Chương 3
Lạp Lệ Sa vì được mỹ nhân nắm tay lại còn cho thêm một cái hẹn khiến cô cả tối hôm đó đều không ngủ được, tay cũng không dám rửa, cứ đưa lên mũi ngửi rồi cười cười như một tên biến thái. Lệ Sa ngửi tay mình mà cảm thán người gì vừa đẹp lại còn thơm. Hưm... là mùi hoa hồng nha! Lệ Sa phấn khích như phát hiện ra một Châu lục mới. Cô thầm nghĩ, sau này sẽ nhờ người bạn cô quen khi đi học ở Pháp gửi về vài lọ nước hoa đắt tiền tặng cho nàng.
Cả đêm cô khó ngủ, cứ suy nghĩ về nàng trong căn phòng xa hoa, rộng lớn của ngôi nhà mà khi cô về nước đã xin ông tổng xây cho mình một căn ở Sài Thành, vì cô hay lên đây giao tiếp cùng các quan lại và những thương gia để lo chuyện làm ăn. Nhưng ông tổng biết rõ như ban ngày là cô làm một, chơi tới mười! May sao chuyện làm ăn của gia đình vẫn tốt, nếu không ông tổng dễ gì đáp ứng cô dễ dàng.
Lệ Sa cảm nhận được những cảm giác lạ trong cô. Không hiểu sao vừa mới gặp thôi nhưng cô cảm thấy cô gái xinh đẹp kia khác hoàn toàn những cô gái cô từng gặp. Cô đã gặp và qua đường với rất nhiều những cô gái xinh đẹp còn hơn cả nàng. Nhưng ở nàng lại toát lên khí chất rất khác, nó cho cô cảm giác vừa gần vừa xa, có chút gì đó lạnh lẽo nơi đáy mắt nàng mà cô cố gắng lắm mới nhìn ra được. Những điều đó khiến cho cô càng tò mò về cô gái này, cô muốn biết nhiều hơn về nàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa đào hoa gặp một cô gái xinh đẹp lại không nghĩ sẽ tìm cách đưa cô ấy lên giường ngay lập tức!
Sài Thành hoa lệ về khuya vẫn ngập tràn ánh đèn như những vì tinh tú. Đâu đó có hai con người đang nghĩ về nhau, hai linh hồn bắt đầu hiện rõ lên sợi dây kết nối đã có sẵn từ trước. Nhưng mỗi người lại có những tâm tư hoàn toàn khác biệt.
...
Tối ngày hôm sau, Lệ Sa sau một ngày chạy đông chạy tây lo liệu chuyện mấy xưởng gạo muối của gia đình thì lật đật chạy về nhà tắm rửa thay đồ thật đẹp để đúng tám giờ tối sẽ đến vũ trường Lạc Thanh theo lời đã hẹn của nàng. Thật ra với chuyện làm ăn cô đã có nhiều người làm thân tín mà ông tổng lựa ra để chạy việc cho cô. Lệ Sa chỉ cần đứng ra chỉ huy, kiểm soát là được, nên cô thường là ở Sài Thành hoặc ở nhà dưới Vĩnh Long chứ rất ít khi đi xuống những vùng khác để xem, trừ khi nào có chuyện gì đó quan trọng.
Lệ Sa không chắc cô gái kia có giữ đúng lời hứa hay không, nhưng vẫn có cái gì đó thôi thúc cô nhất định phải đi một chuyến. Cho nên là, mới bảy giờ ba mươi cô đã có mặt tại vũ trường Lạc Thanh với bộ côm lê kiểu nữ bóng bẩy trên người. Cô bước đến đâu đều thu hút thật nhiều ánh mắt đến đó, từ nam cho đến nữ đều không thể rời mắt khỏi một Lạp Lệ Sa xinh đẹp sắc xảo, khí chất cao quý ngời ngời cùng dáng người cao gầy tiêu sái. Lệ Sa không khỏi kiêu ngạo khi những con người kia liên tục lia ánh mắt thèm khát về phía mình, nhưng nhiều phần vẫn là khinh thường lũ người thấp hèn không chút khí chất đó.
Cô lấy trong túi áo một cái montre de gousset cổ điển màu vàng đồng tinh xảo ra xem đã mấy giờ rồi. Đúng vậy, nó đơn giản chỉ là một cái đồng hồ quả quýt* cầm tay thôi, nhưng Lệ Sa cô mua nó với giá khá đắt bên Pháp nên gọi bằng tiếng Pháp cho sang.
Thấy đồng hồ mới chạy đến bảy giờ ba mươi phút thì thở dài chán nản. Cô vì gấp quá mà đến hơi sớm rồi, đành phải chờ thôi. Kể cũng lạ, cô con gái độc nhất của ông quan tổng đốc mà bây giờ lại kiên trì chờ đợi người khác! Trước giờ chỉ có người khác chờ cô thôi, đúng là chuyện lạ hiếm có trên đời à nha.
Lệ Sa cùng hai tên người hầu cũng ăn mặc rất chỉnh chu đang chọn một gốc thoáng đãng nhất để ngồi. Nhìn hai tên kia là biết ngay Lệ Sa đối xử với người hầu không hề tệ, cũng không phải dạng phân chia giai cấp gì. Dù sao cô cũng ở phương Tây từ năm 14 tuổi, đến nay đã 23 tuổi mới về thì suy nghĩ cũng phải thoáng một chút chứ. À không! Là nhiều chút.
Lệ Sa lười biếng nhìn các cậu ấm cô chiêu đang nhảy đầm trên nền nhạc Boston êm dịu dưới ánh đèn mờ hết sức sang trọng, thanh lịch. Vũ trường thời này học theo lối quý phái của Châu Âu nên những người trong đây đều phải vô cùng lịch sự để thể hiện đẳng cấp. Chả có gì đặc sắc! Đang muốn ngáp một cái thì bỗng có một ly rượu đặt trước mặt. Một cô gái điệu đà trang điểm đậm đang cà dẹo trước mặt cô. Cô đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn cô nàng kia. Cô ta cũng cười tươi mà cất chất giọng ngọt ngào có phần yểu điệu lên:
"Em có thể uống một ly với chị không? Nhìn chị ngồi một mình cô đơn quá." Nói xong còn nháy mắt một cái.
Lệ Sa trong lòng buồn cười, đang tính nói gì đó thì đột nhiên sân khấu phía trên tắt đèn. Mọi người bắt đầu xôn xao không biết xảy ra chuyện gì thì một tiếng nhạc xập xình của giai điệu Tango vang lên, trong phút chốc đã hết phân nửa người trong vũ trường dừng xôn xao và hít thở gấp như sắp có điều gì đó kinh khủng xảy ra.
Nối tiếp theo nền nhạc, một giọng hát vừa ngọt ngào vừa nội lực vang lên khiến những người phía dưới bất chấp cái gì mà thanh lịch, cái gì đẳng cấp mà hô lớn lên:
"Phác Thái Anh! Là Phác Thái Anh đó! Giai điệu Tango này. Giọng hát này. Không ai khác chính là đoá hoa hồng rực lửa của Sài Thành!"
Một giọng nói của đờn ông vang lên rất lớn khiến mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao, nhốn nháo nhiều hơn. Có một số trong đây đã từng may mắn được xem Phác Thái Anh biểu diễn rồi nên dễ dàng nhận ra, còn số khác không may mắn như vậy, nên khi nghe đến giọng hát kia là của Phác Thái Anh thì vô cùng phấn khích mà hồi hộp chờ đợi chủ nhân của giọng hát kia xuất hiện. Nhưng thật ra, đa phần là đờn ông thôi, đờn bà của cái Sài Thành này mà nghe đến cái tên Phác Thái Anh thì lại nỗi máu ganh tị lên đến đỉnh đầu!
Lệ Sa ngồi trong gốc cũng rất bất ngờ với điều này. Cô từng nghe nói Phác Thái Anh rất thích hát và nhảy trên nền nhạc Tango, vì mỗi lần nàng xuất hiện đều hát và nhảy theo giai điệu quyến rũ này, điều đó cũng trở thành đặc trưng riêng của nàng. À, còn cả giọng hát đặc biệt kia nữa! Lệ Sa cũng hứng thú mà nhìn về phía sân khấu lớn, bỏ cô gái kia qua một bên như không khí khiến cô ấy tức giận mà dậm chân bỏ đi.
Không để mọi người chờ lâu, một thân hình mảnh mai như cành liễu đã nhẹ nhàng vừa nhảy theo điệu nhạc vừa đi ra bên ngoài. Đôi chân thon dài, trắng nõn mịn màn lộ ra hơn phân nửa bởi chiếc váy nhung màu đỏ rượu sành điệu quá ngắn, đôi chân ấy không hề mang guốc, từng ngón chân ngọc trắng hồng trên bàn chân thon nhỏ đang nhún nhảy vô cùng điêu luyện. Ánh mắt mơ màng vươn hơi nước, đầy câu nhân cùng nụ cười như có như không trên đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át. Đôi tay cũng nương bờ vai gầy mà cử động theo nhịp điệu một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển. Cả người nàng như phát sáng, khí chất toát ra vừa lạnh lùng lại vừa ngọt ngào làm người ta muốn ôm vào lòng nhưng không dám.
Bên dưới ngày càng xôn xao vì vẻ đẹp xuất thần kia. Nàng đẹp đến điên đảo khiến người dù đứng xa hay gần cũng muốn phát điên vì nàng. Có người quá khích còn hét toáng tên của nàng lên.
Lạp Lệ Sa hốt hoảng đứng bật dậy, ngay cả nhịp tim cũng lỗi mất rồi. Kia! Không phải cô nàng xinh đẹp hôm qua thì còn ai vào đây?! Hèn gì lại hẹn cô hôm nay đến đây để cho biết tên. Giờ nàng không cần nói cô cũng đã biết rồi! Lúc đầu cô chỉ nghĩ nàng cùng lắm
là một nàng ca kỹ bình thường thôi, nào ngờ lại là bà chủ của cả một vũ trường nổi danh. Ôi cha má ơi... thì ra Lạp Lệ Sa cô tự cho là thông minh, lanh lợi lại đứng trước mặt người ta mà chê người ta!!! Nhưng cũng là khen người ta mà. Aizzz rối tung rối mù, thật mệt mỏi!
Phác Thái Anh trên này vừa hoà mình vào giai điệu Tango vô cùng thăng hoa kia, cũng vừa lia mắt xuống bên dưới tìm người. Không uổng công nàng, giữa biển người đang nhìn nàng với ánh mắt si mê thì có một người cũng đang ngây ngốc, đực mặt ra mà nhìn nàng chằm chằm khiến nàng có chút buồn cười, nhưng nhiều lại là khinh bỉ và chán ghét.
Nàng bỏ qua hết tất cả những con người đang thèm khát nàng như hổ đói mà đưa thẳng ánh nhìn đầy quyến rũ và mị hoặc về phía Lạp Lệ Sa, lại nở thêm một nụ cười như muốn đoạt luôn linh hồn người bên dưới.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy chứ! Cô nhìn rất rõ nữa kìa. Phác Thái Anh đang nhìn cô và cười! Giữa cả trăm con người mà nàng chỉ cười với mỗi cô. Vậy là nàng còn nhớ cô sao? Ôi vinh hạnh! Trái tim cũng theo đó mà đập nhanh như trống bỏi. Đây có lẽ là lần đầu Lệ Sa cô bị làm cho bất ngờ đến choáng váng mà ngây ngốc như vậy.
Suốt cả lúc nhảy Phác Thái Anh chỉ nhìn đúng một mình Lạp Lệ Sa khiến cô như lâng lâng trên mây. Nhưng bù lại những người kia cũng nhìn thấy cảnh này rõ ràng và đương nhiên cũng vừa thấy tức giận vừa thấy lạ lùng. Biết bao đờn ông điển trai ở đây nàng lại không nhìn mà đi nhìn một người con gái!
Kết thúc tiết mục, Thái Anh cúi người chào mọi người trong tiếng hò reo bảo nàng hãy tiếp tục. Nhưng nàng chỉ mỉm cười thanh lịch và nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi các vị rất nhiều. Thái Anh hơi mệt. Mong mọi người thông cảm. Nhưng sẽ có người tuyệt vời hơn thay thế tôi. Cô ấy vừa đến hôm nay, chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng."
Nói xong nàng nhìn vào cánh gà gật đầu một cái rồi cũng bước thẳng vào trong dưới sự tiếc nuối của mọi người. Trước khi bước vào cũng không quên quay lại nháy mắt với Lệ Sa một cái khiến cô muốn chết đứng. Quá đẹp đi!
"Sau đây xin mời các vị cùng thưởng thức giọng ca trong trẻo của nữ ca kỹ vừa đến hôm nay của chúng tôi. Kim Trân Ni!"
Giọng nói sang sảng của người dẫn chương trình vang lên, theo sau đó là một cô gái dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh nhưng khuôn mặt lại bầu bĩnh hết sức xinh đẹp và đáng yêu bước ra, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Đến khi giọng ca của nàng vang lên cũng là lúc mọi người bên dưới đã có thể buông được nỗi tiếc nuối vì Thái Anh. Con người là vậy, có mới nới cũ.
Lệ Sa lúc này nào quan tâm cái gì người mới xinh đẹp, hát hay ra sao. Cô vẫn còn đang chìm đắm trong ánh mắt cùng nụ cười quyến rũ mà ngọt ngào như kẹo kia. Đang thất thần thì bỗng có một người đàn ông cao to mặc côm lê đen lại gần cô, cung kính hơi cúi người mà nói:
"Cho hỏi cô đây có phải là Lạp Lệ Sa không ạ?"
"Đúng, chính tôi. Có chuyện gì sao?" Lệ Sa chau mày nhìn hắn mà hỏi lại. Rõ ràng cô đã bảo gọi cô là Lisa mà sao ai cũng gọi Lệ Sa vậy?! Hai người hầu bên cạnh cô cũng cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Dạ thất lễ vì đường đột, nhưng chị Thái Anh dặn tôi đến nói với cô là chị ấy chờ cô ở phía sau cánh gà. Không biết cô Lệ Sa có thời gian để gặp không ạ?" Hắn vẫn lễ phép mà thưa, không quan tâm thái độ của mấy người Lệ Sa.
Lệ Sa nghe đến đó thì đã bật dậy mà vội hỏi hắn:
"Anh nói Phác Thái Anh đang chờ tôi sao?"
"Đúng vậy, không biết cô Lệ Sa có thời..."
"Có! Anh dẫn đường đi."
Chưa đợi người kia nói xong cô đã cướp lời, vội vàng lôi kéo người ta đi.
Hai tên người hầu: "... đây là ai vậy? Sao lại mất sạch khí chất như vậy?"
Phác Thái Anh đang lười biếng ngồi dựa vào chiếc ghế bành bằng da to lớn trong phòng nghỉ riêng dành cho nàng. Trên môi vẫn nở một nụ cười như lúc nãy, nhưng đôi mắt đã toát rõ lên vẻ thâm trầm, lạnh lẽo cùng những điều bí ẩn khác.
Tiếng gõ cửa vang lên, theo đó là một giọng nam trầm lễ phép vang lên:
"Chị Thái Anh, cô Lệ Sa đã tới ạ."
"Vào đi." Giọng nói thật dịu dàng, đôi mắt đã trở lại bình thường không còn lạnh lẽo như khi nãy. Nếu ai đó muốn nắm bắt cảm xúc và suy nghĩ của nàng, có thể nói họ là một kẻ ngu xuẩn không tự lượng sức mình!
Cửa mở ra, Lệ Sa bước vào, và chỉ một mình cô mà thôi. Cửa đóng lại cũng là lúc Thái Anh đứng dậy yểu điệu đi về phía Lệ Sa. Nàng nở một nụ cười ngọt ngào.
"Rất vui được gặp lại cô, cô Lệ Sa."
"A! Ờm... tôi cũng vui... à thì rất vui khi gặp lại cô. Ha ha."
Lệ Sa vừa nhìn thấy nàng đã hồn siêu phách lạc. Khi bị nàng gọi cô mới hoàn hồn mà ấp úng đáp, quên mất phải sửa lại tên. Hôm nay nàng trang điểm đẹp quá, đã đẹp lại càng thêm đẹp.
Thái Anh nhìn thấy cô ngờ nghệch như vậy thì bật cười. Giọng nhẹ nhàng nói:
"Tôi đã giữ đúng lời hứa, cho cô biết tên."
"Tôi thật sự bất ngờ đó! Không ngờ tiểu thư đây lại chính là đoá hoa hồng rực lửa nổi danh của Sài Thành. Vậy mà hôm đó tôi còn nói..." Lệ Sa gãi đầu ngại ngùng mà nói không nên lời. Ai biết đến cô út Lạp Lệ Sa cao ngạo mà lại thấy cô thế này chắc chỉ có chết vì quá bất ngờ.
Thái Anh tươi cười, nàng bước đến gần cô, kề mặt sát mặt cô, hơi thở nóng ấm phả vào khiến da gà Lệ Sa nổi lên từng trận.
"Không phải cô cũng khen tôi đó sao. Không biết không có tội mà." Giọng nói ngọt đến không thể ngọt hơn.
Tim Lệ Sa như muốn văng khỏi lòng ngực. Cô khá bất ngờ vì thái độ khác lạ của Thái Anh, không ngờ rằng nàng lại nhiệt tình thế này. Nhưng cô lại rất thích!
"Không biết là... Tôi có vinh hạnh được làm bạn với cô không?"
"Hả? Làm bạn?" Lệ Sa sửng sốt với đề nghị kia.
"Đúng vậy? Không được sao?"
"A được! Tất nhiên là được rồi..." Thật ra cô cũng không muốn làm bạn gì. Nhưng thôi kệ, dù sao cô cũng muốn tìm hiểu thêm về nàng. Sau này dễ dàng hốt về luôn! Nói cô thích nàng thì đúng nhưng yêu thì chắc chắn không phải. Nhưng chả hiểu sao cô lại rất muốn thân cận nàng, có được nàng.
"Tốt quá! Tôi đã nghe nói đến danh tiếng của cô út Lạp Lệ Sa lâu rồi, rất muốn tìm hiểu. Nhưng lại sợ thân phận thua kém nên..." Bỗng nàng xụ mặt, ỉu xìu mà nói.
"Âyyy sao lại vậy được. Tôi không có thói quen phân biệt giai cấp gì đâu. Tiểu thư đừng lo." Lệ Sa thấy nàng như vậy thì lòng có chút mềm mại nên vội an ủi. Đứng trước nàng cô cũng không quan tâm nỗi vụ tên gọi gì gì nữa.
Nàng bật cười quyến rũ. Đưa tay vuốt ve cổ áo Lệ Sa, giọng nói như xa như gần:
"Nếu vậy thì đừng gọi tiểu thư nữa. Nghe xa lạ lắm."
"Vậy phải gọi là gì?" Lệ Sa nuốt nước bọt hỏi lại.
"Tôi nghe nói cô năm nay 23 tuổi?"
"Đúng vậy."
"Tôi thì chỉ mới 20 thôi. Chi bằng... tôi sẽ xưng em gọi cô, ngược lại cô cũng vậy. Được không?"
Cái gì?! Nàng 20 tuổi sao? 20 tuổi đã làm bà chủ một vũ trường lớn! Trong khi cô 23 tuổi vẫn bám lấy danh tiếng và tiền bạc của gia đình mà sống! Ôi nhục nhã. Nhưng khoan! Cái đó không quan trọng bằng, điều quan trọng là cách xưng hô mà nàng đề nghị. Cô và em sao... có kích thích quá không vậy? Nhưng như vậy nghe nó có hơi xa cách và phân chia giai cấp quá. Chỉ có cha cô là quan thôi, cô vẫn là dân đen ăn bám mà!
"Nghe hay đó, nhưng mà nếu em nhỏ hơn tôi vậy thì cứ xưng chị em đi. Không cần gọi cô đâu, nghe cứ sao sao..."
"Em cứ thích gọi là cô. Như vậy em thoải mái hơn!" Nàng vênh mặt lên mà nói.
"Được được! Em muốn sao cứ gọi vậy đi."
Lệ Sa chưa được hai giây đã giơ tay đầu hàng. Đừng nói Lệ Sa, bất cứ ai đứng trước nhan sắc này cũng khó mà cầm lòng.
.....
*Đồng hồ quả quýt cho mấy bạn chưa biết nha.
Dạo này có đăng ký thi viết mấy chỗ nên đăng chap hơn chậm. Xin lũi nhaaaaa😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com