Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Sau 1 thời gian lặn vì đủ thứ bận rộn, và quên luôn mật khẩu acc bebevt thì tự nhiên toi tìm lại được mật khẩu acc này 🥲 quá là éo le!

Toi quá mệt mỏi nên tính drop truyện, mà đọc lại cmt thấy mấy bà cũng thích truyện với ko nỡ drop nên toi quyết định sẽ cố gắng viết tiếp để hoàn thành truyện luôn nha.

Ai mới đọc truyện mà tới đây ko thấy chương 31 - 35 thì có thể qua acc "bebevt" để đọc mấy chương đó nha.

Cảm ơn mấy bà vì luôn ủng hộ truyện. Giờ thì tiếp tục với chương 36 nà!


....

Mấy ngày sau đó, Lạp Lệ Sa liên tục đến nhà Phác Thái Anh để đợi nàng, cầu mong nàng có thể đối mặt nói chuyện với cô, không còn giận cô nữa.

Nhưng lần nào cũng không thể chạm mặt Thái Anh, nhiều lắm cũng chỉ thấy nàng ngồi sau xe hơi chạy vụt qua cô một cách vội vàng mà hờ hững, không thì sẽ nhìn thấy nàng cười đùa vui vẻ cùng Phan Hải qua khung cửa sổ thư phòng nhà nàng.

Còn cô, cô vẫn chỉ có thể chờ đợi đến khi đôi chân tê dại mà ngã quỵ rồi bị Kim Trí Tú lôi về nhà.

Trái tim ấm nóng của Lạp Lệ Sa rỉ máu đến run rẩy lạnh lẽo...

Vẫn như mọi ngày, Phác Thái Anh mệt mỏi từ vũ trường về nhà. Mặc cho Phan Hải luyên thuyên nói nhảm, nàng chỉ nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế nghỉ nghơi. Nhưng đến khi gần tới nhà nàng, Phác Thái Anh theo thói quen nhìn ra cửa sổ xe để tìm bóng dáng quen thuộc bên vệ đường.

Trái tim nàng chợt thắt lại đau đớn chẳng khác gì mọi ngày. Cô vẫn ở đúng vị trí đó, vị trí khuất sáng tối đen đầy cô đơn, hiu quạnh mà đợi nàng. Nhưng hôm nay cô không đứng, mà là ngồi bệt xuống đường, tay liên tục xoa nắn hết chân nọ tới chân kia.

Có lẽ đôi chân của cô đã dần mất hết cảm giác sau khoảng thời gian chờ đợi dài dẵng...

Một người vốn dĩ kiêu ngạo, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời. Giờ đây lại vì nàng mà hạ xuống toàn bộ sĩ diện, cả cơ thể cũng ngày càng hốc hác tàn tạ.

Lòng ngực đau nhói, ánh đèn mờ ảo ngoài cửa xe rọi vào đôi mắt bi thương, hiện lên lấp lánh ánh nước khó lòng phát hiện.

Xe đã rẽ vào sân nhà, bóng dáng người kia vội vàng đứng dậy khi nhìn thấy xe của nàng cũng dần khuất.

Nhưng Phan Hải bên cạnh luôn luôn chú ý đến nàng thì làm sao lại không phát hiện? Hắn ta siết chặt nắm tay đầy căm phẫn.

Rất nhanh hắn liền lên tiếng:

"Thái Anh, hơn một tuần nữa, Lạp gia chắc chắn phá sản. Em chuẩn bị tinh thần ăn mừng đi!"

Hắn nhìn thấy bả vai nàng run lên, cả cơ thể căng cứng như đang cực lực kiềm chế cái gì. Phan Hải nhếch môi, nghĩ thầm:

"Em cứ đau đớn đi, qua khoảng thời gian này em sẽ là của anh. Anh sẽ yêu thương, bù đắp cho em. Bởi vì, không một ai ngoài anh có thể có được em đâu Thái Anh. Anh muốn em dù có đau khổ cũng phải thuộc về một mình anh!"

Không biết nàng nghĩ gì, chỉ là qua rất lâu, lâu đến mức tài xế cũng xuống xe, lâu đến mức Phan Hải cũng muốn ngáp vì buồn ngủ.

Nàng bỗng lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc gì, nhưng nếu là một người hiểu rõ nàng, thì vẫn có thể nghe được sự nức nở trong đó:

"Giúp em, em muốn đuổi cô ta đi. Vĩnh viễn..."

Lạp Lệ Sa chờ Thái Anh từ sáng đến tối, đến khi đôi chân đã tê dại đến chịu không nổi nữa cô mới ngồi xuống xoa bóp một chút. Ai dè vừa ngồi chưa bao lâu đã thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc lướt ngang.

Lạp Lệ Sa vui mừng, hấp tấp đứng dậy theo bản năng muốn chạy lại gần chiếc xe kia, nhưng khi đến trước cổng thì bị đàn em của nàng chặn lại không cho vào. Cô cũng quen rồi nên không có biểu hiện gì khác, chỉ là buồn bã đứng đó nhìn theo chiếc xe của nàng.

Qua một lúc rất lâu vẫn không thấy hai người kia xuống xe, lòng cô bắt đầu sốt ruột.

Hai người bọn họ đang làm cái gì trong xe mà lâu như vậy?!

Không đợi cô phải suy nghĩ quá nhiều, cảnh tượng kế tiếp đã khiến Lạp Lệ Sa chết lặng, cả đời cũng không quên!

Cánh cửa xe bật ra, 1 nam 1 nữ cũng theo đó nhào ra ngoài, cả hai hiện tại như hai con rắn không xương nhiệt tình quấn lấy nhau mà... hôn môi!

Hai chân Lạp Lệ Sa sớm đã tê dại nay lại càng thêm mềm nhũn mà run rẩy lùi lại mấy bước, rồi ngã nhào xuống mặt đất cứng rắn lạnh lẽo. Cả cơ thể cô hiện tại như bị hàng ngàn con côn trùng cắn nuốt, đau nhói đến từng tế bào, trước mắt cũng dần nhoà đi, đôi tai lùng bùng như pháo nổ.

Lệ Sa vẫn như khúc gỗ ngồi đó nhìn hai con người kia quấn quýt lấy nhau đi vào nhà đóng sầm cửa lại.

Đàn em của Thái Anh nhìn thấy một màn như vậy cũng khó xử vô cùng. Dù sao cô út Lạp Lệ Sa khá quen thuộc với bọn chúng, đối đãi chúng cũng không tệ. Nhưng chị Thái Anh mới là chủ của bọn chúng, chúng không thể làm gì khác, nên chỉ đành thở dài rồi đi vào trong đóng cửa rào lại.

Không biết ông trời đang xót thương cho Lạp Lệ Sa hay là muốn trừng phạt cô mà ngay lúc này lại đổ một trận mưa to như trút nước. Lệ Sa như bị rút hết khí lực mà nằm hẳn xuống đất, mặc cho từng giọt mưa lạnh lẽo hung hăng rơi trên mặt rát buốt.

Còn gì nữa đây? Cô còn hy vọng gì nữa đây khi chính mắt cô đã nhìn thấy cảnh tượng đầy kinh tởm đó?

Nhớ lại hai người ban nãy hôn nhau cuồng nhiệt làm dạ dày Lạp Lệ Sa co rút liên tục khiến cô lập tức ôm bụng nôn khan. Vì cả ngày chưa ăn gì nên thứ mà cô ói ra chỉ toàn là nước.

"Thái Anh... Thái Anh sao em lại nhẫn tâm như vậy?! Là em nhẫn tâm hay đây chính là nghiệp mà chị buộc phải nhận? Mặc dù biết như vậy, nhưng chị đau quá... đau đến không thở nổi. Sao ông trời không để chị chết đi, có phải hay hơn không?"

Cả cơ thể rã rời run rẩy dưới cơn mưa. Trông thật bi thương, cô độc, thảm hại...

Phác Thái Anh giả vờ hôn Phan Hải vào được tới trong nhà, vừa đóng cửa lại nàng vội vàng muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn làm sao dễ dàng buông? Cánh tay thô to ấy siết chặt eo nàng, kéo nàng lại gần hơn, đôi môi mềm mại của nàng bị hắn chà đạp đến đau rát, buồn nôn.

Thái Anh bị đẩy về phía sau, nàng nhân lúc đi ngang qua cái bàn thì liền chộp lấy bình sứ trên đó, dùng hết sức lực đập mạnh vào đầu hắn đến phun máu ra.

"Aaaa!"

Phan Hải đau đớn ngã nhào xuống đất ôm đầu kêu gào thảm thiết. Phác Thái Anh mắt nổi đầy gân đỏ, hừng hực sát khí.

Nàng không chỉ trích hay la mắng hắn, chỉ dùng hết sức lực hét lên:

"Tụi bây đâu!"

Ngay lập tức 4 thằng đàn em cao lớn chạy vào hỏi nàng có chuyện gì. Thái Anh thở dốc như sắp ngất đến nơi, nàng run run tay chỉ vào Phan Hải đang nằm lăn lộn trên vũng máu mà gằn giọng nói:

"Đánh gãy giò thằng khốn này, nhốt nó vào trong kho, bỏ đói nó 3 ngày. Không có lệnh của tao không được thả nó ra!"

Mấy thằng kia và cả Phan Hải đều hoảng hốt mà nhìn nàng. Chị Thái Anh đòi đánh và nhốt anh Hải?! Chuyện kinh khủng gì đang xảy ra vậy? Đừng nói là anh Hải - tay trái đắc lực của chị, ngay cả bọn đàn em cỏn con như tụi nó, chị Thái Anh cũng chưa từng phạt nặng đến vậy.

Phan Hải nhìn khuôn mặt như quỷ dữ của nàng cùng cái mệnh lệnh đó, thì biết mình đã chạm vào chổ hiểm của Thái Anh rồi. Hắn lật đật bò lại cầu xin nàng:

"Thái Anh! Thái Anh em đừng làm vậy. Là anh sai, là anh không kiềm chế được. Anh xin em đừng làm vậy mà!"

"Tụi bây còn đứng đó làm gì? Lôi nó đi nhanh!" Thái Anh thấy hắn bò đến thì lập tức hét lên ra lệnh.

"Dạ chị!" Chúng nó không biết gì, nhưng chị Thái Anh không phải là người không nói lý lẽ. Trừ chuyện của....

Aizzzz nói chung chúng nó vẫn chỉ trung thành với chị Thái Anh, nên đã nhanh chóng lôi Phan Hải ra ngoài mà phạt theo ý nàng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Thái Anh liền ngã xuống đất nôn mửa dữ dội, ngay cả lết vào nhà tắm cũng không đủ sức. Nàng vừa ói vừa lấy tay chùi mặt mài của mình, son môi đỏ lòm cùng nước ói bị nàng trây ra đầy mặt. Trong bóng tối lờ mờ, khuôn mặt dính đầy hỗn hợp kinh tởm kia của nàng trông thật quái dị.

Sau đó cả căn phòng vang lên những tiếng khóc nức nở. Nàng cảm thấy mình thật dơ bẩn, cơ thể vốn chỉ vươn mùi hương của Lạp Lệ Sa giờ đã bị thay thế bằng mùi vị đờn ông buồn nôn của Phan Hải.

Như nhớ trực đến gì đó, Thái Anh dùng hết sức lực bò về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Con đường ngoài kia vắng lặng không một bóng người, trời mưa to cùng những đợt gió mạnh bạo làm cho những cành cây lung lay sắp ngã.

Bóng người cao gầy quen thuộc đang nằm đó như một pho tượng, mặc cho mưa gió vần vũ cô cũng không nhúc nhích, cứ như đã chết rồi!

Trái tim Thái Anh nhảy vọt lên cổ họng, nàng hốt hoảng muốn chạy ra xem thử Lạp Lệ Sa ra sao rồi theo bản năng. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã thấy một chiếc xe quen thuộc chạy nhanh về phía Lệ Sa đang nằm, thằng Phước từ trên xe vội chạy xuống bế Lệ Sa đưa lên xe rồi chạy đi.

Phác Thái Anh đứng đó nhìn theo đến khi chiếc xe khuất bóng. Cõi lòng nàng đau buốt lạnh lẽo như cơn mưa ngoài kia, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt, nàng té xuống đất, đưa tay ôm ngực mà khóc không thành tiếng.

Nàng biết, nàng chính thức mất cô rồi.

"Lệ Sa... tạm biệt."

...
Không biết đã qua bao lâu, Lạp Lệ Sa tỉnh dậy trong tình trạng cả cơ thể như mất hết cảm giác, nơi ngực trái tê dại tưởng chừng trái tim cũng đã ngừng đập.

Đôi mắt từ từ hé mở, khung cảnh xung quanh dần dần hiện rõ. Đây chính là phòng ngủ của cô ở dưới Vĩnh Long, bên cạnh giường là cha má đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy xót xa, chua chát.

Lệ Sa phải mất một lúc lâu để dần tỉnh táo hơn, sau đó cô nghe chất giọng trầm khàn đầy quen thuộc của Lạp Minh bên tai:

"Đến lúc phải đi rồi con."

Trái tim tưởng như đã ngừng đập lại bắt đầu co thắt nhói đau, đau vì gia đình này, cũng là đau vì nàng. Có lẽ... cả đời này cũng không thể lành lại.

Kết thúc thật rồi sao? Đúng... thật sự kết thúc rồi, có muốn chối bỏ cũng vô dụng.

Đôi mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt tràn ra khóe mi ướt đẫm.

"Thái Anh, trả lại tất cả cho em, mong rằng em thật sự luôn hận chị chứ không phải là yêu. Bởi vì... chỉ có như vậy, em mới không đau lòng."

...
Kể từ ngày mưa gió kinh hoàng đó, Thái Anh đã không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa đợi nàng từ sáng đến tối, đã không còn nhìn thấy ánh mắt ôn nhu si tình vì mình, không còn thấy những giọt nước mắt đau khổ vì mình, và cả giọng nói ấm áp gọi tên mình một cách tràn ngập yêu thương.

Lạp Lệ Sa không còn chờ nàng nữa, cô không chờ nàng nữa. Cô mỏi mệt rồi sao? Cô quyết định buông bỏ nàng sao?

Nghĩ đến đó, cả cơ thể như bị lăng trì. Thái Anh bật cười tự giễu, rõ ràng đó là điều nàng mong muốn, sao bây giờ lại khó chịu?

Nàng điên rồi! Nàng cảm thấy mình thật sự hết thuốc cứu chữa rồi!

Đã hết một tuần lễ, Kim Trí Tú đến tìm Thái Anh, chị ngồi trên ghế thong thả mà nói:

"Ngày mai đã là ngày mà em đạt thành tâm nguyện rồi, kế hoạch hoàn hảo của em được thực hiện rất trôi chảy. Em vui không Thái Anh?"

Nàng nghe được chứ, nghe rõ sự chế giễu trong lời nói của chị, nhưng nàng mệt rồi, nàng không muốn tranh cãi nữa.

Tốt thôi, Lạp Lệ Sa đi rồi, đi khỏi cuộc đời nàng như nàng mong muốn rồi. Ngay cả Lạp gia cũng sắp sụp đổ rồi, tất cả đều là những thứ nàng muốn mà!

Khi tất cả mọi thứ kết thúc, nàng sẽ nhẹ nhõm mà sống tiếp quãng đời còn lại, đúng không? Nàng luôn ấp ủ những điều này từ lâu rồi mà, không phải sao?

Nhưng mà, sao đến gần hồi kết, nàng lại không hề vui vẻ như nàng nghĩ? Phác Thái Anh đang dần có những cảm giác lạ lùng, cảm giác đó như sục sôi muốn bùng phát để nói với nàng rằng:

Nàng sai lầm rồi!

Phác Thái Anh ôm lấy ngực mình mà bước chầm chậm về phòng, ngay cả một câu cũng không nói với Trí Tú. Dạo gần đây hành động ôm lấy ngực của nàng ngày một nhiều, và cả ít nói hơn trước cũng rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com