn là khi nào cô út lại thì kêu cô út chờ chị đi công việc một lát. Tới khi trời tối thì thằng Hào ôm cái đầu máu chạy về nói là nó bị thằng khốn kia lừa rồi đập cho ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại biết chuyện không ổn nên chạy về tìm thêm người đi cứu chị Thái Anh. Trùng hợp cô út nghe được nên đã vội vàng đi cùng tụi em. Ai ngờ đến đó thì căn chòi của nó cũng đang cháy rực lên. Cô út không ngần ngại bay vào đập thằng kia một trận rồi cứu chị Thái Anh ra, cũng may cô út nhanh nhẹn chứ không tụi em cũng bó tay. Thằng đó cũng bị cô út đưa lên quan tri huyện giải quyết. Nhưng sau đó cô út ôm chị Thái Anh đi đâu mất..." Nó kể cực kỳ hăng hái, thái độ thể hiện rõ sự ngưỡng mộ Lạp Lệ Sa.

"Tụi bây lơ là còn dám kể hả!" Phan Hải đột nhiên quát lớn, ánh mắt hắn như muốn giết người, làm thằng kia sợ đến co rúm người lại không dám hó hé gì thêm.

Kim Trí Tú liếc nhìn Phan Hải một cái. Trong lòng chị biết rõ hiện tại Thái Anh đang ở đâu, nhưng chị không nói làm gì. Vì chị biết, Lạp Lệ Sa không đưa Thái Anh về đây cũng có lý do chính đáng, nếu là chị, chị cũng không đưa nàng về cái nơi có một kẻ mất bình tĩnh như Phan Hải làm gì cho mất thời gian.

"Được rồi, không cần tìm nữa đâu. Thái Anh hiện tại an toàn."

Trí Tú nhẹ nhàng thông báo rồi ung dung đi vào trong. Phan Hải hốt hoảng chạy theo chị, hắn gấp gáp hỏi:

"Chị Tú nói vậy là sao? Chị biết Thái Anh đang ở đâu hả? Chị nói đi để em đưa em ấy về. Không thể để em ấy..."

"Hải."

Còn chưa nói hết câu, Trí Tú đã xoay lại bình thản nhìn vào mắt hắn.

"Dạ?" Hắn cũng ngơ ngác đáp lời. Trong lòng có chút e dè chị.

"Tôi nói Thái Anh rất an toàn, em không nghe rõ hả?" Chị nhướng mày hỏi lại.

"Em có nghe, nhưng chị ơi, Thái Anh là người của mình mà, mình phải là người lo cho em ấy chứ. Vả lại con nhỏ Lạp Lệ Sa kia dù sao cũng là con gái của lão tổng đốc Lạp Minh không bằng cầm thú đó. Ai biết nó sẽ làm gì Thái Anh trong lúc em ấy đang hoảng loạn hả chị? Chị biết rõ Thái Anh ám ảnh những chuyện đó ra sao mà. Em ấy chắc chắn rất khủng hoảng khi rơi vào hoàn cảnh đó!" Hắn điên cuồng giải thích, tay chân múa loạn xạ như để chứng minh hắn luôn đúng.

Trí Tú vẫn điềm tĩnh nghe hắn giải thích, một lát sau chị mới lên tiếng. Âm thanh thâm trầm mang theo vài phần lạnh lẽo:

"Phan Hải, tôi và Thái Anh nói cho em biết những việc này, vì tụi tôi tin em rất trung thành và mong em có thể hỗ trợ. Chỉ là hỗ trợ thôi. Đôi khi, có một số chuyện không nằm trong vùng kiểm soát của mình, thì cách khôn ngoan nhất là hãy lùi lại một chút. Đừng tự cho rằng mình luôn đúng. Hiểu ý tôi chứ?"

Nói rồi chị cũng xoay người bước thẳng vào trong nhà, để lại Phan Hải cứng người đứng ở đó. Bước thêm vài bước, khuôn mặt lạnh nhạt của chị bỗng dịu dàng hơn. Trong lòng lại tăng thêm vài phần tán dương Lạp Lệ Sa.

Thầm nghĩ, nếu đợi vài ngày nữa nếu nàng còn chưa về chị sẽ đi tìm nàng, coi như để thời gian đó cho bọn họ tăng thêm chút tình cảm cũng tốt. Thật lòng chị rất mong tình yêu có thể làm cho đứa em gái bé bỏng của chị thay đổi những suy nghĩ thù hận vô nghĩa. Oán niệm gì gì đó, nếu lún càng sâu, người đau khổ cuối cùng chỉ có bản thân ta mà thôi...

...
Trời chiều ngả về tây, ánh lên một màu cam dịu dàng ôm ấp phía chân trời. Hương lúa mạ non phảng phất trong không gian yên bình của làng quê làm say lòng người. Phía ngoài ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn, Lạp Lệ Sa đang ngâm chân dưới dòng suối mát lạnh, đôi mắt mơ màng nhìn về vô định.

Thái Anh từ sau đêm qua khóc một trận đến kiệt sức thì ngủ mất, sáng ra ăn được một chút cháo, uống thêm chút thuốc rồi lại tiếp tục ngủ. Nhưng nhìn sắc mặt của nàng thì có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi, suốt từ hôm qua đến giờ Lệ Sa mới được thả lỏng một chút.

Đang ngồi ngơ ngẩn thì đột nhiên nghe giọng nàng hét lên thất thanh trong nhà:

"Lệ Sa! Lạp Lệ Sa cô đâu rồi! Lệ Sa ơi....!"

Lệ Sa hốt hoảng, vội vàng chạy vào bên trong, ngay cả dép cũng không mang mà chạy bằng chân không. Vừa vào đến trong nhà đã thấy nàng tóc tai bù xù, mặt mài tái xanh bàng hoàng đứng ở gần nhà bếp.

"Thái Anh..." Cô vừa đi lại vừa nhẹ nhàng gọi nàng.

Thái Anh nghe giọng cô, cả người như điện giật, vội vàng xoay lại nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt nàng đỏ ửng lên, bắt đầu ngấn nước. Ngay sau đó tức tốc chạy thẳng vào lòng Lệ Sa ôm chặt. Giọng nói nàng nghẹn ngào nức nở:

"Lệ Sa... hức... cô đã đi đâu vậy? Sao lại bỏ em một mình. Em sợ lắm..."

Đây là sự thật, lúc nãy khi vừa tỉnh giấc, nàng rõ ràng thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Nhưng khi nhận thức được Lạp Lệ Sa không ở cạnh, không hiểu sao nàng lại cảm thấy sợ hãi cùng lạnh lẽo vô cùng. Không suy nghĩ nhiều đã chạy đi tìm cô. Có lẽ chính nàng cũng không nhận ra, nàng đã ỷ lại vào Lệ Sa như thế nào.

"Chị thấy em ngủ say quá, nên ra ngoài hóng gió một chút thôi. Thái Anh ngoan, chị ở đây, đừng sợ nha." Lệ Sa cõi lòng mềm mại, cô ôm chặt lấy nàng, vuốt ve lưng mà an ủi. Mặc cho nước mắt, nước mũi của nàng tèm lem dính hết vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của cô.

"Hiện tại em không biết thế nào nữa, nhưng em thật sự cần cô. Cô đừng đi đâu có được không?" Nàng rúc trong lòng cô, nũng nịu nói.

"Được, chị sẽ ở bên cạnh em mà."

...
Màn đêm buông xuống, từng cơn gió lạnh từ ngoài đồng ruộng thổi vào mang theo hương đất nồng nàng ngai ngái cùng hương lúa thanh dịu. Bên trong căn nhà nhỏ được Lệ Sa thắp đầy đèn dầu cùng nến đến sáng rực, những ngọn nến rung động hắt hai bóng hình đang sát gần bên nhau lên vách tường.

"Em ăn thêm một chút nữa đi, nha."

Lệ Sa đưa một muỗng cháo cá lên bên miệng của nàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng ân cần mà đút nàng ăn. Nhưng Thái Anh lại lắc đầu lia lịa, môi nàng hơi chu ra mà nhỏ giọng nói:

"Ưm... em thật sự không nuốt nổi nữa đâu..." Đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn Lệ Sa như khẩn cầu.

Lệ Sa thở dài một hơi, nhưng miệng vẫn mỉm cười ngọt ngào mà để chén cháo xuống. Dịu dàng nói:

"Vậy thôi được, để chị đi dẹp chén, lấy thuốc cho em uống rồi thoa thuốc để vết thương của em mau lành nha."

"Dạ." Nàng ngoan ngoãn đáp lại.

Nhưng đến khi Lệ Sa đi xuống bếp thì nàng lại như một cái đuôi tò tò theo sau. Lệ Sa bật cười bất lực, nhưng vẫn cưng chiều xoa đầu nàng rồi tiếp tục vụng về tay chân mà rót thuốc từ ấm ra cho nàng.

Thái Anh nhìn gian bếp gọn gàng hôm nào giờ đã tan tành khói lửa. Gạo muối văng tứ tung, dưới sàn rửa bát còn có hai cái nồi bị cháy đen thui. Có lẽ Lạp Lệ Sa đã có một trận chiến cực kỳ cam go khi phải nấu cháo và nấu thuốc cho nàng. Thái Anh bật cười trong vô thức, tự nhiên lại thấy ngọt ngào và ấm áp.

Từ lúc cha má không còn nữa, tuy chị Tú và vú Hoa rất tốt với nàng, nhưng cái sự ấm áp ngọt ngào này đến tận bây giờ nàng mới cảm nhận được. Rất khó diễn tả, nhưng hiện tại nàng không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác này. Có lẽ, khoảnh khắc khi con người yếu đuối nhất, cũng chính là lúc mà họ sống thật với bản thân mình nhất.

Lệ Sa vụng về cho nàng uống thuốc xong rồi đưa nàng vào phòng để thoa thuốc. Hiện tại nàng ngại ngùng ngồi trên giường, cái áo sơ mi của Lệ Sa nàng đang mặc trên người cũng bị kéo xuống quá nửa để lộ ra vài vết bầm tím trên nền da mịn màng trắng nõn. Lệ Sa ngồi phía sau nàng, mặt cô đỏ bừng như muốn nhỏ máu, tay cầm lọ thuốc run lên. Cô âm thầm chửi rửa bản thân, mới nhìn thấy lưng của nàng thôi mà đã mất bình tĩnh như vậy rồi, làm sao có thể giúp nàng thoa đằng trước đây?

"Cô út..."

Đang thất thần thì lại nghe giọng nàng mềm mại vang lên, mang theo chút ngại ngùng e dè hiếm có. Lệ Sa trấn tĩnh lại, bắt đầu nhẹ nhàng thoa cho nàng. Từng ngón tay ấm áp của cô chạm vào làn da mịn màng lạnh lẽo của nàng cực kỳ hài hoà, dễ chịu.

Cả hai đều im lặng, không gian chỉ còn lại tiếng gió đập nhẹ vào khung cửa sổ cùng tiếng hít thở có phần nặng nhọc chẳng rõ của ai. Bỗng giọng Thái Anh cất lên nho nhỏ phá tan sự tĩnh lặng:

"Cô út không muốn hỏi em gì sao?" Hôm qua tuy nàng không tỉnh táo, nhưng nàng biết rõ lúc đó nàng điên cuồng thế nào. So với người bình thường rơi vào hoàn cảnh đó, rõ ràng nàng phản ứng thái quá hơn nhiều. Nàng có phần lo lắng Lạp Lệ Sa sẽ có nghi ngờ gì đó.

Không nghe tiếng đáp lời, không gian lại rơi vào im lặng đến tịch mịch. Ánh đèn dầu loe loét vẫn lay động cố gắng cháy sáng. Sau một lúc, Lệ Sa mới nhẹ giọng lên tiếng:

"Nếu nói về câu hỏi, đương nhiên chị có rất nhiều. Nhưng điều chị mong muốn nhất, chính là sự vui vẻ và thoải mái của em. Vì vậy, nếu em muốn nói gì đó với chị thì hãy nói, chị sẽ luôn lắng nghe. Còn không thì không cần phải ép mình làm gì đâu em."

Trái tim nàng run lên, nàng chưa từng nghĩ Lạp Lệ Sa có thể tôn trọng nàng đến mức này, làm nàng khó lòng mà không nghĩ sâu xa được. Tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói không có gì là Lạp Lệ Sa giấu nàng. Nhưng những câu chuyện về nàng thì dường như cô không biết bao nhiêu. Vậy mà cô vẫn cứ như không có gì, vẫn dịu dàng yêu thương nàng như vậy. Cho dù nàng có hận đến đâu, cũng không mù đến mức mà không nhận ra. Nhưng nói thật, nàng đến bên cô ta đã là một sự dối trá rồi, vậy làm gì có sự thật để mà nói ra cơ chứ?

"Cảm ơn cô..." Cuối cùng nàng chỉ có thể đáp lại cô như vậy.

Một lát sau cũng thoa xong sau lưng, cô ấp úng lên tiếng:

"Thái Anh... à thì chị xong sau lưng rồi. Còn... còn phía trước..."

Nàng biết cô muốn nói gì, không hiểu sao nàng lại thấy xấu hổ vô cùng. Mặc dù hiện tại chính là thời cơ tốt đẹp để nàng có thể thu phục Lạp Lệ Sa, nhưng nàng không thể làm gì hết, tay chân cứ cứng đờ ra.

"À... em có thể tự thoa không? Chị... chị muốn đi tắm một lát." Hết cách, Lệ Sa sợ mình sẽ mất kiểm soát rồi làm gì đó đồi bại với nàng. Nên đành phải viện cớ để bỏ đi.

Cái gì vậy chứ?! Lạp Lệ Sa cô bị úng não rồi hả? Mỡ tới miệng mà còn chê! Thái Anh âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Lạp Lệ Sa. Nàng đã ngại rồi mà còn gặp cô ta thì khi nào kế hoạch của nàng thành công? Đột nhiên nàng lại nhớ cái Lạp Lệ Sa trăng hoa đê tiện lúc trước ghê á!

Cuối cùng cũng là nàng tự thoa, Lệ Sa sau khi đưa lọ thuốc cho nàng thì chạy trối chết ra ngoài. Thái Anh liếc một cái khinh thường. Đồ yếu sinh lý!

Sau khi thoa thuốc xong Thái Anh đi ra ngoài tìm cô. Đi xuống gần cái chòi để tắm rửa bỗng nàng nghe tiếng rên rỉ có phần đau đớn của Lệ Sa vang lên bên trong. Đột nhiên trong lòng lại thấy lo lắng, bất an.

Thái Anh đi lại gần hơn, nàng sửng sốt khi thấy một miếng vải trắng dính đầy máu nằm bên ngoài nhà tắm. Bỗng hình ảnh mờ nhạt vào đêm hôm qua lại tràn về, trong biển lửa ngút trời đó, Lạp Lệ Sa vội vàng ôm nàng lên khỏi mặt đất, nhưng còn chưa kịp chạy đi thì giống như có thứ gì đó rất nặng đập thẳng lên lưng khiến cô ho khan một trận. Sau đó hình ảnh mờ dần rồi tắt ngấm đi.

Trái tim nàng vô thức co thắt lại, nhìn thấy nhà tắm có một khe hở, rõ ràng là Lạp Lệ Sa không đóng kỹ. Thái Anh không suy nghĩ nhiều đã nhẹ nhàng mở cánh cửa đó ra. Thứ trước mắt khiến nàng phải bàng hoàng mà đơ cả người.

Lưng của Lạp Lệ Sa bầm dập đến đáng thương, có nhiều chỗ còn chưa kịp khép lại mà vẫn rỉ máu ra. Có lẽ từ hôm qua đến giờ cô bận lo cho nàng nên cũng không quan tâm tới vết thương, để nó phải rách ra thêm.

Lệ Sa đang cố gắng luồn tay ra sau thoa thuốc thì lại nghe tiếng động nên hốt hoảng xoay người lại. Cô mở to mắt khi thấy nàng bần thần đứng đó nhìn cô. Sau vài giây trấn tĩnh, cô vội vàng lấy tay che ngực mình lại, ấp úng nói:

"Thái.. Thái Anh... sao em lại vào đây?"

Nàng không đáp, cứ vậy mà đứng nhìn cô, giống như muốn nhìn xuyên thấu xem bên trong cô có gì. Thời gian trôi qua, sự im lặng khiến thần kinh Lệ Sa căng chặt, hít thở cũng không thông, trái tim đang nhảy lên liên hồi. Cuối cùng chịu không nổi, cô nói:

"Chị... chị không sao đâu. Vết thương ngoài da thôi, đốc tờ Lý nói thoa thuốc vài lần sẽ khỏi. Thái Anh em..."

Còn chưa nói hết câu đã thấy nàng bước hẳn vào bên trong, đưa tay ra sau đóng cửa lại.

Một khoảng không gian lại chìm vào im lặng, chiếc lá từ trên cành theo làn gió rơi xuống đất, bay đi xa.


...
Chương sau sẽ có gì đây ta😗 hỏng biết à nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com