Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Khi bầu trời đã nhá nhem tối, tiếng ếch nhái râm rang ngoài đồng ruộng. Cả ba người Lạp gia cùng Phác Thái Anh quay quần bên mâm cơm thịnh soạn, ai cũng nói cười vui vẻ tự nhiên như người một nhà. Nhìn vào sẽ thấy thật ấm áp, thân thương, nhưng bên trong mỗi người lại chạy theo những suy nghĩ riêng, khó lòng đoán được.

Sau khi đã ăn uống no nê, cả gia đình lại ngồi bên chiếc bàn gỗ mà nhâm nhi uống trà. Đáng lẽ Thái Anh sẽ ngồi cạnh Lạp Lệ Sa và ông bà tổng sẽ ngồi chung, nhưng không hiểu qua lại thế nào mà cuối cùng Lệ Sa phải ngồi kế cha của mình, còn Thái Anh lại ngồi cạnh nói chuyện vui vẻ với bà tổng.

"Thiệt tình! Sao mà càng nhìn con má càng thấy ưng cái bụng ghê ta ơi!"

Bà tổng khuôn mặt phúc hậu, ngồi cạnh nàng cười đến nổi những nếp nhăn đều trồi lên hết. Bà cầm lấy tay Thái Anh mà khen suốt, y như rằng đây mới chính là đứa con gái ruột của bà vậy. Thái Anh cũng vô cùng ngoan ngoãn hùa theo khiến bầu không khí thật ấm áp. Đôi mắt nàng nhìn bà không hiểu sao lại len lỏi vài tia thương xót khó thấy.

"Nè... để ý con chút đi."

Lệ Sa ngồi một đống bên cạnh cha già khô cằn nhàm chán đang uống trà không thèm ngó ngàng đến cô. Còn má cùng người thương thì tâm sự đến quên trời đất. Tổng thể hết lại nhìn Lệ Sa thật cô độc và lạnh lẽo mà. Cứ nghĩ đưa con dâu về nhà ra mắt gia đình, ai mà có ngờ lại nhận ra mình là "con ghẻ".

"Hừ! Ngày thường cha má gọi năm lần bảy lượt về nhà thì không thèm quan tâm. Nay lại bày đặt uất ức! Cho ai xem vậy con?" Ông tổng đặt chén trà xuống, nhìn cô nheo mắt hỏi.

Bà tổng cùng Thái Anh nhìn khuôn mặt ngáo ngơ không biết trả lời thế nào của Lệ Sa thì bật cười khanh khách, có vẻ khoái trí lắm.

Cũng đã gần khuya, Lệ Sa xin phép cha má để đưa Thái Anh về. Trước khi đi nàng có nói với ông bà:

"Dạ chắc khoảng tuần sau con sẽ về lại Sài Thành ạ."

"Sao về sớm vậy con?" Bà tổng luyến tiếc hỏi.

"Dạ tại con có chút việc trên đó nên phải về giải quyết. Với lại con ở đây cũng hơn ba tháng rồi ạ."

"Hơn ba tháng? Bé Sa! Thái Anh ở đây hơn ba tháng mà bây giờ con mới dẫn con bé về chơi?" Bà tổng chau mày hỏi Lệ Sa đang đứng cạnh nàng.

"Má ơi... lúc đó chưa hốt được sao đưa về." Lệ Sa nhích lại gần, cố gắng nhỏ giọng nhất nói cho bà tổng nghe.

"Thôi khỏi nói nhỏ, ở đây ai cũng nghe hết rồi."

Ông tổng bình thản nói một câu khiến Lạp Lệ Sa đứng đó chết trân, khuôn mặt dần nóng bừng lên vì xấu hổ. Thái Anh thấy vậy cố nhịn cười, nàng nói đỡ giúp cô:

"Thật ra cô út tốt lắm ạ. Con cũng thích cô từ lâu, nhưng đây là lần đầu con có tình cảm với ai đó nên cần thời gian tiếp nhận, làm khổ cô út rồi..." Nàng áy náy nhìn Lệ Sa mà nói khiến trái tim cô mềm nhũn.

"Thôi được rồi! Hai đứa muốn yêu thương gì thì để sau đi, cha má già rồi. Tình cảm quá đứt gân chết liền á!" Ông tổng lại chau mày nói, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn không ra nét nào là đang đùa giỡn.

"Ông này tào lao! Mà bé Sa có đi cùng Thái Anh không con?" Bà tổng nhìn Lệ Sa mà hỏi.

"Dạ chắc có, con cũng có việc cần giải quyết ở Sài Thành." Lệ Sa cũng không do dự đáp. Để người thương bé bỏng một mình về lại Sài Thành, cô làm sao an tâm!

"Có việc cần giải quyết hay có người cần giải quyết?" Ông tổng quá hiểu đứa con gái yêu của mình, ông liếc mắt hỏi.

"Cha..." Lệ Sa thật khổ tâm với người cha già này mà, rõ ràng rất thương cô, nhưng mở miệng ra lúc nào cũng khó khăn.

"Thôi ông đừng móc con nữa! Có đứa con gái mà tối ngày đâm chọt nát bấy con nhỏ hà. Mà Sa nè, mấy ngày ở đây cứ đưa Thái Anh sang nhà mình ăn cơm nghe chưa. Rồi còn có 2 tháng nữa là đến tết, hai đứa tranh thủ về chơi với cha má được không?" Bà tổng trừng mắt quát ông tổng một cái làm ông không dám hó hé, lại quay sang dịu dàng với hai đứa nhỏ.

Lệ Sa nghe má mình nói vậy thì đứng đó ngẩn ra không biết đáp thế nào. Cô đương nhiên muốn dẫn nàng về ăn tết rồi, nhưng cô không thể tự quyết định được. Nghĩ một hồi, cô lại ấp úng đáp:

"Còn lâu mà má, từ từ tính nha."

"Cái gì mà lâu! Hai đứa ai cũng bận, má phải báo trước để hai bây sắp xếp chứ. Còn có mấy tháng nữa đâu." Bà tổng có vẻ không hài lòng nên trách nhẹ Lệ Sa. Bà vốn là một người lo xa mà.

Thái Anh nhìn Lệ Sa một cái như hiểu ra, nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói với ông bà tổng:

"Dạ tụi con sẽ tranh thủ về chơi với cha má."

Bà tổng nghe nàng nói vậy thì nắm tay nắm chân nàng, điệu bộ vui mừng dữ lắm. Ông tổng đứng đó không nói gì, nhưng trong đôi mắt đã trải qua bao thăng trầm kia lại ẩn hiện những tia vui vẻ hoà cùng một điều gì đó bất lực khó nói.

Nhìn chiếc xe dần khuất bóng, ông tổng buông rũ đôi vai rộng đã gồng lên từ nãy đến giờ của mình. Đôi mắt đã dần mờ đục chỉ còn vương lại những đau xót, ông xoay người nhanh đi vào thư phòng như muốn tránh né. Chỉ để lại một câu với bà tổng:

"Tranh thủ nghỉ sớm đi mình."

Bà tổng nhìn bóng dáng cao to năm nào giờ chỉ còn lại sự ốm yếu khô cằn. Nụ cười trên môi bà dần tắt ngấm, có gì đó bi thương phảng phất quanh người phụ nữ đoan trang, hiền hậu. Bà lẩm bẩm một câu không nghe rõ rồi đi vào phòng.

Ông tổng vào thư phòng khoá cửa lại, ông ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, cuốn một điếu thuốc rê rồi châm lửa hút một hơi dài. Làn khói mờ ảo lan toả trong không gian tối tăm càng thêm kỳ dị.

Ông tổng hít xong một hơi lại ho khù khụ, ông lấy tay vỗ ngực mình liên tục, nước mắt cũng ứa ra. Ông bỏ thuốc lâu rồi, chỉ có lâu lâu cần suy nghĩ những chuyện hệ trọng mới dùng đến. Không ngờ hôm nay chỉ ăn một bữa cơm ra mắt của con mình mà cũng cần dùng đến thứ độc hại này. Nhưng biết sao được đây, chỉ có sự độc hại này mới giảm bớt được chút gì đó cái cảm giác đau đớn và tội lỗi đang trào dâng bên trong ông.

Đôi mắt ông nhìn về xa xăm, như đang hồi tưởng lại những sự việc năm xưa, những sự việc tội lỗi do chính ông gây ra. Cũng chính là những con côn trùng của sự ăn năn hối hận luôn gặm nhắm ông bao nhiêu năm nay...

....
Mùa thu tại Châu Thành, năm 1904

Bên quán nước trà ven đường làng, hai cậu ấm quần là áo lụa đang ngồi nói chuyện gì đó có vẻ rất hoà hợp.

"Cậu cả mấy ngày nay đi xem xét, cậu thấy đất Châu Thành này có phù hợp để Lạp gia cậu mở xưởng hông?" Cậu ba Lê Văn Tùy nhà hội đồng Lê, khuôn mặt hất lên có phần chưa chững chạc, nhếch môi hỏi người đối diện.

"Cũng được đó, tôi sẽ xem lại rồi về nói với cha tôi." Cậu cả Lạp Minh, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú nhưng vẫn còn vương vài phần bất cần tuổi trẻ.

Bỗng có một cô gái dáng người mảnh mai với chiếc áo bà ba nâu sồng, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp dịu dàng lấm tấm chút mồ hồi. Tay nàng cầm theo giỏ tre đựng rau củ, có lẽ vừa từ chợ về. Nàng tấp vào quán nước gần quán của hai người đang ngồi, gọi một ly trà mà uống, chủ quán hình như biết nàng, còn rất quý. Hai người trò chuyện vui vẻ, nụ cười nàng như ánh nắng ban mai làm say lòng người.

Cậu cả Lạp Minh nhìn đến mê mẩn, Lê Văn Tuỳ thấy tất cả, hắn nhếch mép để lộ ánh mắt không đứng đắn. Hắng giọng một cái, hắn nói:

"Cô ấy tên Nguyễn Thị Út Tư, năm nay vừa tròn hai lăm. Có thể coi như là người đẹp nhất cái làng này rồi đó đa."

Lạp Minh nghe vậy, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đôi mắt vẫn không rời khỏi người con gái kia, cậu đáp:

"Ừm... đúng là rất đẹp."

"Cậu thích không?"

"Thích..." Cậu lại trả lời trong vô thức.

"Tôi giúp cậu có cô ấy được chứ?" Hắn lại tiếp tục sấn tới mà hỏi.

"Không được!" Lạp Minh lập tức quay qua phản bác.

"Tại sao? Cậu thích cô ấy mà." Hắn khó hiểu nhìn cậu.

"Tôi... tôi có vợ con ở nhà rồi." Phải, cậu đã có vợ đẹp con ngoan rồi. Có thích cũng không thể làm gì được, cậu đã hứa sẽ chung thuỷ với vợ rồi.

"Ha ha ha! Cậu cả, cậu yếu quá rồi đó. Đờn ông tam thê tứ thiếp là một chuyện vô cùng bình thường!" Hắn cười khanh khách có ý khinh thường.

Lạp Minh lúc này còn chưa đầy ba mươi tuổi, tính khí háo thắng cùng nóng nảy còn nhiều. Nghe người ta khinh mình như vậy làm sao cậu chịu được. Bèn đập bàn nói:

"Được! Vậy thì thêm một người vợ nữa. Nhưng tự tôi làm, không cần cậu giúp!"

Nói rồi cậu tính đi sang bắt chuyện với nàng, nhưng nàng đã đi từ khi nào. Sau đó Lê Văn Tuỳ chỉ đường đến nhà nàng cho cậu. Lạp Minh dẫn theo mấy tên người ở của mình đi tìm, để lại Lê Văn Tuỳ với vẻ mặt đắc ý đầy tê tiện.

Khi đến nơi, cậu thấy nàng trong ngôi nhà lá lụp xụp, nhưng lại vô cùng gọn gàng ngăn nấp. Nhìn nàng đang lúi cúi dọn dẹp mà lòng cậu ấm áp, đang tính bước vào hỏi chuyện thì ở đâu chạy lại một cô bé tầm 7, 8 tuổi ôm chầm lấy chân nàng. Cô bé cất giọng trong sáng, đáng yêu:

"Má ơi, má ơi có cơm chưa? Con đói..."

Nàng mỉm cười đầy yêu thương, nàng bế cô bé lên, nựng mặt nó một cái. Dịu dàng nói:

"Thái Anh ngoan nha, đợi cha về rồi cả nhà mình cùng ăn ha. Chắc cha sắp về rồi á."

Trước mắt Lạp Minh tối lại, trong đầu vang lên âm thanh nổ tung. Nàng đã có gia đình! Còn chưa kịp bình tĩnh đã có một người đờn ông cao to chất phác từ phía đằng kia đi lại, anh ta rẽ vào ngôi nhà lá của nàng.

Lạp Minh nhìn thấy nàng vui lắm, cả cô bé cũng rất vui. Bọn họ một nhà ba người ôm lấy nhau đi vào trong. Quả là một gia đình hạnh phúc...

Lạp Minh vừa tức vừa buồn, cậu bỏ ra về tìm tên Lê Văn Tuỳ kia hỏi ra cho lẽ. Ai ngờ hắn ta lại thản nhiên nói:

"Gì chứ? Cậu Minh ơi! Cậu là con trai cả của ông quan tổng đốc Lạp Văn Thạch nổi tiếng quyền lực, giàu có mà cậu lại chịu thua trước cái thằng nghèo hèn đó sao?"

Một câu nói đánh thẳng vào sự tự ái của một thằng đờn ông con nhà giàu. Cậu như quyết tâm, mấy ngày sau đó cho người điều tra gia đình nàng. Biết được nàng đã lấy chồng năm mười sáu tuổi, chồng nàng tên Phác Thái, con gái 8 tuổi tên Phác Thái Anh. Cả gia đình đều nhờ vào người chồng tá điền nghèo mà sinh sống, nhưng họ lại rất hạnh phúc và hoà thuận. Điều này càng khiến Lạp Minh ghen tị đỏ mắt.

Cậu cố gắng tiếp cận Út Tư, nhưng nàng như gặp ma mà né tránh, còn trả lại hết đồ cậu tặng. Cậu cứ theo như vậy hơn nửa tháng cũng không có kết quả, mà hình như chồng nàng cũng không biết, có vẻ nàng e dè thân phận cậu nên không muốn chồng dính vào. Cộng thêm những lời châm ngòi của Lê Văn Tuỳ mà Lạp Minh càng thêm điên tiết.

Vào một hôm, tầm xế chiều cậu uống say đã nghe Lê Văn Tuỳ nói một câu thế này:

"Con nhỏ đó ngon vậy mà lấy thằng chồng thấy ớn, nếu nó lấy cậu là quá hợp rồi. Cỡ tui là tui không cam tâm đâu, không có được tâm của người đẹp thì phải chiếm được thể xác đã!"

Vậy là chuyện gì đến cũng đến, Lạp Minh vác cái thân đầy men của mình, dẫn theo mấy tên người ở đi đến nhà Út Tư. Cậu gõ cửa, nàng từ trong đi ra, mái tóc vẫn còn ướt sũng vương hương bồ kết thơm mát, có vẻ vừa tắm xong.

Thấy Lạp Minh nàng liền hoảng loạn. Muốn đóng cửa nhưng đã bị tên người ở cản lại đẩy nàng vào trong. Nàng run rẩy cầu xin:

"Con... con xin ông... xin ông tha cho con... con có chồng có con rồi mà. Xin ông tha cho con..."

Giọng nàng nghẹn lại, trông bộ dạng yếu đuối vô cùng càng chọc cho Lạp Minh ngứa ngáy. Cậu nhìn khắp căn nhà, đúng như mọi ngày, giờ này chỉ có nàng ở nhà. Cậu nhếch mép, đi lại gần Út Tư, hơi thở đầy mùi rượu phả vào nàng:

"Em đừng sợ, cậu yêu em mà..."

"Không! Không ông ơi... tha cho con ông ơi..." Nàng hoảng sợ lùi về sau, giọng run rẩy van xin.

"Tôi chờ hết nổi rồi, em không có lựa chọn!"

Vừa dứt lời, Lạp Minh nhấc bổng nàng lôi vào buồng ngủ. Mọi chuyện sau đó là một màn tang thương thống khổ mà cả đời Lạp Minh cũng không quên. Cậu đã hại chết một gia đình hạnh phúc vì chính những nông nổi của cậu...

Sau này cậu mới biết, thì ra tên Lê Văn Tuỳ đã từng có ý đồ xấu với nàng nhưng bất thành. Còn bị chồng nàng lôi lên quan, cha hắn cũng cứu không nổi, bị đánh cho một trận liệt giường vì tội cưỡng hiếp con gái nhà lành.

Hắn vì hận gia đình nàng nên muốn dùng thân phận của Lạp Minh để trả thù. Dù sao hắn cũng chỉ nói vài câu, người làm là cậu mà...

.....
Ông tổng nhìn về phía khoảng sân vắng lặng, ông thở dài một hơi nặng nề. Sau chuyện đó ông vô cùng ân hận, về nhà liền thú tội với vợ mình. Nhưng bà tổng lúc đó chỉ cười một cái rồi xoay lưng đi, để lại một câu:

"Em làm gì có tư cách trách cậu khi chỉ là một người đờn bà không có tiếng nói đây hả cậu?"

Cả tháng sau đó bà cũng không nói chuyện với ông, cũng không nói lại với cha má, cứ âm thầm chịu đựng. Tối nào cũng đọc kinh siêu độ, có đêm ông còn nghe giọng bà nấc lên trong từng lời kinh. Ông đau đớn thống khổ muốn chết đi, nhìn bà, nhìn Lệ Sa còn nhỏ mà lòng ông tê dại. Có nhiều lần ông còn muốn tự sát để chuộc tội, nhưng nghĩ đến gia đình lại thôi. Ông thề suốt đời sẽ chỉ lo cho gia đình, không lâm vào những chuyện thế này lần nào nữa.

Ông có đi tìm Thái Anh, nhưng tìm cỡ nào cũng không ra. Đến cả ông trời cũng không cho ông cơ hội để chuộc tội...

"Có lẽ... đến lúc chuộc tội rồi."

Giọng ông tổng trầm khàn vang vào không gian tĩnh mịch rồi tan biến. Trong bóng đêm, nụ cười đau thương như có như không xuất hiện trên môi ông.


.....
Lý do mình để ông tổng xưng hô là "tôi" thay vì "tui" vì gia đình ông đều là dân làm quan, tri thức được lên Sài Thành hoặc sang Tây học nên cách phát âm cũng sẽ khác người ở quê nha. Giống như Lệ Sa và Thái Anh vậy đó, cách nói chuyện cũng không mang đậm nét dân quê cho lắm.

Còn Lê Văn Tuỳ dù là con hội đồng như cũng ở quê thôi, thành ra vẫn giữ phát âm mộc mạc như vậy.

Chủ yếu làm cho chuyện sống động xíu thôi chứ không có gì hết hì 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com