Chương 24
Tiếng gió và lá cây ma sát vào nhau phát ra âm thanh xào xạt trên con đường vắng, đã gần khuya, khung đường cạnh chợ huyện cũng không còn bóng người lai vãng. Trước ngôi nhà tường khang trang, sau chiếc xe hơi đen bóng sang trọng thấp thoáng hai bóng người đang ôm nhau.
"Còn chưa về nhà nữa mà chị đã nhớ em rồi..." Giọng Lạp Lệ Sa trầm ấm khe khẽ vang lên bên vành tai nhỏ nhắn của Thái Anh.
Nàng cười, đôi tay xinh đẹp nhẹ vuốt ve sống lưng thon dài của cô. Giọng nói dịu dàng ngọt ngào hoà vào trong gió đêm:
"Ngoan đi, chẳng phải ngày mai tụi mình có thể gặp lại nhau rồi sao? Còn có mấy tiếng nữa thôi mà."
Luyến tiếc một lát nữa Lệ Sa mới buông nàng ra, chu mỏ đòi hỏi:
"Vậy... em hôn chị một cái đi." Đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào bờ môi căng mọng của nàng.
Cứ tưởng nàng sẽ ngại ngùng lắm, ai dè chưa đầy hai giây sau đã nhón chân lên hôn một cái chụt vào môi cô khiến Lệ Sa sững người một lúc. Thái Anh buồn cười nhìn cái mặt đần thúi của cô, nàng vuốt ve mặt cô một lát rồi nói:
"Khuya rồi đó, cô về đi kẻo cha má trông."
Lệ Sa sực tỉnh, rồi như nghĩ ra gì đó mà bật cười gian xảo nói:
"Á à chưa gì đã gọi cha xưng má rồi ha... có phải muốn gả cho chị lắm rồi hông?"
Tròng mắt Thái Anh lưu chuyển một chút cảm xúc gì đó kỳ lạ nhưng rất nhanh đã biến mất. Nàng đánh cô một cái rồi trách nhẹ:
"Không đứng đắn gì cả..."
Hai người dây dưa một hồi Lệ Sa mới chịu lên xe đi về, trước khi cho xe chạy còn thò đầu ra cửa sổ xe mà nói lớn với nàng:
"Phác Thái Anh chị thương em nhất!"
Khoé môi Thái Anh động đậy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không thể thốt ra. Cũng không để nàng kịp làm gì khác, Lệ Sa đã cho xe đi mất như vì xấu hổ mà chạy trốn.
Chiếc xe kia vừa khuất bóng, sắc mặt Thái Anh lập tức xanh trắng đến mức khó coi. Nàng tức tốc mở cửa nhà rồi chạy thẳng vào phòng, cửa phòng vừa đóng lại không bao lâu đã nghe tiếng nàng ói mửa trong nhà vệ sinh.
Thái Anh ói đến nổi mặt mày nàng đều tái nhợt lại, có lẽ toàn bộ thức ăn đêm nay nàng đều ói ra sạch! Nàng hất nước vào miệng vào mặt mình đến mức ho sặc sụa. Sau đó nàng té xuống sàn nhà vệ sinh, đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy đầu gối của mình mà run rẩy. Ngay cả biểu cảm trên mặt cũng vặn vẹo đến kinh dị.
Khuôn mặt đó của lão, khuôn mặt nhiều năm trước đã bước ra từ đám cháy, nơi thiêu rụi thân xác cha má nàng đến cháy đen. Khuôn mặt kinh tởm đó không hề thay đổi bao nhiêu cả. Khi vừa nhìn thấy lão đáy lòng nàng đã như sóng trào cuồn cuộn, những tiếng rên la thống khổ của má, tiếng gậy đập vào thân xác cha, tiếng cháy nổ, thậm chí cả mùi thịt khét bốc lên nàng cũng có thể cảm nhận lại rõ ràng như sự việc vừa xảy ra hôm qua.
Những cảm xác bất lực, đau đớn, điên dại đến xé nát cõi lòng đó đều hiện hữu một cách rõ ràng. Còn gì đau hơn khi tận mắt chứng kiến người thân mình chết trước mặt mình nhưng không thể làm gì? Cũng vì hai chữ "quyền lực"! Cũng vì hai chữ "giai cấp"!
Hôm nay chính miệng nàng còn gọi kẻ thù là cha! Nàng tự cảm thấy mình thật nhơ nhuốc, dơ bẩn và hèn hạ...
Nàng đã cố gắng gồng mình lên ở lại cái nhà đó đến tận lúc này thật không dễ dàng. Có lẽ nàng đã quá xem thường những cảm nhận của mình về sự việc đó, nó kinh khủng hơn nàng nghĩ, nó đã ăn sâu vào tận xương tuỷ khó có thể nào phai nhạt. Ngay cả tình yêu với Lạp Lệ Sa vào giờ phút này cũng trở nên vô nghĩa! Hiện tại nàng chỉ có một suy nghĩ...
Trả thù! Khiến cả Lạp gia sống không bằng chết!
"Trả thù... trả thù... cha má ơi... con sẽ làm như vậy..."
Giọng nàng lạnh lẽo run rẩy vang vào không gian kín của nhà vệ sinh khiến nó càng thêm quỷ dị.
...
Kim Trí Tú về đến Sài Thành đã gần chín giờ đêm, mặc dù rất mệt nhưng chị không đi về nhà nghỉ ngơi ngay mà lại cho xe đến vũ trường Lạc Thanh. Với một mục đích duy nhất, chị đã nhớ Kim Trân Ni đến phát điên rồi!
Trí Tú vui vẻ cho xe vào bãi đậu rồi đi cửa sau vào vũ trường, trên tay còn cầm theo một gói quà nhỏ chị đã chuẩn bị cho Trân Ni, trong lòng vừa hồi hộp vừa hưng phấn mong được gặp nàng sớm một chút. Chị vừa đi lại gần nhà vệ sinh lại nghe hai cô ca kỹ ở trong đó thì thầm to nhỏ:
"Ê nghe nói con bé Trân Ni đang cặp kè với anh Phúc hả?"
"Ý mày là Trần Hữu Phúc, cái anh chủ của mấy cửa hiệu vải đó hả?"
"Đúng rồi! Tao thấy dạo này ảnh hay tới đây tìm con bé Ni, còn mua quá trời đồ cho nó. Rồi mấy đứa trong đây cũng đồn um sùm lên kìa."
"Mày nói tao mới nói luôn nhe, tao còn nghe nói con Ni nó ngủ với ảnh luôn rồi đó!"
Đoàng! Một tiếng nổ lớn trong đầu Kim Trí Tú phát ra, trước mắt chị tối sầm lại, trái tim co thắt đầy đau đớn. Chị lắc đầu vài cái để bình tĩnh hơn, thầm nói với bản thân:
"Không đâu, Trân Ni không phải người như vậy đâu... mình không thể nghe từ một phía được, mình phải tự kiểm chứng."
Chị vừa tự nhủ vừa thong dong đi vào phía trong tìm nàng, mặc dù vậy nhưng sắc mặt chị đã dần tái lại, biểu hiện cho việc trong lòng chị không hề bình thản như vẻ bề ngoài.
Phía ngoài sàn nhảy ánh đèn chập chờn cùng mùi men rượu hoà vào không trung có phần ngột ngạt khiến Trí Tú chau mày một cái. Chị bỏ mặc tất cả tiếng nhạc cùng tiếng chào hỏi xung quanh mà lia tầm mắt tìm nàng. Chưa đến một phút sau đã thấy được nàng.
Trân Ni nhỏ bé đang ngồi trong góc tối cùng một người đờn ông cao to bảnh bao. Trong lòng Trí Tú dâng lên một cỗ khó chịu khi thấy nàng ăn mặc hở hang lại còn ngồi sát bên một người đờn ông nói cười vui vẻ.
Chị siết chặt nắm đấm, không lẽ mới có mấy tháng mà nàng đã thay đổi? Nàng luôn miệng nói thương chị mà, tại sao lại như vậy?
Trí Tú như mất sạch lý trí mà lao về phía nàng cùng tên đờn ông kia. Chị cũng chả phải người yếu đuối mà quay lưng bỏ đi để trốn tránh, chị luôn luôn thẳng thắng và can đảm đối mặt với tất cả. Nếu như không được nữa thì sẽ buông tay không chút nuối tiếc, còn nếu như là hiểu lầm thì sẽ khiến chính mình hối tiếc cả đời!
Trân Ni ngồi cạnh Trần Hữu Phúc bồi rượu hắn, khuôn mặt nàng đỏ ửng vì chút men trong người, nụ cười trên mặt cũng cứng đơ gượng gạo vô cùng.
"Em uống với anh một ly nữa nha." Trần Hữu Phúc dịu dàng đưa ly rượu đến trước mặt nàng, giọng điệu khẩn cầu.
Trân Ni khó xử, nàng đã uống tận hai ly rồi. Đây là rượu Tây, nồng độ thật sự mạnh, nàng sợ thêm một ly nữa nàng sẽ chịu không nổi mất. Đang còn hoang mang không biết phải làm sao thì bỗng nhiên có một bàn tay thon dài khác cầm lấy ly rượu kia đưa lên miệng một hơi uống sạch!
"Cô... cô là ai? Sao lại bất lịch sự vậy?!" Trần Hữu Phúc bất ngờ không thôi, hắn khó chịu nhìn Trí Tú mà hỏi.
"Chị Tú!" Trân Ni nhìn thấy chị, nàng kinh ngạc đứng bật dậy. Ánh mắt đôi môi đều tràn ngập ý cười. Cuối cùng chị đã về rồi...
Trí Tú chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi lôi nàng ra sau lưng mình, sau đó nhìn thẳng mặt người kia, cứng cáp nói:
"Tôi là ai cũng chả liên quan cậu, nhưng cô gái này liên quan đến tôi, mời cậu ra chổ khác chơi!"
"Nè cô! Cô vừa phải thôi chứ, cô từ đâu đến lại dành cô ấy với tôi. Có tin tôi gọi quản lý ở đây ra làm việc với cô không?!" Trần Hữu Phúc chịu hết nổi rồi, anh ta chau chặt chân mày, đứng bật dậy đôi co cùng chị.
"Vậy tôi nói cho anh biết, tôi chính là chủ ở đây, bây giờ vũ trường của tôi không muốn tiếp anh nữa, mời anh đi cho."
Trí Tú chỉ đơn giản nói mấy câu như vậy rồi lôi nàng rời đi, điệu bộ lười biếng phải nói nhiều. Nhưng đi được hai bước chị đột nhiên dừng lại, quăng cho tên phía sau một câu:
"À quên nữa, cậu không làm sai gì cả, ăn bánh trả tiền thôi. Nhưng cậu lại ăn lộn bánh của tôi rồi, tiếc cho cậu."
Nói xong cũng không đứng lại thêm giây nào mà thẳng lưng kéo Trân Ni đi ra ngoài, để lại Trần Hữu Phúc chết trân đứng đó.
"Chị Tú... em đau..."
Giọng Trân Ni nhỏ nhẹ vang lên từ đằng sau, còn mang theo chút uất ức xen lẫn vào. Trí Tú dừng lại, nhìn xuống tay mới phát hiện mình không kiềm chế được mà cầm tay nàng quá chặt đến mức đỏ ửng lên. Chị thở dài một hơi, thả lỏng tay rồi lôi nàng về phía xe của mình, mở cửa ra nhét nàng vào ghế sau, chị cũng ngồi vào theo.
"Chị Tú... không phải như chị nghĩ đâu ạ."
Trân Ni nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy nghiêm nghị của Trí Tú thì chột dạ nên muốn giải thích. Rõ ràng nàng không làm gì có lỗi với Trí Tú cả, vì vốn dĩ nàng và chị ngoài nảy sinh quan hệ thể xác ra thì cũng chẳng có gì khác nữa, nếu thật sự nàng có xảy ra cái gì đó với Trần Hữu Phúc thì chị cũng không có quyền can thiệp, nàng cũng không cần giải thích làm gì.
Nhưng tận trong tiềm thức của Trân Ni, nàng đã tự xác định rằng mình là người của Kim Trí Tú rồi, suốt đời này cũng chỉ thuộc về chị thôi, dù cho chị có không thương nàng đi chăng nữa.
Trí Tú thở dài một hơi, lấy tay xoa trán một cái rồi nhìn sang nàng, cô nói:
"Thật ra em cũng không cần phải giải thích mà."
Trân Ni hốt hoảng, nàng nghĩ chị nói vậy là vì muốn rạch rõ ranh giới với nàng. Nàng vội nắm lấy tay chị, giọng nói có chút run:
"Cần mà, cần mà! Từ lâu em đã quyết định sẽ là người của chị rồi, mãi là của một mình chị thôi!"
Nhìn thái độ của nàng từ lúc ở trong vũ trường đến giờ Trí Tú liền tin chắc rằng Trân Ni và tên kia không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chị có thể thấy rõ trong đôi mắt trong trẻo của nàng chỉ có mỗi chị mà thôi. Chỉ cần như vậy, một ánh mắt chân thành còn hơn cả vạn lời yêu thương hay giải thích vô nghĩa khác. Phát hiện ra điều này thật sự làm chị vừa vui mừng lại vừa xót xa.
Trí Tú nhẹ nắm lại bàn tay nhỏ bé của nàng, chị nhìn thẳng vào khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu với đôi mắt trong veo ngập nước đầy lo sợ của nàng mà trái tim quặn thắt. Trí Tú dịu dàng nói:
"Trân Ni, chị hiểu mà, em không cần giải thích đâu."
Nàng lại gấp gáp lắc đầu, hai hàng nước mắt đã trào ra lăn dài hai bên má, nàng nghẹn ngào nói:
"Thật ra em không hề muốn tiếp anh ta.... hức.... em thấy sợ lắm... hức... nhưng chị Đào nói là em mới vào không thể làm phật lòng khách... nếu không sẽ không thể làm ở đây được nữa... hức.... em không muốn mất việc, càng không muốn xa chị. Chị nói sẽ cho em câu trả lời nhưng em sợ lắm... sợ chị sẽ biến mất không thấy tâm hơi... sợ không nhận được câu trả lời từ chị. Chổ này chính là nơi mà em có thể gặp lại chị... hức... em không thể mất việc..." Càng nói nàng càng nấc nghẹn lên, đầy nức ở đáng thương.
Trí Tú không nghĩ nhiều, chị kéo nàng vào lòng ôm chặt để có thể xoa dịu cho nàng, đồng thời khiến cho cõi lòng đau xót của chị được giảm bớt. Cô bé này thật nhiều tâm tư, cũng quá để ý chị, tự làm mình tổn thương vì những suy nghĩ của chính mình.
"Đừng khóc nữa em, chị không cho em giải thích không phải vì chị không để tâm, mà là vì chị tin em, em không nói gì chị cũng tin, Trân Ni của chị..." Giọng chị ôn tồn ấm áp vang ra khe khẽ trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.
Vốn dĩ vũ trường của chị và Thái Anh không cần bắt buộc tiếp khách, hoàn toàn tôn trọng phụ nữ và những người làm ở đây. Nhưng chị biết vì sao Đào lại bảo Trân Ni làm vậy, có lẽ cô ta đã nhìn thấy cách đối xử khác biệt của chị với Trân Ni và những người khác. Âu cũng là do nạn đào hoa của chị gây ra...
Bốn chữ "Trân Ni của chị" lọt vào tai của nàng khiến nàng sững sờ một chút, trái tim dội vang trong lòng ngực. Nàng ngước đôi mắt ngập nước cùng hai chiếc má bầu bĩnh hồng hồng đáng yêu lên nhìn chị như mong chờ điều gì đó.
Trí Tú hiểu, chị bật cười rồi nhẹ buông nàng ra, xoa má nàng lau đi bớt những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt. Chị móc trong túi áo ra một chiếc hộp được gói tỉ mỉ, nhẹ nhàng tháo mở nó ra, chẳng bao lâu đã thấy được một sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh tinh xảo nằm gọn trong chiếc hộp gỗ, mặt dây chuyền là một bông hoa cúc nhỏ đáng yêu. Chị đưa lên trước mặt nàng, mỉm cười yêu thương nói:
"Chị đã nghĩ kỹ rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây không chỉ là vấn đề thể xác, mà còn là chịu trách nhiệm với con tim của chị, có lẽ... nó đã vì em mà rung động rồi. Đây coi như là vật tính ước chị tặng em, mong em đồng ý ở bên cạnh chị. Chị hứa sẽ yêu thương và bảo vệ em, được không em?"
Tách tách, từng giọt nước mắt rơi lên đôi bàn tay thon nhỏ của nàng. Trân Ni bất ngờ đến mức bịt chặt cả miệng lại, sau một hồi mới gật đầu lia lịa đồng ý.
Trí Tú bật cười vui vẻ, chị đeo dây chuyền vào cho nàng. Ôm khuôn mặt xinh xắn của nàng mà cưng nựng rồi lau nước mắt cho nàng. Trân Ni quá xúc động, nàng nhào lại hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng của chị.
Hai người ôm hôn đến ngã ra ghế, Trân Ni thở gấp nói:
"Chị Tú... em rất thương chị."
Không chờ lâu, hai đôi môi lại tìm đến nhau mà mãnh liệt trao những ngọt ngào. Mãi đến khi không khí trong xe nóng bừng lên, những âm thanh ái muội rên rỉ vang khắp không gian nhỏ hẹp.
"Ê mày có nghe thấy gì không?" Một thằng giữ xe nghi hoặc hỏi thằng còn lại.
"Nghe gì cha?"
"Hình như tao nghe có tiếng... tiếng rên." Nó ngại ngùng, cố gắng nói thật nhỏ với thằng kia.
Thằng kia cũng im lặng lắng nghe một chút, sau một lúc hai má nó liền đỏ lên. Nó tái mặt nói:
"Ê tao nghe rồi... ai vậy trời!"
"Đi tìm thử coi."
Hai thằng mon men đi lại gần nơi phát ra âm thanh, là chiếc xe cách tụi nó không xa, trong góc khuất. Đúng là âm thanh ở đây! Nhưng cửa kính xe lại tối đen, nhìn không thấy rõ bên trong. Hai thằng tò mò nhìn kỹ chiếc xe một chút, chưa đầy hai giây đã tái xanh mặt mày, nhìn nhau run rẩy nói:
"Là xe của chị Tú!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com