Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Gần trưa ngày hôm sau, Kim Trí Tú đang tính đi đến nhà nhỏ của Lệ Sa để tìm Thái Anh. Chị muốn xem thử hai đứa nó mấy ngày nay làm được những gì rồi, sẵn tiện báo với Thái Anh là chị muốn quay về Sài Thành, vì nghe bảo ở vũ trường có chút chuyện gì đó. Nhưng thật ra cái đó chỉ là lý do phụ thôi, cái chính vẫn là Kim Trí Tú đang cảm thấy vô cùng nhớ nhung cô gái bé nhỏ kia rồi.

Haizzzz quan hệ xác thịt thật tai hại...

Vả lại cũng sắp đến lúc Thái Anh nên quay lại Sài Thành, chả có ai đi công việc gì mà lâu như vậy.

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe hơi cổ điển sang trọng đỗ ịch trước cổng. Còn của ai ngoài cô út Lạp Lệ Sa?

Trí Tú khựng lại, nép vào góc khuất một chút để quan sát xem hai con người kia có hành động gì. Cho dù người trong cuộc không chấp nhận tâm tư thật sự của mình, người ngoài như chị chắc chắn có thể nhìn ra được.

Chờ một hồi lâu mới thấy cửa xe mở ra, theo sau đó là hai khuôn mặt quen thuộc bước xuống. Nhưng cái đó đâu phải vấn đề, vấn đề là hai cái gò má đỏ lựng cùng cặp môi sưng tấy kia! Ôi thánh thần ơi! Hai đứa này có cần mất kiểm soát vậy không? Ở bên kia mấy ngày nay chưa đủ hả?

"Em vào nhà nghỉ đi, mai chị sẽ đến đón em về nhà chị." Lệ Sa dịu dàng xoa đầu nàng mà nói.

Đúng vậy, chính là nhà lớn nơi có ông bà tổng đốc ở đó. Lạp Lệ Sa từ lâu đã muốn đưa nàng về ra mắt, nhưng hai người chưa là gì của nhau, cô lo nàng sẽ không thoải mái nên đành gác lại ý định đó. Nay đã khác rồi, Phác Thái Anh hiện tại đã là người phụ nữ của cô, đương nhiên cô không muốn nàng núp trong bóng tối chịu thiệt thòi. Sẵn tiện cha má cô cũng vừa từ Huế về nên lúc này là hợp lý nhất. Việc này cô đã bàn với nàng mấy hôm nay rồi, và tất nhiên là...

Thái Anh rất vui vẻ đồng ý...

"Dạ, cô cũng tranh thủ về nhà đi không cha má lo." Thái Anh hai má hồng hồng, mỉm cười dịu dàng mà đáp.

Hai người dây dưa một hồi Lệ Sa mới hôn lên trán Thái Anh một cái rồi rời đi. Thái Anh cứ đứng đó trông theo mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng hồi lâu mới vui vẻ quay vào nhà.

"E hèm!"

"Gì vậy trời! Giật mình nha!"

Thái Anh hết hồn giật thột rồi liếc Trí Tú một cái sắc lẹm.

"Gì đây? Mọi lần chị cũng giỡn vậy có sao đâu? Mắc gì Thái Anh nay yếu đuối dạ ta? Hỏng lẽ làm chuyện gì mờ ám nên lo lắng bất an?" Trí Tú nhướng mày, nhếch miệng lên mà hỏi.

"Lo lắng cái đầu chị á! Em cũng bình thường thôi mà." Nàng hơi né tránh ánh nhìn của Trí Tú mà đáp. Không đánh tự khai là đây.

"Ở với người ta tận mấy ngày, về đến nhà thì vui tươi hớn hở. Thái độ khác một trời một vực mà bình thường hả?"

Trí Tú liếc xuống nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Thái Anh. Đoạn nói tiếp:

"Thành công rồi?"

Thái Anh biết không thể chối. Mà nàng cũng không biết mình sao nữa, rõ ràng chuyện này đã bàn với chị Tú từ trước. Vậy mà bây giờ lại ngại ngùng né tránh như vụng trộm. Nàng thở dài một cái, nói:

"Đúng! Lạp Lệ Sa hết đường thoát rồi!"

"Hửm? Đây là chuyện tốt mà, sao em lại thở dài?"

"... em cũng không biết, tự nhiên thấy có chút... chút gì đó không giống suy nghĩ ban đầu nữa..." Thái Anh ấp úng, đôi mắt toát lên vẻ khó xử.

"Thái Anh, em tự hỏi mình xem. Em của hiện tại tốt hơn hay của toan tính trước kia tốt hơn?"

Trí Tú đột nhiên trầm ngâm nói. Chị thấy rõ Thái Anh thật sự đã đặt tình cảm vào Lệ Sa rồi. Đây là điều chị muốn, nhưng hiện tại lại thấy nặng lòng. Vì chị biết, cô em gái này của chị không dễ gì thoát ra được. Làm khó cho em rồi... nhưng nếu thoát ra được cái mớ hận thù vô nghĩa đó, Thái Anh của chị chắc chắn sẽ hạnh phúc rất nhiều.

"Chị phải về lại Sài Thành có chút việc, em coi tranh thủ giải quyết xong mọi chuyện ở đây rồi cũng quay lại đi. Dù gì em và Lệ Sa như vậy cũng coi như thành công bước đầu rồi. Còn muốn gì đi nữa thì ở trên đó mình vẫn quen biết nhiều hơn, dễ dàng... dễ dàng cho kế hoạch."

Trí Tú nói rồi vỗ vai nàng một cái xong cũng rời đi. Hiện tại bắt em ấy thay đổi ngay sẽ rất khó, thôi cứ từ từ vậy.

Thái Anh thất thần đứng đó, trong đầu toàn những lời lúc nãy của chị Tú. Cõi lòng nàng lộn xộn, hoang mang và mệt mỏi. Mấy ngày nay ở bên Lệ Sa quá hạnh phúc và ngọt ngào, đến mức nàng xém tí quên đi những điều ngọt ngào hiện tại đó chỉ là những bước đi trong kế hoạch của nàng. Chính nàng từ đầu tiếp cận Lạp Lệ Sa là vì muốn như vậy mà, không phải sao? Vậy mà đến khi đạt được rồi, cũng chuẩn bị sẵn sàng để giáp mặt với lão Lạp Minh. Nàng lại do dự...

Thái Anh lững thững bước vào nhà, ai ngờ lại đụng trúng Phan Hải. Hắn đang dùng ánh mắt lạnh lùng, đăm chiêu nhìn nàng. Có lẽ, hắn đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ lúc nàng bước từ xe của Lệ Sa xuống. Nàng cũng chả quan tâm, lách qua hắn mà đi, ai ngờ lại bị hắn níu tay lại.

"Có chuyện gì?" Thái Anh nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi.

"Em đi mất mấy ngày, có biết anh lo cho em lắm không? Bây giờ em về cũng không có một lời giải thích nào sao?" Nhìn thấy tay nàng đeo nhẫn, hắn càng thêm điên tiết nên giọng cũng lớn hơn.

"Từ khi nào mọi hành động của em phải báo cáo với anh vậy?" Nàng khoanh tay lại, không biểu cảm mà hỏi hắn.

"À thì... dù sao anh cũng là cộng sự của em. Anh đến đây để giúp em thực hiện kế hoạch, em bỏ đi với con gái của kẻ thù tận mấy ngày. Anh cũng có quyền được biết mà phải không?" Hắn ấp úng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Năm chữ "con gái của kẻ thù" như đâm thẳng vào tim khiến cõi lòng nàng càng thêm lạnh lẽo. Nàng chưa từng quên, nhưng tại sao cứ phải nhắc lại chứ? Từ khi nào nghe đến những thứ này lại khiến nàng khó chịu như vậy?

"Anh biết rõ đây là bước đầu tiên mà." Thái Anh nén xuống cảm giác khó chịu mà nói.

"Anh biết, nhưng có phải em đã hơi quá rồi không? Anh thấy thái độ của em với cô ta không giống trong kế hoạch!" Có lẽ thấy nàng xuống nước nên hắn càng thể hiện hơn.

Hết chịu nổi rồi!

"Phan Hải, không biết chị Tú có nói rõ với anh chưa. Nhưng em cũng muốn cho anh biết, em và chị Tú đưa anh về là để anh giúp đỡ bọn em làm việc, không phải để xen vào những vấn đề của tụi em. Anh hiểu không? Anh cứ lo làm việc của mình đi!" Thái Anh gắt lên một cái rồi bỏ vào phòng đóng cửa lại.

Phan Hải bên ngoài này, tay đã siết lại thành đấm. Hắn nhắm lại đôi mắt đầy bi ai. Hắn theo nàng mấy năm nay, bán mạng chỉ để nhận lại những lời tổn thương này sao? Nhưng trách ai đây, là do chính hắn ngu ngốc yêu nàng đến phát điên rồi mà!

Thái Anh ở trong phòng, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng mà thở dài. Bước lại gần giường, cầm lên chiếc khăn thêu kia. Cõi lòng nàng dần trống rỗng không cảm xúc. Nàng tháo chiếc nhẫn ra bỏ vào hộc tủ.

Có lẽ, chiếc khăn này chính là lời nhắc nhở về mối hận kia...

...
Lệ Sa sau khi đưa Thái Anh về thì cũng đi về nhà lớn của mình. Mới sáng này con Mén đã đập nát cửa nhà cô bảo là ông bà về rồi, bắt cô phải về nhà ngay lập tức nên cô đành phải đưa nàng về rồi đi về nhà mình.

Chiếc xe dừng trước cổng, con Mót đang quét sân vội vã chạy ra mở cửa. Lệ Sa cùng thằng Phước bước xuống xe, con Mót lật đật chạy lại hỏi thăm:

"Cô út về rồi! Sáng giờ ông bà trông cô lắm."

"Ông bà đâu?"

"Dạ bà hơi mệt nên vào phòng nghỉ rồi, ông thì đang uống trà với quan tri huyện bên trông ạ."

"À... ủa còn con Mén đâu? Sao nay có mình em ngoài này vậy?" Cô ngó nghiêng nhìn, cái sân lớn vậy mà có mỗi con Mót quét. Nhìn vắng tanh như cái chùa bà Đanh!

"Dạ con Mén với mấy đứa nữa đang lo nấu ăn dưới bếp á. Hôm nay cô dẫn theo mợ về mà, bà với ông dặn phải chuẩn bị cho nó đàng hoàng đón người ta đó đa!" Nó cười tươi hớn hở mà nói.

"Hả?! Mợ... mợ gì? Ai dẫn về? Mày nói gì cô không hiểu?" Lệ Sa ngáo ngơ mà hỏi lại.

"Ủa chứ không phải hả? Con Mén sáng này đi gọi cô về xong nó nói với cả nhà là cô có người trong lòng rồi, mấy nay ở chung với nhau nè. Cô còn nói với nó sẽ đưa người ta về nhà nữa mà." Con Mót ngây thơ đáp trả.

Lạp Thị Mén!!! Tao chỉ nói tao dự định thôi, mà mày đi đồn cho cả làng cả tổng rồi. Tao giết mày!

Lệ Sa mặt mày như lọ nồi bỏ đi vào trong làm con Mót ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Thằng Phước lại gần lẩm bẩm:

"Haizzzz gieo nhân gặt quả, kỳ này con sún răng đó tiêu rồi."

"Hả?!" Con Mót lại chả hiểu sao trăng sao gì.

Lệ Sa hầm hầm bỏ đi vào trong, vừa bước đến gần giang chính lại nghe giọng của quan tri huyện có vẻ cẩn trọng vang lên:

"Tôi nghe nói dạo này thuốc phiện lậu lại thịnh hành ông tổng ạ. Đức vua tuy nhu nhược yếu hèn nhưng quan lại dâng tấu nhiều quá cũng bắt đầu cho lùng sục rồi. Kiểu này ai mà dây vào chỉ có đi đời!"

"Hừ! Từ thời vua Minh Mạng đã ban hành lệnh cấm cùng những hình phạt khiêm khắc đi kèm. Có biết bao nhiêu kẻ đã bị lưu đầy, xử giảo* rồi mà vẫn không từ bỏ. Đúng là lòng tham vô đáy!" Giọng ông tổng Lạp Minh trầm khàn đầy nghiêm nghị vang lên.

"Haizzz ai lại không tham cái lợi trước mắt, huống hồ buôn lậu thuốc phiện còn dễ làm giàu như vậy. Thôi ông tổng à, mình lo thân mình thôi ông ạ."

"Mình có gì mà phải lo?"

"Cũng phải, ông tổng trăm công nghìn việc nên không biết. Trước đây đã có nhiều vụ bị xử án oan đấy ông. Rõ ràng họ không hề buôn bán thuốc phiện gì cả, vậy mà cuối cùng lại bị bắt vì cái tội đày trời ấy. Mà bọn họ toàn là những thương gia buôn gạo muối giống chúng ta!" Giọng quan tri huyện có vẻ hoang mang lắm.

"Lý nào lại vậy?! Luật pháp đâu mà lại xử oan người ta? Còn việc buôn gạo muối giống chúng ta thì là sao? Tôi không rõ."

"Đầu tiên, gạo muối rất dễ trộn lẫn thuốc phiện vào mà khó nhìn ra được. Thứ hai, có lẽ những kẻ đứng phía sau là những tai to mặt bự nên không để lại dấu vết. Những thương nhân đó chỉ là dân đen bình thường, chuyện bị trà trộn vào xưởng cũng không quá khó. Tuy rằng chúng ta cũng có chút quyền lực, nhưng bọn chúng trong tối, chúng ta ngoài sáng. Thật sự nên cẩn thận thôi ông tổng à..."

Sau đó chỉ còn lại tiếng thở dài của cả hai người. Lệ Sa nghe được toàn bộ, nhưng ngoài bất bình ra thì cô còn có thể làm gì? Cô chỉ là một đứa con gái, còn phải ăn bám vào gia đình. Thôi, chuyện mình mình lo vậy. Cô hiện tại có cha má, có Thái Anh, cô chỉ cần bảo vệ họ là đủ.

Lệ Sa bước vào trong, cả hai người kia đều bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Ông quan tri huyện bật cười nhưng có phần lo sợ.

"Ông tổng, cô út đây quả thật là cô con gái vàng của ông đấy!"

"Hừ! Thấy đờn bà thì lập tức ra vẻ ngay." Ông tổng lườm khinh Lệ Sa một cái, nhưng trong đáy mắt lại có chút tự hào.

Chuyện cô đưa thằng nghiện kia cho quan tri huyện cùng lời hâm he chắc đã truyền khắp cái miệt Vĩnh Long này rồi quá! Cha cô mới về mà còn biết.

"Dạ con chào cha, chào quan." Lệ Sa cũng lễ phép cười.

"Mấy ngày này không có tôi và má mấy người ở nhà, chắc mấy người cũng ở bên bóng hồng mà không thèm lết về đây chứ gì."

"Cha! Cha đừng nghe con Mén nói lung tung." Cô có chút ngại ngùng mà phủ nhận.

"Vậy không cần ra mắt nữa phải không?" Ông tổng nhếch môi hỏi.

Ôi rừng càng già càng cay!

"Có! Có ra... nhưng là ngày mai."

"Con Mén nó chỉ nói sai ngày thôi, nhưng đúng nội dung. Không thể trách nó." Nói rồi ông lại cầm tách trà lên nhâm nhi, có vẻ khoái trí lắm.

"Cha..." Lệ Sa bất lực.

"Đi ra sau với má đi, ở đây cản trở người lớn nói chuyện!"

Tuyệt tình vậy sao? Lệ Sa á khẩu, sau đó cũng lết cái thân đi ra sau. Đằng trước vang lại tiếng cười sang sảng của hai ông già.




....
*Xử giảo: treo cổ

Viết hơi vội nên có sai chính tả thì thông cảm nha, mình sẽ xem lại sau.
Dạo gần đây mới tốt nghiệp nên nhiều việc quá, có thể mình sẽ up truyện chậm hơn mọi lần.
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com