Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Ông bà tổng biết nay Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh sẽ về nên quyết định không đi đâu cả, hai người đều ở nhà dặn dò người làm chuẩn bị đồ ăn thức uống chu toàn để đón hai đứa nhỏ về nhà.

Ai mà có dè Thái Anh thì không thấy đâu, chỉ có cái mặt mốc Lạp Lệ Sa chui vào nhà tươi cười hớn hở với ông bà.

"Cha má! Con nhớ cha má quá đi hà!"

Lệ Sa vui vẻ tính nhào lại ôm hai ông bà. Ông tổng né nhẹ qua chỗ khác, bà tổng thì chau mày hỏi:

"Thái Anh đâu?"

Lệ Sa cười trong nước mắt...

Rồi ai là con ruột?!

Lệ Sa còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng cười hả dạ phát ra lanh lãnh sau tấm màn nối với nhà sau. Tiếp theo là cái bản mặt sún răng của con Mén lú ra, nó cười đã cái nư xong lại nhìn Lệ Sa mà chọc ghẹo:

"Ai biểu dại gái quá chi! Giờ ông bà cũng dại theo luôn rồi kìa!"

Lệ Sa tức đỏ mặt, cô vừa nhào đến vừa hét vô mặt nó:

"Tao nhịn mày quá rồi làm tới hả?!"

"Thôi! Mới về là um sùm nhức cái đầu. Còn con Mén lo đi làm việc đi, không tao cho nhịn đói hết sức leo lẻo cái miệng bây giờ." Ông tổng ngồi gần đó uy nghiêm lên tiếng.

Lệ Sa giật mình, cô nghiến răng nghiến lợi liếc con Mén một cái muốn lủng người nó ra. Nó cũng không vừa, lè lưỡi chọc quê Lệ Sa một cái rồi lật đật chạy đi làm việc. Gì thì gì chứ cái ăn vẫn trên hết!

Lệ Sa quay lại chổ ông bà tổng, xụ mặt xuống uất ức hỏi:

"Hai người không định hỏi thăm con thiệt hả?" Cô hỏi trong bất lực.

"Sao hay vậy quá à! Cha má thương Thái Anh cũng là do thương con thôi. Hông lẽ bây muốn cha má hà khắt với vợ chưa cưới của bây hả?" Bà tổng nhấp miếng trà, khoan thai nói.

Ba chữ "vợ chưa cưới" như thôi miên khiến Lệ Sa bay bổng, trong lòng nở hoa ngay lập tức. Thật ra thấy cha má không quan tâm mình nên cô giả bộ thế thôi, chứ cha má càng thương Thái Anh thì cô lại càng vui gần chết. Vì cô cũng thương Thái Anh mà.

Lệ Sa cũng không làm mình làm mẩy nữa mà ngồi xuống với cha má mình. Cô nhẹ nhàng nói:

"Đáng lẽ ra Thái Anh muốn lại đây thăm cha má liền luôn á, nhưng con thấy đi đường xa mệt rồi nên con đưa em về nhà nghỉ, mai con qua đón về nhà mình chơi sau."

"À... uổng công chuẩn bị quá trời đồ ăn." Ông tổng hơi cúi đầu, vừa nhấp trà vừa nói lẩm bẩm.

"Hả? Cha nói gì dạ?" Lệ Sa không nghe rõ, cô hơi chòm lại gần ông rồi hỏi.

"Gì đâu! Cha nói chuyện một mình đó mà con, kệ ổng đi."

Bà tổng lật đật nói xen vô rồi liếc ông tổng một cái cảnh cáo. Gì thì gì cũng vừa phải, không sợ con nó tủi thân ha sao đó! Mà ông tổng sau khi bị liếc cũng lạnh sống lưng, ông hắng giọng một cái rồi hỏi sang chuyện khác:

"Rồi mấy nay chuyện làm ăn cha giao cho con có làm tốt không? Hay chỉ lo yêu?"

"Cha này! Cha biết con rồi mà, dù có chuyện gì đi nữa con cũng cố gắng hoàn thành tốt việc cha giao. Hồi trước vậy bây giờ cũng vậy."

Lệ Sa vội vàng đáp lời ông tổng xong lại nghĩ đến gì đó mà hỏi tiếp:

"Ủa mà cha, trước lúc Thái Anh đi Sài Thành có đưa đến xưởng chính của nhà mình hai người làm á. Dạo này con bận quá nên không để ý, hai người đó làm ổn không cha?"

Ông tổng nghe Lệ Sa hỏi vậy cũng không biểu lộ gì nhiều, ông chỉ bình thản đáp:

"Làm được lắm! Khoẻ mạnh, trung thực lại siêng năng. Cha đang tính đợi bây đưa Thái Anh về rồi cảm ơn con bé một tiếng."

Mặc dù vậy nhưng trong giọng ông vẫn chứa đựng vài phần hài lòng cùng... áy náy. Ngay từ lúc đầu gặp Thái Anh, trong lòng ông chia thành hai luồng suy đoán:

Một, chính là tội nghiệp ông gieo đã đến lúc phải trả nên ông trời mới đưa Thái Anh đến đây để ông có thể dùng chút hơi tàn cuối cùng mà trả cho nàng. Điều này khiến ông vui mừng, vì dù sao ông cũng từng ráo riết tìm kiếm Thái Anh chỉ để có thể chăm lo cho nàng, chuộc lại tội lỗi.

Hai, cũng chính là điều khiến ông đau đầu nhất. Sự xuất hiện của Thái Anh bên cạnh Lệ Sa đã được lên kế hoạch từ trước... nếu thật sự là như vậy ông cũng không sợ, ông đã gây nghiệt thì ông chấp nhận trả. Nhưng điều ông luôn lo lắng chính là vợ con ông. Hai người đều vô tội...

Đương nhiên ông vẫn mong suy đoán thứ hai của ông đã sai. Chỉ cần như vậy, dù bắt ông trả bằng cả cái mạng già này cùng tán gia bại sản ông cũng chấp nhận!

Cả nhà ba người ngồi trò chuyện một hồi thì có người làm bên ngoài chạy vào nói:

"Dạ cô út ơi, có cô Thắm tá điền đến tìm cô."

Lệ Sa hơi bất ngờ, từ sau chuyện giúp Thắm thoát khỏi cảnh gán thân trả nợ thì cô cũng ít gặp em lại, lý do đơn giản là vì cô sợ Thái Anh sẽ ghen, mặc dù Thái Anh ít khi thể hiện là nàng ghen nhưng cô rất trân trọng nàng, đương nhiên sẽ để ý chuyện đó. Vả lại cô nhận ra sâu trong ánh mắt của Thắm có chứa đựng một loại tình cảm khác biệt chị em dành cho cô...

Nhưng cũng không thể không gặp, dù gì Thắm cũng là một cô bé ngoan hiền, em ấy cũng chưa từng làm gì quá lố, lại còn cố gắng áp chế tình cảm của mình dành cho cô nữa. Không thể yêu Thắm đã đành, không nên khiến em ấy tủi thân thêm. Vì vậy cô quyết định đi gặp Thắm, có gì canh đúng lúc sẽ nói luôn quan hệ của cô và Thái Anh ra để Thắm biết khó mà lùi, không cần dấn sâu vào loại tình cảm không bao giờ được đáp lại.

Bà tổng ngồi trong nhà nhìn ra phía Thắm đang đứng trước cổng, một cô gái bé nhỏ và ngây thơ trong bộ bà ba nâu sòng có phần mới mẻ hơn những bộ trước đó của em, có lẽ cô bé đã chuẩn bị rất kỹ khi đến đây. Ở Thắm luôn toát lên một vẻ gì đó khiến người khác yêu thương, nếu một con người không có tấm lòng tốt đẹp thì chắc chắn sẽ không thể mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu như vậy.

Vốn dĩ bà mong Lệ Sa nhà bà có thể qua lại với con bé Thắm, con bé tuy nghèo nhưng lại chăm chỉ, ngoan hiền còn rất xinh đẹp nữa. Nhưng biết sao được đây, duyên phận cả mà...

Thắm đứng bên ngoài vừa vò gấu áo vừa hồi hộp chờ đợi Lạp Lệ Sa. Hôm nay em làm xong chuyện ngoài đồng thì nghe được người ta nói cô út Lệ Sa trở về, em liền vội vã chạy về nhà nấu cơm cho ông rồi đi tắm rửa thật sạch sẽ, thay một bộ đồ được cho là đẹp nhất của em, sau đó chạy đến đây gặp cô.

Từ sau khi cô út giúp em việc cưới hỏi xong thì cũng rất hạn chế gặp em, em đến tìm lúc thì không có nhà lúc thì tìm cách tránh mặt, sau đó lại đi Sài Thành luôn khiến lòng Thắm khó chịu vô cùng và nhớ nhung cô da diết. Thắm thậm chí đã có suy nghĩ về việc Lạp Lệ Sa đã có người trong lòng, nhưng rồi em lại phủ nhận, khi nào em tận mắt chứng kiến thì em mới tin. Vả lại em cũng không mong gì nhiều, chỉ mong có thể được gặp mặt cô út nhiều một chút mà thôi....

Nhưng... nhưng nếu được cô út để ý thì đương nhiên không còn gì tốt hơn. Trong lòng người thiếu nữ mới lớn chỉ chứa mỗi một người, tất nhiên vẫn mong người đó có thể ở bên cạnh mình. Dù cho rộng lượng thế nào cũng đều có một chút...

Vì vậy hôm nay nghe tin Lệ Sa về, em mặc kệ mặt mũi mà chạy đến muốn gặp cô. Cũng thật may là cô út chịu gặp em, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho trái tim của cô gái quê bé nhỏ đầy ngọt ngào.

Từ xa em nhìn thấy cô đi ra, Lệ Sa hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây nhưng lại vô tình phô trương toàn bộ đường nét cơ thể cao gầy khoẻ mạnh của cô. cô vẫn xinh đẹp và toả sáng như vậy khiến lòng em tan chảy. Thắm vội vàng vẫy tay, gọi Lệ Sa bằng chất giọng trong sáng đầy phấn khởi:

"Cô út ơi!"

Lệ Sa nghe tiếng gọi quen thuộc, cô nhìn về phía cổng thì thấy Thắm đang tươi cười vẫy tay với cô, nắng chiều còn vươn lại một chút trên đôi má hồng làm em thêm phần thuần khiết và trong trẻo. Lạp Lệ Sa cũng cười với em một cái rồi thong thả đi lại gần em.

"Bé Thắm sao nay rảnh đến thăm tôi dạ ta? Cuối năm rồi không ở nhà lo cho ông à?" Lệ Sa giở giọng điệu đùa giỡn y như cái cách cô vẫn đùa với em khi còn nhỏ, giọng điệu của một người chị đích thực.

Đứng gần Lệ Sa như vậy làm trái tim Thắm đập có chút nhanh, hai má em đo đỏ e thẹn hơi không dám nhìn cô trả lời:

"Dạ... em nấu cơm cho ông xong rồi mới dám đến tìm cô út. Tại... tại cũng lâu rồi chưa gặp cô... .Cô út hôm nay có bận hông ạ?"

Vẻ mặt của Thắm thật sự rất dễ chọc người ta yêu thương, vừa mềm mại vừa đáng yêu. Thanh niên trong làng này... à không, là nhiều làng khác nữa, đều vô cùng yêu thích em mà ra sức đeo đuổi, chả hiểu sao em lại chưa bao giờ để mắt đến bất kỳ ai. Nhưng bây giờ Lệ Sa có chút hiểu ra rồi...

Lệ Sa nhìn Thắm bé nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu mà dịu dàng nói:

"Hôm nay tôi không bận, Thắm có muốn đi ra ngoài mé sông ngồi cho mát hông?"

"Dạ?" Thắm ngơ ngác nhìn Lệ Sa bằng đôi mắt to tròn trong trẻo. Em có chút bất ngờ, vốn định đến gặp được Lệ Sa một chút, nói vài câu đã đủ mãn nguyện. Không ngờ cô út lại muốn rủ em đi chơi!

Lệ Sa mặc kệ vẻ mặt ngốc của Thắm, mỉm cười kéo tay cô đi như hồi còn nhỏ. Lệ Sa không có cảm giác gì, nhưng cô bé phía sau đã cười đến không thấy mặt trời mà nhìn chằm chằm bóng lưng cô.

Chiều tà, trên đường làng yên bình chỉ còn lại lát đát vài bóng tá điền đang vội vàng đi về nhà cho kịp bữa tối. Lệ Sa cùng Thắm ngồi gần nhau bên mé sông nhìn ngắm những khóm lục bình dập dìu trôi, phía xa chân trời đã ưng ửng màu đỏ huyền ảo. Gió mát thổi nhẹ những lọn tóc bay...

"Cô út lần này về ăn tết luôn hả cô?" Thắm vừa giả bộ lơ đãng nhìn mặt nước sông vừa hỏi thăm Lệ Sa.

"Ừa lần này về ăn tết luôn. Nhà em chuẩn bị gì cho năm mới chưa? Có muốn tôi phụ hợ gì không?" Lệ Sa cũng ung dung nhìn vào sườn mặt trắng mềm của Thắm mà nói. Tự nhiên cô có suy nghĩ thế này, con bé quanh năm dầm mưa dãi nắng mà sao da nó còn đẹp hơn cả mình vậy?

Thắm thì không rảnh soi mói ngoại hình như ai kia, em chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ vì biết Lệ Sa kỳ này về thì không có đi ngay nữa, cho dù là 1 tháng thôi cũng được, em vẫn muốn được nhìn ngắm cô lâu hơn một chút. Nhưng lại nghe Lệ Sa nói muốn phụ giúp nhà mình, Thắm liền vội từ chối:

"Dạ hông cần đâu cô! Nhà em đơn chiếc, có mỗi hai ông cháu à, cái gì đơn giản được thì cứ đơn giản."

"Vậy sao được! Dù sao cũng là năm mới mà. Thôi để mai mốt gì tôi mua ít đồ qua nhà em, cũng lâu rồi tôi chưa gặp ông em." Lệ Sa dứt khoát nói.

Thắm tuy ngại nhưng cô út đã có lòng như vậy em cũng không nỡ từ chối nữa. Bỗng Lệ Sa hỏi:

"Dạo này tên cậu ấm đó còn kiếm em không?"

"A! Ý cô là cậu cả nhà quan tri phủ ạ?" Đột nhiên Lệ Sa vậy làm em có chút không phản ứng kịp, dù sao người theo em không phải ít. Nhưng người mà cô út biết thì chỉ có cậu cả thôi.

"Trời trời! Quên nhanh vậy? Chắc tại nhiều người theo quá hả?"

Lệ Sa bật cười khanh khách hỏi em làm Thắm ngại đến đỏ bừng cả mặt. Em không dám nhìn cô mà lí nhí trả lời:

"Hông phải mà..."

Lệ Sa nhìn bộ dạng đáng yêu của Thắm thì có chút mềm lòng, cô xoa đầu em rồi nói:

"Tôi giỡn thôi, ý tôi là cậu cả gì gì đó á."

"Dạ hông, cậu cả cũng đàng hoàng lắm cô út."

Cũng đúng! Cô đã từng tiếp xúc qua rồi, rất được nha! Có điều Thắm lại không thích, hơi tiếc... . Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Lệ Sa giả bộ bắt chuyện:

"Mà em cũng lớn rồi, bộ hông tính kiếm anh nào đó để người ta lo cho hả?"

Thắm nghe cô hỏi vậy thì ngạc nhiên, trái tim đập nhanh hơn vài nhịp. Em lấy hết can đảm, nhẹ đáp:

"Dạ em... em có người trong lòng rồi..." nói rồi cúi đầu giấu đi nét lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp.

Lệ Sa hơi chau mày lại, cô không ngờ Thắm lại can đảm như vậy? Không được! Cô không thể để chuyện này đi quá xa nữa.

"Ủa vậy hả? Haha thích quá nha! Sẵn em nói thì tôi tâm sự chuyện của tôi luôn."

Cô nói xong còn giả vờ nhìn tới nhìn lui coi có ai không làm Thắm cũng hồi hộp theo.

"Chuyện gì vậy cô?"

"Tôi... tôi cũng có người trong lòng rồi! Lần này về ăn tết tôi có dẫn theo cô ấy nữa. Tính sang năm làm cái lễ ra mắt bà con, coi như là lễ cưới cũng được. Tới lúc đó tôi sẽ mời em nha! À mà em cũng biết là ai đó!" Lệ Sa hưng phấn kể, lúc nhắc đến Thái Anh khuôn mặt liền lộ ra ôn nhu khó giấu.

Khuôn mặt non nớt hồng hào của Thắm lập tức tái xanh lại sau câu nói đó. Em cảm thấy trái tim mình nhói đau như có ai đó bóp chặt lấy, hơi thở cũng dần ngắt quãng. Bỗng một khuôn mặt hiện lên trong đầu em, đôi môi tái nhợt mấp mấy:

"Là... là chị... chị Thái Anh phải không ạ?" Nói xong câu này đôi mắt em đã dần đỏ ửng.

Lệ Sa thầm hô không ổn, có khi nào em ấy chịu không nổi mà xảy ra chuyện gì không? Lệ Sa thận trọng đáp lại:

"Ừa... đúng rồi."

Lệ Sa có thể thấy rõ sự tan rã trong đôi mắt to tròn trong veo của em, làm cô cũng sốt ruột theo. Đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì lại nghe Thắm nói, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe:

"Cô út.... em hơi mệt, mình về đi."

Như có người đưa tay cứu giúp, cô vội nói:

"Được! Tôi đưa em về."

Đột nhiên Thắm bám lên cây dừa bên cạnh mà đứng lên, em không nhìn Lệ Sa mà nói:

"Dạ thôi... em về trước nha."

Nói xong lập tức quay lưng bỏ đi, em đi nhanh đến mức Lệ Sa không kịp phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn theo. Cô nhìn theo bóng dáng bé nhỏ run rẩy của em mà thất thần, có phải hơi quá đáng rồi không? Dù sao Thắm cũng chưa hề đòi hỏi gì ở cô. Nhưng nghĩ đến Thái Anh thì cô lại càng kiên định, trái tim Lạp Lệ Sa chỉ có thể dành cho Phác Thái Anh. Đau ngắn còn hơn đau dài!

Khi Thắm vừa quay đi nước mắt em đã vỡ đê mà tuôn trào. Em vừa chạy vừa khóc, cứ chạy đến đau hết cả chân, nhưng nó cũng không bằng một phần nơi ngực trái. Em rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận chuyện này, vì em biết thân phận của mình, làm sao dám trèo cao?

Nhưng không ngờ được khi biết tin em vẫn không chịu nổi, trái tim em đau như không muốn sống nữa. Có lẽ... tình cảm này sâu hơn em nghĩ.



....
Tổng hợp tuesday :)))
Chương trước là Phan Hải, chương này là Thắm. Mấy bà có thể so sánh giữa Hải và Thắm, so sánh cách hành xử của Thái Anh và Lệ Sa :))

Thắm vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng nên chưa hết vai đâu. Một cô bé rất tuyệt vời, hơi tiếc cho Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com