Chương 28
Khoảng thời gian ở Sài Thành mọi chuyện luôn suôn sẻ, nhẹ nhàng. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh dính nhau rất chặt, tuy rằng không ở chung một nhà nhưng Lệ Sa vẫn thường đến nhà của Thái Anh để chơi và ngủ lại.
Không phải Lệ Sa chưa từng đề nghị Thái Anh dọn qua ở cùng cô, nhưng ngặt nỗi ở nhà của Thái Anh vẫn còn vú Hoa, bà đã già rồi, cũng không muốn xa nàng và nàng cũng không nỡ bỏ bà một mình.
Sau đó Lệ Sa đòi dọn qua nhà Thái Anh ở thì nàng lại nói là chưa sẵn sàng để nói việc cô và nàng ở bên nhau cho bà biết, sợ bà chịu không nổi. Vì vậy mới xảy ra cái chuyện cô út Lạp Lệ Sa chật vật chạy tới chạy lui...
Tuy rằng như vậy, nhưng đây có thể coi như là những ngày hạnh phúc nhất đời Lạp Lệ Sa. Để cho cô say mê đến không lối thoát.
Vú Hoa vẫn chưa biết mối quan hệ của hai người, Thái Anh càng không để bà biết kế hoạch trả thù của nàng. Nàng biết rõ tính tình của vú, vú hiền lành tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ đồng tình việc nàng làm và nàng cũng không muốn lôi vú vào chuyện này. Thậm chí nàng đã tính đến bước xấu nhất, nếu như kế hoạch thất bại và nàng bị Lạp Minh bắt giữ, nàng sẽ một mình nhận hết trách nhiệm, sau đó để cho chị Tú đưa vú Hoa sang Tây sinh sống. Mọi việc nàng đã an bày ổn thoả đến bước cuối cùng...
Chuyện Thái Anh đang qua lại với Lệ Sa nàng chắc chắn sẽ không để vú Hoa biết. Thứ nhất, đây chỉ là một mối quan hệ trong kế hoạch, sẽ nhanh chóng kết thúc. Thứ hai, nàng không muốn để vú Hoa đau lòng, nàng biết vú Hoa thương nàng, nhưng để chấp nhận việc nàng yêu một người phụ nữ thì sẽ rất khó cho vú. Cho nên đến giờ vú cũng chỉ nghĩ nàng và Lạp Lệ Sa chính là chị em thân thiết, vì vậy bà rất yêu quý Lạp Lệ Sa.
Thậm chí, Phác Thái Anh còn chưa từng để ai biết mối quan hệ này của nàng ngoài những người thân tín. Nàng yêu thì yêu, nhưng sâu trong tâm khảm của nàng vẫn luôn có một chút gì đó bài xích mối quan hệ đồng giới này, và cả việc... Thái Anh nàng chưa từng nghĩ đến một tương lai cho nó!
Đến sau cùng, Lạp Lệ Sa cũng chỉ là con cờ trên chính bàn cờ của người cô yêu...
Thái Anh và Lệ Sa đã biết chuyện chị Tú cùng Kim Trân Ni ở bên nhau. Lạp Lệ Sa thì từ lâu đã coi Kim Trí Tú như chị gái và cô cũng là người yêu thích đờn bà nên cô vô cùng vui mừng khi biết chuyện này, lại còn không ngớt khen lấy khen để Trân Ni nữa.
Nhưng đối với Thái Anh thì nàng không cho ý kiến gì cả, nàng không phản đối cũng không đồng tình. Tuy rằng bản thân nàng cũng đang yêu một người phụ nữ, nhưng đó cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nàng vốn không thích đờn bà!
Phác Thái Anh về mặt tình cảm luôn mâu thuẫn như vậy.
Mà Kim Trí Tú cũng không quan tâm việc nàng thích hay không. Đây là chuyện của chị, chị thích là được!
....
Rất nhanh đã đến cuối năm, Thái Anh và Lệ Sa cũng đã hứa đến cuối năm sẽ về Vĩnh Long để đón năm mới cùng gia đình Lạp Lệ Sa. Thật ra nàng không nỡ để vú Hoa đón tết mà không có nàng, nàng vẫn cảm thấy rất áy náy mặc dù đã có chị Tú ở lại với bà. Nhưng lần đi này rất quan trọng, nàng không thể không đi!
Trước ngày đi vú Hoa ôm nàng không nỡ buông tay, Lệ Sa nhìn hai người mà cũng thấy buồn theo. Cô cố tình ra xe trước để Thái Anh và vú Hoa có không gian riêng nói chuyện. Tuy rằng thời gian đi không quá lâu, nhưng nói sao đi nữa đây cũng là lần đầu Thái Anh không đón năm mới cùng vú Hoa.
Mọi năm cũng chỉ có mấy người Thái Anh đón tết cùng bà, năm nay lại đi mất một đứa, mà còn là đứa vú Hoa yêu thương nhất, làm sao không buồn? Tất cả cũng là vì lời hứa với cha má cô. Tự nhiên Lạp Lệ Sa lại thấy áy náy vô cùng, cô thầm nhủ phải trân trọng Thái Anh và gia đình nàng nhiều hơn nữa!
Phía đằng này, Thái Anh đang ôm vú Hoa dỗ dành bà. Giọng nàng dịu dàng nhưng lại mang chút gì đó lạnh lùng và kiên quyết:
"Vú yên tâm nha, con đi rất nhanh sẽ về với vú mà. Lần này thôi, duy nhất lần này thôi... sẽ không bao giờ có lần nào nữa." Những chữ cuối cùng có cảm giác như nàng đang nghiến răng nghiến lợi.
Đúng, chỉ lần này thôi... mọi chuyện dần phải kết thúc rồi.
Vú Hoa nghe ra chút là lạ trong giọng nói của nàng, nhưng chưa kịp để bà hỏi thăm thì nàng đã buông bà ra rồi nói:
"Thôi con đi nha! Về con mua bánh ích cho ăn."
Thái Anh cười thật tươi như vầng Thái Dương, giọng điệu ngọt ngào khác một trời một vực với chất giọng lạnh lùng khó hiểu khi nãy.
"Ừa thôi bây đi đi con, để Lệ Sa chờ tội con nhỏ!"
Vú Hoa đôi mắt đuộm buồn nhưng vẫn cố gắng vui vẻ tiễn nàng đi. Bà nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng, đột nhiên bà nheo đôi mắt đã mờ đục của mình lại. Không hiểu sao bà có trực giác lạ lắm, cứ cảm thấy sắp có cái gì đó không hay xảy ra.
Rồi cả việc vừa gặp Lạp Lệ Sa lần đầu bà đã thấy thương cô. Có cảm giác gì đó xót xa khó hiểu cứ dâng lên trong lòng bà mỗi khi nhìn thấy Lệ Sa ân cần với Thái Anh.
"Haizzz chắc già thiệt rồi... tối ngày nghĩ mấy cái ba láp ba xàm."
Bà lẩm bẩm rồi bỏ vào nhà, bây giờ cứ tự trấn an mình thôi chứ biết sao được đây.
...
Cảnh làng quê vẫn vậy, trong lành mà bình yên, nhưng lòng người thì luôn luôn bộn bề và xao động...
Hôm nay đã là 27 âm lịch, khắp cái miệt Vĩnh Long đâu đâu cũng tấp nập người đi đi lại lại, hết mua cái này lại sắm cái kia, tất bật chuẩn bị cho cái tết sắp tới. Nhà giàu thì chuẩn bị theo giàu, nghèo thì chuẩn bị theo nghèo, dù sao cũng phải để trong nhà trong cửa có chút không khí ngày xuân. Vì vậy khắp làng quê bình yên lại tràn ngập sự phấn khởi, vui tươi.
Phác Thái Anh mặc kệ sự can ngăn của Lạp Lệ Sa, nàng đã mua rất nhiều quà để biếu gia đình của cô. Vốn dĩ vừa đặt chân xuống Vĩnh Long nàng đã đòi đến nhà cô thăm hỏi, nhưng Lạp Lệ Sa không chịu. Cả hai đã đi một quãng đường khá xa xôi để về đây, ngay cả cô khoẻ như trâu còn cảm thấy mệt huống chi Thái Anh vốn luôn yếu đuối?
Vì vậy cô nhất quyết bắt ép nàng phải về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, sáng mai cô sẽ qua đón nàng về nhà cô thăm hỏi cha má sau. Thật ra Thái Anh muốn cố gắng lấy được lòng tin của Lạp gia nên mới phải nhiệt tình như vậy, chứ nàng cũng đã mệt mỏi muốn chết rồi! Cho nên qua vài câu giả vờ đưa đẩy thì cuối cùng nàng cũng đồng ý về nhà nghỉ ngơi.
Sau khi hôn tạm biệt, Lạp Lệ Sa lưu luyến lôi kéo một hồi mới cho Thái Anh vào nhà, lại còn căn dặn nàng né xa tên Phan Hải ra.
Thái Anh đứng nhìn chiếc xe Lạp Lệ Sa khuất bóng rồi mới ưu nhã đi vào trong nhà. Vừa tới cổng đã có mấy đứa đàn em chạy ra cung kính mở cửa cho nàng vào. Khuôn mặt dịu dàng khi nãy cũng đã nhanh chóng đổi thành vô cảm, khắp người tản mát một loại khí chất lạnh lẽo từ cốt cách. Nàng cất giọng nói không chút ấm ấp:
"Anh Hải đâu?"
"Dạ anh Hải nghe nói hôm nay chị xuống nên đang tự xuống bếp làm đồ ăn cho chị ạ." Thằng đàn em vội vàng đáp lời.
"Ừm."
Thái Anh mặt vẫn không có chút biểu cảm gì đi thẳng vào trong. Phan Hải bao nhiêu năm nay vẫn vậy, luôn luôn chu đáo và tận tâm với nàng. Nhưng có lẽ hắn đã quá uổng phí công sức lên một người vô cảm như Phác Thái Anh. Nói thật ra thì nếu không phải do cái kế hoạch trả thù kia thì có lẽ mãn kiếp Thái Anh cũng sẽ không có nửa điểm liên quan đến Lạp Lệ Sa chứ nói gì yêu nhau.
Nhưng dù sao thì một chữ "duyên" khó lòng tránh...
Thái Anh vừa bước vào nhà đã nghe được mùi hương cực kỳ thơm ngon quyến rũ tràn ngập khắp nơi, tiếng va chạm các dụng cụ trong bếp vang lên cũng thật hài hoà êm tai.
Nàng bước vào trong bếp liền bắt gặp bóng lưng cao to vạm vỡ của Phan Hải, anh ta mặc sơ mi trắng rất thanh tao, đang hì hục nấu ăn cho nàng, miệng còn không ngừng ngâm nga vài câu hát gì đó không nghe rõ. Tựa như rất vui vẻ.
Đột nhiên Thái Anh cũng bớt đi vài phần nghiêm túc, lạnh lùng. Dù sao việc nhìn thấy được một người đờn ông cứng cáp lại vì mình tỉ mỉ như vậy thì khó ai mà không mềm lòng, nhất là đối với phụ nữ.
Phan Hải có lẽ đã phát giác được có người phía sau nên lập tức quay lại, thấy là Thái Anh hắn liền nở một nụ cười thật tươi, khuôn mặt anh tuấn mười phần toát lên vẻ ôn nhu. Hắn vội nói với nàng:
"Thái Anh về rồi hả em?! Em ngồi đợi anh một lát, còn món cuối là xong rồi."
Thấy hắn nhiệt tình như vậy nên nàng cũng ngồi xuống bàn ăn, trên bàn đầy ắp thức ăn phong phú mà nàng yêu thích, tây có, ta có. Rất rõ ràng Phan Hải đã vì nàng mà vô cùng chịu khó học hỏi.
Đợi hắn bưng món cuối cùng ra, rất phấn khởi muốn ngồi cạnh nàng. Nhưng đột nhiên Thái Anh lại chau mày, có chút lạnh nhạt nói:
"Anh qua đối diện đi."
Phan Hải lập tức cứng đờ, hắn cúi đầu buồn bã đi về phía đối diện ngồi xuống. Nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại mà gắp thức ăn cho nàng, hỏi thăm nàng đủ điều.
"Ngon không em?"
"Dạ ngon, anh lúc nào làm đồ ăn cũng rất vừa miệng em. Cảm ơn anh Hải." Thái Anh nhẹ mỉm cười khen ngợi hắn, nàng cũng không phải cái dạng nhận ơn không biết trả đâu.
Điều này làm Phan Hải sướng rơn cả người. Hôm nay nhìn ánh mắt của Thái Anh cũng không cảm thấy quá lạnh nhạt như mọi ngày. Có lẽ hắn cũng có chút tác động đến nàng rồi đi?
Thái Anh nể tình hắn vì nàng mà cực nhọc nên cũng ráng ăn một chút, mặc dù trước đó đã ăn với Lạp Lệ Sa. Nàng cứ ngồi đó ưu nhã mà chầm chậm nhai, đầu đang suy nghĩ gì đó, mặc kệ Phan Hải cứ luyên thuyên một mình. Bỗng nhiên nàng ngừng đũa, ngước mắt lên bình thản hỏi hắn:
"Từ nãy đến giờ chưa nghe anh vào việc chính?"
Phan Hải sững lại một chút, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ. Thái Anh vẫn vậy vô tâm, rõ ràng hắn đã vì nàng khổ tâm bao nhiêu, vậy mà nàng một chút quan tâm cảm xúc hắn cũng không có, luôn cứng nhắc như vậy. Nhưng với Lạp Lệ Sa thì nàng lại dịu dàng như nước.
Mặc dù thất vọng nhưng hắn vẫn ráng kéo khoé môi lên mà trả lời:
"Em an tâm, hiện tại mọi chuyện đang đi đúng hướng. Không một ai phác giác gì cả, rất nhanh có thể kết thúc!"
Lúc hắn nói ra điều này, đôi mắt ánh lên sự thoả mãn và có chút tàn độc. Đúng vậy, hắn chả cần gì phải ganh tị với Lạp Lệ Sa, ganh tị với con cờ ngu ngốc đó làm gì? Dù cho Thái Anh có thích nó thật thì sao? Cuối cùng cũng nhận lại kết đắng thôi. Hắn quá hiểu Phác Thái Anh! Bây giờ hắn chỉ cần cố gắng làm việc cho nàng, thể hiện sự chân thành, lo gì tương lai nàng lại không mềm lòng?
Thái Anh nhếch lên một nụ cười hài lòng, nhưng trong ánh mắt lại có chút phức tạp. Vậy là cũng sắp đến hồi kết sao? Dễ và nhanh hơn nàng tưởng. Nhắm vào con gái cưng của Lạp Minh chính là bước đi đúng đắn nhất...
"Ừm, em no rồi, em vào phòng nghỉ trước."
Đột nhiên Thái Anh đứng dậy quay lưng muốn đi vào phòng. Phan Hải cũng ngạc nhiên mà bật dậy theo, hắn gấp gáp hỏi:
"Sao vậy em? Em mới ăn được một chút thôi mà."
"Lúc nãy em ăn rồi, giờ em muốn đi nghỉ ngơi."
Thái Anh cố gắng đè nén cảm giác lười biếng trả lời. Nói xong nàng lại muốn đi vào trong, nhưng lại nghe giọng Phan Hải trầm thấp phát lên, xen kẽ vài tia ẩn nhẩn ưu phiền:
"Em biết rõ tình cảm của anh mà phải không Thái Anh?" Hắn không biết nữa, không biết tại sao lại muốn nói ra. Có lẽ là do thái độ có chút nhẹ nhàng lúc nãy của nàng?
Thái Anh đứng sựng lại, mặt nàng vẫn vô biểu cảm. Nàng đương nhiên biết, nhưng rồi sao nữa? Nàng chỉ thấy lạ là tại sao hôm nay Phan Hải dám nói ra điều này thôi. Thái Anh bình thản đáp:
"Em biết."
"Thật ra... thật ra anh không muốn đòi hỏi ở em gì cả, nhưng Thái Anh ơi anh thật sự rất khó giấu đi tình cảm của mình. Anh chỉ muốn nói cho em biết thôi, biết là anh thương em rất nhiều... anh chỉ muốn hỏi em là, sau khi mọi chuyện kết thúc, em có thể nào mở lòng với anh một chút không em?"
Giọng Phan Hải tràn ngập sự khẩn cầu, còn có chút nức nở. Đôi mắt hắn đã long lanh đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương, nhưng đáng tiếc Thái Anh quay lưng lại nên nàng không nhìn thấy được.
Thái Anh hơi chấn động một chút, Phan Hải đang nghẹn ngào khẩn cầu mình? Một người đờn ông cũng có thể si tình đến mức này sao? Điều này khiến cảm xúc trong nàng có chút lên xuống. Nhưng quan trọng vẫn là câu hỏi: "khi mọi chuyện kết thúc, nàng có đồng ý mở lòng với hắn không?"
Câu hỏi này làm trái tim nàng hơi nhói lên, kết thúc một kế hoạch cũng đồng nghĩa với việc kết thúc mối quan hệ với Lạp Lệ Sa....
Đây không phải là điều nàng mong muốn sao? Có khi đến lúc thật sự kết thúc rồi sẽ không cảm thấy khó chịu thế này nữa cũng nên, vì bây giờ nàng vẫn đang có tình cảm với Lạp Lệ Sa nên chút luyến tiếc rất khó tránh khỏi.
Nhưng kết thúc rồi sẽ không như vậy nữa, vì nàng đã trả thù được rồi, cha má cũng sẽ an nghỉ trong bình yên không còn uất ức. Có thể... đến khi đó nàng có thể mở lòng với Phan Hải cũng nên? Dù sao hắn cũng là đờn ông, lại rất tốt. Mở lòng với hắn có khi lại giúp mình nhanh chóng quên đi Lạp Lệ Sa. Tự trấn an mình như vậy, Thái Anh nói:
"Chuyện đó sau khi kết thúc thành công hẳn nói đi."
Nói xong nàng bỏ đi vào phòng, để lại Phan Hải mừng như điên đang nhảy cẫng lên. Nàng không cự tuyệt, nàng không hề cự tuyệt như mọi lần!
Có lẽ... Phác Thái Anh đã quá xem thường tình cảm của chính mình rồi.
.....
Ông nội Phan Hải này sẽ là nhân vật khiến Lệ Sa lên bờ xuống ruộng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com