Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chiếc xe hơi cổ điển đen bóng sang trọng chạy vào sân một căn nhà tường hai tầng rộng lớn xa hoa theo kiến trúc Pháp. Xe vừa ngừng lại, tài xế đã lập tức chạy xuống mở cửa sau ra, trên xe bước xuống một cô gái yểu điệu thon thả với chiếc váy ôm sát màu đỏ cùng áo choàng lông trắng quý phái quyến rũ.

Trước nhà có bốn người đàn ông cao to lực lưỡng mặc côm lê màu đen, thấy được cô gái kia liền đi ra cung kính chào:

"Chị Thái Anh đã về ạ!"

"Ừm, chị Tú và anh Hải có ở đây không?" Cô gái lãnh đạm hỏi, chỉ là một câu nói bình thường nhưng cũng tràn đầy hàn khí.

"Dạ chị Tú và anh Hải vừa đến khi nãy ạ, hiện đang ở thư phòng lầu hai."

"Ừ mọi người vất vả rồi. Về nghỉ đi. Có gì chị sẽ gọi sau."

"Dạ cảm ơn chị Thái Anh!"

Nói rồi Phác Thái Anh cũng nhấc chân bước thẳng vào nhà. Vú Hoa đang ngồi ngủ gật trên ghế nghe tiếng động liền tỉnh táo lại mà chạy đến cầm áo choàng dùm nàng, ân cần hỏi thăm như một người mẹ:

"Thái Anh về rồi hả con? Con đã ăn gì chưa? Vú hâm đồ ăn lại cho con nha."

Nàng nhìn thấy vú Hoa liền giảm bớt khí hàn trên người mà trở nên dịu dàng hơn như một người con gái ngoan ngoãn với mẹ mình:

"Dạ con ăn rồi. Sao trễ rồi vú hông ngủ đi? Lại chờ con nữa đó hả!"

"Chèn ơi bây con gái con lứa đi lung tung ngoài đường trời khuya như vậy làm sao vú an tâm mà ngủ."

"Công việc con nó như vậy mà vú, với con cũng có vệ sĩ đi theo mà vú lo gì. Vú lớn tuổi rồi, lo ăn ngủ đầy đủ cho khoẻ để còn sống đời với con chứ!"

Nàng choàng lấy tay vú Hoa mà nở nụ cười thuần khiết không chút thận trọng thâm sâu như mọi ngày. Với nàng, vú như mẹ của nàng vậy, nếu không nhờ bà cưu mang thì cả nàng và chị Tú có lẽ đã chết bờ chết bụi hoặc bị người ta xua đuổi xem như con chó. Chứ làm gì được như bây giờ, nên cuộc đời nàng ngoài vú Hoa và chị Tú ra, nàng chưa từng thật lòng với ai.

"Rồi cô tính khi nào cho tui ngồi yên hưởng phúc đây đa?"

"Hả? Rõ ràng vú là người nhất quyết không cho con thuê thêm người làm, muốn tự tay chăm sóc con mà!" Thái Anh bĩu môi giả bộ bất mãn.

"Thôi thôi! Tui chịu thua cô rồi! Cái tính của cô có mỗi bà già này lo được thôi. À quên, con Tú nữa chứ!"

Nói rồi bà ha hả cười lên vui vẻ mà vỗ vỗ khuôn mặt mịn màn xinh đẹp của nàng. Nàng cũng không bài xích mà làm nũng đáp lại rồi khuyên vú Hoa đi ngủ. Sau đó nàng một mình đi lên thư phòng lầu hai, trước khi vào nàng đã ghé ngang nhà vệ sinh mà chà rửa bàn tay lúc nãy đã cầm tay Lạp Lệ Sa đến đỏ rát như vừa cầm trúng thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn. Đôi mắt nàng đỏ lên vô cùng phức tạp, vừa vui mừng vừa kinh tởm oán hận đan xen!

Vừa bước vào đã thấy Kim Trí Tú và Phan Hải đang ngồi trên sô pha mà nói chuyện.

"Về rồi à?" Trí Tú mỉm cười hỏi thăm cô em gái của mình.

Có Phan Hải từ khi nhìn thấy nàng mắt đã phát sáng, lật đật đứng dậy đi về phía nàng tươi cười.

"Thái Anh về rồi hả em? Mọi chuyện ở vũ trường ổn chứ? Em có mệt lắm không?"

"Mọi thứ ổn, em không mệt." Thái Anh cũng mỉm cười đáp lại cho có lệ, tình cảm của anh ta nàng biết rõ nên thường tỏ ra hơi xa cách để anh ta không hiểu lầm. Ngoài công việc thì cũng không nói gì nhiều, nhưng anh ta cũng là một trong những trợ thủ đắc lực của nàng, rất trung thành luôn chừng mực nên nàng cũng khá tin tưởng mà coi anh ta là bạn.

Đi lại ghế ngồi cạnh Trí Tú, đối diện là Phan Hải đang có chút hụt hẫng vì thái độ của nàng, nhưng có lẽ đã quen nên cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Hôm nay công việc ra sao?" Thái Anh nhìn Trí Tú và Phan Hải mà hỏi.

"Tốt, ai cũng nhanh nhẹn trả lãi đầy đủ." Trí Tú thong thả trả lời, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo có chút lười biếng.

Phác Thái Anh ngoài sở hữu một vũ trường lớn ra còn cho người ta vay tiền, vì lãi nàng lấy không nhiều như chỗ khác nên có rất nhiều người vay, không chỉ ở Sài Thành mà khắp Lục tỉnh đều rải rác con nợ của nàng. Việc này nàng thường giao cho Trí Tú và Phan Hải thay phiên nhau làm. Nhờ vậy mà các mối quan hệ xã giao của nàng rất rộng, từ những tên côn đồ xó chợ đến những người quyền cao chức trọng.

"Ừ vậy tốt rồi, nhưng mà hôm nay có thu hoạch lớn!" Nàng nhìn cả hai một lượt rồi nở một nụ cười thâm thuý có chút đáng sợ.

"Thu hoạch gì?" Cả hai đều chau mày khó hiểu nhìn Thái Anh, cảm giác có chút lạnh sống lưng.

"Tìm kiếm cực khổ không ra... Vậy mà lúc không ngờ nhất lại xuất hiện." Giọng nàng có chút xa xăm, đôi mắt híp lại mị hoặc đầy đăm chiêu.

"Em nói vậy là..." Trí Tú đã lờ mờ đoán ra được gì đó. Như nhìn thấu được suy nghĩ của chị, nàng toan cất tiếng:

"Chị đoán đúng rồi đó! Em đã tìm được nó."

"Thật sao?!" Trí Tú ngồi bật dậy mở to mắt kinh ngạc nhìn Thái Anh. Phải biết là con người kia gia thế lớn thế nào, cho dù ăn chơi khắp nơi vẫn khó tìm ra tung tích. Vậy mà Thái Anh đã tìm được sao?

Phan Hải vẫn ngơ ngác không hiểu hai người kia nói gì, anh ta ngoài có sức mạnh ra thì cũng khá đầu gỗ. Trí Tú nhìn Hải thở dài ngán ngẩm rồi thay hắn giải đáp:

"Là Lạp Lệ Sa, con gái duy nhất của ông quan tổng đốc Lạp Minh danh tiếng quyền lực. Thái Anh tìm được rồi!"

"Cái gì?!" Phan Hải hốt hoảng, tìm được con nhỏ đó rồi sao? Con nhỏ mà Thái Anh vừa hay tin nó về nước đã cho lùng sục khắp nơi. Mặc dù mừng khi kế hoạch bấy lâu của Thái Anh chuẩn bị tiến hành được rồi, nhưng anh ta vẫn có chút khó chịu vì anh ta biết rõ kế hoạch đó ra sao.

"Cuối cùng sau bao lâu tính toán ấp ủ thì cũng đã đến lúc được thực hành rồi. Thằng cha khó đối phó thì dùng con nhỏ con vậy. Đúng là ác giả ác báo, có mỗi một đứa con gái mà lại thích đờn bà! Khác nào tuyệt tử tuyệt tôn? Nhưng điều đó lại quá có lợi cho kế hoạch của mình. Đến lúc vui chơi được rồi!" Thái Anh nói bằng giọng điệu đay nghiến rồi bật cười khanh khách khiến hai người kia sởn cả da gà.

"Thái Anh em suy nghĩ kỹ chưa? Em sẽ chịu đựng nỗi khi tiếp xúc nó chứ?" Trí Tú lo lắng hỏi han, chị biết rõ Thái Anh hơn ai, rõ câu chuyện thảm khốc đời nàng, rõ nỗi đau đớn và oán hận thấu trời của nàng nên chị rất lo cho nàng.

"Đúng đó! Em nghĩ kỹ đi Thái Anh." Phan Hải cũng vội vàng khuyên can. Hắn không muốn nàng ở bên ai ngoài hắn, dù cho có là giả tạo đi nữa!

"Chị Tú, chị hiểu em mà. Nguyện vọng duy nhất đời này của em là khiến cho cả gia đình lão Lạp Minh sống không bằng chết! Dù có trả bất cứ giá nào em cũng nguyện ý, nói gì cái thân xác này.

Nàng không để ý Phan Hải mà chỉ nhìn Trí Tú bằng đôi mắt long lanh nước mà nói. Chị và nàng từ nhỏ đã ở bên nhau, vào cái lúc khủng khiếp đó nếu không nhờ chị và vú Hoa chắc nàng cũng đã chết rồi. Với nàng, chị còn hơn ruột thịt, nàng biết chị hiểu nàng nhất, hiểu nỗi đau khổ gặm nhấm nàng bao năm qua.

Trí Tú thở dài xoa đầu Thái Anh. Chị thật sự thương xót đứa em này, nàng đã trải qua quá nhiều đau khổ đến mức từ một đứa nhỏ ngây thơ hoạt bát biến thành một người máu lạnh chỉ nghĩ đến hận thù. Ngoài chị và vú Hoa ra nàng không còn ai thân thích bên cạnh, chị không ủng hộ nàng thì còn ai vào đây? Dù chị biết những chuyện trả thù rất vô nghĩa và có thể trả giá, nhưng dù có trả giá chị cũng xin chấp nhận! Chị không thể bỏ đứa em gái tội nghiệp này được.

.....
Sau khi nói chuyện ổn thoả với hai người kia thì cũng ai về nhà nấy. Trí Tú thích riêng tư nên cũng dọn ra riêng, nhà cách nhà nàng một con đường rất tiện đi lại. Giờ đây chỉ có mỗi nàng và vú Hoa ở lại căn nhà rộng lớn này.

Thái Anh tắm rửa xong rồi cũng leo lên giường đi ngủ. Nàng nhìn trần nhà màu trắng tinh kia mà trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Lạp Lệ Sa mà máu nóng trong nàng sôi trào như muốn nổ tung! Nàng thì khốn khổ cô đơn mất đi người thân, còn nó thì sung sướng đến mức ăn chơi sa đoạ mà ai ai cũng kính trọng. Công bằng ở đâu?!

"Con khốn! Tao sẽ bắt cả gia đình chó má của mày nợ máu trả máu!" Nàng nghiến răng phát ra cả tiếng ken két, đôi mắt đỏ lừ như thú dữ.

Sau một hồi mệt mỏi nàng cũng thiếp đi với cơn lửa sục sôi trong người.

....
"A... Đừng... hức... Con lạy ông... Con van ông mà... hức... A!"

*Chát*

"Câm cái họng mày lại! Ha... Tao mà không sướng là tao giết cả nhà mày... A..."

Tiếng la khóc thảm thiết của một phụ nữ trẻ vang vọng khắp căn nhà lá cùng tiếng chửi mắng, thở dốc của người đàn ông đang hành hạ thân xác cô, hoà lại tạo nên khung cảnh vừa ái muội vừa tang thương, đáng sợ.

"Nè ông làm gì vợ tui vậy!"

Một người đàn ông hốt hoảng chạy vào la hét lên khi thấy vợ mình bị làm nhục. Phía sau là mấy tên nam nhân cao to chạy theo đang thở hồng hộc.

"Mình... Mình ơi cứu... em..."

"Tụi bây làm cái chó gì mà cho nó chạy vào đây! Lôi nó ra ngoài đánh chết cho tao!"

"Dạ!"

Tiếp theo đó là tiếng la hét đau đớn của người đàn ông ở nhà trước, tiếng gào khóc thảm thiết van xin của người phụ nữ trong buồng cùng tiếng chửi mắng của lũ cầm thú tạo nên một tạp âm kinh khủng như chốn âm ti địa ngục.

Mà những người trong nhà lại không hề biết phía bên ngoài đang có hai đứa trẻ, một lớn đang bịt chặt miệng đứa nhỏ lại mà cùng nhau rấm rứt khóc thảm.

Một lát sau cả hai đưa mắt nhìn những con người hàng xóm lúc nãy giả bộ mắt điếc tai ngơ không quen biết giờ đang nhào vào dập ngọn lửa đã cháy gần hết căn nhà khi đám người kia đã bỏ đi. Hai cái xác cháy đen khô lại đến không ra hình thù gì được đưa đến trước mắt nàng...

....
"Đừng mà!! Cha má ơi!!!"

Phác Thái Anh cả người đầy mồ hôi, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực. Nàng ngồi bật dậy giữa màn đêm tối tăm tĩnh mịch, cả người run lên bần bật vì cơn sợ hãi sau một giấc mơ quen thuộc quá đỗi kinh hoàng. Nó như một cuốn phim tua lại rõ nét khoảnh khắc kinh khủng mà suốt đời nàng cũng không quên.

Bình tĩnh một chút nàng nhìn ra cửa, thở phào nhẹ nhõm vì vú Hoa không chạy lên. Có lẽ bà mệt quá nên ngủ say rồi, tuy phòng bà tầng dưới nhưng mỗi lần nàng gặp ác mộng bà đều nghe được mà chạy lên. Nàng không muốn phiền bà.

Bao năm qua nàng thường xuyên sống trong sự ám ảnh đó. Những người ngoài kia chỉ thấy được vẻ ngoài hào nhoáng xinh đẹp của nàng mà mê đắm, chứ có ai biết nàng phải một mình ôm lấy những nỗi đau khủng khiếp đến mức nào, cô đơn đến mức nào. Cuộc đời nàng kể từ lúc đó đã không còn màu hồng nữa rồi.

Đôi mắt nàng cay nóng đỏ bừng, khoé môi giật giật đầy oán hận. Có lẽ giấc mơ đó luôn luôn xuất hiện để nhắc nhở về mối thù của nàng. Nàng gằn lên từng tiếng như con thú dữ bị thương trong bóng đêm:

"Khốn nạn... Tao sẽ không để tụi bây yên!"

Oán hận... Đã nuốt chửng người con gái trẻ đến mất hết tất cả lý trí lẫn tình cảm, chỉ còn lại mỗi sự tàn nhẫn, vô tình!



......
Mọi người đã nhận ra được Phác Thái Anh của fic này như thế nào chưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com