Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Hai ngày sau Thái Anh quay trở lại Sài Thành trước, Lệ Sa còn ít chuyện nên sẽ lên sau. Có một vấn đề Lệ Sa thấy hơi lạ, chính là Phan Hải chẳng khác nào cánh tay trái của Thái Anh nhưng nàng lại để hắn lại đây mà không cho về cùng, nhưng đó chỉ là thắc mắc chút thôi, công việc của nàng cô cũng đâu có rành, vả lại cô chỉ quan tâm mỗi nàng thôi vì vậy nàng làm gì cô cũng ủng hộ.

Trước khi đi Thái Anh đã giới thiệu cho Lệ Sa hai chàng trai cao to lực lưỡng để phụ giúp cô việc ở xưởng. Lệ Sa cảm kích vô cùng còn chạy về xin phép cha, chỉ không ngờ rằng ông tổng lại đồng ý rất nhanh gọn lẹ, còn kêu cô đi cảm ơn Thái Anh dùm ông. Điều này khiến Lệ Sa có chút bất ngờ vì từ trước đến nay cha của cô cực kỳ nghiêm khắc trong việc tuyển chọn người làm cho xưởng, quan trọng hơn đó là xưởng chính gốc của Lạp gia nên ông luôn luôn đề phòng cẩn thận. Vì có rất nhiều kẻ ghen tị với ông mà luôn cố gắng tìm cách hãm hại.

Bây giờ vừa nghe Thái Anh giới thiệu người đến làm thì ông rất nhanh đã đồng ý, còn bảo có thể đến làm bao giờ cũng được, ngay cả kiểm tra qua người đó cũng đẩy sang cho cô cùng nàng. Dù có phần ngạc nhiên nhưng trong lòng Lạp Lệ Sa lại cảm thấy rất ấm áp, cha má tin tưởng và yêu thương cô cùng Thái Anh như vậy thật khiến Lệ Sa xúc động. Đây mới đúng là một gia đình cô luôn ngóng trông, một gia đình hoà thuận yêu thương không âm mưu tính toán thật là khó kiếm trong những gia đình quyền lực và giàu có như gia đình cô thời bấy giờ.

....
Bên trong một nhà hàng Tây sang trọng, gam màu vàng ấm cùng tiếng nhạc du dương lượn lờ càng làm cho không gian thêm phần quý phái, trang nghiêm. Hai cô gái ngồi ở một chiếc bàn gần phía bên trong góc đang nhâm nhi ly rượu vang. Một ăn vận như tiểu thư kiêu sa lộng lẫy với chiếc đầm màu xanh dương được cắt may tỉ mỉ, một lại ra dáng trưởng thành cứng cáp hơn với chiếc áo sơ mi sọc và quần âu. Cả hai đều hướng mắt ra phía cửa như đang chờ đợi ai đó.

Từ phía cửa ra vào, phục vụ của nhà hàng cung kính mở cửa, tiếp theo là một người đàn ông lớn tuổi, hơi thấp người mặc âu phục bước vào trong, đi thẳng về phía bàn của hai cô gái nọ. Hai cô gái kia liền đứng dậy mời ông ta ngồi phía đối diện, người con gái có vẻ trưởng thành lên tiếng trước:

"Đã lâu không gặp, Tuần Phủ Lý." Nói rồi cô nở một nụ cười thật tươi, thật hào phóng.

"Ha ha! Đúng là đã lâu không gặp hai chị em các cô. Kim Trí Tú và Phác Thái Anh, việc làm ăn vẫn ổn chứ?" Ông ta cũng vui vẻ đáp lời, bộ dáng có đôi phần nể nang.

"Vẫn ổn, nhưng gần đây không thấy quan ghé chơi." Thái Anh bây giờ mới ưu nhã lên tiếng.

"À dạo gần đây hơi nhiều việc, không có thời gian rảnh rỗi, ngay cả việc đi lại cũng nhiều hơn, nếu không cũng đâu cần hai cô đây phải trở về Sài Thành mới có thể gặp mặt." Ông ta thở dài một hơi.

Ông ta chính là Lý Mừng, quan Tuần Phủ của tỉnh Vĩnh Long, tức là dưới trướng Lạp Minh, cha của Lạp Lệ Sa. Tuy rằng nói vậy nhưng ở trong quan trường đều biết Lý Mừng này luôn ganh ghét và bằng mặt không bằng lòng với Lạp Minh.

Thái Anh khi về Vĩnh Long đã có ý định hẹn gặp ông ta, nhưng vì nàng sợ không cẩn thận sẽ bị Lạp gia phát hiện việc nàng qua lại với Lý Mừng rồi sinh nghi, cộng thêm đủ thứ chuyện với Lệ Sa nên đến tận khi gần về lại Sài Thành nàng mới có thể hẹn ông ấy, không may là ông ấy lại đang đi công vụ ở Sài Thành dài ngày, đây cũng là một trong những lý do nàng muốn nhanh chóng quay trở lại Sài Thành. Vì chỉ có ông ta mới là người phù hợp nhất cho kế hoạch của nàng.

"Không biết là có việc gì mà khiến cho Tuần Phủ Lý phải tất bật như vậy?" Thái Anh vẫn điềm nhiên mà hỏi.

"Haizzz thú thật với hai cô, dạo gần đây bọn buôn lậu nha phiến ngày càng lộng hành. Cho nên Đức vua mới cử ta và một số quan lại khác điều tra việc này."

Ông ta thở dài ngán ngẫm, lấy tay xoa xoa cái trán. Việc gì cũng đổ dồn lên đầu ông ta, vậy mà bao nhiêu năm rồi vẫn ngồi mãi trên cái ghế Tuần Phủ cỏn con này, ông ta không bất mãn cũng lạ.

Ánh mắt Thái Anh sáng lên, ẩn hiện những tia mưu mô khó hiểu. Nàng chọn đúng người rồi! Thái Anh mỉm cười thanh lịch, nhẹ rót cho ông ta ly rượu rồi bâng quơ hỏi:

"Hửm? Tôi nghe nói những việc này cũng nằm trong khuôn khổ công vụ của quan tổng đốc Lạp Minh đúng không? Tại sao lại dồn hết lên cho Tuần Phủ Lý vậy? Hôm rồi xuống Vĩnh Long tôi còn thấy ông tổng thảnh thơi đi kiểm tra xưởng gạo muối kìa."

Nghe tới đó, cái tay cầm ly rượu của ông ta liền xiết chặt lại, chân mày cũng chau lại. Ông ta "hừ" một tiếng khá mạnh rồi nốc hết ly rượu, cũng không trả lời câu hỏi của nàng.

Thái Anh thấy được hết nhất cử nhất động của ông ta, khoé môi nàng nhếch lên một cách đầy hài lòng. Trí Tú nhìn sang nàng, bỗng chị cảm thấy có chút xa lạ, có chút ớn lạnh. Đây là Thái Anh, đứa em gái đáng yêu của chị sao?

"Không lẽ Tuần Phủ Lý không thắc mắc vì sao chúng tôi muốn hẹn ông ra à?" Thái Anh vuốt ve ly rượu, lơ đãng hỏi.

Lý Mừng nghe vậy mới nhoẻn miệng cười một cái. Làm sao ông ta lại không thắc mắc? Chỉ là nếu hỏi quá gấp gáp vồ vập thì không còn gì thú vị nữa, vả lại ông ta cũng biết Phác Thái Anh và Kim Trí Tú đột nhiên hẹn ông ta ra mà còn nhiệt tình như vậy thì phải có chuyện cần nhờ vả, mà chuyện này chắc chắn nghiêm trọng. Vì vậy mới có thể khiến cho hai bà chủ nổi danh khắp Sài Thành này là "không gì mà không làm được" lại cần đến ông ta đây.

Ông ta có chút nghi ngờ chuyện này có thể liên quan đến những người chức cao vọng trọng. Bỗng có một khuôn mặt hiện ra trong đầu ông ta, ông ta ngước mắt lên nhìn vào Thái Anh, bình thản hỏi:

"Có phải hai cô đây có việc quan trọng cần nhờ hạ quan?"

Cả Thái Anh và Trí Tú đều không có gì quá bất ngờ, quen biết lâu như vậy rồi, lão già này cáo bao nhiêu không lẽ hai chị em các nàng không rõ hay sao?

Thái Anh bật cười hài lòng, nàng hướng ly rượu về phía ông ta, ôn tồn nói:

"Không hổ danh là Tuần Phủ Lý!"

Ông ta bật cười lớn, cụng ly với nàng và Trí Tú xong, uống vài ngụm rồi mới thông thả nói:

"Chúng ta đều là người làm việc lớn, có gì các cô cứ nói rõ cho ta nghe thử, nếu giúp được ta sẽ không từ chối."

Thái Anh và Trí Tú nhìn nhau, Trí Tú gật đầu một cái, sau đó Thái Anh liền đứng dậy đi qua phía của Lý Mừng. Nàng cúi người xuống nói gì đó vào tai ông ta, chỉ thấy mặt ông ta dần dần chuyển sang trắng xanh. Thái Anh vừa nói xong, ông ta lập tức phản bác:

"Không được! Nếu chuyện đó vỡ lở ra thì cả Lý gia sẽ không yên đâu."

Thái Anh nhìn bộ dạng mất bình tĩnh của ông ta chỉ thản nhiên mỉm cười và nói:

"Nhưng nếu thành công, cái mão tổng đốc đó không ai đội ngoài Tuần Phủ Lý đây. Vả lại chúng tôi cũng không để ông gánh một mình."

Có thể thấy rõ trong đôi con ngươi của ông ta đã loé lên tia sáng thèm khát, nhưng vẫn cứ lắc đầu mà do dự:

"Nhưng... nhưng mà..." Đây chính là cơ hội cực tốt cho ông ta, nhưng nghĩ đến việc bị phát hiện ra thì thật là quá mạo hiểm. Chính là tội chết đó!

Thái Anh nhếch mép một cái. Lão già vừa tham lam lại vừa nhát cáy, đúng là vô dụng! Chỉ còn cách dùng chiêu cuối thôi. Thái Anh hắng giọng một cái rồi nói:

"Vậy... không biết nếu Đức vua và các quan lớn biết được, người mà bọn họ tin tưởng giao cho quyền hạn để đi truy lùng những kẻ sử dụng và buôn bán nha phiến lại có con trai rất hay qua lại với bọn buôn nha phiến lậu thì sẽ ra sao?"

Nói rồi nàng đẩy một tấm hình trắng đen về phía ông ta. Lý Mừng mặt trắng như tàu hủ, run rẩy cầm lấy tấm hình xem thật kỹ. Tay ông ta run lên bần bật, hốt hoảng đến không nói được lời nào. Trong ảnh chính là thằng con trai quý của ông ta, nó đang đứng trong một con hẻm và... hít nha phiến cùng bốn thằng khác nữa!

Nhìn vẻ mặt mờ nhạt phê pha của nó qua bức ảnh trắng đen mà lòng ông rét run, một cỗ tức giận cùng thất vọng đang xâm lấn ông ta đến phát điên! Ông ta nghiến từng chữ:

"Thằng con trời đánh!"

"Sao rồi Tuần Phủ Lý? Ông vẫn ổn chứ?" Thái Anh vô cùng hả dạ khi nhìn thấy phản ứng của ông ta. Lần này lão không thể không đồng ý rồi? Vừa đưa ra lợi lộc, vừa uy hiếp với một vị quan lớn thì quả thật chỉ có Phác Thái Anh mới dám làm.

Sau một hồi lâu cố gắng hít thở đều để bình tĩnh hơn, ông ta ngước đôi mắt vằn viện tia máu mà nhìn 2 người các cô, trầm giọng hỏi:

"Các cô tính từ trước rồi đúng không?"

"Nếu cậu ấm nhà Tuần Phủ Lý đây không làm những chuyện phạm pháp này thì bọn dân đen chúng tôi có thể làm gì được đây?"

Trí Tú cũng mỉm cười mà nói một câu không mặn không nhạt nhưng lại đâm thẳng vào lòng Lý Mừng đau nhói. Ông ta lặng đi một hồi rồi sau đó bình tĩnh như chưa có việc gì xảy ra mà nói:

"Chờ tin tốt của ta."

....
Gần một tháng sau Lạp Lệ Sa vẫn chưa quay lại Sài Thành, mặc dù cô đã cho người báo với Thái Anh là cô bận việc nên sẽ lên hơi trễ nhưng lại vô tình khiến người nào đó ngày đêm khó ngủ...

Đêm khuya, tiếng gió cùng tiếng lá va vào nhau xào xạt như một giai điệu của sự cô đơn. Thái Anh đứng bên cửa sổ thư phòng nhìn ra phía ngoài, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không như đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó.

Nàng vừa từ vũ trường trở về nhà, tắm rửa xong lại không muốn ăn gì mà leo lên giường đi ngủ, nhưng không hiểu sao có cố gắng vỗ mình thế nào cũng ngủ không nổi. Đã gần một tháng nay ngày nào nàng cũng như vậy, nhiều lắm là ngủ được 4 tiếng. Mỗi lần ngủ lại chập chờn nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng cưng chiều của người kia, giọng nói trầm ấm như lời ru ngọt ngào...

Nàng thật sự khó lòng phủ nhận rằng nàng nhớ Lạp Lệ Sa, thực sự rất nhớ cô ấy. Không thể ngủ nổi vì vậy đành ra thư phòng mà đọc sách, đọc một hồi lại ngẩn ngơ...

Hôm nay Thái Anh mặc một chiếc váy ngủ màu đen có ren cùng áo choàng phi bóng bên ngoài. Nàng cô đơn đứng trước cửa sổ, dáng người thanh mảnh đầy quyến rũ theo ánh đèn loe loét mà hắt xuống mặt đất.

Bỗng có một bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào vai nàng, kéo chiếc áo choàng kia ra. Thái Anh giật mình vội xoay người lại nhưng đã bị người kia ôm eo giữ chặt. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên vành tai:

"Thái Anh.... chị nhớ em lắm..."

Hơi ấm phả vào vành tai nàng đỏ ửng, giọng nói đó như đưa nàng vào cõi u mê khó lòng trốn thoát. Đó là một giọng nói quá quen thuộc, nhưng sao giờ phút này nó lại quyến rũ và ma mị thế này? Như một liều nha phiến đang kích thích từng tế bào của nàng. Nàng ngửa cổ ra sau, thở gấp mà nói:

"Lệ Sa... Lệ Sa về rồi...."

"Ừm chị về với em rồi..."

Nói rồi Lệ Sa liếm nhẹ vào vành tai của Thái Anh khiến nàng bật lên tiếng rên, cả cơ thể đều run rẩy mà dựa hẳn vào lồng ngực ấm ấp của cô.

"Ưm.... Lệ Sa..."

"Thái Anh... có nhớ chị không?"

"Hưm... có... em nhớ cô lắm... ưm Lệ Sa muốn em...."

Nàng đã mất đi lý trí, cứ liên tục ma sát vào người Lệ Sa mà đòi hỏi. Lệ Sa mút mát cần cổ của nàng, tay lần là mò xuống đùi trơn nhẵn mịn màng của Thái Anh rồi chạm vào vùng tư mật đã ướt đẫm.

"Ưm.... Lệ Sa.... Ha...."

Thái Anh liên tục ngọ ngoạy, thở dốc rồi rên rỉ, cảm giác thoả mãn nỗi nhớ nhung cùng bức bối khiến nàng cực kỳ hưng phấn và khó chịu. Mồ hôi nàng ướt đẫm cả chiếc váy ngủ đắc tiền.

Thái Anh giật mình mở to mắt ra, nàng hốt hoảng khi nhìn thấy mình đang nằm trên ghế sô pha trong thư phòng, hai chân dạng ra và tay của nàng thì....

"Cái gì vậy trời ơi!!!"

Tiếng hét thấu tận trời xanh nhưng không một ai thấu....

Thái Anh vội vàng bật dậy, mặt đỏ nóng bừng, trái tim nhảy lên tận cuống họng. Nàng lật đật chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

Đứng trước gương nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của mình thở dài. Thật quá xấu hổ mà! Nàng biết nàng có tình cảm với Lạp Lệ Sa, nhưng lại không nghĩ nhiều đến mức này.

Chỉ vừa xa cô ta chưa đầy 1 tháng mà đã khiến nàng mơ hồ rồi, lại còn làm ra cái chuyện khùng điên đó nữa chứ!

Vậy mà lúc nhận được tin là Lạp Lệ Sa có việc sẽ lên sau nàng còn tỏ ra vô cùng bình thản, lại còn hất mặt nói với người làm của Lệ Sa là:

"Nói cô út là cứ lo công việc cho chu toàn đi rồi hẳn lên, chị không sao đâu."

Ừ thì không sao đâu...

Thái Anh thật sự muốn đánh cho mình một cái vì tội thích làm giá này. Còn cái con người kia nữa! Bảo chỉ có chút việc mà gần cả tháng không thấy tâm hơi đâu, để coi lần sau gặp lại nàng có thèm điếm xỉa tới hay không ha!




....
Mình đã cố gắng hết sức để ko drop truyện, vì mình còn nhiều việc khác và viết vì thích chứ không vì lợi nhuận gì hết nên có thể ra chap hơi lâu. Mong mọi người thông cảm nhaaa.

Love all🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com